Siêu Sao

Chương 271: Quà giáng sinh



Đôi mắt Annie ánh lên những tia lấp lánh, vẻ mặt rất nóng lòng làm cho người khác cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, dù trong mắt rất thích thú, nước mắt như chực muốn trào ra, nhưng Annie lại chỉ dám đứng nhìn mà thôi, không giống như những đứa trẻ khác khi thấy cửa hàng toàn đồ đẹp thì liền không quan tâm mà chạy vào xem.

Một đứa bé năm tuổi mà đã phải học cách chịu đựng nhẫn nhịn như vậy, ngẫm lại thì có thể thấy được bình thường Albert dạy dỗ Annie khắc khe như thế nào rồi, trong lòng Đường Phong liền dâng lên tình cảm yêu thương trìu mến.

Mặc dù biết là con gái, nhưng Annie lại phải chấp nhận kế thừa từ Albert, thêm vào đó việc giáo dục quản chế cũng rất nghiêm ngặt.

Đối với việc này Đường Phong không cách can thiệp, đôi khi cậu thấy việc giáo dục Annie có phần hơi quá tay đối với con bé, nhưng bù lại Annie có thể được đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối.

Albert khá lập dị, càng muốn hiểu rõ con người này thì lại càng như lạc vào ma trận, cho nên anh ta thành công trong sự nghiệp cũng không phải là không có lý do.

“Đi thôi, con muốn gì thì cứ tha hồ mà chọn, coi như quà xin lỗi của chú cho con đấy.” Ngồi xổm bên cạnh tểu Annie, giọng nói Đường Phong trầm đậm, mang đến cảm giác thật ấm áp .

Tiểu Annie len lén nhìn cha mình, người sau nhẹ nhàng gật đầu, con bé liền lấy lại bộ dạng tươi cười, nhảy nhót tung tăng chạy vào nơi bày đầy những món đồ chơi bắt mắt.

“Anh đến đây khi nào vậy?” Nhìn tiểu Annie và nhân viên cửa hàng đang chọn quà, Đường Phong đứng lên hỏi Albert.

Bên ngoài phòng đột nhiên tuyết lại bắt đầu rơi, như những con thiên nga lượn lờ trên bầu trời, vô tình đánh rơi vài cọng lông trong lơ đãng, rồi nhẹ bay xuống mặt đất lạnh giá, mùa đông chính vì thế mà trở nên dịu dàng và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Mặt kiếng phủ một tầng sương mỏng, hai người đàn ông ngồi cùng nhau trong một cửa hàng được thiết kế hết sức cầu kỳ, nhân viên trong cửa hàng liền bưng sang hai tách cà phê nóng, Đường Phong không quên dặn nhân viên mang thêm một ly ca-cao cho Annie.

Cửa hàng này mang đậm chất cổ điển, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, nhưng đáng tiếc là họ chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng có người muốn đi vào, nhưng lại bị nhân viên cửa hàng lịch sự ngăn lại, đúng là chỉ cần Albert nói một tiếng thì cửa hàng này đã lập tức tạm dừng buôn bán.

Không thích ồn ào, không thích san sẻ, vẫn là phong cách của Albert.

“Ngày hôm trước.” Tay trái cầm tách cà phê nhấp một ngụm, cho dù trên người mặc áo sẫm màu, cộng thêm mái tóc vàng phía dưới cổ, người này cũng vẫn như cũ, ưu nhã, lịch thiệp, ngăn nắp như một quý tộc.

Không phải, Albert vốn dĩ đã là một quý tộc sang trọng rồi.

“Vì công việc hay là. . .”

Đường Phong chưa kịp nói hết câu, Albert đã nói: “Không, là vì cậu.”

Khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười nhẹ hiện ra, nhưng ánh mắt Albert liền bị tiếng cười giòn giã của Annie thu hút, dường như con bé đã hoàn toàn bị những món đồ chơi hấp dẫn, cả hai tay chẳng muốn bỏ xuống món nào, Albert lại đưa mắt nhìn qua một con búp bê gần đấy, nói: “Cũng là vì con bé”.

Trong cửa hàng tỏa ra mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, lan nhè nhẹ trong không khí, kết hợp với sự lạnh lẽo của gió mùa đông, rồi cùng với hơi nóng từ tách cà phê, sắc màu ấm áp từ những ánh đèn, tất cả đều trở nên thật yên bình, dễ chịu.

Ngón tay nhẹ chuyển từ tách cà phê sang mép bàn, Albert nhẹ nhàng nói một câu: “Cả hai đều là người rất quan trọng đối với tôi.”

