Sinh Tử Kiến

Chương 8



Văn Tri Lai tới sân bay lúc gần trưa, sắc mặt của cô có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cả người ung dung bình tĩnh, không có rối loạn, lại càng không có vẻ chần chừ. Bởi đây là quyết định của cô từ trước. Phụ trách bảo vệ cô là Tam Thập của Đông Phương Lang, đã lên máy bay làm xong các thủ tục, đi tới bên cạnh cô nói:

” Tri Lai tiểu thư đã làm xong rồi, tôi đưa cô lên máy bay.”

” Cám ơn cô, Tam Thập, làm phiền cô đưa tôi về Tô Châu.” Cô thấp giọng cảm tạ.

” Xin đừng nói như vậy, cô là khách quý của chủ nhân chúng tôi, làm vậy là phải. Chẳng qua là cô đột nhiên quyết định phải về làm cho chúng tôi rất bất ngờ, vì xế chiều hôm nay phu nhân và Triệu tiểu thư sẽ đưa Nhị thiếu gia cùng Hắc tiểu thư trở về, bọn họ cũng rất muốn gặp cô” Tam Thập buồn bực nói.

Cô cúi đầu không trả lời, cũng không có cách nào trả lời.

Thiên Công cùng công chúa đã trở về, nhưng cô lại không thể thấy hai người họ, bởi vì sự liên quan tới lời nguyền của cô cùng Du Nhận, cô phải dẫn dụ gã đi, mới không xảy ra chuyện. Quan trọng hơn chính là cô không muốn Du Nhận đối mặt với Đông Phương Khuynh Quốc, cô hy vọng cô rời đi có thể để hắn tránh thoát tai kiếp này, hy vọng vì cô biết trước vận mệnh nên có thể làm điều gì đó thay đổi, nên cô không nói cho hắn, chờ dịp hắn ngủ say nhân lúc đó lặng lẽ rời đi như vậy là tốt nhất.

” Cô có đi tới chân trời góc biển, Khuynh Quốc cũng sẽ đuổi theo” Đông Phương Phong Hoa biết được cô muốn rời đi, thở dài nói.

” Đừng để Khuynh Quốc đuổi theo, nếu như muốn anh ấy còn sống, cho dù phải trói chặt anh ấy, vây khốn, cũng tuyệt đối không được để cho anh ấy tìm tôi.”

Cô nén đau lòng, nghiêm giọng cảnh cáo.

” Đây là ý gì?” Đông Phương Phong Hoa nhướn mi hỏi

Cô không muốn tiết lộ quá nhiều điều, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói

” Mệnh của tôi mang sát, sẽ hại đến anh ấy, để tốt cho anh ấy, xin đừng để anh ấy đến gần tôi, ngàn vạn lần nhớ điều này”

“Là vì nguyên nhân này, nên Khuynh Quốc mới đau khổ như vậy sao?”

Trái tim cô giống như bị siết lại, một trận hít thở không thông.

Đông Phương Phong Hoa tuy không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được cô có chuyện khó nói, vì vậy chỉ gật đầu ” Tôi biết rồi”

” Sứ mỹ nhân xin bảo quản thật tốt, cũng phải bảo vệ Hắc Tĩnh, trước khi cô ấy sinh đứa trẻ ra, tất cả đều phải cần thận, chờ khi đứa bé bình an ra đời, nhớ lời tôi đem mỹ nhân đồ cùng sứ mỹ nhân và một giọt máu của đứa bé mang tới lăng mộ công chúa thiêu hủy, ngày và giờ tôi đều đã viết xong, đặt trong phong thư, chờ khi tôi đi rồi hãy mở ra xem” Cô dặn dò một lần nữa.

” Tri Lai, cô… có phải có chuyện gì hay không” Đông Phương Phong Hoa nổi lên nghi ngờ, anh cảm thấy cô giống như đang giao phó điều gì, giọng nói làm người ta phải lo âu.

” Nghe kĩ, điều này vô cùng quan trọng, vô luận tôi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mọi người, không được ra tay giúp tôi, cũng đừng tìm tôi, kể từ lúc tôi bước ra khỏi Đông Phương gia, chúng ta không còn quan hệ gì nữa” Cô nghiêm túc nói.

” Điều này….” Đông Phương Phong Hoa ngây ngẩn cả người,

” Nếu như anh muốn bảo vệ Triệu Mộ Hiền và mọi người trong Đông Phương gia thì nên đáp ứng tôi”

Chuyện nhất định không đơn giản. Đông Phương Phong Hoa thất kinh, trong lòng thấp thỏm nhưng lại không thể hỏi nhiều.

