Siêu Sao Trở Lại

Chương 191: Vai diễn




Dưới sự chăm chỉ tập luyện, Cố An Kỳ đã có thể nhảy cầu từ độ cao năm mét. Tô Dật Phàm luôn ở bên cạnh nhìn, nhưng không hề nhúng tay vào việc tập luyện của cô.

Anh hiểu ý câu nói cuối cùng của Cố An Kỳ, chẳng những nhằm vào “cách chữa chứng sợ độ cao”, mà còn nhằm vào quan hệ trước mắt của họ.

Cố An Kỳ rất mạnh mẽ, cũng do những chuyện trong quá khứ mà rất khó tin tưởng người khác. Mặc dù cô đã thử mở lòng, thử tin tưởng người khác, nhưng vẫn cần phải có thời gian để từ từ chữa lành trái tim đã bị tổn thương của cô.

Tô Dật Phàm nguyện ý chờ, cũng sẽ kiên nhẫn chờ, anh không muốn bức bách Cố An Kỳ quá mức. Anh có thời gian cả đời để làm bạn với cô.

Đến khi việc huấn luyện của Cố An Kỳ xem như đã vào quỹ đạo, Chu Á Kiệt mới công bố chuyện Cố An Kỳ sẽ tham gia bộ phim mới của Thiệu Văn Đình ra ngoài, mặt khác Thiệu Văn Đình cũng công khai tuyển chọn nam diễn viên. Thiệu Văn Đình rút khỏi giới mười năm, nay đột nhiên lại ném ra phim mới nên tin tức này giống không khác gì một quả bom. Không ít người đều ngạc nhiên trước việc Cố An Kỳ lại được một đạo diễn lớn ưu ái giao cho đảm nhận diễn viên chính, vô hình chung, tiêu điểm dồn hết về phim của Thiệu Văn Đình, đồng thời sự chú ý đặt lên người Cố An Kỳ cũng tăng lên đáng kể.

“Tống Khánh Phong, chuyện này là sao? Không phải anh đã nói anh đến chỗ của đạo diễn Thiệu nói về chuyện của tôi sao? Vì sao cuối cùng nữ diễn viên chính lại biến thành Cố An Kỳ ? Bây giờ anh tính như thế nào?” Hứa Toa Toa đọc tờ báo buổi sáng, tức giận suýt nữa thì ném cả cái cốc đi, may đây là phòng nghỉ riêng của cô ta nên không có người ngoài, nếu không hôm sau mọi người lại vỡ mộng với “nữ thần giả tạo”.

“Ừm… Lúc tôi đến, đạo diễn Thiệu đã quyết định Cố An Kỳ là nữ nhân vật chính rồi , tôi thật sự bất lực mà…” Tống Khánh Phong bối rối nói.

“Ý anh là Thiệu Văn Đình thà dùng một tân binh như Cố An Kỳ còn hơn là tôi sao? Anh đang đùa tôi đấy à?” Hứa Toa Toa cười mỉa mai, “Cố An Kỳ là cái quái gì chứ? Ra mắt mới bao lâu? Đừng nói nữ chính, thậm chí cả nữ phụ cũng chưa có cửa, sao dám cướp của tôi? Là do anh không được việc nên bắt đầu bịa đặt đúng không?”

Cướp? Hình như Thiệu Văn Đình cho tới bây giờ chưa từng nói muốn dùng Hứa Toa Toa mà? Nhưng những lời này Tống Khánh Phong chỉ dám nói trong bụng, ngoài miệng lại trấn an Hứa Toa Toa: “Không có, tôi sao dám lừa cô chứ. Đạo diễn Thiệu nói như vậy thật mà, cô đừng tức giận. Ai… Dù sao còn có phim của đại đạo diễn Jim mà, đừng cố chấp phim của Thiệu Văn Đình làm gì.”

“Anh thì biết cái gì?” Hứa Toa Toa căm hận nói, “Anh thì biết cái gì? Anh có biết Thiệu Văn Đình có lực ảnh hưởng thế nào đối với giới giải trí hay không? Lúc trước Lâm Huyên Di ngóng trông được diễn phim của Thiệu Văn Đình mà đã đến lượt đâu. Lúc trước bao nhiêu nghệ sĩ vì để được diễn phim của ông ấy mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán anh có hiểu không? Mà thôi, có nói anh cũng chẳng hiểu, anh lập tức chuẩn bị cho tôi, tôi bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải lấy được vai nữ chính về tay.”

