Siêu Sao Trở Lại

Chương 164: Người đặc biệt



Fan của Cố An Kỳ mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân họ mạnh mẽ cũng rất đơn giản, chỉ để bảo vệ Cố An Kỳ mà thôi. Chuyện làm hại đến Cố An Kỳ, họ đều không muốn mà cũng chẳng vui vẻ gì để làm. Lần này cãi nhau với fan của Tô Dật Phàm hoàn toàn cũng không phải vì nguyên nhân đặc biệt nào, chỉ vì bên đó cứ chèn ép Cố An Kỳ, luôn nói “Cố An Kỳ bị đâm là đáng đời”, “Cố An Kỳ nhân phẩm kém, không có nhân duyên, ngu ngốc nên mới bị đâm” vân vân, toàn những lời nói cay nghiệt.

Cố An Kỳ tức thời ra mặt giải thích, làm cho không ít “fan kỳ cựu” xúc động. Fan làm sai nhưng lại liên lụy tới minh tinh phải ra mặt xin lỗi, đây là chuyện khiến thần tượng nhà mình mất mặt làm sao. Không ít người nghe xong lời nói của Cố An Kỳ thì đều cảm thấy áy náy trong lòng, rút quân khỏi đấu trường chiến đấu. Một ít fan non trẻ không chịu về, cũng không nghe lời Cố An Kỳ, cuối cùng bị một đám “fan kỳ cựu” kéo về, tiến hành khuyên bảo một chọi một.

Cố An Kỳ kiểm soát nhóm fan hoa hồng trắng rất tốt, điểm yếu lớn nhất của họ chính là Cố An Kỳ. Họ không bao giờ chiến đấu một mình, muốn giết thì một đám xông lên cũng giết, cho dù số lượng người của bên kia bao nhiêu thì người thua cũng chưa bao giờ là họ. Mấy lần trước kia Cố An Kỳ dính phải scandal, họ cũng đều nắm chắc lửa đạn, nhắm tới người nào ăn nói bất lịch sự là điên cuồng bắn phá. Rất ít người có thể dưới”công kích” của họ mà sống sót hay không bị tức giận, fan của Tô Dật Phàm cũng phải thay nhau tác chiến, vài lần còn bị bí từ.

Nếu không phải Cố An Kỳ ra mặt, cục diện chắc chắn sẽ càng thêm thê thảm, hôm sau chắc chắn sẽ có fan xuất hiện ở dưới tòa nhà”Đông phong” làm ầm ĩ.

“An Kỳ, xin lỗi, chúng em không nên xúc động như vậy làm liên lụy đến chị.” Nhóm fan áy náy nói.

“Không sao, anh Dật Phàm cũng không phải người nhỏ nhen, chắc anh ấy sẽ không để ý đâu.” Cố An Kỳ mỉm cười, khẽ an ủi. Giọng nói của cô có tác dụng trấn an đặc biệt, làm cho người ta nghe xong dường như có thể bình tĩnh lại, không ít fan nghe xong cuộc trò chuyện của Cố An Kỳ cảm thấy yên tâm hơn.

“An Kỳ, về sau chúng em chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, sẽ không gây rắc rối cho chị nữa” Nhóm fan cam đoan.

“Ừ, tôi tin các bạn.” Cố An Kỳ nói.

Bên Cố An Kỳ nhanh chóng đã giải quyết xong, sau khi tán gẫu với fan một lúc thì đã hoàn toàn áp chế được chuyện này.

“An Kỳ, bên em thế nào rồi?” Tô Dật Phàm hỏi.

“Bên em đã giải quyết xong rồi, còn anh?”

“Tôi vừa khuyên bảo xong, một bộ phận đã về rồi, phần còn lại sẽ để các fan kỳ cựu kéo về.” Tô Dật Phàm thở dài, “Tôi đã viết một bài ghim lên đầu trang rồi, nếu họ thấy thì chắc sẽ không tiếp tục làm ầm ĩ nữa.”

“Ừ, em bây giờ cũng phải viết một bài để người ở trang web biết được tình hình trước mắt.” Cố An Kỳ day day huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.

Trời tờ mờ sáng họ đã phải dậy viết thông báo, khuyên bảo fan, đợi khuyên bảo xong thì cũng đã đến chín giờ, là thời gian đi làm việc.