” Đừng lo lắng, đây chỉ là vấn đề của riêng tôi, chỉ cần đưa tôi rời khỏi nơi này là được”

” Được tôi đáp ứng cô”

Đông Phương Phong Hoa đồng ý cũng giúp cô mua vé máy bay hơn nữa còn phái Tam Thập đưa cô về để chăm sóc bảo vệ cô.

Tam Thập là một trong số ít phái nữ là thành viên của Đông Phương Lang, là một người trung thành thiện lương, không cần thiết vì cô mà bỏ mạng

” Tam Thập tôi có chút khát, cô đi mua giúp tôi chút nước trà được chứ.” Cô nói với Tam Thập.

” Cô ở chỗ này chờ tôi chút” Tam Thập đưa vé máy bay cho cô sau đó đi mua ngay.

Cô lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt đã sớm mù lòa, nhìn thẳng về hướng đông.

Đến rồi! Phò mã của công chúa, mang theo oán niệm ngàn năm đang từng bước một hướng cô mà đến.

” Chúng ta lại gặp mặt, Văn Tri Lai! Không hoặc là ta nên gọi cô một tiếng Tịnh Y” Du Nhận cười lạnh đứng trước mặt cô, sau lưng hắn có bốn tên thủ hạ. Trong lòng cô rét lạnh, sống lưng lạnh lẽo.

Quả nhiên trí nhớ của Du Nhận cũng đã khôi phục

Cô không nên đánh thức gã, không, hoặc là kể từ khi cô bị gã nguyền rủa chính là đã sắm vai một nhân vật như vậy,chỉ cần gã cùng cô gặp nhau, gã sẽ nhớ lại hết thảy.

” Sao lại chỉ có một mình cô? Đông Phương Khuynh Quốc đâu? Hắn làm sao chịu để cho cô một mình ra khỏi cửa?” Gã cố ý nhìn bốn phía một lượt.

Cô không trả lời, sự hứng thú từ trong miệng gã khi gã nhắc tới Đông Phương Khuynh Quốc làm cô kinh hãi.

“Sao vậy, sợ ta đả thương tình nhân của cô, nên mới cố ý rời đi một mình sao?” Gã liếc mắt đã đoán ra tâm tư của cô.

Cô vẫn trầm mặc như cũ.

” Vô dụng, ta đã sớm để mắt tới hắn, ta sẽ không bỏ qua cho cô, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn” Gã ngoan độc nói.

” Ngươi nghĩ có thể đối phó được với Đông Phương Lang sao?” cô hừ nhẹ

” Ta muốn đối phó không phải là Đông Phương Lang, mà là cô cùng với người cô yêu” Gã âm trầm nói.

Cô cau mày không nói.

” Hừ, thật đúng là nhờ có cú ngã ở lăng tẩm kia, ta mới nhớ lại tất cả.” Du Nhận hừ lạnh nói.

” Ta lại nghĩ, là oán khí của công chúa muốn ngươi nghĩ ra tất cả.” Cô nhàn nhạt châm chọc.

” Đừng nhắc tới công chúa với ta” Gã biến sắc mặt, giận dữ hét lên.

” Chột dạ sao? Hay là cảm giác tội lỗi?”

” Câm miệng! Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ nàng ta đã đoạt đi Thiên Công, lại càng không tha thứ việc nàng ta nhờ cô liên thủ chặt đứt duyên phận giữa ta cùng Thiên công vĩnh viễn.”

” Ngươi và Thiên Công, căn bản là vô duyên” Cô thở dài nói

” Cái gì?”

” Ngàn năm trước như thế nào bây giờ cũng như thế” Cô lẩm bẩm nói, trong lòng chấn động đôi mắt vô thần nhìn phương xa.

Bốn bóng người dang đi ra từ sân bay, người đàn ông bởi vì bị thương nặng phải ngồi ở xe lăn, đẩy xe là một cô gái tóc ngắn tuy không trang điểm nhưng lại xinh đẹp kiều lệ, khóe mắt nàng tràn đấy nhu tình thỉnh thoảng cùng chàng trai nhìn nhau nói chuyện

Đi ở phía sau là cô gái trẻ tuổi đang khoác tay một quý phu nhân, trên mặt nở một nụ cười sáng sủa, cùng một loại hưng phấn không thể đợi được khi gặp lại người yêu.

Đây là thiên ý sao? Thiên Nhãn lần cuối để cho cô nhìn thấy một màn hạnh phúc của công chúa và Thiên Công, đây chẳng lẽ là biểu thị, rằng năm đó cô làm phép không hề sai?

