Single Man – Chàng độc thân

Chương 3: Day 3 + 4 + 218




Editor: Atami Kobayashi

Beta: Thi

3.

Hôm qua có một đặc công thời không chuyển vào nhà của tôi, nhưng đó cũng không phải chuyện làm tôi ngạc nhiên nhất. Tôi trải qua hai lần mồng một tháng ba. Có một sinh vật giống cục thịt nguỵ trang thành một đoá hoa đến huỷ diệt trái đất. Tôi sẽ phải độc thân cả đời.

Thế nhưng, trừ hôm qua trốn nửa buổi làm, giúp chú cảnh sát bắt tội phạm, có một đặc công thời không chuyển vào chung cư mình, sinh hoạt của tôi vẫn giống như thường ngày, chẳng có gì thay đổi.

Sự độc thân của tôi hôm nay vẫn giống y sì sự độc thân ngày hôm qua, giống hệt mỗi giây mỗi phút độc thân hai mươi sáu năm nhân sinh đã qua. Tôi không có kỷ niệm niên thiếu do dự thổ lộ với người khác, cũng chưa từng có người đỏ mặt tặng tôi thư tình nho nhỏ. Chưa từng yêu đương nên không cảm thấy độc thân khổ. Cho nên, so với vấn đề độc thân một đời này, trong mắt tôi còn có chuyện phức tạp hơn là nhà của tôi thêm một đặc công thời không chuyển đến.

Dù nói là chuyển đến, thế nhưng ngoại trừ laptop cậu không mang bất cứ thứ gì. Không có gia cụ, không có đồ sinh hoạt, ngay cả quần áo du lịch cũng chẳng có. Lúc tôi ăn cơm, cậu ăn bánh ngọt (tôi không biết bánh ngọt chui ra từ đâu). Buổi tối tôi chuẩn bị ngủ ngoài sô pha, cậu vào phòng ngủ của tôi. Buổi sáng lúc tôi rời giường, cậu đã quần áo chỉnh tề đứng cạnh sô pha chuẩn bị ngồi xuống. Nói cậu là bạn cùng phòng hoàn mỹ, chẳng thà nói cậu là gia cụ yên tĩnh.

Tôi cảm thấy hai người cùng sống trong một căn hộ lại không nói gì với nhau rất lúng túng. Thế nhưng tôi lại cảm thấy gượng ép nói chuyện phiếm cũng rất lúng túng. May mắn có tiểu thư Doolittle, tôi mà lúng túng liền vuốt ve nàng. Chung quy hôm qua là thứ bảy, tôi dính ở nhà cả ngày, cậu cũng vậy, cho nên hôm nay tiểu thư Doolittle vừa nhìn thấy tôi thò tay ra, lập tức giận dỗi quay đầu đi mất.

Cho nên, bây giờ liền rất lúng túng. Tôi vừa muốn nói một chút lại không biết nên nói cái gì lại cảm thấy nói cái gì cũng thực lúng túng giữa bầu không khí này lúng túng không thể tự kiềm chế.

“Tôi phải xưng hô với cậu thế nào?” Đúng, thật tuyệt, đây đúng là một chủ đề tuyệt hảo.

“127” Cậu đáp lại quá nhanh, tôi cũng có chút không phản ứng kịp lại.

“Gì? Đây là số hiệu đặc công của cậu sao?” Ngầu, giống như 007 vậy.

“Tên tôi là 127.” Cậu cự kì trịnh trọng nói với tôi.

“Hừm, cậu họ 7, hay là họ 27?” tôi đang nói cái quái gì?

Cậu thoạt nhìn thật giống tiểu thư Doolittle

“Còn nữa, tôi là Henri.” Thời gian tự giới thiệu sau khi gặp nhau ba ngày.

“Tôi biết anh là ai.” Cậu đột nhiên buông máy tính trên tay ra, nhìn thẳng mắt tôi. “Tôi biết anh làm việc gì, tôi biết tên từng con chuột bạch của anh, tôi cũng biết mèo của anh tên Eliza. Tôi còn hiểu anh rõ hơn so với anh tự hiểu chính mình.” Ngữ điệu cậu thực chính trực nghiêm túc.

“Ha! Tiểu thư Doolittle không thích người khác gọi thẳng tên nàng.” Tôi yếu ớt xen miệng.

Rất tuyệt, nghe vào tai cậu tuyệt đối không giống một tên cuồng theo dõi (Stalker), tôi một chút xíu cũng không bị tên nhóc thấp hơn tôi một cái đầu doạ đâu.

