Siêu Sao Trở Lại

Chương 74: Chật vật




Edit: Sabj

Cố An Kỳ thấy được hành động của đạo diễn, cũng thấy được phản ứng của Liêu Chính Bình và Nha Nha. Cô hiểu rồi, có người muốn chỉnh cô, đạo diễn và biên đạo chương trình mời cô đến đây, thương lượng chi tiết với Chu Á Kiệt có lẽ biết, mà cũng có lẽ không biết. Bọn họ diễn trò cũng được, hay thật sự thế thì cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ biết, kể từ bây giờ mỗi đường đi nước bước đều phải cẩn thận.

Khổ nỗi bây giờ đã ghi hình rồi, cô không thể rút lui giữa chừng, thoát khỏi trường quay. Tuy cô biết rõ hoạt động lần này là cạm bẫy nhưng vẫn phải nhảy vào. Nếu bây giờ cô bỏ đi, kết quả sẽ bị báo viết là “Cố An Kỳ mắc bệnh ngôi sao, đang ghi hình lại bỏ đi” .

Chu Á Kiệt hiện nay không ở đây, không có quản lý ra mặt hộ cô, cũng không có người bảo vệ cô ra khỏi trường quay an toàn, việc cô có thể làm bây giờ là đề cao cảnh giác gấp bội.

“Năm mới thời tiết mới, chương trình chúng tôi cũng có sự đổi mới theo.” Nha Nha cười nhìn vào ống kính, vui vẻ nói. Cố An Kỳ liếc ra bên ngoài, thấy vẻ mặt đạo diễn rất khó coi.

Xem ra chương trình lần này đúng là nhằm vào cô…

Cô mím môi, nhìn Nha Nha và Liêu Chính Bình đang đứng trên sân khấu.

Nha Nha quay đầu đúng lúc đụng phải tầm mắt Cố An Kỳ, cô ta sửng sốt, nhất thời ngẩn ra. Cố An Kỳ là người rất thông minh và trí tuệ, điểm ấy cô ta đã nhận ra khi lần đầu tiên thấy cô, cho nên cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lí bị phát hiện, bị chán ghét. Nhưng bây giờ, Cố An Kỳ chắc hẳn đã nhìn thấu mấy thủ đoạn nhỏ của họ, nhưng vì sao? Vì sao sau khi cô phát hiện mình và Liêu Chính Bình muốn chỉnh cô vẫn bình tĩnh như thế?

Dáng vẻ thản nhiên của cô như mình chỉ là người ngoài cuộc, chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Lòng cô không hề hoảng hốt, sắc mặt cũng không thay đổi, ngược lại đôi mắt màu nâu hơi nheo lại, khóe miệng hơi hơi … Hơi hơi cong lên.

Cô… Đang cười! Đến lúc này mà cô còn cười được? !

Nha Nha tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cấp trên giao cho, phải làm xấu mặt Cố An Kỳ, cô ta nhanh chóng cùng Liêu Chính Bình tuyên bố quy tắc trò chơi, chuẩn bị tiến vào vòng thi đấu.

《Tiến lên VS 》 lần này đã sửa lại rất nhiều quy tắc, nếu trước kia thi đấu thể thao an toàn thì trò chơi lần này theo xu hướng nguy hiểm đến chỉnh người khác nhiều hơn.

Vòng thứ nhất là thi trí nhớ, kiểm tra trí tuệ của khách mời, trả lời sai sẽ bị phạt, nếu trả lời đúng toàn bộ thì tất nhiên sẽ có tiền thưởng. Chương trình kiểu này, nói đúng ra thì đều sẽ có đáp án dự bị từ trước , nhưng… Cố An Kỳ lại không nhận được. Đinh Nhược Á dường như đã nắm rõ các câu trả lời, người duy nhất trong trường quay không biết câu hỏi về cái gì, chỉ có Cố An Kỳ cô.

“Băng chuyền đằng kia sẽ chạy càng ngày càng nhanh, người trả lời sai sẽ phải chạy thật nhanh về phía cuối băng chuyền nhặt bông hoa hồng lên.”

Trò băng chuyền này hồi Cố An Kỳ mới ra mắt không lâu cũng từng bị ép chơi. Lúc ấy vốn cảm thấy nguy hiểm nhưng MC một mực khẳng định cái đó vô cùng an toàn, sau khi kiểm tra cô mới thử nghiệm. Cô vẫn nhớ lúc đó băng chuyền chạy quá nhanh, cô lại không cẩn thận nên bị ngã văng ra ngoài, cuối cùng gãy mất một chiếc xương sường. Chương trình vẫn đang quay dở nên không ai đưa cô đi bệnh viện, cô đành một mình cố gắng đi bộ đến bệnh viện cách đó không xa đăng ký xem bệnh.

