Sinh Mệnh Kiếp Này Tôi Phải Có Em

Chương 33: Phụ nữ đố kị




Bộ sưu tập mùa xuân đã ra mắt thành công tốt đẹp. Rất nhiều phản ứng tốt từ dư luận, từ các nhà phê bình thời trang trên thế giới. Ngay sau khi Thẩm Khả vừa nhậm chức CEO, báo chí đã ngay lập tức đăng tải thông tin người sáng lập của thương hiệu Abella vừa trở về Bắc Kinh cũng như nhà thiết kế Thẩm Nguyên sẽ trở thành người dẫn dắt Abella khi ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc sáng tạo.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ của cô, tất cả mọi người đều bận rộn. Hôm nay, Thẩm Khả đến Thẩm gia để ăn cơm. Đây là lần đầu tiên cô bước chân đến đây, tuy rằng lúc ở bên Luân Đôn cô đã gặp được em trai và dì của mình nhưng đến đây vẫn làm cô có chút không thoải mái.

Cô nhớ lần đầu tiên mình gặp được em trai. Lúc đó, Thẩm Nguyên vừa đến Luân Đôn du học lại học cùng trường với cô. Mẹ của Thẩm Nguyên cũng đi cùng vì bà quá lo lắng cho con trai bởi đây là lần đầu tiên bà để nó tự lập.

Lý Bích Huyên là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trong mắt cô, bà là người rất từ tốn, rất nhẫn nại. Vậy nên khi mới gặp nhau dù cô tỏ thái độ lạnh lùng bà vẫn rất nhẫn nại với cô. Cô chợt phát hiện bà cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị cha cô lợi dụng và điều quan trọng là bà rất yêu Thẩm Văn.

Hôm nay, cha của Mạnh Triết cũng sẽ đến dùng cơm cùng.

Cô vì lễ nghĩa nên phải đến. Cánh cổng sắt cao thật cao tự động mở ra. Đường đi vào nhà rất dài, chiếc xe Lamborghini màu đen xám chạy vào nơi dinh thự rộng lớn được bao bọc bởi khu vườn hoa và những hồ nước thơ mộng. Quả nhiên là thiên đường của người nhà giàu. Nơi đây với căn nhà cũ của cô đúng là khác xa một trời một vực.

Thẩm Khả vừa bước vào đại sảnh đã bị làm cho giật mình bởi sự rộng rãi quá mức của nó. Không khác gì đại sảnh của một khách sạn năm sao. Trần nhà cao đến 10 mét là ít.

Vị quản gia già vừa nhìn thấy cô ngay lập tức liền cúi chào cùng mấy người hầu - " Thẩm tiểu thư, mừng người trở về nhà "

Việc cô là con gái của bộ trưởng Thẩm đã được công bố khi cô vừa qua bên Luân Đôn một thời gian. Ông tiết lộ mình từng có một đời vợ trước và một đứa con gái. Lúc đó mọi người đã dấy lên một làn sóng vì vẻ đẹp của cô.

Người ta nói con gái nhà bộ trưởng Thẩm khí chất thanh khiết như ngọc, là mỹ nhân vạn người mê. Tất cả những người trong giới chính khách nếu có con trai đều mong muốn cưới cô về làm con dâu của mình. Lúc đó, cư dân mạng đăng tải rất nhiều về hình ảnh xinh đẹp của cô và còn cả ảnh khi cô đi du học ở Luân Đôn nữa.

Thẩm Khả nhẹ nhàng gật đầu một cái chào hỏi. Bà ngay lập tức mỉm cười - " Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Đinh. Bộ trưởng Thẩm và phu nhân đang ở bên trong phòng ăn đợi người, còn có kiểm soát trưởng Mạnh Vĩ Nhân và thiếu gia Mạnh Triết "

Cô theo quản gia bước vào phòng ăn tối. Mọi người đều đã có mặt đông đủ không thiếu một ai. Thẩm Khả vừa bước vào trong thì mọi người đã dồn sự chú ý vào cô.

