Siêu Sao

Chương 269: Đóng phim không phải chuyện dễ



Nếu như yêu thích phim ảnh của Đường Phong, hoặc là quan tâm đến người đàn ông này, thì chỉ cần nhìn vào tần số phát sóng trên truyền hình, sẽ phát hiện hầu như Đường Phong chỉ xuất hiện trong các tiết mục của Trần Minh Húc.

Chuyện Đường Phong và Trần Minh Húc là bạn thân thì người trong nghề không ai mà không biết, nhưng nếu như người nào đó tinh ý một chút, xem qua những hình ảnh tư liệu, thì sẽ nhận rằng mối quan hệ giữa hai người này từ hai năm trước hoàn toàn không tốt như vậy.

Có ai là bạn thân với nhau, mà đi hạnh họe gây khó dễ với nhau cơ chứ.

Thế nên việc kết thân với Trần Minh Húc, đúng là một việc rất có ý nghĩa với Đường Phong, từ lúc đầu không rõ vì sao Trần Minh Húc lại cố ý gây hấn với cậu, đến sau này dần mới biết sự thật, từ từ xóa bỏ những mâu thuẫn và trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Quãng thời gian từng trải đáng giá như vậy, không có trong kịch bản thì phí quá.

Phim 《 Trọng Sinh》

Cảnh thứ tám, quay trong nhà.

Trần Phàm ngồi bên giường, đem chiếc khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, nhẹ nhàng đặt lên trán Trần Minh Húc.

Lúc trước cố ý bắt bẻ Trần Phàm, nay lại thấy người kia đến thăm mình, thậm chí còn tận tay chăm sóc, trong mắt Trần Minh Húc toát lên những tâm tư tình cảm phức tạp.

Trần Minh Húc chưa từng biết diễn xuất là gì, có chăng đi nữa thì cũng chỉ làm khách mời xuất hiện chớp nhoáng trong một số phim hài mà thôi.

Hôm nay rốt cuộc Trần Minh Húc lần đầu tiên nếm mùi cực khổ, từ máy quay của đạo diễn, hình như diễn xuất của Trần Minh Húc hơi là lạ sao ấy.

“Cắt.” Đạo diễn hô dừng, những nhân viên trong phim trường cũng dừng lại.

Đạo diễn đã kêu ngừng những bốn lần rồi, Trần Minh Húc cả người đều uể oải, nằm xoài trên giường nhắm hai mắt lại, đau khổ rên rỉ không ngớt.

“Trời ơi, sao đóng phim lại khó nhằn cực khổ như vậy chứ, ai cứu, ai cứu tôi đi.” Hiện tại Trần Minh Húc với bộ dạng muốn sống muốn chết, không cần diễn thì nhìn cũng giống như người đã ngã bệnh.

“MC nổi tiếng à, bây giờ đã biết diễn xuất không hề dễ dàng rồi chứ, được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, Đường Phong, cậu chỉ cho Trần Minh Húc, nửa tiếng sau chúng ta tiếp tục.”

Vỗ vỗ vai chàng thanh niên, đạo diễn rất yên tâm đem Trần Minh Húc giao phó cho Đường Phong, còn mình thì cùng các biên kịch khác xem lại đoạn quay lúc nãy, rồi thảo luận xem cảnh quay kế tiếp sẽ quay thế nào.

Đạo diễn vừa rời đi, Trần Minh Húc liền ôm lấy cánh tay của Đường Phong lắc tới lắc lui, lo lắng nói “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đường Phong, vậy phải làm sao bây giờ đây!”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Bắt chước giọng điệu Trần Minh Húc, Đường Phong cố ý cười hỏi.

Trần Minh Húc cố sức túm lấy ống tay áo của Đường Phong, trừng mắt nhìn cái người đàn ông kia đang chế giễu mình: “Còn có thể là cái gì chứ, đây chính là phim của cậu, tôi đóng không xong mà sao cậu không có chút bực tức hay sốt ruột gì hết vậy? !”

“Có sốt ruột chứ, nhưng cuống cuồng lên như thế cũng vô dụng, trong nháy mắt đương nhiên không thể biến cậu thành một diễn viên liền được.” Vươn tay gõ nhẹ lên trán của người bạn tốt kia, Đường Phong mỉm cười nhẹ nhàng, đối với việc hô “cắt” bốn lần liên tiếp của đạo diễn, cậu chẳng tỏ ra lo lắng gì lắm.

Vốn dĩ quay một cảnh có khi “cắt” đến sáu bảy lần, thì chuyện này chuyện bình thường, huống chi Trần Minh Húc thật tình không kinh nghiệm nào về diễn xuất cả.

