Siêu Sao

Chương 275: Ai thắng ai thua




Ưu tú là gì, một người dựa vào gì mà xuất sắc nỗi trội hơn người khác, mỗi người đều có ưu-khuyết điểm riêng của mình, hà cớ gì phải so đo ganh đua nhau như thế.

Nghe xong Mike Chen muốn đánh cược với mình, Đường Phong không trả lời bất cứ câu gì mà chỉ xoay người bỏ đi, chuyện này cũng hơi buồn cười, cho dù doanh số bán vé của phần hai có hơn phần một đi chăng nữa, liệu điều này có thể chứng minh người này giỏi hơn người kia hay không?

Quay một bộ phim cũng giống như vận hành một cái máy vậy, diễn viên là yếu tố quan trọng, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất, tất cả cần phải có sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ, những công việc theo nhóm, cho dù có thành công đi nữa, công lao không phải chỉ thuộc riêng về một người.

Diễn viên tuổi còn trẻ mà lại mang trong lòng sự đố kỵ ganh ghét, lúc còn là Fiennes, cậu đã từng chứng kiến rất nhiều rồi, nếu nói lúc trước vì cậu thấy Mike Chen là đồng hương xa xứ nên mới chủ động kết bạn bắt chuyện, ấy vậy mà người ta chả có chút cảm kích nào, thế nên bây cũng chẳng cần phải làm những điều vô nghĩa như thế nữa.

Có phải là mình quá nhiều chuyện rồi hay không? Đường Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, không phải ai cũng giống như Kino, tuy còn trẻ nhưng vẫn nỗ lực học tập tiến bộ từng ngày.

“Sao anh không trả lời tôi?” Không nghe được đáp án của Đường Phong, còn thấy cậu bỏ đi, Mike Chen liền đuổi theo sát.

“Đủ rồi, đây là sinh nhật của bố tôi, nếu như cậu còn tiếp tục cố tình gây sự la ó ở đây, đừng trách tôi phải mời cậu rời khỏi chỗ này.”

Kino vẫn chú ý phía Đường Phong và Mike Chen, đột nhiên nghe tiếng la sau đó lập tức chạy qua, rõ ràng tính cách của Đường Phong sẽ không vì mấy chuyện này mà tranh cãi ầm ĩ, Mike Chen đúng là đã tạo ra ấn tượng không tốt chút nào, nói chung Kino cảm thấy cái tên trẻ con này thiệt kém xa so với Đường Phong.

Nhìn Đường Phong liếc mắt, Mike Chen ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi “Số anh bất quá cũng chỉ do hên mà thôi.”

Mấy lời kia vừa thốt ra, trong đầu Đường Phong chỉ có thể hình dung được bốn chữ—— Không đâu vào đâu.

“Tên kia thật không biết lễ độ là gì.” Kino nhìn bóng lưng Mike Chen, trên mặt tràn đầy sự mất hứng, “Phim còn chưa chiếu mà làm như mình giỏi lắm vậy, nói thật, năm nào tôi cũng gặp cả đống tên như vậy, nhưng tiếng tăm không có, sẽ sớm bị tịt ngòi mà thôi.”

Tính cách quyết định số phận, mặc kệ ở nơi nào những lời này đều nên ghi nhớ thật kỹ.

“Thật ngại quá, sinh nhật bố cậu mà tôi lại gây ra những chuyện không thoải mái này.” Đường Phong cảm thấy hơi áy náy.

“Được rồi, tụi mình làm như xa lạ lắm vậy còn phải xin lỗi, cũng may là nãy giờ không có ai chú ý chuyện bên này.” Kino nói xong thì nhìn phía Miranda đang nốc rượu không ngừng cùng bố mình, nhịn không được vừa cười vừa nói, “Miranda thực sự là một người phụ nữ hấp dẫn, cô ấy có thể nói tốt cậu suốt cả ngày cũng được.”

Đường Phong cũng nhìn qua, ly rượu sâm banh ly của Miranda cứ liên tục đảo qua đảo lại, miệng cười liếng thoắng không ngừng, những người xung quanh hoàn toàn bị cô ấy thu hút mà cười không ngớt.

