Siêu Sao

Chương 236: Nơi ẩn nấp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chúng ta đều biết vai chính của anh trong phim《Kẻ Giết Ma 》 và 《 Ác Ma Đường Mòn 》 đều không có bất kỳ tiếp xúc nào với phụ nữ, mặc dù 《Kẻ Giết Ma 》 là do hai vai nam chính đóng, nhưng rất nhiều khán giả vẫn cho rằng trong phim Renault đối với Bạch y nhân có một loại tình cảm vượt qua giới hạn thông thường, về phương diện này anh có cho rằng trong phim tồn tại tình cảm đồng tính hay không?”

Phóng viên đưa micro đặt ra một câu hỏi.

Đường Phong cúi đầu mỉm cười, rồi nhìn vào mắt của phóng viên trả lời câu hỏi trên.

“Tình cảm Renault đối với Bạch y nhân rất phức tạp, có một chút thương hại, có một chút tò mò, nhưng loại tình cảm ấy lại hoàn toàn vô hại đối với người kia, có thể nói trong lòng mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có một loại yêu thương đặc biệt giành cho người khác.”

Mặc dù bộ phim 《Kẻ Giết Ma 》 chỉ giành được một đề cử cho đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng giới tuyền thông vẫn giành nhiều sự chú ý cho bộ phim và Đường Phong.

Hollywood bỏ vốn đầu tư cho bộ phim 《 Thiên Tử 》 sắp tới, lần đầu tiên do một nam diễn viên Trung Quốc đóng vai chính, trước đó thì cũng chỉ có Fiennes Đường – người sống cả cuộc đời ở Mỹ, mới có được vinh hạnh như vậy.

Một số tạp chí đánh giá Đường Phong là nam diễn viên mới xuất sắc trong năm qua, một diễn viên tỏa sáng nhanh nhất.

Năm ngoái Đường Phong chỉ là một ngôi sao nhạc pop hạng xoàng, một bình hoa di động, nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong một năm Đường Phong lại trở thành nhân vật chủ chốt trong các lễ trao giải, tuổi còn trẻ mà đã vinh dự đoạt được Ảnh Đế tại liên hoa phim ở Venice.

Hiện tại, cậu trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên tiến quân vào thị trường Hollywood.

Cát-xê không ngừng tăng, hàng loạt dự án điện ảnh, liên tiếp các hợp đồng hoạt động quảng cáo đổ dồn đến.

Người ngoài nhìn vào cho rằng nam diễn viên này thật đúng là may mắn, thời kỳ huy hoàng đã đến, chỉ trong một năm mà tiền tài danh vọng đều có được, thật là khiến cho các ngôi sao khác phải thèm muốn.

Nhưng hiện tại Đường Phong hoàn toàn không có cơ hội tận hưởng thành quả mà cậu đạt được, phỏng vấn liên miên, sau khi hoàn tất việc ghi hình thì lại phải đối mặt với hàng tá vấn đề cứ đeo lấy cậu.

Ví dụ như, có nên bỏ mặc Lục Thiên Thần hay không? hay là cứ để cho anh ta bên cạnh mình.

Liên hoan phim kết thúc thì Đường Phong sẽ trở lại cuộc sống ban đầu, nhưng còn những khúc mắc trong lòng thì lại không có cách nào giải quyết cho ổn thỏa.

Đường Phong trở về căn hộ tư nhân thì thấy Charles và Lục Thiên Thần đang cùng ngồi trên ghế xem lễ trao giải trên TV, hai người thấy Đường Phong đã về thì đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cậu.

“Sao về sớm vậy, tôi vẫn còn đang chờ bảo bối của tôi lên nhận giải mà.” Charles đứng lên giang hai tay ôm chặt lấy Đường Phong, Lục Thiên Thần tay còn đang bị thương chỉ nhìn một cái chứ không lên tiếng.

“Chỉ giành được một đề cử cho đạo diễn, hơn nữa…” Đường Phong cười khổ, theo như kinh nghiệm của cậu thì xem ra bọn cũng khó mà đoạt giải.

“Cái gì? Chỉ giành được một đề cử cho đạo diễn thôi sao? Bọn giám khảo chết tiệt kia chắc là mù hết rồi. Bảo bối yêu dấu của tôi vì cái bộ phim khốn kiếp này mà phải tăng cân, lại còn xém chút nữa thì mất mạng, vậy mà không có lấy một cái đề cử.” Charles tức giận nắm chặt tay thành một quả đấm, cứ như là muốn đánh người tới nơi.