” Cô đang nhìn cái gì” Du Nhận cảnh giác quay đầu lại chỉ thấy một đám người đi lại

” Tôi còn có thể thấy cái gì? Tôi cái gì cũng không nhìn thấy” Cô tự giễu, Du Nhận lại quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt quét qua đám người vẫn không có phát hiện điều gì.

Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, đây, chính là vô duyên.

Dù Triệu Mộ Hiền cùng Hắc Tĩnh và mọi người đã sớm nói từ Hương Cảng trở lại cho dù Du Nhân theo dõi cô cũng tới sân bay, nhưng có cô cản trở, bọn họ nhất định sẽ không thể gặp nhau.

Cô cúi đầu than nhẹ

” Ít giả bộ cho ta,Thiên Nhãn cái gì cùng biết, nói cho ta biết, sau khi Thiên Công chuyển thế, người đang ở đâu?”

Du Nhận tức giận siết chặt tay cô.

” Ta không biết” Cô nhắm mắt lại

” Ta có biện pháp ép cô phải nói” Gã âm trầm cười một tiếng ra lệnh cho thủ hạ ” Đưa cô ta đi”

Bốn tên thủ hạ nghe vậy tiến lên, áp chế cô ra khỏi sân bay đưa lên một chiếc xe lữ hành.

Không lâu sau, cô được đưa tới một chỗ kín đáo, giống như là mê cung, đi xuống bậc thang, lại vòng vo qua mấy khúc cua quẹo, lại đi lại đi, vốn là không khí ướt át khó chịu, sau khi bước qua một cánh cửa, nhất thời trở nên trong trẻo lạnh lùng như băng, làm cô trong nháy mắt sợ hãi.

Nơi này… có mùi sắt thép thuốc nổ tanh tưởi, cùng với một không khí tàn bạo chẳng mấy tốt đẹp.

” Hoan nghênh cô đã tới kho vũ khí bí mật của ta, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tường đồng vách sắt, cho dù cô có chết ở chỗ này, cũng sẽ không có ai biết” Du Nhận cười thấp nói. Kho vũ khí, tia lửa, một mảnh máu đỏ, cái chết… Nơi này, chính là nơi Thiên nhãn đoán trước sao? Cô khẽ run, bụng mơ hồ thắt lại đau đớn.

” Nhưng mà, nếu như cô nói ra Thiên Công đang ở nơi nào, ta sẽ không giết cô”

” Ngươi có thể khẳng định Thiên Công đã dầu thai chuyển thế sao?” Cô không muốn bị gã nhìn ra mình đang sợ hãi, lạnh giọng hỏi

” Cô cho là ta không biết sao? Sứ mỹ nhân bị trộm khỏi lăng mộ công chúa, Thiên Công sẽ chuyến thế, người ấy nhất định sẽ đi tới thế giới này”

” Coi như hắn đã chuyển sinh, cũng đã không còn là Thiên Công trong suy nghĩ của ngươi nữa” Cô nhàn nhạt nói.

” Cô có ý gì?” Gã nhướn đôi mày rậm lên.

” Ta sẽ nói cho ngươi biết! Năm đó ta đã động tay chân trên mỹ nhân đồ, Thiên Công kiếp này, đã trở thành một nữ nhân”

” Cái gì” Gã ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến.

” Nữ nhân? Thiên Công… thành nữ nhân?”

” Công chúa muốn hắn biến thành nữ nhân, chính là để chặt đứt tư niệm của ngươi.” Nàng đã biết rõ Tướng quân yêu chính là nam nhân Thiên công, mê luyến chính là cái loại nữ sắc nam tượng đó, một khi Thiên công biến thành nữ, sẽ không còn là Thiên công mà gã muốn nữa.

” Cô….. Cô…..” Du Nhân xông lên trước chế trụ cổ tay của cô, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm cô. ” Cô thật sự đem hắn biến thành nữ nhân”

” Chẳng những thế, cô ấy đã gặp được tình yêu của mình cũng đang mang thai, sắp trở thành mẹ, tình yêu của cô ấy cũng đã tu thành chánh quả.” Cô không sợ, tiếp tục nói.

” Không!!!!! Không!!!! Không thể! Thiên Công của ta ….tại sao có thể…. Không.!” Gã nặng nề hất cô ra, ôm đầu thống khổ điên cuồng gào thét.

