Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 32: Tất cả đều thay đổi




Chiếc Rolls-Royce Phantom bóng loáng lướt nhanh trên đường. Màu đỏ rượu vang của chiếc xe hơi siêu sang hàng đầu thế giới nổi bần bật giữa con phố đông người. Sau một đoạn đường, nó dừng lại trước tòa nhà cao lớn.

Công ty Kính Vương tọa lạc ngay khu thương xá phồn hoa cao cấp, chiếm toàn bộ từ tầng 10 đến tầng 14. Cửa thang máy tầng 14 vừa mở ra, cái bóng đen cao lớn từ bên trong di chuyển ra ngoài. Người đàn ông bước trên hành lang làm cho không gian hoàn toàn lưu mờ. Hắn ngũ quan anh tuấn gần như hoàn hảo. Khí thái bức người theo từng bước chân của hắn.

Hai người thư ký ngồi bên quầy tiếp tân nhìn thấy hắn liền ngay lập tức đứng lên cúi chào.

" Thưa tổng giám đốc, chủ tịch đang ở bên trong " - Người thư ký chính chần chừ lên tiếng.

Lục Chiêu Thuấn chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi lạnh lùng bước vào phòng. Trong phòng chiếc ghế của tổng giám đốc đã bị ai đó ngồi vào. Người ngồi trên đó còn gác chân lên bàn vắt vẻo.

Chiếc ghế hình L vừa xoay lại, Lục Chiêu Thuấn đã cởi áo khoác ra ném vào kẻ đang ngồi. Anh ta chụp lấy áo khoác, không có gì tức giận lại cười cười - " Chào buổi sáng, Lục tổng "

" Chủ tịch Kim sao hôm nay lại rảnh rỗi đến công ty chơi vậy ? Tôi còn tưởng cậu đi nghỉ mát quên cả đường về rồi " - Hắn vẻ mặt không hứng thú gì.

" Sao có thể chứ ? Mà này, chủ tịch gì chứ, anh cũng biết đây chỉ là cái danh hảo. Em cùng lắm là một cổ đông có nhiều cổ phiếu thôi " - Daniel ra vẻ ngạo nghễ nói.

Công ty này là do một tay anh và Lục Chiêu Thuấn gầy dựng nên. Nói đúng hơn là anh có tiền và hắn có tài nên mới có thể tạo nên đế chế này. Lúc hắn mới ra tù, khi đó Daniel đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học danh tiếng và Chiêu Thuấn đã nói muốn học kinh doanh từ anh.

Thật ra, anh chẳng thích thú gì với ngành này. Nhưng vì sự ép buộc của cha nên anh đã theo học. Sau khi Daniel ra trường anh không vào công ty của cha mình mà đã thưa với ông muốn mở ra một đế chế riêng cho mình và ông đã ngay lập tức đồng ý. Giao cho anh số tài sản mà anh được thừa kế.

Daniel đã cùng Lục Chiêu Thuấn tạo ra Kính Vương như vậy. Thực chất, người có công lao lớn nhất không phải là anh mà là Lục Chiêu Thuấn, hắn đã dồn bao nhiêu tâm huyết để tạo nên nơi này. Từ một kẻ còn chưa học xong cấp ba trở thành một nhà kinh doanh đại tài. Hắn từ đầu tới cuối đều không muốn dính dáng gì đến Lục gia. Đến nay vẫn rất ít người biết được hắn là tam thiếu gia của tập đoàn Lục An. Anh phải thừa nhận là hắn rất có năng lực.

Tuy rằng sau này hắn dư sức có thể mua được phần lớn tất cả cổ phiếu của công ty nhưng Lục Chiêu Thuấn đã không làm vậy, hắn vẫn để cổ phiếu của mình ít hơn anh 1% và chiếc ghế chủ tịch vẫn là dành cho Daniel. Hắn chính là như vậy, rạch ròi với anh em mình.

Lục Chiêu Thuấn liếc mắt nhìn anh - " Cậu đang tính khoe khoang với tôi là mình nhiều tiền sao ? "

" Em làm sao dám khoe khoang với kẻ hùng hậu tư chất kim như anh. Cổ phiếu của em chỉ nhiều hơn có 1%. Còn không phải do anh cố tình làm vậy. Nhân nói tới việc nhiều tiền, em nghe nói anh sắp mua một hòn đảo phải không ? " - Anh vếnh vếnh miệng.