Khóe miệng giương lên: “Không sai, cô ấy đúng là người phụ nữ hết sức tốt bụng.”

Gần đây tâm tình Miranda dường như rất vui, tại bữa tiệc cũng đã hơi ngà ngà say, thân là bạn của cô ấy nên Đường Phong tự nhiên muốn phụ trách đưa cô ấy về nhà, chồng Miranda – George phải đi công tác trong thời gian này, trước khi đi còn nhờ Đường Phong chăm sóc người vợ sắp bốn mươi mà cứ như con nít của mình.

Cho dù có tin vợ mình thế nào đi chăng nữa, sao mà có thể yên tâm giao vợ mình cho một tay đàn ông khác chứ, nhưng cũng may nhờ có Charles cứ một câu “Đường Phong bảo bối, hai câu “Đường Phong cục cưng” rành rành ra đấy. Tuy rằng Đường Phong không muốn thừa nhận, nhưng không chừng George đã coi cậu như là “chị em gái” của Miranda rồi.

Ấy trời ạ, cậu không thích cái từ đó chút nào.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, Đường Phong cởi áo khoác choàng lên người Miranda, vừa dìu cô ấy, vừa chào tạm biệt Kino, bố của Kino cũng tiễn Đường Phong, thấy cậu đưa Miranda lên xe an toàn rồi mới rời đi.

“Cho dù bố không tin Đường Phong, nhưng chắc là bố cũng nên tin con mắt nhìn người của George chứ.” Đứng ở cửa, Kino mỉm cười nói với bố cậu.

Mặc dù bố Kino đã nhìn Đường Phong bằng con mắt khác, thế nhưng muốn cải thiện ấn tượng của một người thì làm sao có thể trong ngày một ngày hai, cho dù có mời Đường Phong đến bữa tiệc ngày hôm nay, thì cũng là vì cám ơn Đường Phong đã giúp đỡ hóa giải hiểu lầm trong chuyện lần trước, nhưng chắc là cũng sẽ không thể nào nói chuyện một cách thoải mái và hài lòng như với Miranda được.

Rõ ràng đều là diễn viên, vì sao bố Kino lại yêu mến Miranda hơn?

“Miranda, Miranda đừng ngủ, chúng ta sắp tới nhà rồi.” Ngồi ở trên xe, Đường Phong lay lay Miranda đang say ngủ.

Khoác áo Đường Phong, Miranda nằm lên đùi cậu như là đang ngủ, Miranda tuy rằng thích uống rượu nhưng tửu lượng cũng cao, cho dù say cũng sẽ không nôn mửa lung tung, đường về nhà càng dài thì lại càng nằm ngủ như một đứa con nít.

“Fiennes, xin chào anh chàng thích lải nhải, trời ơi, sao anh cứ lèm bèm suốt vậy, anh nói còn nhiều hơn mẹ tôi nữa.” Miranda mơ mơ màng màng gọi tên Fiennes.

Cái tên này vừa quen thuộc vừa xa lạ làm sao.

Xe chạy vào trong sân, đỡ Miranda tới cửa, Đường Phong cũng không hỏi mật mã, cậu ấn đại một dãy số thì quả nhiên cửa mở ra.

Qua nhiều năm như vậy, Miranda cư nhiên cũng không có đổi mật mã, mà dĩ nhiên cậu cũng không hề quên.

Đưa Miranda ngà ngà say vào phòng ngủ, Đường Phong dùng khăn lông ướt lau mặt giúp Miranda, tẩy bớt lớp trang điểm, sau đó kéo chăn đắp lại cho cô ấy.

Cậu ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn, tầm mắt đưa đến khuôn hình ở đầu giường, cầm khuôn hình lên, khuôn mặt tươi cười sáng bừng của ba người vẫn hiện rõ.

“Cậu cư nhiên còn giữ.” Mũi đột nhiên có chút cay cay, Đường Phong nhịn không được đưa tay đi chạm vào ảnh chụp của Fiennes, Miranda và George.

Fiennes và Miranda cười đến híp cả mắt, còn George thì lại mang chút biểu tình bất đắc dĩ.