Xuyên qua sinh tử, gã chỉ muốn kiếp này gặp hắn một lần! Gặp lại dáng vẻ lúc ban đầu ấy một lần…

Cô ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, vẫn tiếp tục kích thích gã ” Ta đã sớm nói, ngươi vĩnh viễn không thể có được hắn, chỉ có thể không ngừng truy đuổi một cái bóng không tồn tại, không ngừng thất vọng, sau đó thống khổ mà chết.”

Gã cả người cúng đờ, chợt ngẩng đầu, ác ngoan nhìn cô chằm chằm.

” Người ngươi thích, cho tới bây giờ chưa từng đặt ngươi ở trong lòng, trong ký ức Thiên công, trong trí nhớ của hắn căn bản là không có ngươi, ngươi hà tất cứ cố chấp mê muội không tỉnh lại?”

” Câm miệng” Gã giận dữ rống lên.

” Ta thật sự đồng tình với ngươi…”

” Ta bảo cô câm miêngj!” Gã tức giận đưa tay kéo lấy tóc của cô, kéo cô lại gần hung hăng đánh cô một cái tát. Lỗ tai cô ông ông, cảm thấy đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh.

” Một màn vừa rồi rất quen thuộc phải không? Ngàn năm trước cô chết ở trong tay ta, đời này cô cũng không trốn thoát được đâu, đừng có cố ý chọc giận ta, lần này ta sẽ không để cho cô chết thoải mái đâu?” Gã thỏa mãn lửa giận biến thành nụ cười ác ngoan.

” Giết ta, ngươi sẽ lại rơi vào vòng tròn nguyền rủa của chính ngươi, một lần nữa lại giẫm lên bết xe đổ…”Khóe miệng vương máu, cô suy yếu nói.

Người hạ nguyền rủa, vĩnh viễn không trốn thoát khỏi sự phản phệ của vận mệnh, cô cũng vậy, Hắc Tĩnh cũng vậy, Du Nhận cũng sẽ như vậy.

” Ta không cần biết. Nếu như không thể có được Thiên Công, ta sẽ đoạt lấy được Sứ Mỹ nhân, chỉ cần có sứ mỹ nhân, Thiên công sẽ trở lại bên cạnh ta!”

” Sứ mỹ nhân đã sớm vỡ nát rồi” cô hừ nhẹ

” Vỡ nát?” Gã ngạc nhiên,

“Nó, đã sớm thành một đống mảnh vụn, cho dù ngươi lấy được nó, Thiên Công cũng sẽ không xuất hiện nữa, từ bỏ đi!”

Gã ác liệt nhìn chằm chằm cô, hồi lâu sau, đột nhiên cười to

” Ha ha… Tịnh Y ơi Tịnh Y, cô hao hết tâm tư muốn ta buông tha cho sứ mỹ nhân, chính là muốn bảo vệ Đông Phương gia cùng Đông Phương Khuynh Quốc đúng không?”

Cô không lên tiếng.

” Đông Phương gia bị sứ mỹ nhân nguyền rủa, làm sao có thể để cho nó bị bể nát?”

” Tin hay không là tùy ngươi”

” Hừ, chờ Đông Phương Khuynh Quốc đem sứ mỹ nhân tới sẽ biết.”

” Ngươi sẽ không có cơ hội gặp anh ấy.”

” Cơ hội? Ta cũng không cần cơ hội, vận mệnh sẽ đem hắn tới trước mặt của ta.” Du Nhận vừa nói đi tới trước mặt cô nắm lấy cằm của cô, cười lạnh ” Đây là cô nợ ta”

Cô bất an nhíu mày lại.

” Đừng quên ta cùng cô đã bị trói buộc, ngàn năm trước ta cũng đã nói, trừ phi ta có được Mỹ nhân từ nếu không cô cùng với 『 người cô yêu sâu đậm 』cũng sẽ bi chết thảm trong tay ta.” Gã đến gần bên tai cô, tà ác nói.

Cô vô cùng chán ghét vội tránh ra, phản kích lại ” Đừng quá đắc ý, oán hận của ngươi sẽ trở thành nguyền rủa, bởi vì pháp lực cùng âm khí luân phiên tác dụng với nhau, chính bản thân ngươi cũng không thể chết già.”

” Không thể chết già…Đúng vậy, ngàn năm trước sau khi giết cô, quốc sư gửi cáo trạng đến Hoàng Thượng, Hoàng thượng nể tình nữ nhi, tha cho ta một mạng, tước bỏ chức vụ của ta, nhưng ta vẫn không thể sống sót, bởi vì, ngày kế ta đang trên đường về nhà bị một đám người dùng đao chém loạn đến chết, thi thể bị quăng tới nơi hoang vu” Mặt gã vặn vẹo khó coi.

