Siêu Sao

Chương 252: Một cước đánh người



“Hắn là ai, tôi không quen biết gì hắn ta hết.” Jonas nhìn thoáng qua về hướng Albert, ngoại hình ưu tú của người đứng ở đằng xa khiến cho hai mắt Jonas có chút lóe lên, nhưng căn cứ theo nguyên tắc “cá lớn không mắc câu”, những diễn viên trẻ tuổi nông cạn này thật ra chỉ là đang chờ thời cơ mà thôi.

Càng cao ngạo tự tôn ra sao thì mới có thể ngoi lên đến vị trí hiện tại, tên Jonas này cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc.

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Jonas liền cầm lấy ly sâm banh từ tay người phục vụ, mỉm cười gật đầu về phía Albert, nhấp một ngụm sâm-banh xong, Jonas thoạt nhìn vô cùng thoả mãn.

“Tôi cũng chưa gặp qua hắn, nhưng cậu xem xem, nhiều người quay quanh hắn như vậy, chắc là một lão già giàu nứt vách đó.” Mấy tên đi chung với Jonas lên tiếng, vẻ bề ngoài trông cũng khá ổn, tựa hồ đều là những diễn viên mới vào nghề.

Cứ như tìm được một chỗ dựa vững chắc, mấy tên ranh con này bu quanh Jonas như hưởng ké thêm chút danh tiếng, đều là trà trộn vào đây để được chén say sưa, có một số thì mục tiêu chính là nhắm vào những người có tiền có quyền mà ắc hẳn chúng không thể nào không biết.

Thậm chí nếu người đó mà họ không biết, nhưng theo tiêu chuẩn “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” mà nói, thì khẳng định Albert không phải là tuýp người không tiền không quyền lực.

Vấn đề chính là chỗ đó, có rất nhiều thành phần ở đây.

“Jonas, người kia xem ra rất có tiền, mày còn ở đây do dự cái gì, hay là sợ người ta tùy tiện lợi dụng danh tiếng của mày nên mày không dám qua hả?”. Kino ở bên cạnh châm chọc, buông lời khiêu khích.

“Ấy, thiếu chút nữa tôi quên, hai người các anh hình như là đã đóng qua một bộ phim buồn nôn kinh tởm gì đó phải không, nghe nói trên trường quay hai người còn làm chuyện ấy ấy nữa mà, có thật không vậy?” Miệng mồm Jonas không thể nào ngăn lại được, diễn viên cùng thời với nhau, dù có trưng ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp nhưng chỉ toàn kèm theo những lời nói vô cùng khó nghe, chướng tai dành đối thủ của mình mà thôi.

“Thực là một người chẳng có giáo dục, tôi dám cá rằng ngày này sang năm thì cậu sẽ không có tư cách bước vào đây đâu, rồi cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, cũng sẽ không ai mời cậu đóng phim hay tham gia này nọ, bởi vì ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp và thích thổi phồng tên tuổi ra thì cậu chả có gì hết.” Đường Phong mỉm cười đi đến chắn trước mặt Kino – người đang phát điên lên, tuy rằng đang mỉa mai Jonas, nhưng nhìn bề ngoài, Đường Phong vẫn giữ được dáng dấp nho nhã lễ độ như cũ.

“Cậu, cái—— con heo ——bại hoại này!” Jonas tiến lên nắm chặt nắm đấm trong tay, hành động này của cậu ta không phải Đường Phong mới nghe đồn ngày một ngày hai, mấy lời của Đường Phong vừa nói quả là đã trúng ngay tim đen của cậu ta.

Người cao ngạo tự phụ, thường sợ nhất chính là bị người khác moi trúng nhược điểm mình trước mặt mọi người.

“Hơn nữa…” Đường Phong chìa tay sang phía Jonas, giọng nói hơi kéo dài rồi ngừng lại, còn để người kế bên có thể nghe thấy.

“Hơn nữa.. miệng cậu còn rất thối.” Đường Phong cố ý phẩy phẩy tay trước mặt Jonas, y như rằng miệng cậu ta thật sự rất là thối.

Vì sao nhiều người thích nhai kẹo cao su, đều là sợ hơi thở mình có mùi, cho nên trong xã giao cũng như vậy, đừng nên thất lễ cũng không nên không biết tự lượng sức mình.

Đường Phong cố ý bịt mũi lại, hành động có chút trẻ con khiến cho Jonas tức đến điếng người.