Lục Chiêu Thuấn không trả lời anh. Trực tiếp rút trong tủ ra hộp xì gà. Nhàn nhã ngậm lấy một điếu.

Daniel lại nói tiếp - " Kinh doanh du lịch tư nhân cũng tốt. Nhưng đừng đem nó làm nơi tổ chức tiệc tùng thác loạn là được. Anh à, anh làm em lo lắm đấy "

Người đàn ông đứng đó, dáng người cao lớn dựa vào cửa sổ. Từ miệng hắn nhả ra làn khói mờ ảo, lan tỏa trước mắt hắn. Một đôi mắt đen như vực sâu thăm thẳm, phản chiếu làn khói trắng.

" Tôi như thế nào mà khiến cậu lo lắng ? "

" Anh nếu không bận rộn làm việc như một cái máy thì sẽ là tổ chức tiệc thâu đêm suốt sáng. Đến nỗi người ta biết đến căn biệt thự Sa Thước của anh như một địa điểm vui chơi tiệc tùng bậc nhất của Bắc Kinh đấy. Điều quan trọng là anh rất ít khi tận hưởng những bữa tiệc đó mà chỉ đứng trên lầu nhìn xuống " - Anh cẩn thận lên tiếng.

Hắn xoay người nhìn anh, khẽ cong môi - " Cậu vì vậy mà lo lắng cho tôi ? "

" Em chỉ lo anh, một lúc nào đó sẽ không còn lối thoát cho mình " - Daniel không vui lên tiếng.

" Vốn dĩ chỉ có duy nhất một con đường dành cho tôi mà thôi " - Hắn lạnh lùng nhả ra làn khói thơm.

Anh khẽ nhướng mày - " Thật sự là như vậy sao ? Hay anh còn một lý do nào khác ? "

°°°°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Chủ tịch Thẩm, mừng chị trở về nước. Lâu rồi không gặp nhau, bọn em nhớ chị lắm đấy " - Vi Anh ôm một bó hoa thật lớn tặng cho cô.

Cô nàng là một trong những nhà thiết kế nằm trong đội ngũ thiết kế chính của thương hiệu Abella. Được đích thân Thẩm Khả tuyển chọn khi cô nàng đang du học ở Luân Đôn. Đội ngũ thiết kế chính là những người đã cùng làm việc với cô từ khi ở bên Luân Đôn. Cho đến khi trụ sở chính của Abella được dời về Bắc Kinh, những nhà thiết kế đó cũng đã theo về đây. Họ đã đến đây trước cô một năm khi cô vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại mọi thứ trước khi về nước.

Họ là những đồng nghiệp, những người bạn thân thiết của cô trong nhiều năm. Tất cả đều do một tay Thẩm Khả phát hiện, có người còn được cô cho đi học trường đại học tại Luân Đôn rồi quay trở lại làm nhà thiết kế cho Abella. Vì thế, khi cô về đây họ rất vui mừng.

Thẩm Khả vừa đi tham quan một vòng công ty, điểm dừng cuối cùng chính là tầng hai khu vực của tổ thiết kế. Cô vừa bước vào thì mọi người đã ôm bó hoa chạy đến chỗ cô vui mừng hát hò.

Trụ sở chính của Abella không tọa lạc ở nơi nào đó xa hoa như tòa cao ốc hay khu thương xá, ngược lại Abella được đặt ở một nơi từng là xưởng in ấn cũ. Sau khi được tu sửa lại đã trở thành nơi tọa lạc của thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Thật ra cô rất thích nơi này, có chút gì đó rất cổ điển, lại rất rộng lớn và có ba tầng. Cũng có thang máy nhưng cô thích đi bộ nhiều hơn. Ở đây không có cái gọi là văn phòng riêng. Chỉ duy nhất có phòng họp và phòng làm việc của CEO mới được gọi là văn phòng riêng. Nói là văn phòng nhưng cũng chỉ là vách kính xuyên suốt, lúc cần riêng tư thì mới bấm nút đóng màn tự động.

Ở đây mỗi bộ phận chỉ đơn giản phân ra từng khu vực, được ngăn ra bằng những vách kính. Xuyên suốt như vậy từ đầu đến cuối của cả một tầng, người ở bộ phận này chỉ cần đứng lên là có thể nhìn thấy những người ở bộ phận khác. Ở mỗi khu vực đều có nơi đặt ghế sofa và máy pha cà phê để nhân viên nghỉ ngơi. Màu sắc chủ đạo ở đây là màu trắng đen và xung quanh được treo rất nhiều tranh ảnh thời trang. Cô đã lấy những ý tưởng này từ một bộ phim mỹ. Thẩm Khả thích tạo nên một môi trường làm việc năng động như vậy, một môi trường mà con người có thể sáng tạo và tạo ra sự kết nối với nhau.