” Ác niệm hấp dẫn ác niệm, đây chính là sự trừng phạt của ông trời.”

” Trừng phạt cái quỷ ! Đó căn bản chính là người quốc sư phái tới giết ta, lão ta muốn vì đồ đệ yêu quý của mình mà báo thù!” Gã vừa nói đột nhiên lại tát cô một chưởng.

Ngô! Cô bị đánh đến mắt nổ đom đóm, ngồi phịch trên mặt đất

” Nhưng quốc sư lúc đó giết ta thật là tốt, ta đang sống không bằng chết, chết vừa đúng lúc có thể đuổi theo hồn phách Thiên Công, chết mới có thể mong đợi kiếp sau nhìn thấy hắn.” Ngữ khí của gã có một khát vọng thắm thiết. Kẻ đáng thương, khốn khổ vì tình,đời đời kiếp kiếp cũng không thoát khỏi một chữ tình này, cuối cùng, tự hành hạ bản thân mình thành ác quỷ, đả thương người, cũng làm hại mình.

Cô trong lòng thở dài một tiếng

” Nhưng là hắn lại vì cô làm phép kiếp này biến thành nữ nhân… Cô nói xem, cô nên làm thế nào bồi thường lại cho ta đây?” Du Nhận nhìn về phía cô, trên mặt đều hận thù.

Cô không có khí lực trả lời. gã lại níu lấy tóc của cô, đem cô kéo lên, cười quỷ dị ” Ta xem sẽ dùng tình yêu đích thực của cô đền bù lại”

” Không…” Cô biết rõ ý đồ của gã. sắc mặt phi thường xấu

” Không sai, ta muốn hắn, cái tên Đông Phương Khuynh Quốc yêu mỹ đến say hồn người ấy. Cô đem nam nhân cô yêu sâu đậm bồi thường cho ta đi!”

” Ngươi không chiếm được anh ấy, cũng không thể gặp lại anh ấy” Cô lạnh lùng thốt.

” Hừ còn tưởng rằng mọi chuyện không thoát khỏi Thiên nhãn của cô, bất quá lần này cô đã nhìn nhầm rồi. Văn Tri lai, ta cùng cô đánh cuộc, ta rất nhanh sẽ gặp lại hắn, cô cũng vậy” Dứt lời trong tay gã đột nhiên xuất hiện một ống tiêm hướng cánh tay cô đâm xuống.

“A!” Cô đau đớn đến rên nhẹ

” Đây là loại độc dược mãn tính, trong 8 giờ nó sẽ theo huyết dịch của cô, từ từ chảy vào trong cơ thể, ăn mòn nột tạng của của cô, bốn giờ cuối cùng, cô sẽ đau đớn kéo dài, càng lúc càng đau, cuối cùng đau đến thất khổng* chảy máu mà chết” Gã ở bên tai cô, âm hiểm cười.

*thất khổng bao gồm hai hốc mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng

“Ngươi…” Cô hoảng sợ hít một hơi.

” Sinh mênh cô chỉ còn lại tám giờ, nếu như Đông Phương Khuynh Quốc nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô, sẽ liều chết chạy tới đây chứ! Ha ha ha..” Gã cười to đứng dậy, quay đầu kêu ” Mã Hải, tìm được số điện thoại của Đông Phương Khuynh Quốc rồi chứ?”

“Dạ”

” Giúp cô ta chụp tấm ảnh, gửi theo tin nhắn cho hắn, nói cho hắn biết, tám giờ nữa nếu không mang theo Sứ mỹ nhân một mình tới gặp ta thì chuẩn bị thay Văn Tri Lai nhặt xác đi!”

” Dạ” Mã Hải lấy di động hướng về phía khuôn mặt bị đánh tới thâm tím của Văn Tri Lai chụp một tấm hình, gửi theo tin nhắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng xanh lại, toàn thân khẽ run lạnh như băng, trong đầu thoáng qua sự kinh diễm cùng hủy diệt khi lần đầu tiên “thấy” Đông Phương Khuynh Quốc, lời tiên đoán đáng sợ kia, chẳng lẽ thật sự không thể tránh khỏi?

Không, không được, không được tới! Khuynh Quốc, xin anh, đừng tới chịu chết, ngàn vạn đừng có tới!