“Mày cái tên láo toét đừng nói bậy bạ!”. Jonas giơ tay lên hướng sang Đường Phong định đấm một cái, nhưng đáng tiếc Đường Phong không phải là mấy anh chàng thân thể gầy yếu, khi đứng dậy thì chiều cao cũng tương đương, mặc dù vậy vóc dáng của Jonas cũng được xem là khá rắn chắc.

Thế nhưng Đường Phong cũng không phải là dạng thư sinh trói gà không chặt, cậu đã ở bên cạnh Charles, Lục Thiên Thần và Albert, đã từng bị bầm giập qua, tuy rằng mấy chiêu thức kia chỉ toàn khoa tay múa chân, nhưng ít nhiều gì bây giờ cũng có đất để mà dụng võ.

Jonas vừa vung nắm đấm, Đường Phong liền dùng tay chế trụ cổ tay hắn, bẻ ngoặc tay hắn ra phía sau, mặt Jonas lập tức méo mó nhăn nhúm vì đau, nhưng Jonas vẫn không muốn buông tay, mà còn tiếp tục dùng tay trái cố đánh về hướng Đường Phong.

Đường Phong lui ra phía sau một bước rồi dùng sức đẩy hắn ta ra, trong nháy mắt Jonas bị “gậy ông đập lưng ông” té nhào xuống đất, trông quả thật là chật vật, chẳng ra làm sao.

“Mày mày…” Jonas đại xấu xa đứng lên muốn tiếp tục đánh lại Đường Phong.

“Được rồi Jonas, mày còn chưa nhục mặt nữa hả?” Kino nói một câu khá lớn tiếng, thoáng cái có không ít người nhìn qua đây, chắc hẳn là Kino cố ý đây mà.

Hai bên có vài người tiến lại phía Jonas, một số muốn ra mặt giùm nhưng thấy Đường Phong dường như có học võ nên e ngại không dám tùy tiện bước ra.





Giằng co vừa xong, một người đàn ông mang giọng nói trầm thấp bước tới.

“Việc động tay động chân tại những nơi như vậy thì thật là không biết lễ độ chút nào, cậu có sao không?” Giọng nói Albert lạnh lùng, trên mặt không mang theo chút ý cười nào, Albert đi tới trước mặt Jonas, không thể hiện sự quan tâm thân thiết, cũng không làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.

Chỉ là hờ hững, lẳng lặng đứng đó, nhưng lại tạo nên một bức tường vô hình ngăn cản không khí xung đột giữa Jonas và Đường Phong.

“Đưa vị tiên sinh này qua kia xem xem có bị thương chỗ nào không”. Albert chỉ một ngón tay, lập tức xung quanh có người đến dìu Jonas đi, mặc dù tên kia tựa hồ không hề muốn buông tha cho Đường Phong, nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại thì chỉ thêm mất mặt mà thôi.

Huống chi bây giờ còn có người đến giúp anh ta giải vây, Jonas cho rằng Albert có tình ý đối với cậu ta, lúc rời đi còn cố ý hất cằm kênh kiệu nói với Đường Phong: “Mày coi chừng tao đó.”

Loại thanh niên tiểu nhân đê tiện này, nếu như Albert có tình ý với cậu ta thì chắc là thiên hạ đại loạn rồi.

Albert đi tới trước mặt Đường Phong, Kino lập tức bước tới, còn giải thích: “Bạn tôi không làm gì sai, là Jonas ra tay trước.”

“Không sao đâu Kino, anh ta là người quen của tôi.”

Đường Phong đưa mắt nhìn Albert ý muốn nói chuyện riêng, Kino nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh trước mặt toát ra mùi nguy hiểm, mặc dù không yên tâm chút nào, nhưng nghĩ đến từ trước đến nay Đường Phong là người độc lập biết kiềm chế sẽ không dễ dàng bị kích động, nên Kino liền đứng qua một bên, trả lại không gian riêng tư cho Đường Phong và người đàn ông thoạt nhìn rất nguy hiểm kia.

“Tôi có thể biết là anh rốt cuộc muốn làm gì không?” Nhớ đến chuyện Kino trước kia, tuy rằng Đường Phong không thích cái tên Jonas kia, nhưng cậu sợ là Albert sẽ làm ra những chuyện vượt quá giới hạn.

“Tôi chỉ muốn cậu mà thôi.” Miệng nói một câu, Albert liền đưa tay kéo lấy vai Đường Phong, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu một cái.

Rồi xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến gì.