Thứ không thể buông bỏ được không phải là hào quang tiền tài danh vọng mà chính là tình bạn.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vẫn nhớ kỹ tôi.” Nhẹ nhàng hít một hơi, kìm xuống giọt nước mắt ấm áp chực tuôn ra, Đường Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Miranda.

—-

—-

“Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?” Tiểu Vũ phừng phừng phẫn nộ hết sức

Trước mặt họ là lịch chiếu đã được sắp xếp, sẽ chiếu trước một ngày, mặc dù cứ cho là tháng Năm có nhiều phim ra mắt đi nữa, nhưng sao lịch chiếu của bọn họ lại phải ngày trước ngày sau như thế.

“Có gì mà không hiểu chứ, rốt cuộc họ cũng lại chơi trò qua cầu rút ván, tôi nói Đường Phong, lúc trước cậu đóng phần một chắc là có đắc tội với ai đó rồi, bọn họ cư nhiên lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết.”

Ca Trần chủ yếu là diễn viên đóng phim trong nước, trước khi Đường Phong sang ngước ngoài, thì cậu ta và Trần Minh Húc tuyên truyền trong nước.

Mấy ngày nay Đường Phong và bọn họ tổ chức các cuộc họp, trong nước cũng đã làm vài đợt tuyên truyền, không chỉ xuất hiện trên tivi, phỏng vấn mà còn ở các rạp hát lớn.

Mà ngay trong lúc này, lịch chiếu tại nước Mỹ cũng đã xác định.

Nhưng không nghĩ tới, phần hai của《 Thiên Tử 》 công chiếu tại Bắc Mỹ trước họ một ngày.

Lịch chiếu ở nước ngoài không dễ dàng thay đổi như trong nước, quan trọng hơn là cậu cũng không muốn phải dời ngày hoài như thế.

Ngày chiếu vừa vặn đúng thời điểm mấy năm trước là ngày Đường Phong tỉnh lại, ngày đó cậu còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên ấy cậu đã trân trọng cuộc đời được sống lại thêm lần nữa.

“Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không đặt nặng vấn đề doanh thu ở Bắc Mỹ, chỉ cần doanh số trong nước không đến nỗi nào là được rồi.” Đường Phong bình tĩnh trấn an các nhân viên.

Bọn họ đã làm hết sức mình có thể, việc còn lại là dựa vào sự lựa chọn của khán giả mà thôi.

“Anh dự định ngồi chờ chết như thế sao?” Tan họp sau đó, Ca Trần cũng không về liền.

“Vậy cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm gì, thay đổi lịch chiếu hay là cứ xoay vòng vòng quảng bá như thế?” Đường Phong lắc đầu, gặp phải chuyện như vậy cậu đương nhiên cũng không vui, có chút buồn bực trong lòng.

Tốt xấu gì trước đây cũng đã từng hợp tác, không hiểu tại sao đối phương cứ ném đá sau lưng cậu.

Một bộ phim chỉ mới chiếm được chút cảm tình của khán giả thì làm sao có thể so được với bộ phim bom tấn kia, với lại đối phương cứ thay đổi lịch chiếu liên tục, mình ngồi đây chỉ lo quảng bá thì có ích gì đâu?

“Anh còn nhẫn nhịn được nữa sao!” Ca Trần khoanh hai tay tại trước ngực, đối với thái độ gây hấn của phía bên kia so với công sức mình cực khổ đóng phim thì bực tức không ít.

“Đừng đem chuyện này nghiêm trọng hóa lên như vậy, một bên phim khoa học viễn tưởng, một bên mang hơi hướng kiếm hiệp, có người thích phim này phim kia, có người cũng thích cả hai phim thì sao.”

Tuy rằng và chiếu cùng một lúc thì hiển nhiên sức cạnh tranh rất cao, nhưng tỉ mỉ suy xét lại thì chẳng ảnh hưởng đến nhau cho lắm vì vốn dĩ hai thể loại phim hoàn toàn khác nhau .

Thậm chí nếu khán giả đi xem không chừng còn sẽ thấy được poster quảng bá cho .

Ai thắng ai thua, đến giờ vẫn chưa biết được.