Siêu Sao

Chương 247: Đi chết đi, Charles



Mặt trời chiếu những tia sáng vàng óng ánh xuyên qua rèm cửa sổ, từng tia rọi thẳng lên chiếc giường màu trắng, đánh thức người đang nằm trên đấy, đôi mắt hơi nheo lại vì vẫn còn chưa muốn tỉnh dậy.

Thản nhiên cọ cọ vào chiếc gối, nhưng phát hiện sao gối hôm nay lại có chút cứng cứng thế này.

Sau khi mở mắt, Đường Phong nhất thời xấu hổ không gì diễn tả được, cho nên đã nói tốt nhất là đêm qua không nên mềm lòng nhẹ dạ tin người kia.

Tối hôm qua ngủ chung một giường, tới sáng sớm thì chăn mềm đã rớt hết xuống đất, cái chăn còn lại thì chỉ đắp ngang thắt lưng, mà cậu thì giống như con bạch tuộc, cả người đều quấn chặt nép sát vào người Albert.

Đàn ông thì ai mà tránh được chuyện có phản ứng sinh lý lúc sáng sớm, Đường Phong như thế này, thì Albert cũng y chang như vậy, tuy rằng cậu không biết đôi mắt sáng quắc của Albert đã mở bao lâu, nhưng “cái của trời ban” kia của hai người bọn họ thì quả thật là đang chạm vào nhau.

Được rồi, bọn họ cũng không có mặc quần áo.

“Tôi đi tắm.” Hai tay chống xuống giường, Đường Phong chuẩn bị đứng lên.

Albert không nói nửa câu, liền đưa tay sang, một tên đàn ông mà bị người khác nắm lấy bộ phận quan trọng nhất thì đúng là hỏng bét rồi, Đường Phong nhanh chóng bị đè nằm sấp xuống, may là cậu vừa ngủ dậy nên sức lực không nhiều lắm, bằng không thì thế nào cũng phải tẩn cho Albert một trận.

“Buông ra, anh làm gì vậy!” Đường Phong hét một tiếng, cậu không khách khí đập vào vai Albert.

“Không nên nhịn như vậy.” Dĩ nhiên Albert nhân tiện khiêu khích chơi đùa Đường Phong.

“Hừ… Loại chuyện này không nên tùy tiện… A… Thả tôi ra!” Đường Phong cắn chặt răng, kích thích rõ ràng từ phía bụng dưới bỗng chốc khuấy động dâng lên tận sống lưng rồi xọc thẳng lên não, Đường Phong hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa nằm trên người Albert.

Cái tên khốn kiếp này… Kỹ thuật quả là thành thạo.

Một ngày khởi đầu tốt đẹp chính là sáng sớm đã bắt đầu cùng nhau quấn quýt, trao cho đối phương những kích thích kịch tình, trong tầm mắt cậu chỉ là đôi bờ vai trắng bóng của Albert, Đường Phong mở miệng cắn cho một cái, để cậu giúp Albert làm cái việc mà hiện tại anh ta không thể làm.

Tốt xấu gì thì cũng phải đáp trả lại, đáp trả của Đường Phong chính là cắn chết cái tên chết tiệt này.

Kết quả là Đường Phong cạp cho Albert một phát, người kia lập tức xoay người đem cậu đè xuống phía dưới, tuy rằng không làm gì khác, nhưng lại dùng môi lướt đến bên cổ và bả vai thanh tú kia.

Hai người rơi vào trầm mặc, nhưng giống như là đang vật nhau, muốn làm đối phương phát điên lên,nhưng lại càng cố gắng làm giảm sức lực của người kia, Albert sáp lại đè Đường Phong, cậu giơ chân lên, đưa đầu gối mình chen vào bộ vị kia của Albert.

Gay go rồi, đúng lúc này điện thoại di động của Đường Phong đặt ở đầu giường vang lên.

“Được rồi được rồi, Albert, đừng … đùa nữa.” Đường Phong thử đưa tay gỡ mấy ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ của Albert ra, nhưng người kia cứ dây dưa gắt gao nắm lấy liều chết chứ không buông, ngược lại Đường Phong có chút hơi đau.

“Nhẹ một chút…” Hít sâu một hơi, Đường Phong nghĩ tình huống lúc này hết sức buồn cười, khi Albert thay cậu làm loại chuyện này, cậu như một loài động vật giẫy dụa trong vũng bùn, sau đó trên giường từ từ lê người đến lấy điện thoại.

Trên điện thoại hiện lên một dãy số quen thuộc, do dự một chút, Đường Phong vẫn đưa lên nghe điện thoại.