Cuối cùng vẫn là Albert, Đường Phong không có cách nào nắm giữ người này.

“Cái tên kia trông có vẻ rất nguy hiểm, cậu là nam châm hútt mấy tên nguy hiểm đó sao?” Nghĩ đến bên cạnh Đường Phong đã từng xuất hiện qua vài người như vậy, Kino có chút lo lắng nói.

“Tôi là bom hẹn giờ đó, cho nên anh tốt nhất là cách xa tôi một chút, nếu không thì có ngày tôi sẽ đột nhiên “bùm” một cái là anh tung tóe luôn!”. Đường Phong cười cười nói với Kino, hai người kiếm một chỗ rồi ngồi xuống.

“Vậy tôi đây phải núp xa xa mới được, ha ha.” Kino cười sang sảng, sau đó liền trở lại chuyện vừa gay hấn với Jonas.

“Đường, cậu sau này nên tránh tên đó ra càng xa càng tốt, hắn là tên lòng lang dạ sói, cậu không biết đâu, hắn cố tình dụ dỗ cô diễn viên kia, lợi dụng cô ta làm đòn bẩy đánh bóng tên tuổi hắn, xong rồi còn đi ăn vụng tòm tem với người khác, đi đêm có ngày gặp ma, rốt cuộc cũng bị bắt gian, kết quả là hắn đánh luôn cái cô diễn viên kia, chuyện mất mặt này mấy người trong giới không ai mà không biết”.

Kino lòng đầy căm phẫn nói rằng: “Tên đồi bại kia dám đánh phụ nữ, thực sự là khốn kiếp, nếu quản lý trong công ty không bưng bít giấu nhẹm cái tin này, thì một khi mà rò rỉ ra thì hẳn là hắn phải chết tươi cho coi, sự nghiệp tiền đồ sẽ tan thành mây khói.”

“Vậy cái cô diễn viên bị đánh có đi báo cảnh sát không?” Đường Phong hỏi.

“Không, chắc có lẽ có một số nguyên nhân không thể nói ra.” Kino thở dài, “Ai da, trong cái giới giải trí này thì nhiều người có dã tâm lắm, bất quá thấy cậu vừa rồi dạy cho hắn ta một bài học, không chừng có nhiều hả giận lắm đấy.”

“Đường, cậu vừa mới vào nghề không lâu, sau này cậu sẽ gặp nhiều tên đại loại như tên Jonas này đây, nhìn ngoài mặt vậy chứ chả có tốt đẹp gì hết, tôi biết cậu từ trước đến nay rất chín chắn và rất có nguyên tắc, thế nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải tự bảo vệ bản thân mình nha.” Kino rất lo lắng nói.

“Anh yên tâm đi, đừng xem tôi bề ngoài tuổi còn trẻ, kỳ thực trong bên trong tôi đã gần bốn mươi rồi.” Đường Phong cười cười vỗ vai Kino “Làm ông chú già của anh được luôn đó.”

“Nè, vậy cậu hời quá rồi còn gì?” Kino không tin mấy lời Đường Phong vừa nói, sau đó thì tán gẫu mấy chuyện liên quan đến liên hoan phim điện ảnh lần này. “Danh sách ứng viên của lễ trao giải lần này đã qua một tuần rồi, dựa vào thể hiện xuất sắc của cậu trong《Kẻ Giết Ma 》 thì tôi nghĩ cậu sẽ được đề cử đó, khoảng thời gian đó đã giúp cậu trở thành diễn viên người Hoa trẻ tuổi thành công nhất mà”.

Một kỷ lục được Fiennes duy trì, thì cho dù là Đường Phong phá vỡ kỷ lục đó, đối với cậu cũng không có ý nghĩa gì.

Nói tới bộ phim đó, Kino không nhịn được cứ tấm tắc “Cậu quả thật là có một cú lột xác nha, hy sinh vì điện ảnh, sẵn sàng tăng cân để trở nên béo mập như thế.”

“Bởi vậy a, liên hoan phim mà tôi không được một cái đề cử nào thì chắc tôi phải khóc cho vơi đi nỗi buồn này quá”. Đường Phong giả bộ nói với giọng thở dài bực bội.

“Cậu tên chết tiệt này!” Kino nở nụ cười, “Sau đó thì ở lại Hollywood phát triển sự nghiệp, chúng ta cũng có thể giúp đỡ nhau này nọ mà.”

Đường Phong cười nói “Tôi chắc là phải trông cậy vào anh rồi, Đại minh tinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.