Siêu Sao Trở Lại

Chương 200: Giới giải trí



Cố An Kỳ chẳng lạ gì phần thể hiện của Kiều Trí Viễn. Cô nhớ rất rõ, đời trước, lúc cô vẫn còn là Lâm Huyên Di, Kiều Trí Viễn phải tham gia một buổi casting phim võ hiệp, loay hoay một thôi một hồi cũng không thể nhập vai, vì vậy ảo não nhờ Lâm Huyên Di giúp.

Lâm Huyên Di giúp anh ta phân tích từng chi tiết, giúp anh ta xây dựng nhận vât, cuối cùng Kiều Trí Viễn cũng giành được vai diễn. Sau khi được chọn, anh ta quyết định cùng Hứa Toa Toa quay bộ phim đó. Đợi đến khi quay xong, Kiều Trí Viễn trở lại “Thời đại tinh thượng”, vẫn tự nhiên như ruồi tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương với Lâm Huyên Di. Chẳng qua hôm đó Lâm Huyên Di chủ động hẹn anh ta ra ngoài ngả bài, đơn phương đưa ra lời chia tay.

Cho đến bây giờ Cố An Kỳ vẫn nhớ rõ câu hỏi lúc ấy của Kiều Trí Viễn, “Vì sao?”

Đúng vậy, vì sao? Vì sao anh ta lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Anh ta không tự nghĩ lại xem mình đã làm gì sao?

Cố An Kỳ trời sinh có tính nhạy cảm, quanh mình chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cô có thể phát hiện rất nhanh. Kiều Trí Viễn, ngay từ đầu cho đến sau này anh ta dần dần thay đổi. Kiều Trí Viễn đặt bao nhiêu tâm tư lên người Hứa Toa Toa sao cô có thể không biết? Kiều Trí Viễn đúng là buồn cười, anh ta tưởng mình là nam chính trong truyện tiểu thuyết có thể trái ôm phải bế, ba vợ bốn nàng hầu chắc?

Anh ta coi Lâm Huyên Di cô là gì?

Cố An Kỳ hoặc là Lâm Huyên Di, từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo, hơn nữa lại thêm chuyện của cha mẹ trước đây nên rất ghét hành động bắt cá hai tay, mắc chứng cuồng tình yêu sạch sẽ nghiêm trọng. Một khi cảm giác được Kiều Trí Viễn khác thường, cô bắt đầu xa lánh, đợi đến khi anh ta trở lại, hành động đầu tiên cô làm chính là chấm dứt quan hệ với anh ta.

Chỉ là Cố An Kỳ không ngờ thành quả cô mất công suy nghĩ cho Kiều Trí Viễn lúc trước bây giờ anh ta dám lôi ra. Anh ta đúng là cái gì cũng dám. Cố An Kỳ cười lạnh nhìn người giữa sân khấu, quan sát nhất cử nhất động của anh ta.

Phần thể hiện của Kiều Trí Viễn nhanh chóng chấm dứt, tiếp theo có thêm vài diễn viên khác lên biểu diễn, Cố An Kỳ ngồi yên lặng quan sát. Sau đó Thiệu Văn Đình dẫn Cố An Kỳ ra phía sau, hỏi ý kiến của cô.

“An Kỳ, diễn viên nào để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất?” Thiệu Văn Đình hỏi.

“Số sáu mươi tám Tô Dật Phàm, số ba trăm tám mươi sáu Kiều Trí Viễn, và số bốn mươi tám La Lạc Lâm, ba người này đều rất xuất sắc.” Cố An Kỳ nói, đáng lẽ cô không muốn nhắc đến tên Kiều Trí Viễn, nhưng dù sao cũng đang trên cương vị ban giám khảo, cho nên cô phải cẩn thận.

“Ừ, cũng giống suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy bạn trai cô xây dựng được một câu chuyện rất tốt, không cần dẫn truyện người xem cũng có thể phân biệt rạch ròi hai giai đoạn tuổi tác khác nhau, điểm ấy rất khó, chi tiết xử lý cũng tốt, nhưng vẫn chưa bộc lộ hết được vẻ vụng về lười biếng. Tuy nhiên vì cậu ấy là người đầu tiên lên sân khấu, không có nhiều thời gian chuẩn bị mà đã làm được đến như vậy đã rất tốt rồi. Tên nhóc số ba trăm tám mươi sáu cũng thú vị, cách diễn của cậu ta hơi lạ, hình như không phải là cách diễn quen thuộc, nhưng diễn xuất cũng được, đứng tấn cũng mạnh mẽ, dường như đã luyện tập, rất thú vị. Số bốn mươi tám mặc dù cũng tốt, nhưng nếu so với hai người kia thì vẫn hơi kém.” Thiệu Văn Đình bình luận.