Đường Phong nắm lấy nấm đấm của Charles “Vốn dĩ anh không biết là tôi có nằm trong danh sách đề cử hay không, anh còn ở đó mà đi đòi công bằng cho tôi”.

“Việc tập luyện ra sao rồi, Tiểu Vũ nói cho tôi biết, cậu đã hoàn tất việc tập huấn sớm hơn dự kiến.” Lục Thiên Thần bắt đầu nói vào trọng tâm chủ đề, như vậy cũng còn hơn là đi nói mấy chuyện phiếm, Đường Phong càng muốn nói chuyện nghiêm túc hơn.

Charles mở trừng trừng mắt nhìn Đường Phong đi qua trước mặt, ngồi xuống đối diện Lục Thiên Thần.

Đầu hùng to xác len lén cười, may là không phải ngồi bên cạnh Lục Thiên Thần.

“Đối với bộ phim thì không thành vấn đề, bây giờ anh dự định thế nào, cứ tiếp tục ẩn nấp lẩn tránh sự lùng sục của cha anh vậy hoài sao?” Đường Phong đưa mắt nhìn cánh tay bị thương của Lục Thiên Thần “Anh tuy là tổng tài của công ty, trong thời gian ngắn không xuất hiện cũng không sao, nhưng lâu dài thì phải làm thế nào? Công ty cần một người lãnh đạo”.

“Có một tin xấu.” Lục Thiên Thần vẫn nói với giọng bình thản như thường ngày, nhưng Đường Phong cho rằng với cái ngữ điệu như vậy thì tin xấu cũng không hẳn là xấu lắm.

Nhưng mà nếu Lục Thiên Thần đã nói là tin xấu thì đúng là không xong rồi.

“Việc xấu gì thì tôi cũng đã trải qua rồi, anh nói đi.” Chết thì cũng đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa chứ.

“Cha tôi mở cuộc họp hội đồng quản trị, bây giờ tôi chỉ là tổng tài trên danh nghĩa mà thôi, tạm thời đã có người khác thay tôi quản lý.” Lục Thiên Thần nhìn nét mặt của Đường Phong, đúng là sau khi nghe xong thì người kia nhíu mày lại.

“Đừng nói cho tôi biết là cha anh chứ.” Ông trời ơi, việc này còn khó chấp nhận hơn cái chết nữa.

Đối phó với hai cái tên hỗn đản Lục Thiên Thần và Charles cũng đã làm cho Đường Phong gần như kiệt sức, nay lại còn thêm cha của Lục Thiên Thần?

Mặc dù Đường Phong chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cha của Lục Thiên Thần, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra rằng ông ta hẳn một lão già khó đối phó, hơn nữa ông ta còn biết về mối quan hệ giữa cậu và Lục Thiên Thần.

Nếu sớm biết Lục Thiên Thần có bối cảnh phức tạp như vậy thì cậu đã kiên quyết sẽ không có bất kỳ dây dưa nào với người này.

Thôi kệ đi, cứ xem như bây giờ Lục Thiên Thần là một người bình thường vậy, có lẽ ông trời đã cố ý sắp đặt như vậy rồi.

Tự mình an ủi mình một chút thì Đường Phong rất nhanh nghe được đáp án của Lục Thiên Thần.

“Đúng vậy.” Hai chữ này vừa nói xong thì Đường Phong chỉ có thể thở dài.

“Tôi có thể hủy bỏ hợp đồng với công ty được không?” Đường Phong nhẹ nhàng đỡ lấy trán.

“Bảo bối, bây giờ chúng ta ra ngoài mở một công ty thời trang riêng, nhân tiện mở thêm một phòng thu nữa, tự mình làm chủ.” Charles lập tức vỗ tay “Khỏi sợ bị ông chủ quấy rối.”

Lục Thiên Thần lạnh giọng nói: “Sau đó thì chỉ bị mình cậu quấy rối thôi phải không?”

“Như thế cũng còn đỡ hơn cậu.” Charles cố ý đưa cằm lên khiêu khích, Charles giang hai tay ôm lấy Đường Phong rồi hôn lên mặt một cái “Bây giờ chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật thì lại cái tên “người cũ” cố tình đến phá hoại, Lục Thiên Thần, cậu nhanh nhanh đi tìm tân nương của cậu dưới địa ngục đi.”

Lục Thiên Thần vẻ mặt không chút thay đổi nói rằng “Tôi đang bị thương.”