" Thẩm Khả, chị đến rồi. Mọi người nãy giờ vẫn đang đợi chị nên vẫn chưa dùng bữa " - Thẩm Nguyên nhìn thấy cô đã ngay lập tức đứng lên.

Cô lễ phép cúi chào kiểm soát trưởng và cha mình.

" Thưa con đã về "

" Tốt tốt, Thẩm Khả con thật sự là ngày càng xinh đẹp. Dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi con không cần phải khách sáo như vậy với ta " - Mạnh Vĩ Nhân vui vẻ nói.

" Con về rồi thì mau ngồi vào bàn ăn đi. Đừng đứng đó nữa " - Thẩm Văn ồn tồn cất giọng.

Cô nhìn ông, cũng rất lâu rồi cô và cha mình mới gặp nhau. Khi Thẩm Khả ở bên Luân Đôn, ông chỉ đến thăm cô khoảng một hai lần trong dịp đi công tác ở nước ngoài. Bây giờ ông cũng đã già, mái tóc đã điểm bạc rất nhiều.

Mạnh Triết đứng lên kéo ghế bên cạnh cho cô - " Em ngồi đi "

Cô ngồi xuống ghế và mọi người bắt đầu dùng bữa tối.

" Chị hai à, ngày mai chị định nhận lời phỏng vấn trên sóng truyền hình sao ? " - Thẩm Nguyên vừa ăn vừa hỏi.

" Tiểu Nguyên, không được vừa nhai vừa nói chuyện " - Lý Bích Huyên khẽ nhắc nhở con trai mình nhưng nó chỉ cười nịnh nọt làm bà lắc đầu.

Thẩm Khả đang cắt thịt thì bị người bên cạnh lấy mất dĩa, Mạnh Triết dùng dao cắt hết thịt giúp cô rồi đặt dĩa về chỗ cũ.

" Của em " - Anh cười.

Cô ngại ngùng gật đầu cám ơn đầy khách sáo. Sau đấy, mới nhìn em trai mình trả lời - " Phải, chị đã đồng ý rồi vì đó là chương trình của một kênh thời trang lớn nên chị không từ chối được. Nó rất có lợi cho Abella chúng ta khi muốn xây dựng thương hiệu vững mạnh tại Trung Quốc "

" Hai người làm ơn đừng có tình tứ như vậy được hay không ? Ở đây còn có người lớn đấy " - Thẩm Nguyên bỉu môi nhìn Mạnh Triết và cô.

Thẩm Văn cười cười - " Không sao, ta nghĩ Mạnh tiên sinh cũng không cảm thấy phiền đâu. Nhìn bọn trẻ như vậy làm bọn ta cảm thấy rất vui "

" Phải, phải đúng là như vậy. Hai đứa sắp kết hôn là việc vui của hai nhà mà " - Mạnh Vĩ Nhân cũng bật cười sảng khoái.

Thẩm Khả vẫn tập trung ăn như không nghe thấy điều gì. Đột nhiên từ bên cạnh có một bàn tay nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi. Cô khẽ giật mình muốn rút tay ra nhưng anh ta lại nắm chặt. Nhân lúc không ai để ý, Mạnh Triết cầm tay cô chạm vào môi mình, vuốt ve một chút rồi mới thả ra. Thẩm Khả hơi bối rối nhìn anh ta. Nhưng Mạnh Triết chỉ cười rồi tiếp tục ăn.

Cô lại tiếp tục dùng bữa. Cô cảm thấy mình nên thoải mái hơn một chút đối với những chuyện như thế này. Như thế nào thì cô cũng đã quyết định lấy Mạnh Triết, dù sao không thể yêu nhau nhưng cũng nên thoải mái với nhau hơn một chút.

===============================

Hơn mười giờ sáng, Thẩm Khả đến trường quay của chương trình Celebrity Story. Một chương trình chuyên phỏng vấn những người nổi tiếng trong ngành thời trang.