Một cô gái tây có mái tóc ngắn cá tính màu vàng với giọng anh đặc sệt bước lên ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ - " Chị Thẩm Khả, cuối cùng chị cũng về rồi ! "

Cô tức cười vừa đặt bó hoa xuống liền bị cô nàng siết chặt cổ - " Được rồi, chị biết em nhớ chị nhưng cũng không cần phải phấn khích như vậy. Chị sắp ngạt thở mất thôi "

Nghe vậy, Stella mới chịu thả cô ra - " Chị à, em nhớ chị sắp phát điên lên được "

" Nhớ sắp phát điên lên được à ? Chẳng phải ở bên Luân Đôn em thường nói chị là CEO ma nữ sao ? Suốt ngày cằn nhằn, soi mói, xóc xỉa em ? Bây giờ còn bày đặt nhớ nhung tôi nữa sao bà cô ? " - Thẩm Khả khoanh tay trước ngực, mặt vô cùng biểu cảm.

" Ai lại đồn đại bậy bạ như vậy chứ ? Chủ tịch Thẩm vẫn là tốt nhất. Em nhớ chị thật màaaaaa " - Câu cuối của cô nàng như kẹo dẻo kéo dài vậy.

Thẩm Khả không nhịn được cười khi trông thấy điệu bộ nhõng nhẽo của cô nàng.

Người đằng sau nghe thấy lời nói của cô nàng liền khẩn trương lên tiếng - " Nói như vậy chẳng lẽ tôi không tốt với mọi người sao ? "

Stella ngay tức thì lè lưỡi với anh - " Tổng giám đốc à, anh từ khi lên chức thì đã quên mất mọi người trong tổ thiết kế đã làm việc cùng nhau như thế nào rồi, lúc nào trong phòng họp cũng làm mặt lạnh với bọn tôi "

" Stella, cô cũng phải hiểu cho tôi. Tất cả đều là do tính chất công việc " - Thẩm Nguyên cười cười nói.

Đột nhiên một chàng trai bước lên từ đằng sau, ăn mặc rất thời trang phóng khoáng. Cậu ta cũng là người tây phương với giọng Anh chính gốc.

" Người đẹp, không ngờ chị vừa về thì đã gấp gáp kết hôn rồi. Chị nỡ lòng quên cuộc tình của chúng ta sao ? " - Eric trưng ra bộ mặt đầy đau khổ.

Aizz, cái tên sến súa này. Thẩm Khả ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu - " Thằng nhóc này, cái tật đùa giỡn không bỏ "

" Em đùa thôi. Chào mừng chị trở về, chị Ruby " - Anh chàng vui vẻ nói. Ruby là cái tên mà cô đã sử dụng khi ở bên Luân Đôn.

" Nhưng mà người đàn ông may mắn đó là ai vậy ? Có phải là phó viện trưởng Mạnh Triết của chúng ta không ? Mà chủ tịch à, hôm nay anh ấy có đến chứ ? " - Cậu lại bắt đầu trêu đùa.

Cô chỉ nở nụ cười lấy lệ vì người phía sau đã trả lời giúp cô.

" Anh ấy lát nữa sẽ đến xem chị ấy thử váy cưới nên mọi người yên tâm đi " - Thẩm Nguyên liếc nhìn cô đầy ý cười. Mọi người liền ồ lên một tiếng đầy cảm thán.

Sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, chị ăn mặc áo thun quần jean rất thoải mái - " Em về là tốt rồi, một đoàn tàu ra khơi không thể thiếu thuyền trưởng được "

Chị Tiết Mỹ Nhiên là người duy nhất trong tổ lớn tuổi hơn cô. Chị từng là nhà thiết kế cho một hãng thời trang danh tiếng nhưng bộ sưu tập năm đó của chị đã bị người khác sao chép ý tưởng hoàn toàn. Nhưng cuối cùng chị lại bị nói là sao chép thiết kế của khác vì kẻ đó tung ra sớm hơn chị. Từ lúc ấy chị bỏ dỡ cả sự nghiệp thời trang của mình, mở cửa hàng giày dép nhỏ để buôn bán.

