Siêu Sao Trở Lại

Chương 3: Hậu bối kiêu căng



Diệp Y Dung? Con mắt nâu của Cố An Kỳ híp lại. Trong nhật kí của nguyên chủ mà cô đọc được có tên người này. Lúc tìm kiếm thông tin về nguyên chủ, cô cũng thuận tiện tìm tòi tư liệu về DIệp Y Dung.

Diệp Y Dung, là một nghệ sĩ mới của “Giải trí châu Á” nhưng đã đứng trên cao, ngày trước tiền đầu tư so với người mới bình thường ước chừng phải nhiều hơn gấp năm lần. Trong khoảng thời gian này quay chụp không ít quảng cáo, trước đó hình như còn bị một tạp chí nào đó bình chọn là có quan hệ thân thuộc nhất với em gái nhà bên, làm cho nhân khí cứ lần lượt tăng vọt. Nghe nói gần đây còn chọn một bộ phim thần tượng, dường như là bắt đầu tiến công vào thị trường phim thần tượng. Là một nghễ sĩ mới khởi nghiệp không bao lâu nhưng con đường minh tinh của cô ta hoàn toàn sáng chói.

A…đây chính là diện mạo của người trong tin đồn về em gái nhà bên sao….Cố An Kỳ đánh giá Diệp Y Dung đang giương nanh múa vuốt, vẻ mặt dữ tợn, gật nhẹ đầu, lại một lần nữa bày tỏ sự tôn trọng đối với ban tuyên truyền “Giải trí châu Á”. Không thể không nói, khả năng đào tào nghệ sĩ của “Giải trí châu Á” ngày càng cao siêu, màu đen đều có thể sơn thành trắng.

Cười nhẹ, Cố An Kỳ xoay người đi ra ngoài, chuyện người mới của “Giải trí châu Á”, cô chẳng liên quan gì cả, mà cô cũng không định nói chuyện phiếm cùng Diệp Y Dung ở chỗ này, dù sao trên tay cô còn nhiều chuyện quan trọng hơn là chờ cô ta để ý.

“Ai da, đây không phải là tiểu thư Tiểu Thiên ‘Sử’ Cố An Kỳ của chúng ta sao? Đúng là khéo quá, làm sao lại gặp cô ở đây chứ. Trong thời gian này đúng là tôt thật sự rất vội, phải đến chỗ chụp quảng cáo, theo kịp thông báo, cũng chưa có thời gian quay về công ty. Còn cô gần đây sống được chứ? Sao mà không thấy cô trên TV? Diệp Y Dung giống như là vô tình chặn đường đi của Cố An Kỳ, làm như thân thiết vô cùng mà hỏi han nhau, đáng tiếc là diễn xuất không thật, sâu trong đôi mắt hèn mọn đã sớm bán đứng dụng ý của cô ta.

Cố An Kỳ không muốn dây dưa với cô, ôn tồn nói: “Thật xin lỗi, tôi đang vội.”

“Đang vội? Không phải công ty đã ngừng tất cả hoạt động của cô sao? Cô mà có việc gấp sao? A, chẳng qua cũng là, cô nhìn cô xem, bảo diễn thì không diễn, ca hát thì như đập gõ làm nứt chiêng, công ty sắp xếp cho cô một thông báo cũng không dễ dàng gì đâu. Hừ, có một số người… là đồ vô dụng không thể nâng nổi, cho dù có mất đi một cơ hội tốt thì cũng làm được gì? Không bổn sự là không bổn sự, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn dến một cái kết đầy tức giận. Người như thế, bất luận công ty có nâng đỡ như thế nào cũng chỉ có thể là một ngôi sao hạng hai hạng ba.”

Diệp Y Dung châm biếm nói, giẫm mạnh giày cao gót mười cm, từ trên cao liếc xuống Cố An Kỳ, một dáng điệu ăn trên ngồi dưới, từa hồ đã hình dung được một Cố An Kỳ nhỏ bé tầm thường nhát gan như ngày xưa, sẽ cúi đầu, nước mắt lăn dài và nhỏ giọng nói: “Rất xin lỗi” như bình thường.

Cố An Kỳ nghe vậy liền dừng bước, ngẩng đầu mỉm cười: “Quả vậy, có một sô người dù nâng đỡ cỡ nào cũng không thể đạt đến đỉnh cao.”

Cố An Kỳ nở nụ cười nhạt với cô ta. Lời nói như là tự châm biếm mình, nhưng tâm mắt lại ở trên người Diệp Y Dung.

Diệp Y Dung mặt tái xanh nhìn xuống, rõ ràng là Cố An Kỳ có chỗ nào đó khang khác, chỉ có khác ở ánh mắt thâm ý kia, giống như là ám chỉ cô chính là một trong những thần tượng tiếp theo khiến người ta bực bội.