“Nhưng cô còn phải quay phim của đạo diễn Jim nữa mà, thời gian quay có thể sẽ xung đột. Mà bay tới bay lui cũng không tiện cho công việc của cô. Toa Toa, cơ hội này cô nhường cho Cố An Kỳ đi, dù sao cô còn một bộ phim bom tấn Hollywood đấy thôi. Cô mà quay tốt là coi như đã đặt một chân vào thị trường diễn xuất quốc tế rồi.”

“Nhường ư? Vì sao tôi phải nhường?” Hứa Toa Toa tức giận bất bình, “Cô ta chỉ là một tân binh non nớt dựa vào cái gì đòi thắng tôi, muốn tôi nhường cho cô ta?”

“Cạch…” Cửa đúng lúc bị mở ra, Kiều Trí Viễn đi vào.

Anh ta thấy Hứa Toa Toa tức giận ngút trời, còn Tống Khánh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ thì không khỏi tò mò hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ai…” Tống Khánh Phong thở dài, kể lại câu chuyện cho Kiều Trí Viễn.

“Cố An Kỳ?” Kiều Trí Viễn nhớ lại cô gái hơi yếu ớt, trên mặt dường như luôn nở nụ cười xấu hổ, “Cô ấy được đạo diễn Thiệu nhận ư?”

Kiều Trí Viễn cũng không quá ngạc nhiên, anh ta đã từng diễn cùng Cố An Kỳ nên biết bản lĩnh của cô. Mặc dù sau đó vì vài nguyên nhân mà anh ta phải rời khỏi đoàn làm phim, nhưng khi diễn cùng nhau, anh ta có thể cảm nhận được thực lực của cô. Cố An Kỳ luôn cho anh một loại ảo giác, Lâm Huyên Di chính là cô.

Khi cô diễn, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác anh ta đều rất quen thuộc. Mỗi cái nhăn mặt, nụ cười đều xuất phát từ nội tâm chứ không phải cố tình diễn bên ngoài.

Trong lúc diễn, đôi khi anh ta cũng không thể không bị cô ảnh hưởng mà diễn theo cô. Bản lĩnh như vậy anh ta mới chứng kiến ở Lâm Huyên Di, ngay cả khi hợp tác với Hứa Toa Toa anh ta cũng không có cảm giác như vậy. Không phải anh ta nói Hứa Toa Toa diễn không tốt, ngược lại, Hứa Toa Toa diễn cũng rất có hồn. Chẳng qua nếu so với Lâm Huyên Di thì lại có cảm giác rất khác nhau.

Cảnh buồn của Hứa Toa Toa hoa lê đẫm mưa* mang lại cảm giác cô ta rất đáng thương, rất cần được an ủi, nhưng Lâm Huyên Di lại khác, cô luôn lạnh lùng nhìn về phía xa, không cần cô phải khóc cũng sẽ có người rơi nước mắt vì cô.

(* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)

Cố An Kỳ cũng mang lại cảm giác cực kì giống, cực kì tương tự Lâm Huyên Di. Nếu không phải anh ta tin Lâm Huyên Di đã chết, anh ta chắc chắn sẽ cho rằng cô chính là Lâm Huyên Di cải trang.

“Anh cũng thấy khó tin đúng không? Cái cô tân binh kia mới ra mắt chưa bao lâu, chỉ dựa vào scandal để leo lên mà đã dám đắc ý vênh váo rồi ” Hứa Toa Toa không nhìn vẻ mặt Kiều Trí Viễn, chỉ tức giận nói liên tục.

Kiều Trí Viễn nhíu mày, “Cô ấy cũng không phải người không có thực lực đâu, Toa Toa. Đối thủ mạnh nhất của em hiện tại không phải là Tiêu Thắng Hinh đang dần lấy lại độ nổi tiếng mà có lẽ là Cố An Kỳ.”

“Ý anh là gì?” Hứa Toa Toa nhíu mày thật chặt, “Anh muốn nói em không bằng cô ta sao?”

“Ý anh không phải thế.” Kiều Trí Viễn nói, “Anh đã diễn với cô ấy, diễn xuất của cô ấy cũng không thua kém Lâm Huyên Di. Nay lại có Tô Dật Phàm chỉ điểm, nếu hai người họ cùng giúp đỡ nhau thì diễn xuất chắc chắn sẽ nâng cao một bậc.”

“Anh nói diễn xuất của cô tân binh kia và Lâm Huyên Di không khác nhau lắm sao?” Hứa Toa Toa đánh giá Kiều Trí Viễn từ trên xuống dưới, “Không phải anh đã bị Cố An Kỳ mê hoặc đấy chứ?”

