Siêu Sao Trở Lại

Chương 222: Trong diễn ngoài diễn



“Tất cả mọi người nhớ kỹ vị trí của mình đấy, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi. Phụ trách ánh sáng tiếp tục điểu chỉnh góc độ một chút, hơi bị lệch rồi.” Thiệu Văn Đình hô to về phía sân diễn, xác nhận lại mỗi góc độ, mỗi chi tiết nhỏ, chờ mọi thứ đâu vào đấy.

Clapper board nhanh chóng hạ xuống.

Từ Dao bước đi trong ngọn núi, cước bộ nhẹ nhàng, nhưng lại như đang khẩn cấp, sải bước chân cũng lớn hơn. Thạch Nữ hơi nhíu mày, nhưng cũng đi theo, dường như nàng đã phát hiện ra gì đó, ngón tay của nàng vò nát mấy đóa hoa anh đào.

“Từ Dao, chúng ta đi cũng đủ xa rồi, ở đây có thể nói chuyện được rồi chứ?” Nàng chậm rãi dừng lại, nhìn Từ Dao vẫn còn muốn đi tiếp. Nhẹ nhàng nói xong, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

“Có thể, đương nhiên có thể.” Từ Dao khẽ cười, chậm rãi xoay người lại. Từ Dao nghiêng một bên đầu, trong khóe mắt tràn ngập ý cười, dường như đã có được điều mình muốn nhất, hưng phấn vô cùng.

“Ngươi…” Thạch Nữ mở to mắt nhìn Từ Dao, “Ngươi không phải muốn ta tới giúp.”

Đây không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

“Bốp bốp bốp..” Từ Dao vỗ tay vài cái, nàng cười to cảm thán, “Thạch Nữ quả nhiên là Thạch Nữ, đối với chuyện quanh mình thật là mẫn cảm, nhạy bén khá đấy. Chẳng qua ngươi vẫn phát hiện ra muộn quá thôi, lúc này… ha ha…”

“Vì sao?” Thạch Nữ không chút kích động, chỉ lẳng lặng nhìn người đối diện. Nàng không có chút cảm xúc, quay mặt về phía Từ Dao, bình chân như vại, giống như đối phương đang nhàn thoại việc nhà với nàng vậy, chứ không phải là mưu tính với nàng.

“Vì sao ư? À, để ta suy nghĩ xem rốt cuộc vì gì đã nhé…” Từ Dao cười tươi tắn, vẻ mặt khờ dại ngây thơ, “À, Thạch Nữ tỷ à, cả người yêu lực, linh khí bị phong tỏa, cảm giác không tốt đâu nhỉ? Cảm giác linh khí dần dần bị hấp thu, bị tan rã… Ha ha, rất đau phải không?”

Thạch Nữ không nói gì, chỉ lạnh lùng bình tĩnh nhìn Từ Dao. Nàng đang chờ Từ Dao cho nàng một đáp án, đang đợi Từ Dao nói cho nàng biết vì sao lại xảy ra chuyện này.

Cố An Kỳ không làm nhiều động tác, chỉ hờ hững bình tĩnh nhìn Hứa Toa Toa, chỉ là người xung quanh cảm thấy, so với Hứa Toa Toa nói nhiều làm nhiều thì cô lại thu hút ánh mắt người xem hơn.

Diễn viên đóng phim nếu không có bộ mặt diễn cảm, sau khi quay xong rất có khả năng sẽ bị gọi là “mặt đơ”, không được coi là đóng phim, có đóng cũng chỉ là “xác chết” chứ không phải vai diễn sống động. Rất ít, có thể nói là có rất ít diễn viên sau khi làm vẻ mặt hờ hững này mà lại còn được khen ngợi có kỹ năng xuất chúng. Núi băng không phải ai cũng biết diễn.

Bước đầu của diễn xuất chính là biểu cảm gương mặt, thứ hai là động tác, thứ ba là giọng nói, bước thứ tư, cũng là bước khó nắm bắt nhất, chính là khí chất. Cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này khó nắm bắt nhất, nhưng lại có thể tác động vào sâu nội tâm người xem nhất. Tuy camera đang quay bóng lưng của Hứa Toa Toa, nhưng mọi nhân viên trên phim trường, tiêu điểm ánh mắt của mọi người vô tình đều dừng lại trên người Cố An Kỳ diễn vai Thạch Nữ.