“Vâng…” Cố An Kỳ gật gật đầu, không nói thêm gì.

Cố An Kỳ nhìn ra được Thiệu Văn Đình rất hứng thú với Kiều Trí Viễn, hơn nữa ấn tượng rất sâu, hiện tại Kiều Trí Viễn đã có thể khiến Thiệu Văn Đình nhớ kỹ tên anh ta. Trong lòng Cố An Kỳ rất khó chịu, sao lại không chứ? Nhìn Kiều Trí Viễn sử dụng những điều Lâm Huyên Di dạy, hơn nữa dáng vẻ như tự anh ta nghĩ ra làm Cố An Kỳ vô cùng bực mình. Mặc dù phần mình dạy được Thiệu Văn Đình khen ngợi khiến Cố An Kỳ rất vui mừng, nhưng một khi nghĩ đến người thể hiện nó là Kiều Trí Viễn, Cố An Kỳ lại cảm thấy không vui, giống như chứng kiến tác phẩm của mình bị đạo, sau đó đối phương trở nên nổi tiếng.

“Tiếp theo phải nhìn kĩ hơn, có mấy diễn viên cũng hay ho, có lẽ là hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng.” Thiệu Văn Đình lẩm bẩm.

Cố An Kỳ im lặng gật đầu. Giống như suy đoán của cô và không ít người ở đây, Thiệu Văn Đình muốn tuyển chọn toàn bộ nam diễn viên, chứ không phải chỉ mình nam nhân vật chính.

“Vâng…” Cố An Kỳ gật gật đầu.

“Hình như cô nhìn ra cái gì? Không muốn nói sao?” Thiệu Văn Đình hỏi.

“Đợi lát nữa buổi tuyển chọn kết thúc cháu sẽ nói.” Lông mày Cố An Kỳ nhíu lại, suy nghĩ nói, “Có vài thứ cháu muốn xác nhận lại.”

“Được, dù sao vòng thứ hai cũng là vòng trả lời, cô hỏi câu gì cũng được, không phải hạn chế.” Thiệu Văn Đình nói.

“Cháu biết rồi.” Cố An Kỳ gật đầu.

Thiệu Văn Đình nói qua cho cô quá trình tuyển chọn, vòng thứ nhất là diễn xuất, vòng thứ hai là đối thoại, vòng thứ ba là diễn trực tiếp với Cố An Kỳ. Nếu muốn chọn ra nam nhân vật chính, như vậy tất nhiên cũng phải xem có phối hợp ăn ý với nữ chính không, hình ảnh đứng cùng nhau mang lại cảm giác như thế nào.

Vòng diễn xuất coi như đã kết thúc, còn lại chỉ có vòng đối thoại và diễn trực tiếp. Cố An Kỳ nheo mắt lại, cô không tin, cô không tìm ra được nhược điểm của Kiều Trí Viễn “Chị An Kỳ, trà này.” Giản Tiếu đưa chén trà lên.

“Ừ, cám ơn.” Cố An Kỳ nhận lấy, ôm chặt trong tay, uống từng chút một.

“Chị An Kỳ, em nói cho chị cái này, vừa rồi em thấy Hứa Toa Toa, vẻ mặt cứng như đá luôn. Cô ta đứng nói với Kiều Trí Viễn cái gì đó, cứ liên tục cười trông đáng sợ lắm.” Giản Tiếu tiết lộ mấy tin bát quái.

“Ừm…” Cố An Kỳ thốt ra đúng một từ rồi nheo mắt lại. Hứa Toa Toa tức giận cũng nằm trong dự đoán của cô, [T R U Y E N F U L L . V N]  chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đối với người càng thân thiết Hứa Toa Toa lại càng không che giấu bản chất. Những phần cô ta tỉ mỉ gây dựng cho Kiều Trí Viễn lại không được anh ta sử dụng thì sao có thể không shock? Không tức giận?


