Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 17: Cảm giác bị phản bội




Cô muốn trách hắn cái gì ? Thẩm Khả cô cũng đâu phải kẻ thành thật, gian gian dối dối, cuối cùng bản thân cũng phải chột dạ. Chuyện này cô đâu có quyền tức giận.

Lục Hàm vẻ mặt giễu cợt - " Sao vậy cô bé ? Đang kinh ngạc ? "

Cô không trả lời anh ta. Một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói.

" Vậy thì ý anh là muốn em không được qua lại với Chiêu Thuấn nữa, có phải không ? "

" Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn làm vậy, vì đằng nào Lục Chiêu Thuấn cũng sẽ không hứng thú với cô nữa dù sớm hay muộn. Nó sẽ trở thành đàn ông, mà cô cũng hiểu người như nó, đàn bà vây xung quanh không ít. Tiếc là thời điểm này nó lại phải đính hôn với một người môn đăng hộ đối rồi. Là Trương Uyển Như, tôi nghĩ cô cũng biết là ai. Đương nhiên thân là anh trai tôi phải giải quyết bớt những rắc rối tiềm ẩn, tôi cũng chưa muốn nhà họ Lục mất mặt " - Lục Hàm quan sát cô, ánh mắt ý cười không tốt lành gì.

Vốn dĩ anh ta cũng chẳng muốn xen vào. Nhưng là bà nội phát hiện Lục Chiêu Thuấn đang qua lại với một cô bé nữ sinh trong trường nên bà không vui. Ngay lập tức đã nói chuyện với Lục Hàm, nói anh ta đi khuyên bảo cô cắt đứt đi vì hắn sắp đính hôn rồi. Lý do anh ta không khuyên bảo Chiêu Thuấn vì hiểu rõ hắn sẽ không nghe lời ai cả.

Nhưng mà vốn dĩ, anh ta cũng rất lưỡng lự nếu để Lục Chiêu Thuấn đính hôn với Trương Uyển Như thì coi như hắn đã bước một chân vào Lục An rồi. Chỉ sợ là không thể an phận ở một chức vụ bình thường. Anh ta luôn có cảm giác rằng hắn là một con người vô cùng tham vọng. Nhưng anh ta không làm thì bà nội sẽ trực tiếp làm.

Thẩm Khả bấm chặt móng tay mình vào sâu trong da thịt. Cô còn có thể nghi ngờ gì được nữa, Trương Uyển Như không hề nói dối cô. Hai người quả thực là sắp đính hôn. Cơn sóng cuộn trào trong lòng cô, đau đớn vô ngần.

Đột nhiên ngay lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Một chàng trai cao gầy, da thịt trắng trẻo, gương mặt tuấn tú đứng trước cửa phòng. Cậu ta không hề hay biết có người nên nửa thân trên cởi trần đang chuẩn bị khoác áo sơ mi vào người. Vừa cài núc áo vừa nhìn lên, ngay tức thì nhìn thấy cô và Lục Hàm đang ngồi uống trà.

Cậu ta giật mình, vẻ mặt có chút ngượng ngập nhìn cô bé nữ sinh đang ngồi. Nhanh chóng mang áo chỉnh tề rồi tiến ra cửa.

Thẩm Khả cũng hết hồn nhìn chàng trai ấy. Chẳng lẽ người lúc nãy ở trong phòng cùng Lục Hàm là cậu ta ? Ôi trời đất ơi.

Một cô bé mười mấy tuổi đầu ngây thơ như cô đương nhiên tạm thời vẫn chưa thể tiếp ứng được việc này.

Lục Hàm khẽ liếc nhìn cậu ta mà chàng trai đó cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Đang định mở cửa rời đi thì tiếng người đàn ông vang lên - " Khoan đã "

" Chi phiếu đã lấy chưa ? " - Lục Hàm nhàn nhạt hỏi

Cậu ta gật đầu không lên tiếng.

Anh ta đứng lên cầm lấy áo khoác dạ vắt lên thành ghế, ném đến cho cậu ta - " Bên ngoài trời lạnh, khoác cái này vào "

Để ý mới thấy trời lạnh như vậy mà cậu ta chỉ khoác độc nhất một cái áo sơ mi. Chàng trai đón lấy áo khoác rồi lạnh nhạt đi ra ngoài.

Bản thân Thẩm Khả nhạy cảm với ánh mắt của anh ta, ánh mắt Lục Hàm khi nhìn chàng trai đó rõ ràng rất dịu dàng tuy rằng lời nói lạnh lùng.

