Siêu Sao Trở Lại

Chương 16: Cố ý gây khó dễ



Khẩu khí của Cố An Kỳ vô cùng tự tin, vô cùng tin vào kĩ năng biểu diễn của mình. Dương Văn Lâm không khỏi liếc xéo, trong một khoảnh khắc cô gái thân thể yếu ớt trước mắt này khiến anh không thể không liên tưởng đến Lâm Huyên Di- một người luôn kiêu hãnh về bản thân, luôn không bao giờ chịu thua trước bất kì ai. Trước đó không lâu, cô ấy cũng từng cuồng vọng tuyên bố với mọi người như vậy.

Lâm Huyên Di là siêu sao giỏi nhất mà Dương Văn Lâm từng dẫn dắt, cô có tài, có năng lực, đủ tự tin. Không cần quần áo lộng lẫy, không cần đứng trên sân khấu lớn, cho dù chỉ là ngồi ở một góc nhỏ thì ánh sáng hào quag chói lóa tỏa ra trên người cô cũng đủ khiến người ta không thể bỏ qua.

Chỉ tiếc là… cô qua đời quá sớm. Nghĩ vậy Dương Văn Lâm lộ vẻ nhớ nhung sâu sắc, trong lòng cực kì tiếc hận. Trước đó, không biết “Thời Đại Tinh Thượng” kiếm từ đâ được một người mới có khuôn mặt rất giống Lâm Huyên Di, đặc biệt huấn luyện cô ta bắt chước từng lời nói cử chỉ của Lâm Huyên Di, muốn bồi dưỡng cô ta trở thành “Tiểu Lâm Huyên Di”.

Trằng Dương Văn Lâm không vui, nhưng cũng không thể nói gì. Thế nhưng công ty lại muốn anh cố tình tung hỏa mù trong đám tang của Lâm Huyên Di , làm bệ phóng cho người mới, điều này khiến anh dù thế nào cũng không thể gật bừa kế hoạch của công ty. Bất kể là đứng trên góc độ người của công ty, hay là trên lập trường cá nhân, anh đều cho rằng lợi dụng lễ tang của người đã nỗ lực dốc sức suốt 7 năm vì “Thời Đại Tinh Thượng” như Lâm Huyên Di là tuyệt đối không thích hợp.

Nhưng “Thời Đại Tinh Thượng” lại quyết tâm muốn công bố người mới tại thời điểm này, cho rằng đây là thời cơ tuyên truyền tốt nhất, có thể dùng ít phí tổn thất mà có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất, vì vậy gây cho anh áp lực không nhỏ. Bất đắc dĩ và quá phẫn nộ, anh chỉ có thể trình đơn xin từ chức, còn mình thì đến công ty của Âu Dương Thừa.

Aizz… Dương Văn Lâm thở dài đánh thượt, lẳng lặng đứng một bên, không nói gì.

Trịnh Văn Quân ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Cố An Kỳ. Anh nói hơi có vẻ là cảnh cáo: “Được! Tối nhất là cô nên nhớ kĩ những điều mình vừa nói.”

“Tôi nói được làm được, quyết không nuốt lời.” Cố An Kỳ ung dung cười. Ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Văn Quân, một chút cũng không lùi bước, tia nhìn không có điểm nào sợ hãi khiến anh ta hơi nghi ngờ.

“Thế thì cứ vậy đi, quay chụp MV quyết định là vào 2 ngày sau, mọi người đều đi chuẩn bị đi.” Khóe môi Âu Dương Thừa khẽ nhếch lên một nụ cười chỉ e thiên hạ bất loạn. Anh đã bắt đầu chờ mong quá trình quay chụp chính thức, đến lúc đó vở kịch hẳn sẽ rất phấn khích.

Trịnh Văn Quân nghe vậy thì không để ý đến Cố An Kỳ nữa, nhanh chóng ròi khỏi văn phòng, không có lấy một chút hòa nhã với cô. Trịnh Văn Quân ghét những nghệ sĩ vô trách nhiệm, mà Cố An Kỳ hiển nhiên là ví dụ điển hình.

Không chuyên nghiệp, không cố gắng, lên TV lúc nào cũng có vẻ mặt“tôi bị buộc đi lên” trông thật đáng thương, cô căn bản không biết quý trọng cơ hội của bản thân, không biết bao nhiêu người muốn ra quân mà không có cơ hội.

Muốn anh làm việc với người như vậy ư? Đùa hả? A, không phải cô ta nói ba lần NG liền rút lui sao? Tốt lắm, dù sao kĩ thuật diễn của cô ta như vậy cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi một cảnh.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Trịnh Văn Quân vẫn không hề thả lỏng người, tức giận đi thẳng xuống dưới lầu, vẻ ngoài lạnh lùng ngày thường lại thêm một phần khí thế chớ lại gần, nhìn mọi người xung quanh cẩn thận hóa trang, mỹ nữ chuẩn bị tiến lên bắt chuyện cũng không dám tới gần.