“Này, cậu nói như vậy thì tôi biết làm sao bây giờ a, đến lúc đó nếu như vẫn quay không xong, làm lỡ tiến trình của cậu, tôi cảm thấy mình chính là tội đồ mà.” Liếc mắt một cái, Trần Minh Húc tiếp tục ngã xuống giường nằm rên rỉ, bộ dạng nửa sống nửa chết.

“Ai nha, đóng phim mà sao lại phiền như thế chứ, tôi vừa nghe đạo diễn hô cắt một cái thì khó chịu ghê luôn, tim đập thình thịch, cả người như sắp chết đây này.” Nói xong thì Trần Minh Húc bỗng nhiên xoa ngực, hình như ngực rất đau.

“Mới tí vậy mà chịu không nổi rồi, thế thì sau này cậu phải làm sao bây giờ?” Đường Phong giả vờ chau mày nhìn bộ dạng thảm thiết của Trần Minh Húc, “Mấy ngày hôm trước không phải cậu cố gắng tốt lắm sao, tự dưng hôm nay đột nhiên bị áp lực vậy?.”

Mở mắt trừng Đường Phong một cái, ánh mắt sắc bén này tuyệt đối chẳng giống như người “sắp chết” đến nơi tí nào, Trần Minh Húc ủy khuất than: “Mấy ngày hôm trước là đóng cảnh làm MC, tôi coi như là làm việc làm bình thường thôi, nhưng mà hôm nay là phải giả bệnh, lại còn biểu hiện mấy cái tình cảm phức tạp nữa, cơ thể vừa phải yếu ớt, vừa phải rung động, xao xuyến này nọ trước mặt cậu, trời ơiiiii.”

Nghĩ tới là thấy đau đầu, Trần Minh Húc thảm thiết rống lên: “A, trời ơi trời, tôi sẽ không như vậy chứ, aaaa.”

Vùi đầu vào trong gối, Trần Minh Húc thiệt tình muốn trốn tránh bộ dạng của mình lúc này, giống như mấy con đà điểu rụt mất đầu đi chỉ lộ cơ thể ra ngoài.

“Minh Húc, cậu còn nhớ lúc trước khi cậu bị bệnh tôi đã từng đến chăm sóc cậu không?” Cũng không ép Trần Minh Húc, Đường Phong gợi lên chuyện cũ ngày xưa.

“Nhớ rõ mà…” Âm thanh rầu rĩ dưới gối truyền đến.

Đường Phong đem gối để sang, nhìn đối phương rồi tươi cười: “Vậy hãy đem chuyện phát sinh lần đó diễn lại một lần nữa được không, à không, phải nói là, hãy nhớ lại những ký ức lúc đó đi.”

Phim 《 Trọng Sinh》

Cảnh thứ tám, quay trong nhà, lần quay thứ năm

Kỳ thực Trần Minh Húc cũng không biết, vì sao lúc đó lại hiểu được ý của Đường Phong, vì sao đối phương với giọng điệu khiến cậu vừa tức, vừa mắc cười nhưng cậu lại nghe theo hoàn toàn.

“Nhiệt độ hạ được một chút rồi, chúc mừng cậu không cần đi bệnh viện.” Lấy nhiệt kế nhìn thoáng qua, Trần Phàm đem một ly nước ấm đưa cho Trần Minh Húc, giống như là lúc trước Đường Phong đã từng làm “Uống nhiều một chút, ngủ một giấc thật sâu, ra mồ hôi xong thì khỏe lại thôi.”

Trần Minh Húc đưa tay đón lấy ly nước, cúi đầu uống vài ngụm, cậu nhớ kỹ lúc trước không biết là mình đã uống trúng thuốc gì, nghe Đường Phong muốn xin địa chỉ nhà thì liền nói cho cậu ấy biết, còn bị Đường Phong bắt nằm lên giường, sau đó được cậu ấy đắp chăn, uống thuốc, rồi ngủ một giấc thật đã.

Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian trước đây được Đường Phong chăm sóc, một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa lại rất ấm áp dâng lên.

Trước đó cậu đã quen với cảnh cô đơn lạnh lẽo, quen rồi cuối tuần ở nhà một mình, quen rồi bàn ăn chỉ có một người, cũng quen rồi lúc bệnh chẳng ai săn sóc, thuốc men.

May là, hiện tại đã không phải ở một mình nữa, nay đã có một người bạn tốt hết sức tận tình.