“Dù gì cũng sắp phải đến công ty, vừa khéo tôi tiện đường, để tôi chở em đi.” Tô Dật Phàm nói, thật ra trong lòng anh vẫn hơi lo lắng việc Cố An Kỳ một mình đến công ty.

“Có thể cho em 30 phút không?” Cố An Kỳ nói, ăn cơm rửa mặt đều cần chút thời gian.

“Không cần vội, em cứ từ từ cũng được.” Tô Dật Phàm biết Cố An Kỳ là người có chừng mực, rất đúng giờ nên cũng không vội vàng giục cô.

“Lát nữa gặp.” Cố An Kỳ nói, sau đó cúp máy.

Cố An Kỳ tựa vào giường, nhắm mắt lại, nằm nghỉ ngơi trong 5 phút, fan nhà cô rất bao che khuyết điểm, điểm này cô đã biết từ lâu. Ngày trước cho dù có cãi nhau thế nào thì ít nhiều họ vẫn có chừng mực, các fan kỳ cựu cũng biết khống chế mức độ, ở thời điểm mấu chốt nhất sẽ kéo vài fan manh động về, nhưng vì sao… Vì sao lại đúng vào lúc này cãi nhau to như thế? Ngay cả các fan kỳ cựu cũng nhảy vào oanh tạc theo?

Cố An Kỳ không hiểu, cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua nếu mọi chuyện đã qua thì cũng chẳng cần phải tìm hiểu sâu làm gì. Đứng lên, cô ngáp một cái, đi rửa mặt rồi mua đồ ăn sáng.

Cố An Kỳ không giống các nữ minh tinh khác tốn rất nhiều thời gian để trang điểm, hay không trang điểm thì không ra khỏi nhà. Bình thường cô thích để mặt mộc hơn, sau khi nhanh chóng ăn xong bữa sáng, chuẩn bị xong xuôi thì đợi điện thoại của Tô Dật Phàm.

“Tôi đến rồi, đang ở dưới nhà em.” Tô Dật Phàm gọi điện thoại tới, Cố An Kỳ cầm hộp cơm đi xuống.

“Sao đột nhiên lại mang cơm?” Tô Dật Phàm thấy Cố An Kỳ cầm theo hộp cơm thì tò mò hỏi.

“Anh chưa ăn sáng đúng không, em làm cho anh đó, nếu không anh nghĩ là gì?” Cố An Kỳ chưa bao giờ nợ ai nhân tình, cho dù Tô Dật Phàm có chở cô đến công ty, cô cũng không thể nhận một cách đương nhiên như vậy được, “Chẳng lẽ anh sợ người ta hạ độc vào đồ ăn nên tự mang cơm hay sao ” Cô nửa đùa nửa thật nói.

“Em đó…” Tô Dật Phàm buồn cười lắc lắc đầu, không biết nên nói gì thêm.

Hai người cứ im lặng như vậy cho tới lúc đến bãi đỗ xe của công ty.

“Em chờ tôi một lát rồi cùng lên.” Tô Dật Phàm nói.

“Ừ.” Cố An Kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm. Cô đứng một bên, chờ Tô Dật Phàm đỗ xe rồi khóa cửa.

“Sao? Còn không nỡ đưa hộp cơm cho tôi à?” Tô Dật Phàm vươn tay, mỉm cười nhìn Cố An Kỳ.

“Em còn tưởng anh không muốn chứ.” Cố An Kỳ mỉm cười, đưa cái hộp cho anh, “Không biết có hợp sở thích của anh không, thời gian không nhiều lắm nên chỉ tùy tiện làm vài món.”

“Không sao, tôi đang rất đói, ăn cái gì cũng được.”

Câu này ý nói đồ cô nấu không thể ăn sao? Cố An Kỳ bĩu môi, không thèm để ý tới Tô Dật Phàm nữa.

“Tách tách” không biết từ góc nào đó vang lên tiếng chụp ảnh, sau đó một đám phóng viên ào đến.

“Anh Tô Dật Phàm, anh đang hẹn hò cùng Cố An Kỳ tiểu thư sao? Quan hệ của hai người là gì? Hộp cơm kia là Cố An Kỳ tiểu thư tặng cho anh sao? Là cô ấy tự làm sao? Tình cảm của hai người phát triển đến đâu rồi?”