Lúc đó cô chỉ là tân bnh, không có quản lý nên mới bị người ta bắt nạt. Khám xong cô còn phải tự về nhà lấy đồ dùng cá nhân. Tiền thuốc men chỉ mất hai trăm đồng, nhưng do cô bị gãy xương sườn nên trong suốt ba tháng không theo được lịch trình, cuộc sống thất vọng đến cực hạn.

Đối với băng chuyền, cô luôn luôn có cảm giác chán ghét, bây giờ cũng không ngoại lệ, nhìn vào nó, cô lùi lại mấy bước theo bản năng.

Cho dù thế nào, lần này tuyệt đối cô không thể thua.

“Xin hỏi, bộ phận nào của não giúp cơ thể cân bằng ?”

“Tiểu não.” Cố An Kỳ nhanh chóng đáp, không chút do dự.

“《 Thiên sử thi biến hình 》 là của tác giả nào ?”

“Ovid.” Cô trả lời.

“…”

Hỏi tới hỏi lui vài câu Cố An Kỳ đều đối đáp trôi chảy. Nếu không phải Nha Nha tin chắc Cố An Kỳ chưa được nhận đáp án thì có lẽ cô ta cũng bị Cố An Kỳ lừa, nghĩ cô đã đọc đáp án.

Kỳ thật không phải Cố An Kỳ muốn chơi trội mà là cô không thể không chơi trội. Trong lòng cô rất rõ, băng chuyền như bóng ma đối với cô, tùy tiện nhảy lên đó thì tình huống sẽ càng ngày càng tệ, nói không chừng còn bị thương một lần nữa.

Cô nghiêm túc trả lời các câu hỏi, tinh thần cũng vô cùng tập trung.

Cô không được coi là đọc quá nhiều sách vở, nhưng bình thường phải diễn rất nhiều nhân vật, để nghiên cứu tính cách và thói quen hàng ngày của họ, cô thường xem chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Có lẽ do hàng ngày hay đọc vài quyển sách linh tinh nên trả lời được không ít câu hỏi, chẳng qua dù sao cô cũng không phải bách khoa toàn thư, cuối cùng vẫn không thể trả lời được câu hỏi cuối cùng.

“Ngành công nghiệp bắt đầu từ lúc nào?”

Cố An Kỳ tuy biết sự kiện này, nhưng dù sao cũng không thể nhớ rõ, không nhớ rõ thời gian nên tất nhiên không có câu trả lời, chỉ đành nhận thua.

Hình phạt của vòng thi đầu tiên rất nhanh đã kết thúc, chẳng những Cố An Kỳ trả lời sai một câu, Đinh Nhược Á cũng thế. Đinh Nhược Á lần này chỉ đơn giản làm khách mời, cũng không phải đối tượng bị chỉnh, vì vậy cô đã lấy được đáp án. Tuy nhiên để tránh bị nghi ngờ nên liền miễn cưỡng sai một câu bằng với Cố An Kỳ.

Mọi chuyện chính là bất công như vậy, Cố An Kỳ dùng hết tâm sức để trả lời câu hỏi mà vẫn sai một câu, còn Đinh Nhược Á gian lận cũng sai một câu.

Liêu Chính Bình và Nha Nha vẻ mặt khó chịu, vòng này không thể chỉnh Cố An Kỳ trong lòng họ cũng rất bứt rứt, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội phía sau không phải sao?

“Ha, chương trình của chúng ta từ khi bắt đầu đến bây giờ hoàn toàn chưa có bất ngờ gì xảy ra, tỉ lệ trả lời sai của hai vị mỹ nữ rất nhỏ. Tuy nhiên vòng tiếp theo không đơn giản như vậy đâu.”

“Tiếp theo sẽ thi nín thở trong nước, xem ai lâu hơn, người thua phải hứng nước lạnh nha. Đang là mùa đông nữa chứ, ai, tôi thấy lạnh quá.” Nha Nha nói.

“Thật không biết tổ chế tác nghĩ gì mà lại để hai vị mỹ nữ hứng nước lạnh, không cần nói tôi, trước TV chắc rất nhiều bạn trẻ cảm thấy không đành lòng.” Liêu Chính Bình trêu chọc.

Hai người kẻ xướng người hoạ, chốc lát sau đã hâm nóng không khí.