“Toa Toa” Kiều Trí Viễn bất lực hét lên, “Tính đa nghi của em đừng có nghiêm trọng đến mức đó được không?”

Hứa Toa Toa cắn môi, quay đầu không nói gì thêm.

Kiều Trí Viễn thấy Hứa Toa Toa như vậy thì nhượng bộ, anh ta thở dài: “Toa Toa, em nên biết, hiện tại anh chỉ có em, em hiểu chứ? Anh nói như vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho em, để em có sự chuẩn bị trước. Không phải anh đang đe dọa em, mà là anh chân thành khuyên em—— Cố An Kỳ không phải là một đối thủ dễ chơi.”

“Cố An Kỳ cũng phải trải qua casting mới được nhận vai này, mà casting tận bốn năm tiếng nên có lẽ bị thử thách rất nhiều mặt.” Tống Khánh Phong thấy có vẻ lửa giận của Hứa Toa Toa đã được Kiều Trí Viễn làm dịu bớt mới mở miệng, “Tôi có nghe lén một ít, mặc dù không rõ lắm vì cách cánh cửa, nhưng hình như thực đạo diễn Thiệu vừa lòng Cố An Kỳ về rất nhiều mặt, nên chắc sẽ không thay đổi diễn viên.”

“Nhưng Trí Viễn, anh lại khác, anh vẫn có cơ hội. Nam diễn viên chính vẫn chưa được quyết định, theo tin tức thì chắc vài ngày nữa sẽ tổ chức buổi tuyển chọn, nếu anh được chọn thì vai nam chính chắc chắc sẽ là của anh. Nam chính phim của đạo diễn Thiệu cũng không phải nhân vật nhỏ, nhất định sẽ nâng địa vị của anh lên nhanh chóng.” Tống Khánh Phong nói, “Tuy nhiên anh cũng có chướng ngại không nhỏ đâu, vì Tô Dật Phàm hình như cũng muốn tham gia.”

“Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ lại muốn diễn cùng một phim sao? Họ muốn biến phim điện ảnh thành chương trình cho vợ chồng đấy à?” Hứa Toa Toa mỉa mai.

“Bởi vì họ là một đôi nên rất ăn ý, vì vậy nếu tuyển chọn thật sự, nói không chừng Trí Viễn, khả năng thắng của anh không được cao cho lắm, khoảng thời gian này anh đi tập huấn đi, phải rèn luyện thật tốt các kĩ năng, tuyệt đối không thể thua, rõ chưa?” Tống Khánh Phong nói, “Toa Toa, cô cũng phải chuẩn bị cho tốt, chỉ cần cô đi Hollywood, đoạt được giải thưởng quốc tế thì sớm hay muộn cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ được mọi người ngưỡng mộ, sao cứ phải chăm chăm vào việc mang lại lợi ích nhỏ như thế làm gì? Cố An Kỳ gì chứ, chờ cô trở lại, muốn xử lý như thế nào còn không phải dễ dàng sao? Đến lúc đó để cô ta diễn mấy vai tép riu trong phim của cô tuyệt không phải vấn đề.”

Tống Khánh Phong khoa trương nói làm cho sắc mặt Hứa Toa Toa tốt lên rất nhiều: “Mặc dù tôi không lấy được vai này, nhưng tôi cũng không muốn cho Cố An Kỳ được sống an ổn, nên làm như thế nào, anh hiểu. Dù sao cô ta có quay phim tiếp được không vẫn còn là dấu hỏi lớn, anh thêm vào một ít ‘chất xúc tác’ làm to chuyện lên, cũng chẳng ai phát hiện được. Còn Tô Dật Phàm, cố gắng phát tán vài scandal bất lợi với anh ta. Hai người họ không phải muốn diễn ‘phim vợ chồng’ sao, tôi cứ muốn không cho họ diễn cùng nhau đấy.”

Hứa Toa Toa ngoài miệng nói ghét Kiều Trí Viễn có liên quan đến nữ nghệ sĩ khác, nhưng trong lòng vẫn hướng về Kiều Trí Viễn. Nếu lần này có thể tham gia vào bộ phim tiên hiệp của Thiệu Văn Đình, đối với Kiều Trí Viễn mà nói, tuyệt đối là một cơ hội cực tốt, làm sao cô ta có thể dễ dàng từ bỏ? Tô Dật Phàm, đúng, diễn xuất của anh cô ta chưa từng được lĩnh giáo, cũng không biết anh nông sâu thế nào, nhưng chỉ cần ở trong giới giải trí này, cô ta cũng không tin dư luận không ép chết được nghệ sĩ.

“Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay.” Tống Khánh Phong gật đầu nói.

