Siêu Sao Trở Lại

Chương 156: Khởi đầu mới



Tiêu Thắng Hinh gần đây không được yên lòng, album sắp đưa ra thị trường nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì, trong lòng cô trống rỗng, thật sự không cảm thấy an toàn.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để một lần nữa ngẩng cao đầu, đám người ở đài truyền hình sẽ phải cho cô cơ hội lên sân khấu quảng bá. Vì Hà Viễn Hàng không chịu “mua một tặng một”, từ chối tạo album cho Hứa Toa Toa nên lãnh đạo cấp cao của “Thời đại tinh thượng” tức giận, ép cô phải đi làm công tác tư tưởng cho Hà Viễn Hàng, muốn cô làm thuyết khách, thuyết phục Hà Viễn Hàng giúp Hứa Toa Toa. Chỉ cần nhìn thấy Hứa Toa Toa cô đã thấy ghét, rồi nghĩ lại vẻ mặt của cô ta khi phản bội Lâm Huyên Di cô càng cảm thấy ghê tởm hơn. Muốn cô nói tốt cho Hứa Toa Toa trước mặt Hà Viễn Hàng? Đẩy mạnh tiêu thụ Hứa Toa Toa cho Hà Viễn Hàng ư? Đùa à?

Với chỉ thị này Tiêu Thắng Hinh chỉ nghe chứ không làm.

Nghệ sĩ cãi mệnh lệnh của công ty, chẳng mấy ai sẽ có kết cục tốt. Tiêu Thắng Hinh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cô nhanh chóng bị công ty chèn ép bằng cách khác, bề ngoài thì nói là muốn cô nghỉ ngơi, nhưng lại ngầm không đầu tư album, cũng không sắp xếp công việc cho cô nếu cô không thuyết phục thành công. Qúa đáng nhất là, ngay cả album cũng không cho cô đi thu. Tiêu Thắng Hinh bất đắc dĩ, cuối cùng đành quyết tâm nghe lời Cố An Kỳ, đánh cược một lần, lấy một phần tiền tiết kiệm trả tiền phá hợp đồng rồi chấm dứt quan hệ với “Thời đại tinh thượng”, còn lại đầu tư toàn bộ cho album, đóng gói, lấy album này làm điểm khởi đầu mới đứng trước mặt mọi người.

Sự việc lần này của cô làm dư luận xôn xao rất lớn, không ai không biết, không ai không rõ, khiến cho thanh danh của cô cũng bị kéo xuống theo. Ngay tại thời điểm trước khi trở lại này, không thể nghi ngờ là đã đẩy bản thân lên đầu sóng ngọn gió, nhận sự phán xét, soi mói của truyền thông.

Trong lòng cô rất bất an, nhưng vẫn không dám quấy rầy kế hoạch của Cố An Kỳ. Sau đó cô đóng hết các tin tức, chuyên tâm thu album.

Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ngờ Cố An Kỳ lại giúp cô xử lý tất cả. Chẳng những để báo chí đưa vài tin tức tích cực về cô, mà còn để Chu tiên sinh cầm album đến đài phát thanh. Ca khúc mới được sáng tác khéo léo, cộng thêm có liên quan đến những sự việc gần đây của cô nên sự chú ý mọi người dành cho cô cao chưa từng có.

Sau khi chương trình radio được phát sóng, cô nhận được vô số cuộc điện thoại mời làm album tiếp theo, đãi ngộ như thế này từ trước tới nay cô chưa từng trải qua, cũng chưa từng có được, vì vậy vào giây phút đó, cô vừa mừng vừa lo.

Lần đầu tiên trở lại sân khấu, Tiêu Thắng Hinh có rất nhiều lời muốn nói, cảm kích dành cho Cố An Kỳ vất vả khắp nơi vì cô.

Trước khi lên sân khấu, cô gọi điện cho Cố An Kỳ, sau khi kết nối, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh trước sau như một của Cố An Kỳ vang lên: “Alo, tôi là Cố An Kỳ.”

“An Kỳ, mình là Thắng Hinh.” Tiêu Thắng Hinh nói.

“Sao vậy? Sao lại gọi vào lúc này?” Trong giọng nói của Cố An Kỳ mang theo chút ý cười, “A, chẳng lẽ là chứng lo lắng trước khi lên sân khấu?”