Ừ, có lẽ cũng còn bởi vì cô, bởi vì Lâm Huyên Di nữa. Hứa Toa Toa lúc ấy cũng tham gia vào bộ phim đó, bởi vì tuyển chọn nam nữ diễn viên cùng một lúc, cho nên Hứa Toa Toa chắc chắn đã thấy Kiều Trí Viễn thể hiện cảnh kia, cũng biết cảnh đó là Cố An Kỳ xây dựng giúp Kiều Trí Viễn. Người mà Hứa Toa Toa cả đời cũng không thể nào vượt qua, cả đời đều hận lại được chính bạn trai của cô ta công nhận là mạnh hơn mình? Điều này sao cô ta có thể chấp nhận được?

Ha ha, Kiều Trí Viễn, anh tự đào hố chôn mình rồi.

“Hứa Toa Toa đó em đã thấy tính cách cô ta quái lạ từ lâu rồi, mọi người đều nói cô ta thân thiện, nhưng lần nào em gặp cô ta cũng hướng lỗ mũi lên trời rất khinh người.” Giản Tiếu nghiêm mặt nói, trước đây có lần cô giúp em gái xin chữ kí của Hứa Toa Toa, Hứa Toa Toa nói là đang vội không chịu ký, dáng vẻ tự cao tự đại khiến cô rất khó chịu.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Cố An Kỳ ngắt lời, nhiều lúc phải biết chừng mực.

Đây là hậu trường có nhiều người ra vào, nếu bị người khác nghe thấy trợ lý của cô đang nói xấu Hứa Toa Toa, chưa biết chừng ngày mai lại bị báo chí giật tít cô và Hứa Toa Toa bất hòa, cô hâm mộ, ghen tị, căm hận “Nữ hoàng của giới diễn xuất” blabla.

Mặc dù đúng là cô bất hòa với Hứa Toa Toa, nhưng quan hệ bề ngoài vẫn phải duy trì. Cô cũng không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp.

“Vâng, em biết rồi.” Giản Tiếu cúi đầu đầu. Cô tưởng Cố An Kỳ thích nghe mấy chuyện này, cô đã đi theo vài người, ai cũng hi vọng được nghe lời nói xấu đối thủ để tăng sự tự tin, mặc dù cô biết Cố An Kỳ không phải người thích “dẫm lên người khác để nâng mình lên”, nhưng cô vẫn nghĩ Cố An Kỳ thích nghe mấy chuyện bát quái.

“Nói về mấy nghệ sĩ khác đi, hôm nay nhiều diễn viên đến đây như vậy, có thần tượng của em không?” Cố An Kỳ cười hỏi.

“Có, nhiều lắm, hihi, hôm nay em xin được một đống chữ ký.” Giản Tiếu vui vẻ cười toe toét.

Giản Tiếu bắt đầu lảm nhảm mấy ngôi sao ở trước sân khấu đã làm gì, vẻ mặt ra sao, mấy nghệ sĩ tách ra tụm thành một nhóm đang thảo luận về cái gì. Trong thời gian ngắn ngủi mà moi được nhiều tin tức bát quái như vậy, thật sự làm cho Cố An Kỳ nghi ngờ trước đây Giản Tiếu không phải đã từng kiêm luôn chức phóng viên giải trí đấy chứ.

Cô muốn Giản Tiếu nói mấy chuyện bát quái cũng không phải để đó, những lời này có tác dụng rất lớn trong việc giúp cô nắm rõ tình hình trước mắt. Nếu sắp xếp lại mấy lời bát quái của Giản Tiếu, không khó phát hiện các nhóm nhỏ có rất nhieu điểm chung, ví dụ như đại đa số diễn viên thế hệ mới đều tập trung lại với nhau, những nghệ sĩ vừa đóng phim vừa ca hát thành một nhóm với nhau, trừ Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn, cuối cùng còn lại Tô Dật Phàm, thiên vương danh tiếng vang dội, bên cạnh có vô số hậu bối vây quanh muốn chỉ giáo, cùng nhiều người muốn thiết lập quan hệ.

Nghe Giản Tiếu nói, hình như Tô Dật Phàm vẫn giải quyết rất tốt, luôn nở nụ cười hòa nhã với mọi người xung quanh, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài ba câu hỏi, không khí cũng coi như hòa hợp, không hề tỏ ra vênh váo*. Tô Dật Phàm đối với hậu bối vẫn đều khoan dung, điểm này Cố An Kỳ vẫn biết. Chẳng qua ngày thường anh không thích tiếp xúc với người mới, lúc này lại hòa hợp như vậy khiến Cố An Kỳ hơi bất ngờ.

(*nguyên văn: Chỉ Cao Khí Ngang (趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.