Rất lâu sau, Lục Hàm lại lên tiếng - " Có rất nhiều thứ đặt trước mặt Lục Chiêu Thuấn, của cải, quyền lực, danh lợi... Nó còn trẻ chưa thể hiểu thấu nhưng sau này rồi cũng sẽ nhận ra thôi. Cô cũng thấy rồi đấy, những người như chúng tôi, tình nhân không thiếu, dù là đàn bà hay đàn ông. Vì vậy tôi khuyên cô nên cắt đứt đoạn tình này đi trước khi bị tổn thương "

Biến thái ! Cô chỉ muốn mắng anh ta câu này. Nhìn chàng trai lúc nãy cũng chẳng vui vẻ gì, chắc cũng do ép buộc.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta chăm chú. Hồi lâu tò mò hỏi một câu - " Chẳng lẽ anh không sợ em nói với người ở ngoài biết anh đồng tình luyến ái sao ? "

Dù gì cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn Lục An, để người ngoài biết e là sẽ rất ảnh hưởng đến thanh danh.

Lục Hàm nhìn cô khẽ cười, từ tốn uống trà - " Nếu thực sự sợ tôi kêu cô đến đây làm gì ? "

Thẩm Khả cũng không còn tâm trạng để ý đến anh ta. Trong lòng cô cảm thấy phiền muộn, trái tim bị xé mất một góc. Hắn đã không thành thật nói với cô chuyện này, vậy thì lúc nào mới chịu nói ra. Đợi đến lúc hắn cùng cô ta thực sự kết hôn sao ? Đến lúc đó khi đoạn tình này đã sâu đậm rồi thì bảo cô chấm dứt như thế nào.

Cô đứng dậy không nói tiếng nào đi tới cửa.

" Tôi đã nói những gì cần nói rồi. Cô là người bình thường không bước qua nổi ngưỡng cửa tham vọng của đàn ông đâu. Đàn ông luôn đem lợi ích của bản thân đặt lên hàng đầu. Lời khuyên chân thành là chấm dứt ngay khi còn có thể, cô bé " - Lục Hàm giọng nói thoáng vẻ khinh khỉnh.

Thẩm Khả dừng bước xoay người nhìn anh ta, nở nụ cười lạt - " Em cũng muốn nói một câu, chấm dứt khi còn có thể hoặc là quý trọng người bên cạnh. Không trân trọng người bên cạnh thì sau này mất rồi hối hận cũng không kịp đâu "

Lục Hàm nghe những lời cô nói cảm thấy chột dạ, anh ta quay đầu nhìn - " Cô có ý gì ? "

Cô không trả lời cất bước đi thẳng.

Anh ta không ngờ một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như cô lại nói ra mấy lời này.

Tối hôm qua, lúc anh ta đang đến hộp đêm uống rượu cùng với mấy người bạn vô tình gặp Lục Chiêu Thuấn ở trong đó. Không hiểu sao hắn lại vào được đây với số tuổi của mình.

Lục Hàm có đi tới ngồi với hắn nhưng trông bộ dạng hắn rất khó chịu, lời nói như muốn mắng người. Lúc đó, anh ta có gọi mấy em xinh đẹp đến tiếp rượu.

Cũng có một cô nàng qua tiếp rượu Lục Chiêu Thuấn nhưng hắn rất lạnh lùng hất tay cô ta ra. Cô gái kia nhìn thấy nam nhân anh tuấn trước mắt đương nhiên không chịu bỏ cuộc. Miệng ngọt như đường mời mọc hắn. Hồi lâu sau, Lục Chiêu Thuấn cũng bắt đầu say, ánh mắt có chút gì đó phẫn nộ, mạnh bạo ôm lấy cô ta.

Bất ngờ lúc đó điện thoại trên bàn của hắn reo lên, cô gái đó cầm lên xem lại nhìn qua Lục Hàm.

" Là ai vậy ? " - Anh ta hỏi.

" Thấy hiện tên Thẩm Khả " - Cô ta đáp.

Lục Hàm như suy nghĩ điều gì đó ra hiệu cho cô ta nghe điện thoại.

Sau khi cúp máy, cô ta đưa điện thoại giao lại cho anh ta. Lục Hàm bấy giờ mới nhìn xem số điện thoại rồi ghi nhớ. Ngày hôm sau, đã gọi điện cho cô hẹn gặp.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Thẩm Khả, chúng ta ra ngoài nói chuyện " - Trương Uyển Như đứng trước bàn cô nói.