“Không phải như thế… An Kỳ… Cám ơn cậu, cám ơn cậu, thật sự… Thật sự thực cám ơn cậu… Nếu không có cậu, mình…” Tiêu Thắng Hinh nói qua điện thoại, giọng nói đã nghẹn ngào Cô nói không nên lời, chỉ liên tục “Nói cảm ơn” . Cô đã nợ Cố An Kỳ rất nhiều, lúc trước vì vài nguyên nhân bên ngoài mà không ngăn được cái chết của Cố An Kỳ, tuy vậy cho dù trong lòng Cố An Kỳ tổn thương, nhưng khi đối mặt với cô cũng không hề so đo, sau khi biết chuyện của Đường Hải Lâm, trái lại toàn tâm toàn ý giúp cô, cô thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

Bây giờ, trong lòng cô ngoài sự cảm kích đối với Cố An Kỳ thì tràn ngập sự áy náy. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

“Được rồi, đừng khóc, giọng cũng run rẩy rồi kìa. Lát nữa cậu còn phải lên sân khấu đó, bình tĩnh lại và cố gắng lên. Đây là cơ hội do cậu tự giành được, nhớ kỹ đừng từ bỏ mà phải nắm chặt lấy.” Giọng nói của Cố An Kỳ có ma lực khiến người ta có thể bình tĩnh lại, chỉ cần lặng lẽ nghe, dường như có thể lập tức xoa dịu nội tâm nôn nóng.

“Ừ” Tiêu Thắng Hinh nắm chặt di động, hốc mắt vẫn còn đỏ.

“Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, hãy coi như lần quay lại sân khấu này là sự khởi đầu mới.”Sau đó Cố An Kỳ lại an ủi Tiêu Thắng Hinh thêm vài câu để cô ấy nhanh chóng chuẩn bị lên sân khấu, sau khi thấy dường như Tiêu Thắng Hinh đã ổn định thì mới cúp máy.

“Tiêu Thắng Hinh gọi à?” Chu Á Kiệt hỏi.

“Ừ, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy quay trở lại sân khấu.” Cố An Kỳ lật xem kịch bản trong tay, lạnh nhạt nói.

” ‘Pamir’ muốn chọn lại nam nhân vật chính nên chắc thời gian quay sẽ bị hoãn lại. Vì ‘Pamir’ cảm thấy có lỗi nên đã tăng tiền thù lao của cô lên, lần này đúng là cô đã buôn bán có lời. Đúng rồi, vừa rồi khi đến ‘Pamir’, Alice tiểu thư nhờ tôi chuyển lời ‘Cám ơn’ với cô, cô đã làm gì sao?” Chu Á Kiệt hỏi.

“Không phải chuyện gì đặc biệt đâu.” Cố An Kỳ đầu cũng không nâng, chỉ nhàn nhạt nói, chẳng qua khi Alice sắp đắm sâu vào lưới tình thì cô lấy quan điểm của người đứng ngoài giúp cô ấy cảnh giác ít nhiều đối với Đường Hải Lâm mà thôi.

Chu Á Kiệt đã quen với tính cách của Cố An Kỳ, khi không vui thì không thích nói nhiều, vì thế anh cũng không truy hỏi đến cùng.

“Kịch bản của quảng cáo này thú vị thật.” Cố An Kỳ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Đề tài là tiên hiệp*, ừm, nếu tung ra thì hiệu quả thu được sẽ rất cao.”

(*tiên hiệp: có yếu tố thần tiên)

“Đúng vậy, hơn nữa từ trước tới nay cô chưa hề nhận một kịch bản võ hiệp hay tiên hiệp nào, cho nên ngoài việc có tạo hình mới thì còn có thể giúp cô thoát khỏi hình tượng trong ‘phim Hiện đại ‘, mở rộng sang cổ trang.” Chu Á Kiệt nói ra tính toán của mình.

“Ừ, nhận quảng cáo này đi.” Cố An Kỳ gật gật đầu, nói.

“Scandal của cô và Trịnh Văn Quân coi như đã kết thúc, buổi họp báo lần trước đã công bố giữa hai người không có tình cảm cho nên đã chia tay.” Chu Á Kiệt nói, “Bây giờ cô hoàn toàn tự do, nếu muốn yêu đương thì cứ việc, nhưng trước đó phải thông báo cho tôi biêt. ”

“Thôi, tôi không thích có scandal đâu.” Giọng điệu của Cố An Kỳ không tốt, mâu thuẫn nói, “Anh không tin tưởng bản lĩnh của tôi sao?”