“Vậy cậu cứ ở đây dưỡng thương cho tốt vào!” Charles ôm chặt lấy Đường Phong, đưa ra vẻ mặt hung ác “nếu cậu dám làm càn thì tôi không tha cho cậu”.

Lục Thiên Thần đưa mắt nhìn về hướng Đường Phong, cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ nhìn chăm chú, ánh nhìn như thôi miên người khác, Đường Phong bị nhìn chằm chằm có chút không chịu được.

“Anh đừng nhìn tôi, tôi biết anh chắc chắn có biện pháp, anh không phải lợi hại lắm sao, Lục đại tổng tài.” Đường Phong thuận tay cầm lấy tờ tạp chí hôm nay đưa lên che mặt.

Lục Thiên Thần thản nhiên nói: “Biện pháp của tôi chính là tạm thời ẩn nấp ở chỗ hai người.”

“Tôi không đồng ý, cậu cút đi!” Charles lập tức phản đối, “Tôi đã cứu cậu, cậu cư nhiên còn muốn cướp người của tôi, cậu đúng là cái tên chết tiệt, biết vậy lúc đầu tôi đã quăng cậu ra ngoài cho xe cán nát thây cậu.”

Đường Phong suy nghĩ một chút, nói “Vậy anh tính như thế nào?”

“Cậu và Charles đang ở cùng nhau, tất nhiên là sẽ không ai nghĩ ra rằng tôi đang ẩn nấp ở chỗ hai người.” Lục Thiên Thần cố ý nhìn vào mắt Charles, đồng thời giải thích cho Charles hiểu, vốn dĩ không ai tự nguyện để cho một tình địch đẳng cấp lợi hại như vậy ở bên cạnh mình và người yêu mình, đương nhiên là Charles sẽ không có lòng độ lượng như thế. (Duyệt: anh Lục ảnh tự phong mình là một tình địch đáng gờm không ai sánh được :D)

Bọn họ nghĩ như vậy thì người khác đương nhiên cũng nghĩ như vậy.

“Mau cút, lập tức cút ngay!” Charles liền phản ứng sau khi Lục Thiên Thần nói hết.

Lục Thiên Thần giương khóe miệng, cứ như đang nói, cậu thấy chưa, Charles bị nói trúng tim đen thì cái bộ dạng như thế này đấy.

Vì tình bằng hữu mà Charles đã cứu Lục Thiên Thần, nhưng bây giờ lại chả khác nào tự mình rước rắn vào cắn chủ nhà?

Thôi bỏ đi, Charles tình nguyện sẵn sàng bỏ tiền mua vé máy bay đưa tiễn Lục Thiên Thần đến Nam Cực để cậu ta bầu bạn với chim cánh cụt.

“Anh nghĩ sao?” Đường Phong hỏi Charles.

Charles vẫy vẫy tay “Không có gì để nói, tống cổ cái tên chết tiệt này đi đi, nếu cậu ta không đi thì chúng ta đi, bảo bối, cái tên hỗn đản này tiếp cận chúng ta nhất định là đang có mưu đồ xấu xa, chúng ta không cần quan tâm đến cậu ta làm gì.”

Nói xong Charles kéo Đường Phong rời đi, nhưng Đường Phong vẫn cứ đứng im một chỗ không nhúc nhích.

“Bảo bối, cậu đừng nên trúng gian kế của cậu ta” Charles lập tức có cảm giác không hề tốt.

“Biện pháp này có thực hiện được không?.” Đường Phong sau cùng cũng hỏi một câu.

Cậu trấn an Charles, nói “Được rồi, anh không tin tôi hay sao?”

“Đương nhiên không phải, chỉ là…” Charles nhẹ giọng một chút, cậu chỉ là không tin Lục Thiên Thần mà thôi.

“Anh không tin anh ta cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh tin tưởng tôi là được rồi.” Giang hay tay ôm lấy Charles, Đường Phong nhẹ giọng nói rằng, “Tin tôi được không, Charles.”

“Trời ạ, cậu biết là tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của cậu mà.” Charles thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng phải nhượng bộ, Charles tin tưởng Đường Phong, một người là người hắn yêu, còn một người là tên bằng hữu chết tiệt lâu năm.

Có bằng hữu như Lục Thiên Thần thì quả là xui tám kiếp mà .

Lẳng lặng ở một bên nhìn hai người đàn ông ôm nhau trước mặt, Lục Thiên Thần cúi đầu uống vài ngụm nước, cảm thấy những lo lắng bất an lâu nay tích tụ trong lòng vẫn còn nguyên đấy, chưa thể giải quyết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.