“Đây là công việc của tôi” Giọng cậu mềm xuống rất nhiều, “Tôi phân tích quỹ tích nhân sinh của anh, tìm một điểm an toàn, chúng ta lập tức có thể thoát khỏi tình trạng này. Cậu phất phất tay, ra dấu để tôi hiểu rằng có tôi ở đây cũng không được việc gì. “Cho nên, không cần nói chuyện phiếm đâu, coi như vì hai chúng ta.” Lời nói của cậu có chút đông cứng, thế nhưng giọng nói cậu lại mang vài phần xin lỗi. Có thể là vì vừa rồi doạ tôi sợ mà cảm thấy có lỗi.

Đây chính là lý do, vào một chiều Chủ nhật, tôi không ngồi ở nhà xem “Đom đóm”, mà lại chạy xuống tiệm cà phê dưới lầu. Một mình ở tiệm cà phê uống cà phê đọc sách.

“Thực xin lỗi, xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?”

Chủ nhật sau giờ ngọ(12h), trong tiệm cà phê luôn rất đông người.

Tôi ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy toàn bộ tiệm cà phê đều im lặng. Tóc của y màu vàng kim, mắt của y màu xanh dương.

“Em đã từng nhìn thấy lúa mì ở đây chưa? Tôi không ăn bánh bao, đối với tôi mà nói lúa mì một chút tác dụng cũng chẳng có. Tôi thờ ơ với lúa mì. Điều này thật làm người tôi mất hứng. Thế nhưng, tóc em màu vàng kim. Như vậy, một khi em phục tùng tôi, điều này sẽ thập phần tuyệt vời. Lúa mì, có màu vàng kim, nó khiến tôi nhớ đến em. Hơn thế, tôi thậm chí sẽ yêu luôn âm thanh gió thổi trên đồng lúa mạch kia…”

“Không, không có, mời ngồi.” Tôi đột nhiêm cảm thấy tóc mình thật rối, kính mắt rất xấu, áo khoác quá lớn…

“A, cảm ơn. Anh đang nhìn mắt tôi phải không? Tôi cũng rất thích chúng đấy.” Vì sao tôi lại không thay quần bò rồi mới ra khỏi nhà chứ…

Y là một người rất thú vị. Mỗi câu y nói tôi đều cảm thấy rất thú vị.

“Bảo trì thanh tỉnh, đến tận tiêu vong.” Ý cười lan ra trên mặt y, bắt chước khẩu âm Pháp, “Anh thích nhất câu đó nhỉ?”

Nhưng tôi lại không có cách nào bật cười, bảo trì thanh tỉnh, bảo trì thanh tỉnh, bảo trì thanh tỉnh…

Rét lạnh, từ cọng tóc cao nhất trên đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân út.

“Kẻ đặt nguyên tắc cao hơn hạnh phúc, không mong bọn họ có thể đạt được hạnh phúc nằm ngoài những hạnh phúc mà họ nhận định.” Tôi thì thào. “Xin lỗi, tôi có việc gấp, phải đi trước.” Sau đó tôi chạy trối chết.

Cái này giống như trúng xổ số năm trăm vạn, lại bị cho biết rằng vì xổ số là mèo của tôi mua, nên trở thành rác rưởi, mà trước đó một giây tôi còn tưởng tượng đến muốn dùng tiền đó mua cho mèo của mình một ngôi nhà xa hoa. Tôi cũng không cảm thấy có một chút xíu ấn tượng tốt thì cần có kết cục viên mãn thế nào, chỉ là tôi ngay cả một cơ hội bắt đầu cũng chẳng có.

Tuy rằng tôi luôn tự nói mình ngồi phòng thí nghiệm nuôi chuột bạch, nhưng trên thực tế, tôi chưa từng tự tay tiếp xúc vào bất kì một con chuột bạch nào cả. Do hiệu ứng Pygmalion vĩ đại, mỗi ngày tôi chỉ nhìn đám chuột bạch của mình đi mê cung, dù chỉ là người đứng xem vĩnh viễn không thể thực sự nuôi bọn chúng, tôi cũng rất vui vẻ, cảm thấy chình mình là một nhân viên nuôi dưỡng đáng tự hào.

Tựa như tôi chưa từng động lòng với ai, cho nên tôi cũng không hề biết được tình yêu có thật sự tốt đẹp hay chăng.

Nhưng lại có một ngày nọ, tôi vô tình sờ sờ lỗ tai chuột bạch nhỏ Alex, thực mềm.

Nhưng lại có một ngày nọ, gió thổi trên đồng lúa mì lướt qua tai tôi, một màu vàng kim óng ả.

Mà giờ khắc này, tôi lại được cho hay, tôi vĩnh viễn chỉ có thể nuôi dưỡng đám chuột bạch trong ảo tưởng, chỉ có có thể khen ngợi Dean thông minh trong ảo tưởng, chỉ có thể sờ sờ Alex ngốc ngốc trong ảo tưởng. Cũng chỉ có ở trong ảo tưởng, nhàn nhã ngồi ở tiệm cà phê, tán gẫu vài câu cùng một người thú vị.