“Đã lấy kịch bản từ chỗ Jim Victoria chưa? Nếu được fax đến rồi thì đưa cho tôi.” Hứa Toa Toa nói.

“Họ nói buổi chiều sẽ fax đến, lúc đó tôi sẽ đưa cho cô.” Tống Khánh Phong khẽ thở ra, xem dáng vẻ của Hứa Toa Toa, chắc đã từ bỏ phim của Thiệu Văn Đình.

Hứa Toa Toa vẫn có tính đại tiểu thư, từ trước tới nay đều quen được nuông chiều, được yêu thương. Tống Khánh Phong vẫn biết điểm này, cho nên luôn làm theo lời cô ta, cho dù có phản đối thì cũng không quên tâng bốc cô ta lên. Hứa Toa Toa mặc dù tính tình không được tốt, nhưng ở trường hợp xuất hiện trước công chúng lại có thể sắm vai thanh cao, xuất chúng. Tuy cô ta dễ tức giận, nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc, vì vậy hình tượng trong lòng công chúng vẫn được duy trì tốt đẹp.

Đối với một nghệ sĩ mà nói, chỉ cần vậy là đủ, dù sao quản lý và nghệ sĩ cũng ngồi chung một con thuyền, anh ta không thể để lộ tin tức bất lợi về Hứa Toa Toa được.

Hứa Toa Toa mặc dù đôi khi rất thô lỗ, không phân rõ phải trái, nhưng khi gặp Kiều Trí Viễn, lửa giận của cô ta dù có lớn đến mức nào thì đều bị dập tắt, có thể bình tĩnh trở lại. Kiều Trí Viễn có thể nói là uy hiếp lớn nhất của Hứa Toa Toa. Chỉ cần anh ta ở đây, Hứa Toa Toa nhất định có thể bị áp chế.

Ai… Có lẽ đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

“Tôi sẽ chờ đến chiều, nhớ mang qua sớm.” Hứa Toa Toa cao ngạo ngẩng đầu, giẫm lên giày cao gót đứng lên, chờ cho tới khi mở cửa phòng nghỉ ra, vẻ mặt đã được cô ta điều chỉnh đến trạng thái hoàn hảo nhất.

Đúng lúc gặp phải vài tân binh của “Thời đại tinh thượng”, Hứa Toa Toa ôn hòa mỉm cười chào hỏi đối phương, không hề nhìn ra sát khí vừa rồi trong phòng chờ.

“Kẹt kẹt kẹt…” Hứa Toa Toa mới ra ngoài không bao lâu thì tiếng máy fax vang lên.

Tống Khánh Phong lập tức chạy đến cầm kịch bản, nghiêm túc đọc một lượt, nhất thời xanh cả mặt, Kiều Trí Viễn ngồi bên cạnh tò mò hỏi: “Sao thế? Tống tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?”

“Hỏng rồi, Toa Toa phải đi giành vai diễn kia của Cố An Kỳ thật rồi.” Tống Khánh Phong lẩm bẩm.

“Sao lại thế? Vì sao nói như vậy?” Kiều Trí Viễn cảm thấy nguyên nhân Tống Khánh Phong luống cuống như thế có lẽ là do tờ kịch bản.

“Trong phim này Toa Toa chẳng những chỉ được làm vai phụ chỉ được xuất hiện mấy lần, hơn nữa…” Tống Khánh Phong khô họng, nói không ra lời, “Hơn nữa còn là nhân vật phản diện, biên kịch còn cố ý ghi rõ quốc tịch của cô ấy. Nói cách khác nếu Toa Toa thật sự diễn bộ phim này, nhất định sẽ bị không ít người tức giận phỉ nhổ, việc này không có lợi cho hình tượng.”

“Tại sao lại như vậy?” Kiều Trí Viễn có sững sờ, “Không phải vai diễn của cô ấy không ít cảnh, hơn nữa còn là nhân vật chính diện quan trọng sao?”

“Lần đầu tiên họ cho chúng tôi đọc kịch bản thì đúng là như vậy. Chẳng những là nhân vật chính diện, mà còn là nhân vật chính thu hút ống kính giữa một dàn nhân vật phụ.” Tống Khánh Phong nói, “Cũng không biết vì sao sau đó tổ biên kịch tổ lại thay đổi hoặc động chân động tay sửa lại kịch bản, thay đổi vai diễn của Toa Toa nữa.”

“Ừm… Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Khánh Phong cau mày, “Bộ phim này chắc chắn phải bỏ rồi, nhưng nếu bỏ, Toa Toa sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn. Việc này…”