Lúc sau có hai bồn rửa mặt được bê lên, hai MC vừa nói “Bắt đầu” thì Cố An Kỳ và Đinh Nhược Á úp mặt vào bồn.

Nha Nha nhìn Cố An Kỳ úp mặt xuống nước, cười lạnh, không nên trách bọn tôi, muốn trách chỉ có thể trách cô đắc tội với người không nên đắc tội.

Sau khi Cố An Kỳ vào nước ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Đây không phải nước tinh khiết mà là nước bẩn có mùi rác hôi thối! Cô nhẫn nhịn, không nhô đầu ra. Khoảng một phút sau, đoán Đinh Nhược Á chỉ nhịn được đến thế, cô lén thở ra một cái rồi lại cúi đầu xuống. Vòng thi này cô không thể thua, cô là ca sĩ, nín thở sao có thể thua một diễn viên?

Cô cứ cam chịu như vậy, ống kính chụp lấy khoảnh khắc cô thở ra rồi lập tức chuyển đến người Đinh Nhược Á, hoàn toàn không quay cô.

Cố An Kỳ nghẹn khoảng 2 phút, cuối cùng không thể chịu được nửa, ngẩng đầu lên.

“Ha, người thắng là Đinh Nhược Á tiểu thư, Đinh tiểu thư thật không hổ danh là ca sĩ thực lực.”

(Sabj: chắc đoạn này tác giả có sự nhầm lẫn nào đấy, trên viết ĐNA là diễn viên, dưới lại là ca sĩ, chẳng biết đâu mà lần)

“Tuy nhiên Cố An Kỳ đã thua, thua thì phải bị trừng phạt nha…Ba, hai, một.”

“Oành” một dòng nước thật lớn dội xuống, cô bị lạnh đến thấu tim, chật vật đứng trước ống kính, ướt sũng . Trên người cũng không phải nước lã tinh khiết, mà giống vừa rồi, nước bẩn kinh khủng mà tanh tưởi, làm người ta thấy ghê tởm. Nước bẩn mang đến cái lạnh thấu xương, dường như còn bị cố ý làm lạnh trước, làm Cố An Kỳ không khỏi rùng mình vài lần.

Cố An Kỳ bị nước bẩn làm ướt sũng nhưng tổ chế tác vẫn không kêu dừng, không cho cô cơ hội thay quần áo, chỉ tiếp tục chương trình.

Váy dính đầy chất bẩn, bốc lên mùi hôi thối, nhưng cô vẫn phải tiếp tục tham gia từng vòng thi một.

Một vòng nữa bắt đầu, một vòng nữa lại thất bại, mà trừng phạt… không hề dừng lại.

Mưa rác, dây đàn hồi búng vào trán, dùng hai cái lon hình tròn ép vào má, vẽ lên mặt bằng màu nước, vòi nước phun thẳng vào mặt…

Cố An Kỳ không biết mình đã vượt qua như thế nào, ban đầu cô còn biết họ đang làm gì, nhưng càng về sau ý thức của cô càng mơ hồ. Tất cả những thứ này như cực hình với cô, từ từ tàn phá tinh thần và thân thể.

Kỳ thật ban đầu chương trình này đã được định sẵn, cô dùng hết sức diễn vai kẻ bị bắt nạt. Cô như một con rối, một kẻ ngốc bị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không thể đào thoát, không thể giãy dụa.

Tiếng cười xung quanh rất lớn, xem ra không ít người đều nghĩ đây là chương trình giải trí kiểu mới, rất thú vị…

Nhìn họ châm chọc, nghe họ cười cợt, cô hơi cong đôi môi trắng bệch.

Nhỏ bé chắc chắn sẽ bị đùa giỡn, nhỏ bé chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Ha ha, đây đúng là đạo lý ngàn năm không đổi.

Cô chật vật đứng dưới ánh đèn, không có hào quang lấp lánh, chỉ có thân hình bé nhỏ mảnh mai khô héo đang lắc lư.

Ngất xỉu thì tốt rồi, ngất xỉu thì có lẽ tập này sẽ bị cấm phát sóng. Ngất xỉu có lẽ sẽ không phải chịu tra tấn nữa.

Cô cười thê lương, nhưng vẫn quật cường đứng giữa trường quay. Nghị lực nào giúp cô chống đỡ trong tình trạng này, cô cũng không biết, đầu óc đã trống rỗng, cô không rõ mình đang làm gì, chỉ là trong lòng có một sự kiên cường, một niềm tin để cô đứng đó.

Không thể ngã xuống, Cố An Kỳ, dưới bất kì tình huống nào, mày cũng không thể ngã xuống.