Cô chỉ mới ngước mắt lên nhìn thì người bên cạnh đã nhào ra - " Cậu còn muốn làm gì Thẩm Khả ? "

Cô ta liếc mắt nhìn Hạ Hương - " Cậu yên tâm đi tôi chẳng ăn thịt cậu ta đâu "

Thẩm Khả nhìn cô ta bằng ánh mắt đề phòng, nhưng sau đó cũng gật đầu - " Được, chúng ta ra hành lang nói chuyện "

" Thẩm Khả, cậu làm gì vậy ? Không được đi " - Cô nàng nhanh tay ngăn cản cô lại.

Cô nở nụ cười nhẹ - " Không sao đâu, ở ngay hành lang trường chứ cũng đâu ở đâu xa "

Nói xong, cô cùng Trương Uyển Như tiến ra ngoài.

" Thẩm Khả, cô rốt cuộc là ai ? "

Đây là điều mà cô ta muốn hỏi từ ngày hôm đó.

Khi nhìn thấy những tay vệ sĩ đó, cô ta đã đoán ra thân phận của cô không bình thường như mình vẫn nghĩ.

Cô cười nhạt một cái, thong thả nói một câu - " Tôi là Thẩm Khả "

" Tôi không đùa với cô, cô biết tôi đang hỏi gì " - Trương Uyển Như trừng mắt nhìn.

Thẩm Khả khoanh tay trước ngực khảng khái nói - " Biết thì sao ? Tôi vốn dĩ không cần thiết trả lời cô "

Nghĩ đến việc cô ta làm với cô, Thẩm Khả chỉ cảm thấy chán ghét khinh thường.

" Cô... "

Cô ta không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Nghẹn họng một cái.

" Nói đi Uyển Như, cô muốn nói chuyện gì với tôi ? "

Không để cô ta nói, Thẩm Khả lập tức tiếp lời.

Trương Uyển Như hơi cụp mắt, không nhìn cô, dáng vẻ dè dặt.

" Tôi muốn... "

Cô trông thấy liền khó hiểu, im lặng nhìn cô ta.

Một lúc sau, cô ta bỗng dưng nhỏ nhẹ hơn - " Tôi muốn xin lỗi cô về sự việc hôm trước. Là do tôi quá tức giận nên hành động lỗ mãng... "

Cô ta khó khăn lắm mới nói ra mấy câu này. Cô ta thực sự cảm thấy có chút lo lắng, trước giờ Trương Uyển Như vẫn luôn xem thường thân phận của cô. Nhưng nếu cô quả là thiên kim tiểu thư, cùng tranh đoạt Chiêu Thuấn với cô ta thì thực sự phải đề phòng.

Lại nghĩ đến cảnh tượng đám vệ sĩ hung dữ kia đã dọa cô ta, bản thân sợ hãi một phen.

Thẩm Khả ngạc nhiên. Không ngờ cô ta lại nói xin lỗi cô, chẳng lẽ ngày hôm đó, đám vệ sĩ của cha cô đã làm gì cô ta rồi sao.

Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, Trương Uyển Như lại lên tiếng, lần này có chút cao giọng hơn - " Nhưng Thẩm Khả, tôi vẫn mong cô hãy rời xa Lục Chiêu Thuấn "

" Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi, anh ấy cần một người vợ có năng lực và gia thế để giúp đỡ trên con đường sự nghiệp của mình sau này. Và tôi là người có thể giúp anh ấy. Vậy nên tôi xin cô hãy chia tay với Chiêu Thuấn đi "

Trương Uyển Như vẫn nuôi hy vọng, gia thế của cô làm sao bì được bằng cô ta. Tập đoàn của nhà cô ta khí lực tiền tài như thế đã là đứng đầu trong nước rồi.

Thẩm Khả nhìn nhìn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc - " Nếu tôi nói không ? "

Trương Uyển Như cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói - " Tuy rằng rất đau lòng nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết. Lục Chiêu Thuấn vốn là một nam nhân khiến cho phụ nữ dễ dàng bị mê muội dính lấy anh ấy. Vậy nên, bên cạnh anh ấy không thiếu những mỹ nhân như hoa vây quanh, bao gồm cả cô "

" Cô không phải sao ? " - Cô buồn cười.

" Đương nhiên không phải, tôi là vị hôn thê tương lai của anh ấy. Thân phận vô cùng rạch ròi " - Cô ta nhếch miệng, âm thầm quan sát cô.

Thẩm Khả vẫn cười nhạt, thái độ vẫn không thay đổi - " Cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vèo kiểu đó "

Trương Uyển Như nãy giờ cầm bìa hồ sơ trên tay giờ đây mới quăng cho cô - " Cô tự xem đi, xem đi rồi sẽ hiểu cô cũng chỉ là một con bướm vờn quanh Lục Chiêu Thuấn, may mắn được anh ấy chú ý thôi "

Cô nhìn bìa hồ sơ trước mặt, chậm rãi mở ra. Trong lòng không tránh khỏi những cảm giác bất an.