Đông Phương Khuynh Quốc ngồi trên giường, không hề chớp mắt nhìn khoảng trống bên phải, cũng không nhúc nhích. Cô đi rồi, Hắn biết. Sự triền miên cùng vuốt ve an ủi đêm qua, là lời từ biệt của cùng của cô, phảng phất muốn thiêu đốt tình yêu cả đời này của cô trong vòng một đêm ấy.

Hầu như không còn, hơn nữa, chỉ vì hắn mà thiêu đốt một lần.

Cô cho hắn tất cả, nhưng cuối cùng, ngay cả một chút hơi ấm cũng không lưu lại

Gối đầu trên đó một mảnh lạnh như băng cũng giống như trái tim hắn,

Khuôn mặt tuấn mĩ trầm xuống, ánh mắt hắn chậm rãi đi chuyển về phía ga trải giường, trên đó còn sót lại một vệt đỏ, trái tim, hung hăng co rút đau đớn.

Nhớ tới thân thể tinh khiết, trinh bạch của cô, nhớ tới cô ở trong lòng hắn rên rỉ, vệt đỏ này, càng thêm châm chọc

“Đây tính là cái gì? Em muốn một mình trốn đi đâu được chứ? Đã nói với em, muốn chết thì cùng chết, tại sao em còn bỏ lại tôi?”

Nắm chặt ga trải giường, hắn lẩm bẩm tự nói, thần sắc lạnh như băng,, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tức giận.

Cửa phòng gõ nhẹ, Đông Phương Phong Hoa đi vào, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn, thở dài nói: ” Văn Tri Lai có chuyện trở về Tô Châu, anh đã để Tam Thập đi cùng bảo vệ cô ấy, cậu đừng lo lắng”

” Tại sao lại để cô ấy đi” Hắn nén giận hỏi.

” Cô ấy tới làm khách cũng đã giúp chúng ta nhiều rồi, cô ấy nói phải đi anh có thể ngăn được cô ấy sao?” Đông Phương Phong Hoa bất đắc dĩ

Không thể, cho dù anh ấy có ngăn cản, cô cũng sẽ đi.

Vì hắn, cô nhất định sẽ đi.

“Đáng ghét!” Hắn tức giận vung một quyền nặng nề đấm lên giường.

Nói một đống cái gì sống rồi chết, đến tột cùng là ai muốn tính mạng của hắn? Cô che dấu một đống tâm sự, chính là không nói rõ ràng kẻ địch là ai….

“Cô ấy yêu cầu chúng ta đừng đi tìm mình, nhất là cậu, cho nên tốt nhất là cậu nên đợi ở trong nhà đi, không được đi đâu cả.” Đông Phương Phong Hoa nói.

” Anh cho rằng có thể can được em?” Hắn ngẩng đầu trừng Phong Hoa.

” Văn Tri Lai đã dặn đi dặn lại, nhất định có sự bố trí của cô ấy, cậu đừng có cô phụ tâm ý của cô ấy” Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói

” Bố trí? Anh biết cô ấy bố trí cái gì sao? Cô ấy đi lần này có thể sẽ chết đấy” Hắn giận dữ nói.

” Chết? Tại sao?” Đông Phương Phong Hoa cả kinh.

” Em không biết, cô ấy cái gì cũng không nói…” Hắn phiền loạn vò mái tóc dài. Cửa lúc này lại biị mở ra, Đông Phương Tuyệt Thế tới nói “Anh cả, mẹ gọi điện thoại tới nói đã cùng anh hai trở lại Đài Loan bây giờ đã tớisân bay rồi.”

” Bây giờ” Đông Phương Phong Hoa ngạc nhiên.

” Đúng thế.”

” Thiệt là ,làm sao không thông báo sớm một chút? Theo tình báo biết được Du Nhận tựa hồ đã tới Đài Loan nhưng hành tung của gã khó dò, bây giờ cần tăng cường phòng hộ…” Đông Phương Phong Hoa chợt đi ra ngoài, đi tới cửa dừng lại xoay người nói với Đông Phương Khuynh Quốc “Tốt nhất là cậu hãy đợi ở nhà, không cho phép ra cửa, hết thảy chờ anh đón được mẹ cùng mọi người trở lại hãy tính”

Đông Phương Tuyệt Thế liếc nhìn Đông Phương Khuynh Quốc một cái, cái gì cũng chưa nói.

” Tuyệt Thế, đi bảo Cừu quản gia chuẩn bị xe, thuận tiện phái mấy người trong Đông Phương lang đi với anh.” Đông Phương Phong Hoa vừa nói vừa vội vã xuống lầu

Đông Phương Tuyệt Thế cũng đi theo đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Đông Phương Khuynh Quốc một người.