Và Thẩm Khả chính là người đi tìm chị ấy, thuyết phục chị trở về con đường thời trang của mình. Đưa chị vào đội ngũ thiết kế tài năng mà cô chọn lựa.

" Gia đình của chị thế nào rồi ? Việc bị điều về Bắc Kinh có phải quá gấp gáp không ? " - Cô quan tâm hỏi.

Chị ấy cười - " Chị đã mua được một căn nhà nhỏ gần đây. Cũng đã tìm được trường cho con trai của chị. Còn ông xã chị cũng đã tìm được một công việc tốt rồi. Đều nhờ em cả. Cám ơn em nhiều lắm Thẩm Khả "

" Có việc gì khó khăn cứ nói với em. Việc chuyển đổi nơi làm việc gấp như vậy cũng là lỗi của em không thể báo sớm với mọi người " - Cô nhỏ giọng. Cô biết lúc điều công tác, gia đình của Tiết Mỹ Nhiên gặp chút khó khăn. Con thì còn nhỏ đang đi học, chị còn một người chồng là người Anh Quốc vừa bị sa thải và đang thất nghiệp.

Thẩm Khả nói thêm vài câu thì đã bị lôi đi thử váy cưới do đích thân mọi người trong tổ thiết kế. Cùng lúc đó, Mạnh Triết đến công ty cũng bị mọi người lôi vào trong. Khi ở bên Luân Đôn, mọi người cũng đã có quen biết nhau vì anh ta đi theo Thẩm Khả như hình với bóng. Và mọi người thường rất hâm mộ cả hai.

Khi cô mặc chiếc váy cưới màu trắng bước ra thì cả gian phòng đều như nín thở. Vẻ đẹp thanh khiết của cô làm choáng ngợp cả khung cảnh xung quanh.

Chiếc váy cưới được làm từ chất liệu cao cấp, phần cổ xẻ hình trái tim kết ren tinh tế, phần dưới xòe rộng như một chiếc váy công chúa. Không có một cụm từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô lúc bấy giờ. Mạnh Triết ngồi trên ghế sofa hơi đờ ra một chút si ngốc nhìn cô.

Mọi người bên trong đều phải đồng loạt cảm thản trước vẻ đẹp kiêu sa của Thẩm Khả. Ngay cả người thiết kế ra chiếc váy là Eric cũng không thể ngờ rằng chiếc váy cưới mình may ra lại có thể lộng lẫy đến như vậy. Hay nói đúng hơn người mặc nó đã làm toát lên toàn bộ khí chất của chiếc váy. Đây chính là cảm giác thành công của một nhà thiết kế. Giống như một nhà thiết kế nổi tiếng người Trung Quốc Vương Vi Vi đã từng nói.

" I want people to see the dress but focus on the women.

Tôi muốn người ta nhìn thấy chiếc váy, nhưng phải dồn sự chú ý vào người phụ nữ mặc chiếc váy ấy. "

" Thẩm Khả... Thẩm Khả " - Tiết Mỹ Nhiên gọi tên cô.

Thẩm Khả có chút giật mình - " Sao cơ ? "

" Em thấy chiếc váy này thế nào ? " - Chị hỏi. Hai người đứng trong phòng thay đồ vừa thử xong chiếc váy thứ ba cũng là chiếc váy cuối cùng.

Cô nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương. Chiếc váy cưới màu trắng đuôi cá ôm sát lấy người cô để lộ ra những đường cong hoàng hảo. Người ta thường nói khi đi lựa váy cưới, nếu như chiếc váy đó dành cho bạn, khi mặc vào nó sẽ khiến bạn bật khóc.

Nhưng mà cô tại sao vẫn không thể xúc động được mặc dù ba chiếc váy đều rất đẹp mắt. Có phải là vì nó không dành cho cô không ?

" Ừm, chiếc váy rất đẹp " - Cô hơi mỉm cười trả lời.

" Em hôm nay sao vậy ? "

Tiết Mỹ Nhiên nhìn thấy vẻ bất thường của cô liền hỏi.