Trong lúc ngồi chờ chuẩn bị lên sóng trực tiếp họ đã đưa lên truyền hình một đoạn video giới thiệu về Thẩm Khả với những hình ảnh khi cô còn ở Luân Đôn.

" Thẩm Khả hay được biết đến với cái tên Ruby nổi đình nổi đám trong giới thời trang hơn tám năm về trước. Cô nổi lên từ khi còn là một sinh viên trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn. Một trong những blogger thời trang vô cùng nổi tiếng ở Anh mang trong mình phong cách là sự pha trộn giữa vẻ cổ điển với nét hiện đại, thời thượng khi có thể lãng mạn với maxi dress, đầm cocktail, váy ren, vest kiểu Pháp. Nổi tiếng bởi các bức hình street style khác biệt và đầy cá tính.

Cô được các nhà phê bình đánh giá là một fashionista nổi tiếng với gu thời trang đẳng cấp, thanh lịch, sang trọng nhưng lại rất hư ảo và đầy bí ẩn. Sau đó cô còn thường xuyên tham dự những tuần lễ thời trang ở Luân Đôn, xuất hiện trên rất nhiều tờ tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới. Ở tuổi 27, Thẩm Khả đã sở hữu cho mình cả một đế chế thời trang mang tên thương hiệu Abella. Một thương hiệu thời trang sau khi xuất hiện chỉ mới hai năm ở Luân Đôn đã tạo nên một cơn sốt khắp Châu Âu. Cho đến nay, Abella sở hữu hơn 100 cửa hàng trên khắp thế giới, còn trụ sở chính đã được cô quyết định chuyển từ Luân Đôn về Bắc Kinh từ một năm trước... "

" Nhìn kìa, trên chương trình Celebrity Story hôm nay sẽ phỏng vấn người sáng lập nên thương hiệu Abella đó "

Hai cô nàng nhân viên trong cửa hàng thời trang nhìn lên tivi khẽ nói nhỏ với nhau.

Một cô nhân viên lên tiếng - " Mình cực kỳ hâm mộ cô ấy, chỉ mới có 27 tuổi thôi đã có thể tạo nên một thương hiệu thời trang danh tiếng như vậy. Ruby nổi tiếng lắm, mình nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, gia thế còn khủng khiếp nữa "

" Gia thế gì cơ ? " - Cô nàng bên cạnh tò mò hỏi.

" Mình nghe mọi người bảo nhau cô ấy là con gái của bộ trưởng kinh tế "

" Cái gì ? "

Đúng lúc đó, cửa kính được đẩy ra. Một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào cửa hàng.

" Chào Đường tiểu thư, hôm nay chị muốn xem mặt hàng gì ạ ? " - Một trong hai cô nhân viên chạy đến niềm nở chào hỏi.

Đường Tử Vận gỡ cặp kính mát của mình ra rồi áo khoác rồi đến túi xách đều quăng qua cho hai nữ nhân viên. Xong lại đi thẳng vào bên trong nhìn ngắm xung quanh.

" Tôi muốn xem mấy mẫu túi mới của Hermes, còn có bộ sưu tập mới của Abella nữa "

Cô ta là khách quen của cửa hàng này vậy nên nhân viên chào đón rất niềm nở. Hay nói đúng hơn, cô ta có bạn trai là thẻ tín dụng vàng nên mua sắm phung phí rất thoải mái. Đường Tử Vận chính là loại mỏ vàng mà các cửa hàng rất dễ dàng đào xới. Người ta nói các tín đồ thời trang cuồng hàng hiệu như cô ta thì tôn thờ thời trang như tín ngưỡng vậy.

" Vâng, mời Đường tiểu thư qua bên này, là nơi trưng bày những mặt hàng mới. Đường tiểu thư thật sành điệu, bộ sưu tập mới nhất của Abella chỉ vừa về hàng ngày hôm nay. Nhân viên mới, đến đây giúp Đường tiểu thư lựa chọn đồ đi "

Một cô nhân viên lớn tiếng gọi.