Hắn đưa hai tay ra, vừa nghĩ tới không thể ôm được người con gái mình yêu, một loại cảm giác đáng sợ cô tịch cùng trống không tựa như ma quỷ gặm nhấm trái tim của hắn

Muốn hắn sống một mình như vậy, không bằng ôm cô cùng chết với cô.

Chẳng qua là, cô không hiểu, không hiểu tình yêu sâu đậm của hắn, không hiểu cô đối với hắn quan trọng thế nào, cô cho là, cõi đời này không có cô hắn còn có thể sống được sao? Trầm mặt, hắn đi về phía phòng tắm rửa mặt, nhanh chóng thay xong y phục, quyết định đến sân bay đuổi theo cô. Cô ở đâu, hắn sẽ đuổi tới đó, cô đừng nghĩ hất hắn ra, vĩnh viễn đừng nghĩ đến. Sải bước chạy xuống lầu, hắn mới đi tới phòng khách, Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói: ” Đừng đi nữa, Tam Thập vừa gọi điện thoại về, nói không thấy Văn Tri Lai đâu.”

” Cái gì?” Hắn kinh hãi dừng bước.

” Tam Thập nói Văn Tri Lai nhờ cô ấy đi mua đồ uống, trong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, đã tìm khắp cả sân bay mấy lần cũng không thấy bóng người”

” Không thấy? Làm sao có thể, mắt của cô ấy không nhìn thấy” Hắn bất an, gương mặt khẽ biến đổi/

” Một người mù còn có thể chạy đi đâu?” Đông Phương Tuyệt Thế hừ nói

” Không cho phép cậu nói cô ấy như thế!” Hắn cáu kỉnh giận nói.

” Thật không chịu nổi, lại một người bị tình yêu làm cho u mê đầu óc” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh, bộ mặt chán ghét.

Ba anh trai đều lần lượt thất thủ, một yêu phải một cô ngốc, một yêu phải một cô nam không ra nam nữ không ra nữ, một lại đi yêu người mù, đây không phải là trò quỷ của lời nguyền mỹ nhân đấy chứ?

” Tiểu quỷ như cậu thì biết cái gì?” Hắn chế giễu bỏ lại một câu xoay người đi

Một bóng đen nhanh như chớp chạy đến trước mặt hắn đôi mắt đen lạnh lẽo mang theo châm biếm giương lên

” Tuyệt Thế tránh ra.” Hắn nhìn chằm chằm Tuyệt Thế

” Không được, anh cả nói anh không thể bước ra khỏi cửa nhà một bước.” Đông Phương Tuyệt Thế hiên ngang không chịu lùi bước

” Chớ chọc anh” Hắn nghiêm giọng cảnh cáo

” Anh mới chớ chọc em” Hắn đã đủ phiền lắm rồi, suốt ngày phải ngăn trở các anh đi làm chuyện ngu xuẩn, hỏa khí của hắn so với Khuynh Quốc cũng không nhỏ.

” Tiểu quỷ, cậu muốn đánh nhau!” Hắn trách mắng một tiếng xuất thủ công kích

” Anh bị thương không đánh thắng em đâu” Đông Phương Tuyệt Thế dễ dàng tránh được dương chân quét ngang

” Cậu phiền quá, biến ngay.” Hắn bị buộc phải lùi về phía sau một bước, lửa giận nổi lên, mạnh mẽ nhào tới

Đông Phương Tuyệt Thế nhướn mày, anh ba rất ít khi động võ, cũng không phải vi yếu mà là lười, một khi hắn cả giận, đôi tay bình thường chỉ dùng bút vẽ để thiết kế trong nháy mắt là có thể biến thành móng nhọn đem người xé nát

Hừ hừ cơ hội hiếm có như vậy, không đánh cùng anh ba một trận đã đời thì đúng là đáng tiếc.

Lạnh lùng cười một tiếng, hắn hăng hái xông lên, xuất thủ đánh trả.

Hai anh em vì vậy đánh thành một đoàn, ngươi tới ta lui không ai nhường ai, nhưng bọn họ đánh đến kịch liệt bốc lửa, bàn ghế trong phòng khách, thậm chí ngay cả bình hoa bày biện trang trí cũng hề bị chạm đến, chỉ thấy bọn họ thân hình nhẹ nhàng linh tiệp, cơ thể đụng chạm cơ hồ không có phát ra tiếng vang quá lớn.

