Siêu Sao Trở Lại

Chương 48: Bữa tiệc của Tô Dật Phàm



Edit: Sabj

Diệp Y Dung sau khi bị Cố An Kỳ chỉnh thì lòng không yên, thậm chí cực kì phiền chán mới đúng, nhưng tức giận đến mấy cũng chỉ có thể nuốt vào bụng mà không thể phát tác ra ngoài. Nhân viên khảo sát của Octavia không biết sẽ quan sát các cô từ đâu, cô ta cũng không muốn thất bại trong gang tấc, chỉ vì một Cố An Kỳ nho nhỏ mà mất đi cơ hội tốt như vậy. Hít sâu vài lần, cô ta cuối cùng tạm áp chế được lửa giận trong lòng, xoay người đọc kịch bản phim.

“Cô làm cô ta tức giận rồi đấy, hết tức chưa?” Lúc Trịnh Văn Quân vào phòng hóa trang thì thấy Cố An Kỳ và Diệp Y Dung đang diễn trò, anh xem từ đầu đến cuối, cho đến lúc Diệp Y Dung bị Cố An Kỳ làm tức giận bỏ đi. Anh híp mắt, cười trêu chọc Cố An Kỳ.

“Trịnh tiên sinh, anh bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy ?” Cố An Kỳ cong môi, liếc anh một cái, “Tôi chỉ ‘Chào hỏi’ bình thường với cô ta mà thôi, anh nghĩ nhiều rồi.”

Trịnh Văn Quân dường như đã sớm đoán được cô sẽ phản ứng như vậy, nhún vai cũng không tiếp tục truy vấn: “Đúng rồi, tối nay anh Dật Phàm hẹn mọi người ra ngoài hát Karaoke, cô cũng đi cùng đi.”

“Hôm nay? Tôi có một số việc sợ là không đi được .” Cố An Kỳ lắc lắc đầu, chưa nói đến trong nhà còn một đống hành lí lớn chờ cô sắp xếp, cho dù không bận thì cô cũng sẽ lấy cớ không đi, dù sao cô cũng không quen Tô Dật Phàm, đột nhiên xông vào cuộc sống của anh khiến người ta thấy kì lạ .

“Sau đó cô không có lịch trình gì đúng không? Coi như là ra ngoài thả lỏng một chút đi, tôi thấy cuộc sống của cô chẳng có gì thú vị cả, ngày nào cũng làm việc với làm việc.” Trịnh Văn Quân khuyên bảo , “Hơn nữa, hôm nay Tạ Vũ Phỉ cũng đi, cô ấy cũng không biết ai với ai, nếu cô đi cùng thì cô ấy cũng yên tâm hơn.”

“…” Cố An Kỳ chưa trả lời, chỉ hơi nhíu mày, “Tôi không quen Tô Dật Phàm mà cứ đột ngột đến như vậy không phải rất lạ sao?”

“Please, cô nghĩ nhiều quá rồi. Anh Dật Phàm đâu phải loại người xấu tính như thế, đến lúc đó cô sẽ biết.” Trịnh Văn Quân không hề để ý nói, “Đi đi, nhiều người thì mới náo nhiệt, hơn nữa chúng ta sẽ không đi đến khuya đâu, sẽ không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.”

Cố An Kỳ cau mày, không biết lại nên lấy cớ gì để từ chối.

“Đi đi, khó có được cơ hội này, đi thả lỏng đi.” Chu Á Kiệt chen ngang một câu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cố An Kỳ liếc nhìn anh ta, không nói gì. Cô biết Chu Á Kiệt không thể có lòng tốt như vậy, để cô đi bữa tiệc này thì khả năng anh ta lại đang suy tính kế hoạch gì đó.

“Cứ như vậy nhé, đến lúc đó thì cùng nhau đi.” Trịnh Văn Quân thấy Cố An Kỳ không nói gì, cho là cô đồng ý, thừa dịp cô chưa từ chối nhanh chóng quyết định.