Vô thanh thắng hữu thanh, nàng không nói câu nào, trên người cũng mang theo hương vị thanh lãnh, thoạt nhìn cao ngạo mà thanh nhã. Không phải là không có cảm xúc, không phải không có cảm giác, chẳng qua Thạch Nữ không biết nên bộc lộ tình cảm như thế nào mà thôi, vì vậy nàng đành chọn thản nhiên, lẳng lặng nhìn đối phương như vậy. Không một câu chất vấn, không một lần lên tiếng.

“Sao nào, ngươi đang oán ta ư?” Từ Dao xoay người lại, nhìn Thạch Nữ cười nói. “Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, biết không hả? Là chính ngươi dụ dỗ Sát La, lại khiến Sát La thích ngươi, sự tình mới đến nỗi này. Nếu không phải là người… Haha, quên đi, bây giờ có nói cũng vô dụng, tất cả đã muộn rồi.”

Trong khoảnh khắc đó trong mắt Hứa Toa Toa mang theo hận ý, vào lúc đó, ngay cả chính cô ta cũng không hiểu rốt cuộc mình lại phát tiết nhờ vai diễn Từ Dao này, hay là do oán hận với Cố An Kỳ và Lâm Huyên Di.

Trong kịch bản Từ Dao hận Thạch Nữ, bởi vì mới đầu trong lòng Sát La có Thạch Nữ, Thạch Nữ là người đầu tiên hắn thích, cũng là người đầu tiên hắn yêu. Còn cô thì sao? Cô vì sao lại hận Cố An Kỳ? Vì sao lại hận Lâm Huyên Di? Thật ra hận Lâm Huyên Di cũng chẳng có nguyên nhân đặc biệt nào, quan hệ của cha mẹ thật sự quá phiền phức, lúc đầu nguyên nhân có lẽ là vì mẹ cô ta, nhưng sau đó thì sao? Sau đó cái tên Lâm Huyên Di đều ở bên trên cô ta, cho dù có muốn đuổi kịp hay vượt qua cũng không thể, vì thế mà từ từ oán hận. Cuối cùng… Là vì Kiều Trí Viễn…

Hứa Toa Toa nở nụ cười châm biếm, không chỉ là muốn châm biếm Thạch Nữ như tù nhân, mà còn chế giễu bản thân như một con ngốc.

Từ Dao cười rất dịu dàng, nhưng cũng lại ngông cuồng: “Yên tâm đi, cái xác này của ngươi sẽ dần dần vì linh lực tiêu tán mà hao mòn, đến lúc đó chỉ còn lại tấm mặt nạ mỏng. A, không đúng, có lẽ trước khi linh lực tiêu tán, ngươi đã bị đánh về nguyên hình rồi, trở thành hòn đá mặc cho người ta chà đạp. Thạch Nữ, vạn năm tu vi biến thành vợt tre múc nước, có phải có ý nghĩa lắm không? Cảnh tượng đó thật đáng mong chờ.”

“Sát La ư…” Thạch Nữ mù mờ nói, nhắc lại hai chữ này lần nữa, dường như căn bản không nghe được tình trạng ghê gớm khi tiêu tán linh lực mà Từ Dao nói.

“Ta không quen người này.” Nàng trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Ha, Thạch Nữ, ta nên nói là ngươi thông minh? Hay khù khờ đây?” Từ Dao thản nhiên nói, “Lần đầu tiên gặp ta, không phải ngươi cũng nhận ra hắn rồi sao? Còn nói không biết? Ngươi cho là mình đang lừa ai?”

“Thì ra yêu khí trên người ngươi là do đó.” Thạch Nữ nhíu mày, “Ngươi ở cùng với hắn, nếu bị mê muội tâm trí cũng không có gì bất ngờ.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Từ Dao nén giọng, nhưng do cảm xúc dao động mà bắt đầu cất cao, “Ngươi thì biết cái gì? Biết cái gì hả? Cái gì gọi là bị chàng làm mê muội tâm trí? Cái gì gọi là không có gì bất ngờ? Ta luôn thương chàng, luôn yêu chàng. Căn bản ngươi không biết chàng đối với ta mà nói là quan trọng cỡ nào, sự tồn tại của chàng quan trọng đến đâu. Không phải chàng mê hoặc tâm trí ta, ngay từ đầu ngươi chẳng biết gì cả.”

