Sinh Mệnh Của Anh Chính Là Muốn Cho Em

Chương 13



"Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh".

"Được" Hứa Mạo Thiên gật đầu tán thành, ngón tay anh phủ lấy bờ môi mềm mại như cánh hoa đào của cô, dấu vết cắn xé tàn nhẫn ban nãy vẫn còn in đậm "Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây em cũng từng lôi cảnh sát ra để dọa tôi, nhưng lúc đó tôi thực sự không bận tâm, cho đến khi em rời đi, tôi mới biết cái cảm giác không bị ai đe dọa đáng sợ đến nhường nào".

Đứng trước sự đe dọa của cô, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo kia lại trở nên ôn hòa đến như vậy, không hề có một tia tức giận, có lẽ nào , đây không phải là Hứa Mạo Thiên mà cô biết?

"Tôi không nghĩ, trước kia mình lại thích cảm giác này, bây giờ nếm lại, thấy thật kinh tởm".

"Kinh tởm?" Hứa Mạo Thiên hừ lạnh, hai cánh tay vững chắc như gọng kìm xiết chặt lấy cô, bàn tay to lớn của người đàn ông đó tóm chặt lấy đầu cô, không để cô có cơ hội cựa quậy hay phản đối, cô hoàn toàn bất động, hoàn toàn phục tùng theo ý muốn của anh, hay nói cách khác, cô giống như một tù nhân, bị giam giữ bởi cánh tay vững chắc ấy, bao phủ lấy gương mặt cô là hơi thở ấm áp của anh, nụ hôn mạnh mẽ bá đạo áp chặt lấy cánh môi mềm mại của cô, không ngừng chiếm đoạt, đây có thể coi là cách trừng phạt tù nhân ngọt ngào nhất chăng?

Đôi mắt cô từ từ khép lại , đắm chìm trong đó , đầu lưỡi trơn tru linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng cô , giống như một loại say mê không thể khống chế, Đào Thụy Tiên trong vô thức sót lại vài tia lí trí cuối cùng , cô muốn trốn thoát khỏi anh , nhưng dường như anh lại không thể buông tha cho cô , cứ mỗi lần cô tìm cách lùi xa , lại bị anh khống chế bằng cách hôn kịch liệt , mỗi lần như vậy , đôi môi cô lại hiện lên vài dấu vết sưng đỏ do nụ hôn ngấu nghiến ấy .

Phải! Đúng là rất ngọt, nó khiến cô không thể kiềm chế được mà chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt ấy, thời gian lẫn không gian đều lắng đọng trong dư vị đặc biệt này.

Khi anh rời khỏi môi cô, Đào Thụy Tiên mới dám thở mạnh, sự áp chế ban nãy khiến cô vừa đau đớn lại vừa mãnh liệt ra riết, hương vị này thật khiến người ta không thể lãng quên, càng không thể cưỡng lại được .

Hứa Mạo Thiên mỉm cười ôn nhu, anh xoay người trở về xe, để lại Đào Thụy Tiên ngây ngốc đứng đó. Trong giây lát mơ hồ không rõ, cô chỉ thấy chiếc xe đen bóng lướt khỏi tầm mắt, để lại trong không khí vẫn là mùi nước hoa nhàn nhạt của người đàn ông đó, cổ tay trắng bệch ban nãy cũng đã có thể điều tiết lượng máu lưu thông như ban đầu. Thời khắc này, tất cả ý hận trong cô giống như bị một cơn gió thoảng qua làm lung lay, một chút dư vị hạnh phúc lẫn thất vọng đau đớn hòa quện.

Tại sao anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô? Tại sao lại dùng nụ hôn này để nhắc cô nhớ lại những chuyện trước kia? Cô thực không muốn nhớ lại quá khứ đau thương đó chút nào, càng không muốn tiếp tục dây dưa với cái kẻ tàn độc mất nhân tính ấy, nhưng trong đầu cô lúc này, đâu đâu cũng tràn ngập những hình ảnh của anh, đâu đâu cũng vang lên lời nói của người đàn ông ấy.

Đôi khi cô thực sự muốn biết, trái tim sắt đá lạnh lẽo của anh ta, có khi nào yêu cô, hay đơn giản chỉ là một sự rung động?

Trước đây, cô từng nghĩ Hứa Mạo Thiên thực sự yêu mình, cho đến khi anh ta nói ra những lời tàn nhẫn bỏ rơi cô , tất cả bức tường tin tưởng vững chắc trong cô đều đã sụp đổ hoàn toàn. Nhất định chỉ là một sự trêu đùa của tạo hóa, cô mong chờ điều gì? Rằng con người đó sẽ yêu mình sao, rằng năm năm qua cũng chỉ là một cơn ác mộng...Đây hoàn toàn là sự cố chấp của cô.

Đào Thụy Tiên thở dài, ánh mắt nhìn vào khoảng không gian trống rỗng trước mắt, tưởng như còn lại hình bóng mờ ảo quanh đây, chỉ trong chốc lát đã biến mất như khi anh ta xuất hiện. Đều khiến người ta phải run sợ vô điều kiện.

Hoa Hoa : Mong nhận được sự góp ý của các bạn để truyện có thể hoàn thiện hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.