Đường Phong có chút kinh ngạc.

Từ trong miệng Albert lại có thể nói ra một câu rất rõ ràng như vậy.

“Tôi và cậu hãy cùng nhau chăm sóc Annie lớn lên đi .” Ngón tay dịch chuyển một chút, từ mép bàn lần sang miếng vải phủ, thêu đầy hoa văn, sau đó không hề vội vã, không hề thô lỗ nắm lấy mà chỉ là chạm nhẹ vào tay người kia mà thôi.

Cái chạm như gió lướt qua, sau đó người kia từ từ rút tay lại.

“Tôi. . .”

“Cậu không cần gấp gáp trả lời tôi đâu.”

“Albert.. . .”

“Tôi biết cậu không có cách nào buông hai người kia, cậu có biết kết cục sau cùng của câu chuyện kia là gì không? Không phải muốn nhìn thấy Esmeralda chết đi, mà chỉ muốn nhìn người đã đưa ly nước cứu rỗi lấy hắn – một tên bắt cóc, trong lúc hắn ta bị xử phạt – được hạnh phúc.”

Mắt nhắm lại rồi mở ra, nhưng dường như trong ánh mắt đó toát lên hàm ý sâu xa.

Phía bên kia, tiểu Annie trên tay cầm hai con búp bê, rồi hướng về Đường Phong cười to: “Chú Đường!”.

Vẻ mặt Annie vừa do dự, vừa không giải thích được, hết nhìn trái rồi nhìn phải, không biết là Đường Phong sẽ chọn món quà nào cho mình, lời nói của tiểu Annine càng khiến cho nguyện vọng của Albert như được lập lại một lần nữa.

“Cháu có thể lấy hai cái luôn được không, cháu thích hết, cháu không muốn bỏ cái nào hết.” Nói xong thì con bé liền ôm chặt con búp bê vào lòng, bộ dạng như không hề muốn buông ra.

Albert thay Đường Phong trả lời: “Đương nhiên là được, chú Đường sẽ tặng con cả hai con búp bê này, đúng không Đường Phong?” Câu hỏi cuối cùng, Albert đưa mắt nhìn về phía Đường Phong.

Không ai có thể từ chối được ánh mắt đáng yêu của con bé.

“Đương nhiên rồi.” Đường Phong vừa cười vừa nói.

Vừa rời khỏi cửa hàng, chủ cửa hàng còn đang nhiệt tình chào từ biệt cả ba, sự đón tiếp đặc biệt ấm áp như thế thật khiến cho người khác hết sức vui vẻ.

“Ông chủ cửa hàng quen anh sao?” Đường Phong và Albert sóng vai nhau, cậu nhớ không lầm thì lúc bọn họ vừa vào, Albert không nói một câu nào, chủ cửa hàng thì chỉ mỉm cười liền treo lên cửa bảng “Tạm nghỉ”.

“Cậu không có ấn tượng gì với cậu ta à?” Albert vừa nói chuyện, hơi nóng từ trong miệng phả tạo thành một làn khói trắng trong không khí.

Tiểu Annie đang ngủ, Albert cho người đưa con bé về, mười giờ đêm đã là quá khuya đối với một đứa trẻ rồi.

“Thoạt nhìn rất dễ gần, rất có lễ độ, đúng là một người từng trải.” Tuy rằng cậu và chủ cửa hàng không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng từ trong mắt của đối phương có thể thấy được con người này là người có nhiều kinh nhiệm lăn lộn trong cuộc sống.

“Cậu ta từng là cấp dưới của tôi, ba năm trước ở đây từng mở một nhà trọ.” Albert nói nửa câu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền đưa tay nắm lấy tay Đường Phong sau đó để cả tay hai người vào trong túi áo, tay người kia có chút lạnh lạnh, tuy vậy tay của anh ta cũng không ấm áp gì.

Đường Phong hỏi: “Anh ta cũng là một sát thủ sao?”

“Đúng.”

“Anh đồng ý để anh ta bỏ việc?” Tuy rằng Đường Phong không hiểu chuyện trong giới làm ăn này, nhưng nếu đã là một tay chân thân tính như thế, ắt là sẽ không đơn giản để đối phương đi dễ dàng như vậy.

“Tôi không có đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu.”

Bước chân dừng lại, vừa vặn cả hai cùng đứng dưới ánh đèn ở ven đường, ánh sáng nhẹ nhàng rọi xuống mặt, bóng hai người trên mặt đất như hòa lại làm một.