“Vô cùng tự nhiên.” Xem máy quay, đạo diễn cười gật đầu.

Cảnh hôm nay là cảnh cuối cùng, MC nổi tiếng Trần Minh Húc sau cùng đã trở thành bạn thân thiết của Đường Phong, cả người đang chìm vào trong mộng, mà hình như là cậu ấy đang ngủ thật.

“Nhớ lại kỷ niệm trước đây, giờ cậu ráng mà mơ về nó đi.” Vẫy vẫy tay đối với những nhân viên xung quanh, Đường Phong cố ý bảo mọi người không cần đánh thức Trần Minh Húc dậy.

Cho dù là nằm mơ, thì giấc mơ ấy cũng thật đẹp.





“Tô Tổng, phóng viên Lý Đông Tây của tòa báo XX tới.”

“Ừ, cho cậu ta vào đi.”

Tay cầm bút hơi dừng lại, sắc mặt Tô Khải Trình dường như không muốn làm việc nữa, vài phút sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

“Cậu không biết gõ cửa trước khi vào sao?” Tô Khải Trình ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng lưng một người đang đeo chiếc balo màu đen trên vai, bộ dạng giống như từ trường học bước ra.

Phía sau kính, hai mắt Lý Đông Tây cười hơi híp lại.

“Tô Tổng, theo quan hệ giữa tôi và anh thì đâu cần phải khách sáo vậy chứ.” Tiện tay đóng cửa lại, Lý Đông Tây cười cười trực tiếp đi tới bàn làm việc Tô Khải Trình, cúi đầu tháo chiếc kính đen, lộ ra khuôn mặt hết sức điển trai, vẻ mặt sáng lạng và quần áo thì rất sạch sẽ gọn gàng.

Sạch sẽ gọn gàng, đúng vậy, Lý Đông Tây luôn để lại ấn tượng đầu tiên như thế, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng đó chính là điểm chung của những tên sát thủ lạnh lùng.

Nhìn sơ có vẻ người này không gây tổn hại gì, ấy mà thật chất, độc dược cũng chưa chắc độc bằng cậu ta.

“Ha ha, tôi không biết giữa tôi và cậu có quan hệ gì, hay là cậu nghĩ, lên giường vài lần với nhau rồi cậu cho rằng đó là quan hệ à ?” Hơi nhếch hàm, trước mặt Lý Đông Tây nên Tô Khải Trình không cần gì mà phải che giấu.

Cũng tương tự, đối với Lý Đông Tây mà nói, trước mặt Tô Khải Trình thì cậu cũng chẳng cần phải đóng giả làm một tên phóng viên cỏn con làm gì.

“Bình thường anh hay lên giường với người khác lắm sao?” Hơi nghiêng người híp mắt, Lý Đông Tây làm bộ dạng điều tra dò xét.

“Tôi chính là Tô Khải Trình, đàn ông phụ nữ trong công ty này, lại còn có cả diễn viên nổi tiếng, người nào cũng muốn được nâng khăn sửa túi cho tôi, sẵn sàng cởi quần áo để tôi chơi đùa.”

Giọng nói có chút kiêu ngạo, Tô Khải Trình xoay xoay chiếc bút máy, nhưng đáng tiếc là Lý Đông Tây đột nhiên nhìn anh ta cười tà, chiếc bút trong tay Tô Khải Trình bỗng rơi xuống.

“À, cái này thì tôi biết.” Lý Đông Tây xoay người, từ trong balo lấy ra chiếc máy ảnh, đưa cho Tô Khải Trình, vừa cười vừa nói, “Kỳ thực tôi không quan tâm anh chơi ai, dù sao anh cũng là đàn ông, tôi nghĩ anh cũng đâu để bụng nếu tôi chụp anh một vài tấm làm kỷ niệm phải không?”

“Cậu ——” ánh mắt vừa nhìn đến màn hình trong cameras, Tô Khải Trình nhìn từng tấm ảnh trong ấy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến tấm hình cuối cùng, mặt anh ta tái mét, giọng gầm gừ.

“Thằng khốn!”

“Quá khen.” Lý Đông Tây cười khẩy một cái.

“Cậu tưởng rằng những tấm hình này có thể uy hiếp được tôi sao?” Tô Khải Trình cười mỉa mai.

Vẻ mặt Lý Đông Tây làm bộ ngây thơ, cười cười nói: “Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ đem hình của từng người trong đây phân phát, rồi rải khắp đất nước, anh nói xem, liệu cảnh sát có đến hỏi thăm anh không?”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? !” Tô Khải Trình bóp chặt chiếc máy ảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.