“A-lô.”

【Bảo bối yêu dấu, là tôi a, cậu không nhớ tôi rồi sao? Đến nước Mỹ rồi cũng không nói cho tôi biết một tiếng 】giọng điệu cố ý làm bộ tức giận, vừa nghe là biết giọng của một người đàn ông.

“Đại minh tinh Kino lúc nào thì thay tính đổi nết rồi vậy?” Đường Phong nở nụ cười, cậu vốn muốn liên lạc với Kino và mấy người bạn ở đây, thế nhưng nhìn lúc này, bên cạnh cậu còn có có một người nguy hiểm cực độ, cậu cũng sẽ không lén lút ở phía sau đi tìm Kino hoặc những người khác.

Ngay khi Đường Phong nói ra hai chữ “Kino”, Albert bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ trong tay, kích thích quá đột ngột thiếu chút nữa khiến Đường Phong nhịn không được kêu mà kêu lên một tiếng.

Tay bám chặt cạnh giường, Đường Phong không quan tâm lúc này cả người Albert nặng trịch đang đè lên cậu, liền thẳng chân đạp cho một cước.

Chuyện buồn cười không thể tưởng tượng nhất lại xảy ra ngay bây giờ, Albert cao cao tại thượng lại cư nhiên bị Đường Phong đá một cước nằm lăn quay ra sàn.

Một tiếng “Bịch” vang lên, một cú rơi quá điệu nghệ, phỏng chừng lần này Đường Phong cũng vì tức điên nên mới đạp mạnh như vậy.

【 Tiếng gì vậy, cậu bị té rồi phải không? 】 đầu dây điện thoại bên kia lập tức vang lên một giọng nói, hết sức quan tâm lo lắng.

“Không, chỉ là một con thú nhồi bông cồng kềnh bị rớt xuống thôi, hôm qua mới đi công viên trúng thưởng được.” Một con “thú nhồi bông” vô cùng vô cùng to xác, Đường Phong nép vào giường tiếp tục gọi điện thoại, đột nhiên cậu nghĩ có chút sởn gai óc, Albert bây giờ đang nhìn chằm chằm sống lưng cậu, cho dù không cần quay đầu lại nhìn cậu cũng có thể cảm nhận được.

Không phải Charles cũng không phải Lục Thiên Thần, với một con người trở mặt như lật giấy như Albert đây, Đường Phong luôn không có cách nào nắm bắt tất cả trong tay, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà Albert luôn tạo ra những cảm giác bất an dành cho cậu.

Toàn bộ hành động thỏa mãn lúc nãy đều là do nhu cầu của chính bản thân mình, nay lại còn đạp người kia xuống giường, nghĩ lại cậu bắt đầu hơi sợ, cậu đâu nghĩ rằng Albert lại bị cậu đạp cho té một cách dễ dàng như vậy.

【 Ai da, cậu cái tên chết tiệt này đã đi công viên chơi rồi à, cậu bây giờ đang ở Los Angeles hay New York vậy, gặp nhau uống vài ly bia đi 】 Kino chủ động mời.

“Gần đây bộ anh bận bịu gì sao?” Trong lòng Đường Phong tính từ chối, ít nhất cậu cũng muốn chờ cho đến khi sóng yên biển lặng rồi cậu mới có thể đi gặp Kino.

【 Phim cũng gần sắp kết thúc rồi, tôi lại phải bắt đầu vào giai đoạn quảng bá, cái tên chết tiệt như cậu thực sự là quá hạnh phúc rồi, đi chụp hình quay phim còn nhân tiện du lịch này nọ nữa chứ, số tôi thiệt đâu có phúc hưởng như cậu】

“Làm việc cho chăm chỉ vào, tôi cũng không muốn đi quấy rầy công việc của anh, cũng có thể nói tôi không muốn gặp anh vì sợ anh làm hỏng chuyến đi của tôi, ha ha.”

【 Này! Sao cậu có thể như vậy chứ, chúng ta là cạ cứng của nhau mà! 】

Một tia lạnh lẽo đột nhiên phủ lên sống lưng Đường Phong, Albert một lần nữa ngồi lên giường, ngón tay khẽ mân mê tấm lưng cậu, từ trên xuống dưới, sau đó chui thẳng vào trong chăn gần sát hạ vị của cậu.

Cứ như vừa có một dòng điện vừa xoẹt qua khiến cậu trở nên tê dại nói không nên lời, Đường Phong cắn răng, liền quay đầu lại liếc mắt trừng Albert.