Từ bên trong một cô gái mặc đồng phục nhân viên chạy ra, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ được búi lên gọn, gương mắt khá xinh đẹp nhưng trang điểm rất đậm. Cô ngay lập tức chạy đến bên cạnh Đường Tử Vận.

" Thưa khách hàng đã thấy món nào vừa ý chưa ? " - Trương Uyển Như giọng truyền cảm hỏi.

Đường Tử Vận đang lựa quần áo, vừa nghe thấy giọng nói đã xoay người lại ngạc nhiên - " Trương tiểu thư ? "

" Đường Tử... Vận ! " - Trương Uyển Như kinh ngạc không kém.

Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới, tặc lưỡi - " Nhìn xem, có ai ngờ Trương tiểu thư danh giá một thời bây giờ lại phải đi bán hàng "

Uyển Như chán ghét nhìn cô ta - " Đường tiểu thư, đừng tưởng cô đã có thể thành công bám ống quần của Lục Chiêu Thuấn thì ra vẻ huênh hoang với tôi "

Đường Tử Vận chỉ bật cười - " Vậy sao ? Nói đến bám lấy, tôi thấy Trương Uyển Như cô bám đuôi Chiêu Thuấn chặt hơn tôi nhiều. Ít ra tôi cũng đường hoàng chính chính ở bên cạnh anh ấy "

Lần này, Trương Uyển Như cười lớn - " Tình nhân trên giường cũng có thể đường hoàng chính chính sao ? Tôi lần đầu tiên nghe thấy đó "

Hai cô nhân viên bên kia dường như nghe được liền xì xào to nhỏ với nhau. Cô ta nhất thời xấu hổ mà nổi giận nhưng vẫn giữ được miệng mồm độc địa của mình - " Chiêu Thuấn ít ra cũng lên giường, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm với tôi. Nếu như là tình nhân mà được anh ấy chăm sóc như vậy thì tôi nguyện là tình nhân của anh ấy cả đời. Còn cô, ngay cả muốn leo lên giường cùng anh ấy cũng chẳng thể mơ tới. Biết vì sao không ? Vì Chiêu Thuấn chán ghét cô, khinh thường cô. Trong mắt anh ấy, cô chỉ là rác rưởi bên đường "

Lời nói của cô ta như những con dao găm phóng trúng vào tim Trương Uyển Như. Đúng là như vậy, từ trước đến nay Lục Chiêu Thuấn có rất nhiều phụ nữ ở bên cạnh. Chỉ cần hắn thích hắn sẽ lên giường. Hắn có thể ngủ với hàng trăm phụ nữ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến cô, dù Trương Uyển Như đã cố quyến rũ hắn nhiều lần.

" Cô... cô... đừng vội đắc ý ! " - Trương Uyển Như tức đến nghẹn họng.

" Trương Uyển Như, cô làm gì vậy ? Sao lại dám lớn tiếng với khách hàng như vậy ?! "

Đúng lúc này, quản lý cửa hàng bước ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền mắng cô.

Trương Uyển Như cắn chặt môi - " Em xin lỗi "

" Đường tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi cô vì cô ta là nhân viên mới nên hành xử không phải phép, xin cô hãy bỏ qua cho. Còn đứng đó làm gì, còn không mau xin lỗi " - Chị quản lý lớn tiếng gọi.

" Em... em... "

" Nhanh lên ! "

Trương Uyển Như nhìn gương mặt đầy đắc ý của cô ta mà uất hận cúi gập người.

" Xin lỗi, là tôi sai. Xin Đường tiểu thư đại từ đại lượng bỏ qua cho "

Đường Tử Vận đứng đó nhếch môi, gương mặt trở nên thánh thiện lạ thường - " Biết sai rồi thì tốt. Tôi làm sao còn dám trách cứ một nhân viên bán hàng đầy nhiệt tình như cô Trương Uyển Như đây "

Cô ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ nhân viên bán hàng để miệt hạ cô.

" Mau đi giúp Đường tiểu thư lựa quần áo đi " - Người quản lý nghiêm nghị ra lệnh.