“Tô thiên vương, tôi có thể nghe ý kiến của anh về chuyện hôm qua không? Có thể mời anh nói xem chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào không? Nghe nói là anh đưa Cố An Kỳ tiểu thư đến bệnh viện, tình hình lúc đó như thế nào?”

“Tô thiên vương, xin hỏi anh có biết chuyện đêm qua fan của Cố An Kỳ tiểu thư và fan của anh tranh cãi túi bụi hay không? Đối với chuyện này anh có ý kiến gì?”

“Thiên vương, mời anh trả lời…”

“Tô thiên vương…”

Được rồi, rõ ràng là cô bị thương, cô xảy ra chuyện, nhưng phần lớn mọi người trên danh nghĩa hỏi Cố An Kỳ nhưng lại cứ xoáy vào Tô Dật Phàm, Cố An Kỳ bị đẩy ra phía sau, mắt khi cả người sắp bị đám phóng viên nhấn chìm, Tô Dật Phàm một tay giữ cô lại, kéo cô ra phía sau.

“Mong mọi người nhường đường, bây giờ chúng tôi không tiện nói gì cả, sau này sẽ giải thích với mọi người.” Tô Dật Phàm trả lời, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy. Vẻ mặt của anh lúc này khiến không ít phóng viên hoảng hốt, phải biết rằng trong giới giải trí từ trước đến nay Tô Dật Phàm vẫn được ca ngợi là người đàn ông tốt, chưa bao giờ tức giận.

Có lẽ e ngại khí thế của Tô Dật Phàm nên không ít người đều lui ra phía sau vài bước, mở đường cho anh và Cố An Kỳ.

Sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người, Cố An Kỳ đột nhiên “Xì” một tiếng bật cười.

“Cười gì thế?” Tô Dật Phàm cau mày hỏi.

“Người đàn ông tốt đã tức giận, đúng là cảnh tượng hiếm gặp.” Khóe miệng Cố An Kỳ cong lên, cười rất vô tư. Ha, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt nạ của Tô Dật Phàm bị kéo rách, sự vất vả trong ngày hôm nay đã không uổng phí.

“Em, em đó…” Tô Dật Phàm đánh nhẹ một cái lên ót Cố An Kỳ, “Sắp bị đẩy ra đằng sau đến mức ngã xuống rồi mà không nói cảm ơn tôi được một câu sao? Ngốc nghếch để người ta đẩy qua đẩy lại thì vui lắm sao?”

“Anh sẽ để em bị đẩy sao?” Cố An Kỳ nhướn mi, xoay người nhìn Tô Dật Phàm.

“Không.” Tô Dật Phàm thành thật trả lời.

“Vậy em còn cần phải nói gì nữa?” Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, xoay người đi nhanh về phía trước. Tô Dật Phàm nhìn theo bóng lưng Cố An Kỳ, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, lời nói bị nghẹn lại.

Anh không biết mình nên nói gì, đối với Cố An Kỳ là cảm giác gì. Từ trước tới nay anh chưa từng đối xử với Cố An Kỳ như người khác mà theo cách rất đặc biệt. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cảm thấy cô gái nhỏ này có tài năng diễn xuất, sau đó lại dần dần phát hiện thực chất cô là người không chịu thua, dù có gãy chân thì vẫn cố đi tiếp về phía trước, rồi lại phát hiện cô mang theo mặt nạ giả dối đối mặt mọi người. Sự chú ý của anh dành cho cô dường như đã cao ngoài dự liệu của anh.

Hiện tại anh cũng không thể nói rõ vì sao mà luôn bảo vệ cô ở phía sau. Quan hệ tiền bối hậu bối ư? Không phải, anh biết mặc dù mình cũng bảo vệ các hậu bối khác, nhưng vẫn không đến mức này. Bạn bè? Hình như cũng không hoàn toàn là như thế, đối với bạn bè xung quanh, Tô Dật Phàm ít nhiều vẫn đeo mặt nạ chứ không cởi bỏ hoàn toàn, nhưng đối với Cố An Kỳ, anh lại có thể vô cùng tự nhiên lộ ra vẻ mặt tức giận hay bất đắc dĩ của anh. Vì sao? Anh cũng không rõ, chỉ mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Không nhạy bén như anh mà cũng phát hiện ra được điều bất thường, chẳng qua trong lòng anh còn có Lâm Huyên Di, anh không bỏ được Lâm Huyên Di…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.