Thẩm Khả nhẹ nhàng lắc đầu - " Đâu có gì. Sao chị lại hỏi vậy ? "

Chị ấy cẩn thận quan sát cô - " Còn lại không có gì. Bình thường chỉ cần đụng đến quần áo, à đừng nói đến quần áo chỉ cần là một đôi giày hay túi xách thì em chắc chắn sẽ tỉ mỉ quan sát và đánh giá nó. Dù là chất liệu, họa tiết hay từng đường kim mũi chỉ em đều nghiên cứu thông qua cặp mắt của mình. Bên trong em luôn tồn tại bản chất của một nhà phê bình thời trang khắt khe mà. Nhưng hôm nay em đã thử hết ba bộ váy cưới của mình mà chẳng nói lời nào, chỉ khen đẹp cho có lệ "

" Đâu có, mọi người thật sự thiết kế rất đẹp mà " - Cô gượng cười.

" Thẩm Khả, em đang mất tập trung đấy. Có chuyện gì vậy ? " - Tiết Mỹ Nhiên lo lắng hỏi vừa thuận tay giúp cô kéo khóa váy đằng sau.

Thẩm Khả nhàn nhạt nhìn vào mình trong gương. Gương mặt xinh đẹp của cô sau mười năm quả thực đã thay đổi rất nhiều. Đã không còn sự trong sáng của tuổi trẻ, không còn sự ngây thơ của thiếu nữ mười bảy. Thay vào đó là sự sắc sảo, sự trưởng thành của một người phụ nữ, sự quyến rũ qua lớp trang điểm hoàn hảo, sự sang trọng qua lớp quần áo đắc tiền cao cấp. Cô biết mình đã thay đổi.

Trước khi bước chân về Bắc Kinh, cô đã cảm thấy sợ hãi. Cô sợ mình không đủ dũng cảm, sợ một khoảnh khắc nào đó ông trời lại đem duyên phận ra trêu đùa với cô lần nữa. Nhưng khi trở về nơi này cô chợt nhận ra chỉ có cô là quá yếu đuối, hoài niệm về thứ mà không bao giờ quay trở lại. Tất cả rồi sẽ thay đổi không chỉ riêng cô.

Sau khi thay đồ xong xuôi, cô tiễn Mạnh Triết ra cửa vì anh phải mau chóng trở về bệnh viện làm việc. Sau đó cô lại lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc.

" Chị hai à, có phải chị muốn tham quan nơi làm việc trước khi nhận nó không ? "

Vừa nhìn thấy cô bước vào phòng, Thẩm Nguyên đã lên tiếng trêu đùa.

Thẩm Khả không trả lời, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế salong - " Chị có chuyện muốn thông báo cho em "

" Chuyện gì thế ? " - Anh liền cao hứng hỏi.

" Ngày chị đảm nhiệm lại chức vụ CEO của mình, chị muốn bổ nhiệm em lên làm tổng giám đốc sáng tạo của Abella " - Cô vừa uống trà, rất chậm rãi mở miệng.

Thẩm Nguyên vừa nghe đã cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được hỏi - " Tổng giám đốc sáng tạo ? Nhưng từ trước đến nay, công ty chúng ta chẳng phải chỉ có tổng giám đốc điều hành thôi sao ? "

" Đó chính là lỗ hổng của công ty chúng ta bấy lâu nay. Một công ty thời trang mà không có chức vụ tổng giám đốc sáng tạo thì quả thật là một thiếu sót vô cùng nghiêm trọng. Chị nghĩ chức vụ này chỉ có thể do một nhà thiết kế có thực lực đảm nhiệm thôi. Abella là một thương hiệu thời trang, cần phải cho mọi người thấy thiết kế sáng tạo là bộ phận quan trọng chính yếu của chúng ta " - Cô nói.

Thẩm Nguyên có hơi chút bất ngờ - " Ý của chị là... "

Anh thừa biết vị trí này quan trọng như thế nào. Tổng giám đốc sáng tạo chính là người thổi luồng sức sống vào thương hiệu thời trang. Nó thành công hay thất bại đều gần như tùy thuộc vào nhà thiết kế đảm nhiệm chức vụ này tài năng như thế nào.

" Chị giao chức vụ này cho em xem như em đã trở thành nhà thiết kế đại diện cho thương hiệu Abella. Em sẽ phải trở thành người tạo nên xu hướng và là người dẫn dắt toàn bộ những thiết kế của Abella. Nếu như em sai xót thì em biết hậu quả mà mình nhận được là như thế nào rồi đấy. Em làm được chứ, em trai ? " - Thẩm Khả hơi cong môi.

Thẩm Nguyên ngồi trên bàn làm việc cười cười nhìn cô - " Nếu như chị đã tin tưởng em như vậy thì em cũng không nỡ từ chối "