Chuyện này cho dù Cố An Kỳ nghĩ như thế nào thì sự phản đối của cô đều không được chấp nhận.Thật ra cô cũng không phản cảm chuyện giao tiếp với nam nghệ sĩ, chẳng qua cô không thích có bất cứ liên quan nào tới Tô Dật Phàm. Trực giác của cô không muốn cùng người này quá thân thiết, cô luôn có cảm giác Tô Dật Phàm và cô là cùng một loại người, điều này có nghĩa cô có thể nhìn thấu mặt nạ ngụy trang của Tô Dật Phàm, mà Tô Dật Phàm cũng có thể nhìn thấu mặt đen tối của cô.

Cô, không thích cảm giác bị người ta nhìn thấu.

Cố An Kỳ chưa kịp nghĩ nhiều thì đoàn làm phim chuẩn bị bắt đầu quay. Diệp Y Dung ở một góc đọc lại lời thoại, thoáng nhìn lên thấy Cố An Kỳ đang ngẩn người, cô ta cười lạnh. Cô quả nhiên cố gắng không được vài ngày, nghiêm túc vài tuần lại bắt đầu lười biếng. Diệp Y Dung khinh thường quay đi, trở về vị trí của mình.

Chuẩn bị!” Cố An Kỳ nghe thấy tiếng loa mới hoàn hồn, chớp mắt nhìn địa điểm quay phim.

“Action!”

“Bội Quân, chị… chị không thể làm như vậy! Nói thế nào thì Ôn gia cũng là nhà chị, sao chị có thể… Sao có thể…” Lưu Chân Chân kéo tay áo Ôn Bội Quân, lo lắng nói, “Chị chắc chắn sẽ hối hận!”

Ôn Bội Quân vung mạnh tay, lạnh lùng nhìn Lưu Chân Chân: “Tôi không thể làm sao? Lưu Chân Chân, có phải cô nhiều chuyện quá rồi không? Chuyện Ôn gia nhà tôi… khi nào thì đến lượt Lưu gia các người đến xoi mói ?”

Lưu Chân Chân xấu hổ co rụt lại, nhưng ngay sau đó lại kiên trì nói: “Chị làm vậy chú sẽ đau lòng .”

Ôn Bội Quân không trả lời nhưng trong nháy mắt Lưu Chân Chân vừa nói xong, cả người làm cho người ta cảm giác không giống như trước. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Chân Chân, trong mắt dường như chứa đầy hận thù đến tận xương tủy cùng căng thẳng tức giận, nhưng sâu trong đôi mắt nâu không thấy đáy, dường như lại cất cất giấu cảm xúc nào đó tên là —— ghen tị.

“Lưu Chân Chân, tôi cảnh cáo cô, cô còn ăn nói lung tung một câu nữa thì tôi nhất định sẽ làm cho cô cùng mẹ cô cuốn gói khỏi đây ngay lập tức.” Ôn Bội Quân mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ống kính để biểu hiện rõ hơn, Lâm Hạc Quần ở đầu kia ống kính nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô, cảm giác duy nhất chính là cả người rét run, xem ra hôm nay mặc áo khoác vẫn chưa đủ dày.

Ngày thường Ôn Bội Quân tuy rằng cũng vô cùng xuất sắc, nhưng không đến mức khiến Lâm Hạc Quần cảm thấy đỉnh điểm âm trầm khủng bố như hôm nay. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện giờ phút này Cố An Kỳ Ôn Bội Quân tuy nhìn qua cực kì mạnh mẽ, u ám, trông có vẻ khó tiếp xúc nhưng có thể nhận ra tâm hồn cô yếu ớt, tinh tế mà lại mẫn cảm. Nói nghe có vẻ khó tin nhưng Cố An Kỳ đúng là dung hợp được hai loại biểu cảm phức tạp với nhau, hôm nay Cố An Kỳ dường như càng nỗ lực quay phim… Lâm Hạc Quần hơi suy nghĩ nhìn màn giằng co giữa hai người. Anh dường như không biết năng lực diễn xuất của Cố An Kỳ đến đâu, vốn cho rằng đã xác định được, nhưng cuối cùng lại phát hiện kết quả luôn cao hơn so với dự đoán.

Cảnh này quay xong rất nhanh, Lâm Hạc Quần gật đầu, vừa lòng hô: “Cut!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.