Hứa Toa Toa giống như muốn đem tất cả ủy khuất dồn nén bấy lâu trong lòng phát tiết ra ngoài, trong mắt tràn ngập điên cuồng. Bọn họ không hiểu, không hiểu chút nào hết. Cô ta muốn đến với Kiều Trí Viễn, cho đến bây giờ không phải vì anh là người đàn ông của Lâm Huyên Di, cô ta muốn đến với anh… Chẳng qua là vì cô ta yêu anh… Chỉ là như vậy mà thôi…

Nhưng vì sao… vì sao…

Hứa Toa Toa nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Nhìn thấy ngoài sân diễn mọi người đứng đông đúc, còn cô ta mấp máy môi một cách cứng ngắc, giống như đang điều chỉnh lại vẻ mặt lúc này. Cô ta là diễn viên, cô ta đang đóng phim, không thể để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc diễn lúc này của cô ta được. Hứa Toa Toa cố gắng khống chế cảm xúc của mình, một lần nữa khôi phục trạng thái ‘Từ Dao’.

“Ha, ngươi có thể so sánh với ta sao? Thật là, ngươi chẳng qua chỉ là một Thạch Nữ, một Thạch Nữ không có tình yêu tình dục mà thôi, ngươi cơ bản không có cảm nhận được cảm giác đau lòng này.” Từ Dao nhàn nhạt nói.

Thạch Nữ không nói gỉ, chỉ thản nhiên nhìn nàng ta như thấy nàng ta đáng thương. Rõ ràng Thạch Nữ bị trói buộc ở nơi này, đối với bên ngoài chỉ là kẻ yếu, nhưng nàng lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Từ Dao. Nàng không mở miệng nói gì, hoặc là nói nàng không biết nên nói gì. Nàng chỉ như thế, im lặng đứng một bên, nhìn Từ Dao đứng giữa sân diễn đầy bi thương, khổ sở áp lực.

“Thạch Nữ, ngươi cứ chờ bị luyện hóa đi, Thất Tinh Khóa Yêu Trận này sẽ từ từ hút dần linh lực của ngươi, ta thật mong chờ đến cuối cùng ngươi sẽ biến thành dạng gì.” Từ Dao lạnh lùng nhìn Thạch Nữ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.

“Từ Dao..” Thạch Nữ nghe Từ Dao phát tiết xong, mở miệng lần đầu, “Sát La không phải là yêu quái dễ đối phó, người đến với hắn, đến tột cùng chỉ là nhóm lửa lên người, người bị hủy hoại chính là ngươi, ngoại trừ kết quả đó ra, thì chẳng có gì cả.”

Giọng nói của Thạch Nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại lộ ra chút bất đắc dĩ. Nàng không hề nói câu nào vì mình, cho dù biết Từ Dao muốn luyện hóa nàng, nàng cũng không hề mở miệng biện giải cho mình.

“Không cần người quan tâm.” Từ Dao thản nhiên nói, “Là nhóm lửa trên người, là chơi với lửa hay gì đi nữa, đều là chuyện của mình ta, không cần ngươi phải nói.

Ha, ngươi cứ từ từ đợi bị luyện hóa đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ phấn khích lắm. Sau khi ngươi chết, trái tim Sát La cũng về với ta, chàng sẽ mãi mãi ở cùng ta. Mãi mãi…”

Từ Dao híp mắt lại, nhìn về phương xa, vẻ mặt từ từ dịu dàng lại.

“Cắt.” Thiệu Văn Đình hô lên, “Biểu hiện không tệ, Hứa Toa Toa tiến bộ rồi đấy.”

“Cám ơn đạo diễn Thiệu…” Hứa Toa Toa bước lên nói, dường như vẫn chưa định thần lại, cả người vẫn ở trạng thái như đang diễn, sắc mặt có vẻ tái nhợt.

Kiều Trí Viễn đứng một bên xem, nhìn thấy Hứa Toa Toa xuống sân, anh ta im lặng xoay người, đi về phía đài.

Cố An Kỳ thấy Hứa Toa Toa với Kiều Trí Viễn như vậy thì hơi nheo mắt lại. Hứa Toa Toa trong cảnh diễn này thật sự đã nhập vào nhân vật ‘Từ Dao’ kia, cũng chính vì vậy mà cảnh này càng thêm trọn vẹn. Cố An Kỳ luôn cẩn thận quan sát kỹ động tác, ngữ khí, diễn cảm của Hứa Toa Toa, từ đó thăm dò ra không ít chuyện. Những lời Hứa Toa Toa nói chính xác đều là kịch, nhưng mỗi lần cô ta nói, thật ra đều có biến hóa rất nhỏ. Dựa vào những biến hóa kia, Cố An Kỳ có thể biết được không ít chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.