Nguyên nhân khiến bọn họ kiêng dè, chính là sợ bà nội nghe thấy. Chỉ tiếc có người mật báo, mấy phút sau lão phu nhân đã đứng ở ngoài hành lang, không vui nhìn hai người bọn họ

” Còn không ngừng tay?” Một tiếng quát uy nghiêm mười phần làm hai anh em người lập tức tách ra,

” Khuynh Quốc ta không cho phép con đi tìm Tri Lai, trở lại phòng đi.” Lão phu nhân ra lệnh

” Bà nội, Tri Lai có thể gặp nguy hiểm, cô ấy giúp Đông Phương gia chúng ta chuyện lớn như thế, có thể nào thấy chết mà không cứu?” Đông Phương Khuynh Quốc vội la lên.

“Trước khi đi, cô ấy đã cáo biệt với ta, yêu cầu chúng ta cho dù phát sinh chuyện gì cũng đừng đi tìm cô ấy, cô ấy nói mình sắp đối mặt với ân oán của bản thân, không hy vọng chúng ta nhúng tay, đặc biệt là không hy vọng con nhúng tay vào.” Lão phu nhân vừa nói vừa âm thầm thở dài một cái.

Văn Tri Lai trước khi đi còn nói bà hãy yên tâm, nói cô cùng Khuynh Quốc mặc dù yêu nhau, lại không có duyên phận, cô sẽ đi thật xa, sẽ khôn bao giờ xuất hiện trước mặt Khuynh Quốc nữa, muốn bà yên tâm…

Ai! Đứa bé kia đã sớm nhìn thấu tư tâm của bà, cô bé biết bà ghét bỏ đôi mắt mù của cô.

Một khắc kia, bà xấu hổ biết bao, áy náy biết bao, lại không thể nói ra miệng.

Coi như bà ích kỉ đi! Biết rõ thật có lỗi với cô cũng rất cảm kích cô nhưng vẫn không hy vọng để cô ở bên cháu trai mình

” Cô ấy thật sự nói như vậy?” Đông Phương Khuynh Quốc sắt mặt trắng xanh tái mét. Văn Tri Lai càng phủi sạch quan hệ với Đông Phương gia mà rời đi, thì càng chứng bỏ tỏ cô đang gặp phải chuyện vô cùng nguy hiểm, mà chuyện này khẳng định cùng Đông Phương gia có liên quan. Nếu cùng Đông Phương gia có liên quan, thì như vậy người cô muốn đối phó có thể có phải là…. Chợt, hắn nhớ ra anh cả có nhắc tới Du Nhận đã đến Đài Loan, nghĩ đến kẻ kia lúc ở lăng tẩm của công chúa thiếu chút nữa đã có thể giết chết Văn Tri Lai.

Đang suy ngẫm nghiêm túc, điện thoại của hắn truyền đến tiếng chuông tin nhắn, hắn mở điện thoại di động ra vừa nhìn con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trái tim, giống như trống trận ầm ầm, mạnh mẽ kêu gào.

Quả nhiên là Du Nhận

” Ai gửi tới? Có chuyện gì không?” Lão phu nhân hỏi

” Không, không có, tin nhắn quảng cáo nhàm chán.” Hắn cẩn thận che dấu cảm xúc sắp bùng nổ của mình, xoay người lên lầu

” Khuynh Quốc, Tri Lai muốn con coi như từ trước tới bây giờ chưa từng thấy cô ấy, quên cô ấy đi!” Lão phu nhân khuyên nhủ.

Bước chân hắn hơi khựng lại.

Quên? Có thể quên được không? Muốn quên cũng không quên được, huống chi, hắn căn bản không muốn quên.

“Để con yên tĩnh một chút đi, bà nội” Hắn nhẹ giọng nói tiếp tục bước lên lầu, trở về phòng.

Đông Phương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ, đang muốn đuổi theo thì bị lão phu nhân ngăn lại ” Tuyệt Thế đừng đi làm ầm ĩ đến Khuynh Quốc, nơi này ta sẽ bảo Thập cùng Thập Tứ trông nom, cháu đến biệt thự của đám sói một chuyến, tang lễ của Thập Nhị thời gian đã được định, cháu tự mình đi nói với mọi người đi.”

” Vâng” Đông Phương Tuyệt Thế gật đầu một cái, ra cửa,đi về phía biệt thự của Đông Phương lang. Mà lúc này ở trên lầu, Đông Phương Khuynh Quốc thấy Đông Phương Tuyệt Thế ra cửa, mới từ ban công nhẹ nhàng nhảy xuống không chút nào trì hoãn.

Đi về phía mật thất trong nhà kho ở hậu viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.