Trong mắt người khác, cái người đàn ông nguy hiểm không thể tiếp cận này lại có thể nói như thế với cậu, nhưng lúc này đây, người nguy hiểm kia lại đứng trước mặt Đường Phong, rất gần trong tích tắc, lại còn tay nắm lấy tay người đó.

Hơi thở đều đều, lại còn có chút mỉm cười, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt tức giận.

“Tôi biết.” Đường Phong gật đầu, đột nhiên phía sau bị đối phương dùng lực kéo qua, bước chân lảo đảo rồi cả người áp gọn vào trong lòng ngực ấm áp của Albert.

“Giáng Sinh vui vẻ.” Albert nhẹ nhàng thì thầm bên tai Đường Phong.

Khóe miệng hơi giương lên, Đường Phong choàng tay ôm lấy người đàn ông thật ra đang rất cô đơn kia: “Giáng Sinh vui vẻ.”

“Tặng tôi một món quà đi.”

“Anh muốn quà gì?”

“Mười năm sau, hãy nói cậu yêu tôi.”

—-

Không biết do trùng khớp hay cố ý, phần hai của phim《 Thiên Tử 》 và phim 《 Trọng Sinh 》 do Đường Phong sản xuất lại quay cùng một ngày, mặc dù 《 Thiên Tử 》 chủ yếu đánh vào thị trường Hollywood, còn《 Trọng Sinh 》thì chú trọng vào thị trường trong nước, nhưng từ khi công bố ngày chiếu phim, thì ngày chiếu của hai bộ phim cũng không cách xa nhau lắm.

Dù sao cũng không có nhà đầu tư lớn nào góp vốn, cũng không nhờ danh tiếng của diễn viên nổi tiếng nào, càng không có tuyên truyền hay quảng bá, Đường Phong chỉ hy vọng phim có thể giành được sự yêu thích của khán giả, còn doanh số bán vé thì đó chỉ là thứ yếu mà thôi.

Vé bán được nhiều thì tốt, dù sao bộ phim này cũng chính là thành quả lao động khổ cực của tất cả mọi người, nếu doanh thu cao thì những nhân viên công tác cũng sẽ có thêm một ít tiền thưởng.

Vé bán ít thì cũng không sao, cho dù kết quả xấu nhất đi nữa miễn là họ không lỗ vốn là được, Đường Phong đảm nhiệm vai trò sản xuất, phụ trách đầu tư, bản thân cậu không cần tiền thù lao, những vẫn phải chia doanh thu với những nhà đầu tư khác.

Lễ Giáng Sinh, lễ này vốn dĩ không thuộc về Châu Á, nhưng dần dần sức ảnh hưởng của nó đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nơi đây.

Tính đi tính lại thì những ngày lễ bên phương Tây đều được người Châu Á biết không rõ lắm, ngoại trừ lễ Giáng Sinh thì lễ Tình nhân đã trở nên quen thuộc với nơi đây.

“Mọi người vì sao thích ăn tết chứ, thực ra chính là mượn cớ để nghỉ ngơi thôi, ăn những món ngon mà bình thường không có cơ hội nếm thử, hoặc là nhân cơ hội gặp gỡ mấy đứa bạn mất tăm mất tích lâu ngày, lại còn được tiệc tùng xa hoa chè chén nữa.” Charles mặc một chiếc áo lông dê màu trắng, đang ngồi vắt vẻo đằng kia bắt đầu huyên thuyên.

Một ngày không cho anh ta nói chuyện, không chừng anh ta chắc sẽ bị nghẹn họng mà chết.

“Vậy sao anh còn muốn quà Giáng Sinh làm gì?”. Đường Phong đang bưng thức ăn từ trong nhà bếp ra , tuy rằng tay nghề nấu ăn của Lục Thiên Thần không tệ lắm, nhưng Đường Phong vẫn cứ quyết định gọi thức ăn bên ngoài, chờ Lục Thiên Thần thái rau xắt củ xong, e rằng anh ta và Charles đã chết đói.

“Bởi vì nếu nhận được quà của bảo bối thì tôi sẽ rất là vui đó.” Charles cười tới híp cả mắt, bò cả người sang phía Đường Phong rồi cọ tới cọ lui , “Bảo bối đáng yêu, quà của tôi đâu rồi?”

Đi theo Đường Phong từ phòng bếp, Lục Thiên Thần cũng liền nhìn qua.

“Ngày mai và ngày kia tôi đều nghỉ làm.” Đường Phong ngồi xuống, nụ cười chứa đầy ý sâu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.