Trên đời có nhiều cố sự tình yêu như vậy, có long trời lở đất, có lạm tục cẩu huyết, có bình bình thản thản mà lại sâu sắc cảm động vô cùng, mà cho dù là cố sự cực vô vị cực tầm thường nhất kia, cũng chẳng có quan hệ gì với tôi.

Tôi chạy về nhà, sập cửa, ngồi dưới sàn, vò loạn tóc. Cậu đến bên cạnh tôi.

“Tôi rất tiếc.”

“Chẳng lẽ không có khả năng nào là do cậu tính sai, thế giới này rộng lớn như thế, làm sao có thể vì một người nhỏ bé như tôi yêu đương mà lập tức bị huỷ diệt.”

“Tôi thực sự rất xin lỗi.”

Thì ra lúc trước cậu xin lỗi không phải vì doạ tôi sợ, mà là vì cậu thực sự cảm thấy có lỗi.

Không phải vì cậu tính ra nguyên nhân thế giới huỷ diệt mà cảm thấy có lỗi, mà là vì sinh mệnh bần cùng và vô vị còn dư lại của tôi mà cảm thấy đáng tiếc.”

Thì ra cậu thô bạo cắt ngang lời tự giới thiệu của tôi không phải vì cậu biết hết rồi, chỉ là vì cậu biết cố sự của tôi là dạng gì rồi, mà cậu thì chẳng muốn nghe thêm lần nữa.

Đây chẳng qua chỉ là cố sự hỏng bét với một mở đầu thực nhàm chán, kết cục bi thương mà thôi.

Ai mà thèm nghe đâu.

Cậu kể cho tôi nghe, lúc tôi đang xem mẩu giấy nhắn của cậu trai giao hàng, cậu trai giao hàng tâm trạng vui vẻ tiếp tục lái xe giao những suất cơm khác, bời vì tâm trạng cậu ấy quá tốt, lái xe không chú ý lắm, dùng một góc độ đặc biệt thần kỳ đâm xuyên trụ nước cứu hoả, cậu chàng chẳng bị thương chút nào. Thế nhưng cái trụ nước cứu hoả lại trầm xuống dẫn đến kết cấu của cả thành phố thay đổi (thật đấy à?), sau đó dẫn phát động đất và sóng thần nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu (cậu đang nói cái quái gì với tôi thế?), sau đó trái đất lại sắp bùm.

Dĩ nhiên, trước khi địa cầu bùm, cậu lại khởi động lại một chút.

Lại là mồng một tháng ba đầu xuân se lạnh.

Nhưng chuyện này thực sự có chút logic nào không vậy?

Tuy rằng, tôi phải thừa nhận, lúc tôi đang mì xào, tôi có thể nghe được âm thanh kia đại khái là ô tô và trụ cứu hoả đâm vào nhau vang lên.

4.

“Kỳ thật là do…”

“Không, cậu không cần nói gì cả, trước để tôi lẳng lặng một chút.”

218.

Kỳ thật, thời gian rất lâu đến nay, tôi căn bản lười hỏi cậu vì sao.

Thế nhưng, tôi thật sự cảm thấy, một anh bạn nhỏ năm tuổi còn chơi bóng bay thích tôi, và ngày tận thế chỉ còn cách một “ngày mai” thêm một “2012” lại thêm một “ký sự ngôi nhà bay*”

*tên trung quốc của bộ phim hoạt hình “Up” (tên Việt Nam là ‘Vút bay’ đó)

“Tóm lại, đến cùng là vì sao?”

“Quả bóng bay kia, nếu như anh không giữ lại nó, nó liền sẽ vừa vặn ngăn cản đường nhìn thăm dò gây rối của một quần thể sao ngoài hệ ngân hà với trái đất.”

“Anh biết mà, đây không phải lỗi của anh.”

Cho nên đôi khi tôi nghĩ, tôi không nên hỏi cậu vì sao nữa, là vì lý do cậu đưa ra rất vô nghĩa, hơn nữa tôi không muốn lại nghe câu này. Tôi làm sao lại không biết đây không phải lỗi của mình.

“Có khi lần tới, tôi nên thử mua cho nhóc một quả bóng khác xem.

“Thế giới sẽ huỷ diệt, đừng có tuỳ tiện thử nghiệm.”

“Tôi có thể nhờ người khác tặng cho cậu nhóc.”

“Tại sao! Tại sao trên đường cái lại có một đám khủng long Velocirapto?” Vốn đang khóc thương cho tình yêu không bao giờ đến của mình tôi hoàn toàn bất chấp khóc thương cho thứ khác.

“Không có thời gian giải thích, để tôi khởi động lại đã.”

Day 218.

Tác giả: Cảm ơn các cô bé đã nhắn tin lại nhé!

Mọi người có nắm được tuyến thời gian không?

Atami: Cháu đọc mấy lần mới nắm được sơ sơ ạ:3