Sizzle

Chương 33




Lyra thấy vui khi được quay lại căn nhà hai tầng. Nó khá thoải mái cho một nơi ẩn náu; mọi thứ đều mới, cô không vấp chân lấy một lần vì, không như căn hộ của cô, nó rất rộng. Sau khi tắm xong, cô mặc một cái váy lụa và áo choàng vào rồi xuống nhà, tới chỗ bàn ăn để viết kịch bản. Giờ khi cô đã biết chinh xác mình muốn làm gì, ý tưởng tuôn ra ào ạt. Theo quy định, bộ phim không được dài hơn mười phút, nghe thì không nhiều, nhưng với một nhà làm phim mới chớm, nó cũng như mười tiếng vậy. Phải tính đến từng giây.

Cô gập màn hình máy tính lúc mười một giờ. Sam đang ở trong bếp, anh vừa mới từ sân sau đi vào.

“Anh làm gì ngoài đó thế?” Cô hỏi.

“Chỉ kiểm tra thôi”.

“Kiểm tra cái gì?”

“Sân”, anh nói. Anh nhướng mày nhìn bộ đồ của cô. “Anh thích bộ em mặc trên người, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Anh thích nó được cởi ra hơn”.

“Em sắp đi ngủ”. Cô quay đi, thong thả bước lên cầu thang. Cô liếc nhìn đầy quyến rũ qua vai rồi nói “Anh có lên không?”

Sam đảm bảo mọi cánh cửa đều đã khóa trước khi lên tầng. Anh tắm nhanh, quàng một cái khăn tắm, rồi gõ cửa phòng Lyra.

“Ai đấy?”

Anh mở cửa đi vào. Lyra đang nằm nghiêng, khuỷu tay chống xuống giường, mặt tựa vào tay. Cô không nói gì. Cô chỉ đơn giản là nâng chăn lên. Áo choàng cùng váy của cô đều đã cởi. Khi anh kéo cô về phía mình, anh thở dài thỏa mãn.

Lyra muốn là người tấn công. Cô đẩy anh nằm xuống dưới, dạng hai chân trên hông anh.

Mắt cô khóa chặt lấy anh khi tay cô từ từ di chuyển xuống dưới.

“Dạo này có tưởng tượng gì không?” Cô hỏi, giọng thì thầm gợi cảm. Mấy ngón tay cô xoay tròn quanh rốn anh. “Em thì có”, cô nói. “Anh có muốn em chỉ cho anh xem không?”

Anh nuốt mạnh. Cô coi đó là lời nói có và bắt đầu hôn từng inch của anh. Khi lưỡi cô tinh nghịch kích thích anh, ngón tay cô khiến anh phát điên, cái đụng chạm của cô khuấy động cảm giác đê mê mà anh chưa từng trải nghiệm. Khi cả hai đều được giải phóng, cô đổ sụp xuống người anh. Cô ngủ thiếp đi khi anh vuốt tóc cô và cố điều chỉnh nhịp tim của mình.

Sam đã rung động. Lyra quá âu yếm và dâng hiến. Cô không ngại ngùng với anh. Beth từng là một người vợ âu yếm nhưng cô không bao giờ chủ động quan hệ. Anh chưa từng trải qua điều gì thế này với cô. Hai người phụ nữ này quá khác biệt.

Anh biết rằng Lyra sẽ không làm tình mãnh liệt như thế nếu cô không quan tâm tới anh. Có lẽ cô đã yêu anh. Và anh phải làm gì để đáp lại cô? Lyra xứng đáng có một người chia sẻ cuộc sống cùng cô, và anh đã thề sẽ không kết hôn lần nữa. Anh vẫn còn cảm nhận được nỗi đau mất Beth. Nếu có chuyện xảy ra với Lyra, anh sẽ không thể chịu được.

Những sao anh có thể rời bỏ cô?

Anh ngủ thiếp đi mà không có câu trả lời.

