Siêu Sao Trở Lại

Chương 20: Hiệu quả của Scandal



Dưới sự dung túng cao độ của “Đông Phong”, cuối cùng scandal giữa cô và Trịnh Văn Quân đã lan ra một cách huyên náo. Trịnh Văn Quân ra mắt đã hai năm, danh tiếng cũng ngày một nóng, chưa từng có một tin đồn với bất cứ nghệ sĩ nào cả, cuộc sống tình cảm rất sạch sẽ. Bây giờ vất vả lắm mới bắt được một Cố An Kỳ, các paparazzi làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

Biết rõ điều này Dương Văn Lâm cố ý áp dụng phương pháp tạm thời, chiều theo khẩu vị mọi người, không giải thích, cũng không nói rõ, các câu trả lời thì đều là lập lờ nước đôi, chỉ là nhiều lần lặp đi lạp lại việc Cố An Kỳ lần này tham diễn vào MV trong album mới của Trịnh Văn Quân.

Nhờ có anh mà tiêu điểm của mọi người đều đặt ở MV album lần này của Trịnh Văn Quân, MV “Vụt Mất” của Trịnh Văn Quân chiếm được chú ý rất lớn, mọi người đều rất buồn bực rốt cục “Đông Phong” đang diễn hề sao? Thế mà lại đi đề bạt một cái bình hoa làm diễn viên chính!

Đến khi tin đồn của hai người lên tới cao trào, Dương Văn Lâm lại bỏ thêm củi, ở đài truyền hình tung ra một đoạn MV ngắn. Đoạn video là một phần của ca khúc “Vụt Mất”, chỉ ngắn ngủi có hơn 10 giây. Trong MV, Tiểu Thu kéo tay hội trưởng Lạc Tịch rời khỏi Tiểu Dã, Tiểu Dã nhìn thật sâu Tiểu Thu buông tay mình, suy sụp cúi đầu.

Không ít người khi xem cảnh khoảng cách giữa hai người càng kéo dài đều nhịn không được mà đau xót theo, giống như bản thân cũng bị thất tình vậy.

Trong đáy mắt của Cố An Kỳ vừa sâu lắng lại cuốn hút, ẩn chứa vẻ tan nát cõi lòng, ánh mắt kì vọng đối phương giữ lại mình lại, cùng với biểu cảm chịu đựng không nói của Trịnh Văn Quân, buồn bã nhìn Cố An Kỳ mỗi lúc đi một xa đã nhất thời hấp dẫn mọi ánh mắt của người xem, tạo nên tiếng vang lớn, càng làm cho mọi người hoài nghi tính chân thật của scandal giữa hai người.

Không chỉ là khán giả bình thường mà ngay cả bạn bè của Cố An Kỳ là Liêu Nhã Hân và Tạ Vũ Phỉ khi xem MV cũng chế nhạo, tám chuyện hai người bọn họ có phải đã có mờ ám gì không, thật sự khiến cô có cảm giác dở khóc dở cười.

Hai người quay đoạn MV này không giống như quay MV mà ngược lại lại giống như một câu chuyện tình yêu chân thực, trong video trình độ ăn ý và phối hợp của hai người họ làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Có phải liệu bọn họ cung giống như trong video, là quan hệ người yêu? Không ít người trong lòng nảy ra câu hỏi như vậy.

MV được khen ngợi rất nhiều, theo đó lượng tiêu thụ cũng tự nhiên đi lên.

Có tin đồn lần này, Cố An Kỳ – một tiểu mình tinh chỉ đứng hạng ba sắp bị người ta quên lãng thì một lần nữa xuất hiện trên các trang báo, giành được không ít hào quang, chiếm được không ít sự chú ý. Lần này MV được lên TV, Internet nóng hổi, tuy rằng Cố an Kỳ phải là kiểu chỉ sau một đêm đã thành sap, cũng không thể chỉ bằng một MV mà đã tẩy sạch ô danh “Bình hoa” của bản thân, nhưng ít nhất tình huống cũng đã có chuyển biến, sự đánh giá về kĩ năng diễn của cô của người ngoài cũng có sự đổi mới.

Lần này thật sự có thể nói là song doanh*, Cố An Kỳ không khỏi thầm thở dài.

(*Song doanh: một mũi tên trúng hai đích)

“An Kỳ, lần này album được bán chạy cũng là nhờ không ít cong sức của cô , khi nào rảnh, đi ra ngoài ăn bữa cơm đi, tôi mời.” MV của Trịnh Văn Quân bán chạy, tâm tình cũng tốt lên hẳn.

“Thôi đi, tôi không muốn bị fan của anh đuổi giết đâu. Ông chủ lớn à, mời cơm không bằng chia hoa hồng cho tôi đi.” Cố An Kỳ cười, bước xuống khỏi máy chạy bộ, dùng khăn lau mồi hôi, thoải mái vui đùa.

Tuy rằng bên ngoài tin đồn của hai người truyền đi ồn ào huyên náo không ít nhưng bọn họ lại chẳng tránh né hiềm nghi gì cả, vẫn thường xuyên tán gẫu như trước. Bạn tốt chính là bạn tốt, trốn trốn tránh tránh, chỉ khiến hai người càng thêm ngăn cách, điều đấy mới làm cho người ta càng cảm thấy quái dị. Hai người họ đều là người thẳng thắn, đã không để ý, bình thản xuất hiện trước mặt mọi người cũng không có vấn đề gì.