Khóe miệng nhẹ giương lên, Albert tựa hồ cũng không không thèm để ý vừa bị Đường Phong đạp xuống giường, cũng không quan tâm việc mất mặt vừa rồi, cũng có lẽ người đàn ông này căn bản là biết cái gì gọi là mất mặt.

Đầu óc Albert và người bình thường không giống nhau.

Không làm phiền Đường Phong, Albert chỉ là khom lưng xuống hôn lên mặt Đường Phong một cái, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu: “Tôi đi tắm trước”.

Albert nói như thế này, không chừng đầu dây điện thoại bên kia của Kino cũng nghe được.

【Ố ồ ô ! Tôi hiểu rồi, tên chiết tiệt cậu… Tôi sẽ không phá hư tuần trăng mật của cậu đâu, cậu trai trẻ à, nhớ kiềm chế một chút nha 】 nói xong cũng không cho Đường Phong giải thích, Kino liền cúp máy.

Hoàn hoàn đã bị hiểu lầm, mà cái con người gây ra hiểu lầm này thì đang ở trong phòng tắm.





Đang ngâm mình trong bồn, Đường Phong sẵn tiện đem điện thoại di động vào luôn, dù sao đi nữa Albert cũng sẽ không xông vào lúc cậu đang tắm giữa chừng, ít ra hiện nay chưa từng có chuyện phát sinh như vậy.

Đường Phong nghĩ, cậu cần phải gọi cho Charles một cuốc điện thoại.

Đường Phong lập tức liền gọi Charles, thế nhưng chuông đổ một hồi rồi mà cũng không có ai bắt máy, ngay lúc Đường Phong cho rằng đối phương sẽ không tiếp điện thoại, cậu chuẩn bị cúp đi thì lại có người nghe máy.

Có người bắt điện thoại rồi, thế nhưng Đường Phong không thèm nói một tiếng.

Đối phương ngay từ đầu cũng không nói gì, nhưng chỉ yên lặng trong chốc lát, microphone rất nhanh truyền đến giọng Charles.

【 Bảo bối… 】

“Anh gọi ai vậy?” Giọng Đường Phong lập tức trở nên lạnh lùng “Tôi cứ nghĩ anh sẽ không nghe điện thoại của tôi chứ.”

【 Bảo bối, tôi biết có hơi bất thình lình, cũng hơi khó chấp nhận, nhưng tôi cũng vừa mới biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi】 Lời nói Charles lời nói khiến Đường Phong có chút suy nghĩ mơ hồ.

“Thái độ của anh như vậy thật là vô trách nhiệm, Charles.” Đường Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, “Đừng có suy nghĩ như con nít vậy, tôi thật không có cách nào tin được anh cư nhiên sẽ trốn tránh tôi, vì sao không dám gọi điện thoại cho tôi, vì sao không dám tiếp điện thoại của tôi, hay là anh đã chuẩn bị trước là sẽ không gặp tôi nữa?”

【 Không, đừng như vậy mà bảo bối, tôi sai rồi, tôi không nên không gọi điện thoại cho cậu. A, thật là chết tiệt, tôi hẳn là nên nói cái gì đó chứ! Cậu nghìn vạn lần không nên vứt bỏ tôi! 】Giọng Charles tràn ngập sự lo lắng nóng ruột.

“Giải thích đi.” Đường Phong chỉ muốn nghe lý do.

【 Bảo bối, chúng ta gặp nhau rồi hãy nói nha, đúng rồi, cái tên biến thái chết tiệt kia có ức hiếp cậu không? ! 】 Charles hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói.

Đường Phong cười nhạt hai tiếng, cố ý nói rằng: “Anh nói thử xem?”

【 Tôi cảm thấy tôi phát điên rồi 】 Giọng nói đặc sệt mùi phẫn nộ, hơi thở phì phò của Charles truyền đến tai Đường Phong làm cho cậu cảm giác được cơn tức giận của Charles, ấy vậy mà Charles cư nhiên không chịu hé môi nói cho cậu biết nguyên nhân.

“Vậy thì anh cứ ở đó mà phát điên đi, bây giờ tôi và Albert đang cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, anh đi chết đi Charles, tôi không cần anh nữa rồi, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!” Nói xong thì Đường Phong gác máy, Charles liền lập tức gọi lại cho cậu , Đường Phong tiện tay tắt bỏ không thèm nghe.

Hít sâu một hơi, cậu quăng điện thoại sang một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Nếu Charles muốn gặp mặt rồi mới có thể giải thích lý do, vậy thì trước đó đâu cần thiết phải liên lạc nhau làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.