Trịnh Văn Quân vì muốn Cố An Kỳ bỏ ý định tham diễn, cố ý gây khó xử cho cô, ngay cả kịch bản MV cũng không đưa. Xem ra đến lúc đó Cố An Kỳ chỉ có thể vội đọc ở nơi trường quay, rồi ngay lập tức diễn xuất. Tuy rằng đánh cuộc đã định ba lần NG nhưng nếu không có thời gian chuẩn bị kịch bản, theo lí mà nói, Cố An Kỳ hẳn là có áp lực không nhỏ, nhưng nhìn qua trông cô ta không hề có dáng vẻ vội vã, không có kịch bản cũng không lo lắng, ngược lại thản nhiên tự đắc chạy tới phòng tập thể hình.

Không thể không nói, hiện tại thân thể của Cố An Kỳ vẫn còn rất yếu, chưa chạy được vài bước thì chân đã mềm nhũn. Thân thể yếu tuyệt đối là một nhược điểm trí mạng của một nghệ sĩ, thân thể như vậy căn bản là không thể chạy khắp nơi theo tổ kịch, thường xuyên cần nghỉ ngơi giữa lúc đang chạy diễn là điều cấm kị.

Thoạt nhìn qua quay MV có vẻ đơn giản thoải mái, chỉ cần một động tác vô cũng đơn giản cũng có thể khiến cho hình ảnh trở nên hoàn mỹ, nhưng những diễn viên đã từng quay MV đều biết quay chụp rốt cục có bao nhiêu khó khăn, đối với yêu cầu thể lực có bao nhiêu khắt khe. Có đôi khi phải đi sớm về trễ cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Thể lực hạn chế sẽ ảnh hưởng tới bộ phim cô muốn diễn. Điều này Cố An Kỳ tuyệt đối không cho phép xảy ra, cô phải nỗi lực vượt qua chướng ngại này. Tập chạy trên máy chạy bộ khoảng hơn một giờ, cả người Cố An Kỳ đã sớm mồ hôi đầm đìa, các cơ bắp trên đùi bắt đầu nở nang giống như tập tạ vậy, lúc ấy cô mới điểu chỉnh tốc độ chậm lại, bước thong thả hơn.

Dương Văn Lâm ở một bên chờ, thấy thế lập tức đưa tới một chiếc khăn bông, Cố An Kỳ nói một tiếng “Cám ơn” xong liền cầm lấy lau mồ hôi, đi xuống máy chạy bộ.

“Cô liệu có nắm chắc không?” Dương Văn Lâm biết kĩ thuật diễn của Cố An Kỳ trước đây, có thể nói trong giới giải trí hiếm ai không biết biệt danh “bình hoa” của Cố An Kỳ, lần này thản nhiên đảm bảo như vậy, cô thật sự có thể thành công sao?

“Cái gì?” Cố An Kỳ lắc đầu, đem mái tóc bị xõa ra buộc lại một lần nữa “Anh nói là quay MV ấy hả?”

“Đúng, kể cả kĩ thuật diễn của cô trong khoảng thời gian huấn luyện có được nâng cao, nhưng 3 lần NG liền lui ra đúng là khiêu chiến lớn. Cô hiểu rõ ý nghĩa của 3 lần NG sao? Cho dù là nghệ sĩ đứng đầu cũng chưa có lá gan tuyên bố như thế. Hơn nữa trước khi quay phim cô lại không có kịch bản, cô căn bản không có thời gian tìm ra cảm giác, phải nháy mắt nhập diễn, nếu muốn một lần thông qua có lẽ là không có khả năng.” Dương Văn Lâm không biết vì sao, luôn cảm thấy Cố An Kỳ giống như người quen, không tự giác mở miệng.

“Ít khả năng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng.” Cố An Kỳ rót một cốc nước lớn, không chút để ý nói.

“Cô không cho bản thân lối thoát như vậy là tự chịu khổ.” Dương Văn Lâm đỡ trán, xoa xoa huyệt thái dương. Lời nói của mình, đối phương căn bản là nghe không vào.

“Kể cả tôi không đề xuất, Dương tiên sinh cho rằng Âu Dương tiên sinh sẽ không đề xuất đề nghị như vậy sao?” Cố An Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Dương Văn Lâm, không trực tiếp trả lời. Ngữ điệu của cô bình thản, giống như việc này và cô không hề có quan hệ gì, “Tôi không thích bị động.”

Dương Văn Lâm im lặng, không nói gì nữa, Cố An Kỳ nói không sai, Âu Dương Thừa quả thực là người sẽ làm như vậy. Sau một lúc, anh mới mở miệng: “Có tự tin ở lại tổ kịch không?”

“Yên tâm, trong lòng tôi nắm chắc, tôi tuyệt đối sẽ không bị trục xuất.” Cố An Kỳ thấy Dương Văn Lâm mày nhăn lại, ngược lại lộ ra một nụ cười thoải mái. Anh ta vẫn giống như trước, sẽ vì cô mà lo lắng.

Cúi người nhặt túi thể thao của mình, Cố An Kỳ nhanh chóng rời khỏi phòng tập thể thao, để lại Dương Văn Lâm một người đứng ở phòng tập thể thao nhìn bóng lưng cô rời đi, như có chuyện suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.