“Cô đúng là…” Trịnh VĂn Quân dở khóc dở cười “Đúng rồi, nghe Dương tiên sinh nói “Vệ sĩ của cô bé lọ lem” cô cũng tham diễn đúng không?”

“Phả.i” Cố An Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Mấy hôm trước, Cố An Kỳ nhận được điện thoại của Lâm Hạc Quần, mời cô cùng Trịnh Văn Quân tham gia bộ phim mới của ông, đảm nhận vai nam nữ chính. Đây là Lâm Hạc Quần muốn giúp Cố An Kỳ, cô trong lòng hiểu rõ. Nếu nói về danh tiếng hiện tại, muốn vào va nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình thì dường như cô hơi kém một chút. Kể cả gần đây có tin đồn với Trịnh Văn Quân cũng không có nghĩa là cô có tư cách đi làm diễn viên chính.

Cố An Kỳ đối với việc Lâm Hạc Quần dành cho cô cơ hội tốt như vậy thật sự cảm kích từ đáy lòng, hai lời chưa nói đã nhận được bộ phim kia.

“Thật tốt quá! Lần trước cùng cô quay MV vừa mới tìm được cảm giác, còn chưa kịp nhập vai thì đã kết thúc, khiến tôi cả người đều thấy khó chịu.” Trịnh Văn Quân nói xong cau mày, cả người một bộ không tự nhiên.

Cố An Kỳ thấy Trịnh Văn Quân ra vẻ trẻ con, không khỏi bật cười: “Lần này phim truyền hình quay phải mấy tháng, đến lúc đó cho anh nhập vai đến chết luôn.”

“Linh cái leng keng linh cái leng keng đông” đúng lúc này Điện thoại Cố An Kỳ đột nhiên vang lên. Cố An Kỳ áy náy hướng về phía Trịnh Văn Quân ra dấu một cái, lấy di động ra chạy tới một góc.

Điện thoại hiển thị dãy số lạ, khiến Cố An Kỳ nhíu nhíu mày, rốt cục là ai?

Chần chờ một lát, cô vẫn tiếp điện thoại: “Xin chào, tôi là Cố An Kỳ.”

“Cố An Kỳ, không thể tưởng được cô hành động lại nhanh như thế, vừa gia nhập “Đông Phong” không bao lâu mà đã nhanh chóng dụ dỗ được Trịnh Văn Quân rồi.” Đầu bên kia truyền đến truyền đến âm thanh châm biếm khiến Cố An Kỳ hơi nhăn mày lại.

Diệp Y Dung, cô ta gọi điện đến làm gì?

Diệp Y Dung thấy Cố An Kỳ vẫn cứ im lặng, lại tiếp tục mở miệng: “Quay MV, bây giờ lại muốn diễn phim truyền hình?”

“Xem ra Diệp Y Dung tiểu thư thật quan tâm tới chuyện của tôi quá…” Cố An Kỳ lẳng lặng dựa vào tường, không mặn không nhạt đáp trả.

“Cố An Kỳ, cô đừng có quá tự tin! Chỉ bằng cô sao? Làm nhân vật chính? Cô xứng sao!”Than âm của Diệp Y Dung cao đến quãng tám, càng lúc càng sắc bén.

Có thể do cảm thấy bản thân có chút luống cuống, giọng điệu của Diệp Y Dung dịu đi một chút, nhưng lúc nói chuyện vẫn mang tính khiêu khích: “Đừng tưởng rằng cô có Trịnh Văn Quân là có thể dễ dàng bước lên như vậy. Bộ phim “Vệ sĩ của cô bé lọ lem” này cuối cùng ai làm diễn viên chính còn chưa quyết định đâu.”

“Nói xong chưa?” Cố An Kỳ mặt không chút biểu cảm nghe cô ta nổi đóa, chờ cô ta rống xong rồi mới mở miệng “Thứ nhất, tôi có tư cách hay không, xứng hay không xứng đảm nhận vai chính của bộ phim là do đạo diễn cùng nhà đài quyết định, nếu cô có ý kiến gì với đoàn phim thì tự đi mà nói với họ. Thứ hai, đây là số điện thoại cá nhân riêng tư của tôi, không phải là thùng rác để cô trút bỏ cảm xúc. Bất kể cô có số này từ đâu xin lập tức xóa đi.”

Nói xong, Cố An Kỳ không cho cô ta có thời gian trả lời, nhanh chóng quyết đoán gập điện thoại.

Thiên tài thì không việc gì phải để ý đến đồ điên này, vốn đang vô cùng hưng thú thì lại bị quấy nhiễu hỏng hết.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trịnh Văn Quân nhìn Cố An Kỳ khuôn mặt không một chút tươi cười, không khỏi hỏi một câu.

“Không có gì, chỉ là nghĩ nên nhờ Dương tiên sinh đổi cho tôi số di động…” Cố An Kỳ coi như không có việc gì trả lời, thuận tay cắt ngang số di động vừa gọi tới, tắt máy.

“Đi thôi, lát nữa còn phải trang điểm quay tuyên truyền.” Cố an Kỳ cầm điện thoại di động ném vào túi, cùng Trịnh Văn Quân bước xuống dưới lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.