“Cố An Kỳ, cô!” Đôi mắt phượng của Diệp Y Dung trợn lên, phẫn nộ chỉ thằng vào Cố An Kỳ, “Đừng có tưởng rằng bản thân chụp mấy cái quảng cáo là trở thành thần tượng. Tôi nói cho cô biết! Tôi nghiền chết cô cũng chỉ đơn giản giống như giẫm chết một con kiến. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể lập tức trục xuất cô ra khỏi “Giải trí châu Á”, biến mất biệt tích trong làng giải trí!”

“Thật không?” Làm cho cô biết mất trong cái vòng tròn này? Đã bao lâu rồi không nghe thấy “lời nói hùng hồn” như vậy? Người đẹp Cố An Kỳ khiêu khích, “Có bản lĩnh thì cô cứ thử xem.”

“Cô!” Diệp Y Dung giận không thể nào nén được, dựa vào cái gì? Diệp Y Dung cô còn tưởng rằng bản thân mình trước kia không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cướp đi quảng cáo đáng lẽ thuộc về bản thân mình sao? Dựa vào cái gì? Cố An Kỳ cô chẳng qua chỉ là một ngôi sao hạng ba đang tức giận, dựa vào cái gì mà chống đối cô?

Những căm hận cùng lửa giận tích tụ đã lâu của Diệp Y Dung trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ, đập vỡ lí trí của cô. Cô giơ tay lên cao, ra dáng như là sẽ đánh xuống.

“Diệp tiểu thư, cô dự định ở chỗ công cộng ức hiếp hậu bối sao?” Một âm thanh vang lên mà không hề có tiếng động nào truyền đến tai mọi người, DIệp Y Dung vừa nghe thấy âm thanh này, thân hình đột nhiên co rụt lại, làm như sợ hãi lui về phía sau hai bước, cúi người chín mươi độ với người đang tiến tới. Chết tiệt! Làm sao mà Tống Võ Trạch lại ở đây? Diệp Y Dung cắn chặt răng, thầm oán giận trong lòng.

Cố An Kỳ tò mò quan sát người đang tới, tổng cộng là hai người đang bước về phía này. Người vừa rồi mới mở miệng nói chính là người đàn ông có tướng mạo bình thường kia, sắc mặt anh ta hơi vàng, dáng người gầy yếu, nhìn như có phần yếu đuối, nhưng cả người dường như toát lên luồng khí cứng cỏi không cho phép người nào phản kháng.

Mà anh ta so với người đứng bên cạnh thì khí chất hoàn toàn khác biệt, đó là một thanh niên mặc âu phục sọc đen của Givenchy, dáng người cao gầy, ước chừng cao hơn Cố An Kỳ nửa cái đầu, vai rộng eo hẹp, tướng mạo đường đường. Khóe miệng người kia gợi lên một nụ cười có hơi tự phụ, nhìn qua có chút tà khí xấu xa. Lạ là, Cố An Kỳ mặt mày tỉnh bơ đánh giá đối phương, cô cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, nhưng trong một thời gian ngắn không nhớ ra được đã gặp người này ở đâu.

Người thanh niên hình như cảm nhận được ánh mắt của Cố An Kỳ, quay đầu lại nhìn cô một cái. Cố An Kỳ cùng cặp mặt cáo dài hẹp kia chạm nhau trọng tích tắc, trực giác cô cảm thấy đối phương như có tính toán gì đó với mình, cái ánh mắt tựa hồ nhìn thấu nội tâm người khác làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Cúi đầu, cô giả vờ lễ phép gật đầu, không chú ý tới đối phương nữa.

“Tống tiên sinh…tôi….”

“Không cần phải nói, cô xuống lầu trước đi, thái tử gia đã chờ cô ở dưới lầu.”

“….Là!” Một mặt Diệp Y Dung làm như là bị người gặp được không chịu nổi, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi, hưoi hoảng loạn xoay người về phái thang máy. Lúc gần đi còn hung hăng trừng mắt liếc Cố An Kỳ một cái, cái vẻ mặt hung ác kia dường như là muốn Cố An Kỳ phải cào da rút gân, nhưng trên mặt Cố An Kỳ vẫn như trước chỉ cười nhạt, giống như mâu thuẫn giữa hai người vừa rồi không hề có.

Diệp Y Dung hừ lạnh một tiếng, phía sau đem theo mấy trợ lý đi xuống lầu.

Xem ra việc này vẫn chưa chấm dứt, Diệp Y Dung này chắc chắn sẽ lại đến tìm cô gây phiền toái. Cố An Kỳ nhìn bóng dáng Diệp Y Dung, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.