“Không phải.” Chu Á Kiệt thở dài, đã tiếp xúc với Cố An Kỳ lâu như vậy, làm sao có thể không nhìn ra sự chán ghét của cô đối với scandal giả chứ? Chẳng qua anh lo lắng cho tâm trạng của Cố An Kỳ chứ không phải sự nghiệp của cô. Cố An Kỳ là người vô cùng có chừng mực, trong lòng cô hiểu rõ phải làm thế nào mới có thể thành công, điểm này căn bản không cần Chu Á Kiệt quan tâm. Điều Chu Á Kiệt thực sự lo lắng là Cố An Kỳ cứ lạnh nhạt với tình cảm như thế này thì tương lai phải làm sao.

Bạn bè bên cạnh cô đều có đôi có cặp hết rồi, Tạ Vũ Phỉ và cao thủ đóng phim Thiệu Chính Minh hay tiếp xúc với nhau, nghe nói là đã bắt đầu hẹn hò. Trịnh Văn Quân và Liêu Nhã Hân yêu nhau, Tiêu Thắng Hinh dường như cũng dấu hiệu tiến tới với Hà Viễn Hàng. Ngoài Cố An Kỳ, mọi người dường như đều có đối tượng hẹn hò, có đôi có cặp, chỉ còn duy nhất một mình cô vẫn độc thân.

Rõ ràng là người xuất sắc như vậy, nhưng lại luôn đẩy mọi người ra xa ngàn dặm, chẳng lẽ sau này cô cũng định một mình đi nốt con đường còn lại sao?

Càng quen Cố An Kỳ lâu, Chu Á Kiệt lại càng hiểu rõ cá tính nội tâm của cô. Bề ngoài Cố An Kỳ thoạt nhìn cao ngạo kiên cường, nhưng tâm hồn lại nhạy cảm yếu đuối. Cô chưa từng bộc lộ sự khó khăn, đau khổ trước mặt người khác, có chuyện gì cũng nuốt vào bụng. Anh không biết Cố An Kỳ ngày trước đã gặp chuyện gì mà nay lại trở nên không tin tưởng tình yêu, nhưng anh thật sự không hy vọng Cố An Kỳ sẽ một mình mang vác gánh nặng trải qua cuộc đời còn lại.

Hình tượng cô đơn, lạnh lẽo như vậy thật sự không hợp với cô.

“Về chuyện tình cảm này bây giờ tôi vẫn chưa muốn nghĩ tới.” Cố An Kỳ cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá nên mềm giọng nói.

Chu Á Kiệt nhìn nét mặt Cố An Kỳ, thở dài, không nói gì thêm. Chuyện Cố An Kỳ đã hạ quyết tâm thì rất ít ai có thể thay đổi, cho dù bây giờ anh có nhiều lời hơn nữa thì cũng chỉ khiến cô mất hứng mà thôi, mà điều này đối với anh chẳng có lợi gì.

“Dạo này có công việc thì cứ nhận giúp tôi, chỉ cần anh xem thấy được thì cứ nhận đi.” Cố An Kỳ nói.

“Sao đột nhiên lại muốn nhận nhiều công việc? Cô rất thiếu tiền sao?” Chu Á Kiệt kỳ quái hỏi một câu.

“Không phải, chẳng qua là thấy dạo này hơi rảnh rỗi nên muốn làm việc nhiều hơn thôi.” Cố An Kỳ nhàn nhạt nói, cô sẽ không quên chuyện mình còn nợ Tô Dật Phàm chín trăm năm mươi vạn. Cô chưa bao giờ nợ ngươi khác cái gì, lúc này lại nợ Tô Dật Phàm một số tiền lớn như vậy khiến trong lòng cô nổi lên một cái gai rất khó chịu.

“Được, tôi biết rồi.” Chu Á Kiệt chỉ đáp lời Cố An Kỳ, cũng không hỏi nhiều, “Chiều nay cô còn có buổi quay 《 Tình yêu cuối cùng 》, đừng quên.”

“Tôi biết rồi.” Cố An Kỳ hít sâu một hơi.

“Linh cái leng keng linh cái leng keng đông…” Di động của Cố An Kỳ đột nhiên vang lên.

“Alo, tôi là Cố An Kỳ.”

“Chị An Kỳ, lúc chị bảo em tra quá khứ của Đường Hải Lâm, em có tìm được ít manh mối về chuyện kia của chị.” Giọng của Tiết Tiểu Bảo từ bên kia điện thoại truyền đến khiến cả người Cố An Kỳ lập tức cứng đờ.

Tìm lâu như vậy, sự kiện đó… cuối cùng… đã có manh mối sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.