" Vâng, thưa quản lý " - Trương Uyển Như đành bấm bụng nghe lời quản lý đi theo cô ta. Cô không thể để bị đuổi được.

Đường Tử Vận gần như càn quét hết tất cả các gian hàng có mẫu mới nhất trong cửa hàng. Chỉ cần thấy một món ưng ý cô ta liền ném cho cô, xem Uyển Như như kẻ hầu người hạ xách đồ. Một lúc sau, Trương Uyển Như khó khăn ôm một chồng quần áo túi xách theo sau cô ta.

Đúng lúc này trên màn hình tivi lớn đang phát sóng buổi phỏng vấn với người sáng lập ra thương hiệu thời trang Abella.

" Chị Thẩm, có phải có một lý do đặc biệt nào đó khiến chị sáng lập ra Abella không ? Bởi vì tôi nghe nói chuyên ngành chị theo học là xã hội học, không hề liên quan gì đến thời trang cả "

" Lý do đặc biệt sao ? Tôi nghĩ lý do của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Vì tôi là phụ nữ, tôi yêu thích cái đẹp, thích những thứ mang tính nghệ thuật và tôi muốn thử sức kinh doanh với những thứ mình thích. Nói đơn giản, tôi nghĩ mình là người kinh doanh nghệ thuật "

" Có nhiều người nói chị không phải là một nhà thiết kế, mà chỉ là một nhà kinh doanh làm sao có thể dẫn dắt cả một thương hiệu thời trang ? Trong khi làng thời trang gần đây đang bị thương mại hóa quá nhiều "

" Tôi đúng là một nhà kinh doanh nhưng không có nghĩa tôi không đặt tính nghệ thuật lên hàng đầu. Đối với tôi thời trang không chỉ là nghệ thuật sáng tạo mà còn là kinh doanh. Tuy tôi không đủ tỉ mỉ để làm ra những bộ trang phục đó nhưng tôi nghĩ mình có đủ tinh tế để cảm nhận và đánh giá những kiệt tác đó. Tôi không thể tạo ra những bộ trang phục hoàn hảo nhưng tôi có thể tạo ra một đội ngũ thiết kế tài năng nhất từ trước đến giờ. Cũng giống như huyền thoại của làng thời trang đã từng nói : Tôi không làm ra thời trang, tôi chính là thời trang "

" Đó có phải câu nói nổi tiếng của Coco Chanel không ? Bà ấy là thần tượng của chị sao ? "

" Đúng vậy, bà ấy chính là thần tượng của tôi, là nguồn cảm hứng trong cuộc sống thường ngày của tôi. Ngay cả trong phòng ngủ tôi cũng không hề treo ảnh của mình mà lại treo ảnh của bà... "

Trương Uyển Như nhìn lên màn hình tivi, hai mắt mở lớn biểu hiện như không thể tin được. Là Thẩm Khả ! Tuy rằng đã khác xưa rất nhiều nhưng Uyển Như vẫn nhận ra. Cô ta lại chính là người sáng lập ra Abella sao ?

Đường Tử Vận đứng đó theo dõi đoạn phỏng vấn. Ánh mắt xẹt qua tia xám ngắt. Cô ta hơi siết chặt cái áo trong tay mang thương hiệu Abella rồi đặt lại chỗ cũ. Cô ta quay sang nói với Trương Uyển Như - " Đống quần áo này tôi không lấy nữa. Tôi muốn xem túi Hermes "

" Cái gì chứ ? " - Trương Uyển Như tức giận nhìn cô ta.

" Giờ tôi không muốn lấy nữa, cô có nghe không ? " - Đường Tử Vận cao giọng.

Từ xa, quản lý cửa hàng vẫn đang âm thầm quan sát hai người. Trương Uyển Như chỉ có thể nở nụ cười tươi như hoa nở nhưng trong lòng chỉ muốn bay đến xé xác cô ta - " Vâng được, thưa quý khách. Xin cô đợi tôi một chút "