Từ bên trong, cô rút ra những tấm hình. Ngay tức khắc, sóng lưng của cô hoàn toàn đông cứng. Trái tim của mình như đang nứt ra từng chút một.

Bàn tay cô run lên. Trên tấm hình là hình ảnh hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cô có thể nhìn rõ ràng gương mặt của Lục Chiêu Thuấn.

Hơi thở cô ngưng trệ, lồng ngực như bị ai dùng tay xé nát. Thẩm Khả bàng hoàng, hai chân không thể đứng vững.

Một lúc sau, cô hít sâu một cái, dùng hết sức lực thều thào - " Những thứ này... được chụp từ lúc nào ? "

Trương Uyển Như chằm chằm nhìn cô, trong lòng hơi đắc ý. Tuy rằng cô ta cũng rất tức giận, hận không thể lôi đầu con nhỏ đó ra băm nhừ cô ả vì dám lên giường cùng hắn.

Những tấm hình này vốn cũng không phải của cô ta mà là có người bí mật gửi đến. Cô ta không biết là ai nhưng trên đó còn đính kèm lời nhắn đưa đến cho Thẩm Khả.

" Là cái ngày mà tôi lôi cô vào nhà vệ sinh " - Trương Uyển Như đáp.

Lời nói của cô ta như sấm sét đánh thẳng vào lồng ngực cô. Bìa hồ sơ trên tay bất chợt rơi xuống đất theo trái tim cô.

Thì ra chính là đêm hôm đó, cái đêm mà cô đau đớn nhục nhã, chỉ muốn gọi cho hắn để hỏi rõ, để có được một sự quan tâm của hắn. Nhưng không ngờ Lục Chiêu Thuấn lại ở cùng một người phụ nữ khác, vui vẻ uống rượu, cuối cùng là ân ái trên giường.

Hỏi cô làm sao có thể chấp nhận sự thật này đây ? Đáng lẽ cô đã có thể nuôi chút hy vọng, hy vọng những gì cô nghe thấy không như những gì cô nghĩ. Cô đã hy vọng là cô đã hiểu lầm hắn. Rằng thực ra, Lục Chiêu Thuấn rất thích cô.

Thì ra, cô cũng chỉ là một con bướm khiến hắn thích thú nên bắt lấy nhốt vào cái lồng trêu đùa. Sự bá đạo của hắn, sự độc đoán của hắn thực chất là xuất phát từ thói quen chiếm hữu.

Thẩm Khả cố gắng kiềm nén cảm xúc đang muốn tuôn trào ra, cô không muốn nhìn thấy người đối diện đắc ý.

" Còn cô thì sao ? Chẳng lẽ cô không tức giận ? " - Cô ngước mắt nhìn.

" Có khó chịu, nhưng tôi nhận ra thân phận của tôi không hơi đâu đi tranh chấp với cô gái kia. Tôi sẽ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Lục Chiêu Thuấn, đối với người đàn ông có vẻ ngoài lẫn gia thế đều xuất sắc như anh ấy đương nhiên không thể thiếu mấy kẻ bám đuôi. Trách nhiệm của tôi là thích ứng và giải quyết nhẹ nhàng " - Cô ta cười lạt.

Thẩm Khả chẳng buồn tức giận. Thật ra cô hơi hoài nghi, đầu óc của Trương Uyển Như có thể suy nghĩ sâu xa như vậy sao ?

" Vậy nên cô mới xin lỗi tôi ? "

Xin lỗi vì đã hành động bạo lực mà không giải quyết nhẹ nhàng với cô sao ?

" Tùy cô suy diễn " - Cô ta hờ hững buông một câu.

Trước khi bước về lớp, Trương Uyển Như còn xoay đầu nhìn xuống dưới chân cô, cười châm chọc - " Mấy tấm hình đó coi như quà tạ lỗi của tôi cho cô "

Thẩm Khả chán ghét nhìn theo bóng cô ta đi khuất. Chỉ còn lại mình cô và mấy tấm hình.

Cô cẩn thận nhặt lên, móng tay bấu chặt vào mấy tấm hình. Hình ảnh ám muội kia, nhìn thấy hắn cùng người phụ nữ trong hình nhiệt tình trên giường, tim cô như bị xát muối. Đau rát muốn chảy máu.

Thì ra đây chính là cảm giác bị phản bội.