***

Sáng hôm sau, Lyra phải tiến hành viết kịch bản, Sam thì dành thời gian cho điện thoại và máy tính. Anh thất vọng với việc điều tra và đang đi tới đi lui nghĩ về mọi khả năng. O’Malley đang giám sát việc làm ăn của Flynn và hy vọng tên Ailen sẽ đủ tức giận để thực hiện vài cuộc gọi, điều sẽ bật đèn xanh tại sao Lyra lại là mục tiêu.

Lyra đóng máy tính và vươn vai. Cô nhìn mệt mỏi. “Tưởng như hàng tháng trời rồi mới làm việc. Không ai biết chúng ta ở đâu. Anh nghĩ chúng ta có thể chạy bộ không?”

Một cuộc chạy bộ nghe hợp với anh. “Bên ngoài nóng lắm, nhưng nếu em thích thì anh sẵn sàng”.

Anh thường chạy năm dặm mỗi sáng ngày thường và mười dặm vào thứ Bảy và Chủ nhật. Lyra thì ngược lại, thường chạy ba dặm, nhưng cô quyết định không làm chậm tiến độ của anh, cô chạy bên cạnh anh, phối hợp với sải chân anh. Trước khi họ quay lại khu hai tầng, cô đã ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi khi thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Anh kéo áo chùi mồ hôi trên trán.

“Em ổn”, cô nói hết hơi. “Ngoài kia nóng chết người”.

Quần áo ướt bám sát cơ thể cô. Anh lướt nhìn nhanh cô. “Em đang nóng. Lên lầu làm mát đi”. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô lên cầu thang.

Anh xả nước lạnh, trượt ra khỏi đống quần áo của mình trước khi cởi quần áo cô. Họ cùng nhau để nước lạnh thổi bay cái nóng.

Lúc sau, khi Lyra đang đứng ở bồn rửa bát gọt táo, cô nói “Chiều nay anh có kế hoạch gì không, Sam?”

Anh bước tới sau cô, hôn vào cổ cô. “Em là kế hoạch của anh”. Anh với tay qua vai cô, lấy một miếng táo, cho nó vào miệng.

“Anh có phiền không nếu chúng ta ra ngoài? Em muốn mua máy ảnh mới và vài thiết bị nữa. Loại máy có thể chụp được cho một tháng, nhưng em sẽ để nó ở đó khoảng một hai tuần thôi”.

“Miễn là em hứa với anh không quay lại đó trước thời hạn, nếu có đi thì phải đi cùng vệ sĩ của em”.

Đi cùng vệ sĩ của em. Câu đó là một lời nhắc nhở tế nhị rằng anh sẽ sớm ra đi.

“Em hứa”, cô nói.

Vì họ sắp đi bộ quanh bãi rác, Lyra chạy lên thay quần soóc thành quần jeans.

Cô đi dép xỏ ngón vào, vơ lấy một đôi tất sạch rồi đi vào ga ra để lấy bốt.

Họ không mất nhiều thời gian ở cửa hàng máy ảnh. Lyra biết chính xác kiểu cô muốn và gọi trước để chắc chắn trong kho vẫn còn hàng. Cô mua thêm hai cục pin và quay vào xe trước khi Sam nhắc nhở thời gian hoặc bảo cô nhanh lên. Với chỉ dẫn của chủ cửa hàng cũng như sách hướng dẫn sử dụng, Lyra đã có máy ảnh sẵn sàng trong khi Sam lái xe tới Công viên Paraiso. Mọi việc cô cần làm là lấy cái máy cũ, thay bằng máy mới, bật công tắc.

“Một, hai, ba dễ như trở bàn tay”. Gigi vẫn thường nới vậy bất cứ khi nào Lyra phàn nàn về bài tập về nhà.

“Em nói gì cơ?” Sam hỏi.

“Không có gì quan trọng. Anh chỉ có một khẩu súng thôi à?”

Anh không trả lời. Thay vào đó anh bảo cô cuối cùng anh cũng ấn định lịch thuyết trình cho học viên.

“Ở L.A hay San Diego?”

“L.A trước, sau đó anh sẽ lái tới San Diego sớm hôm sau, thuyết trình rồi bay về D.C trong đêm”.

Lyra có cảm giác ngực cô vừa bị một con voi giẫm lên. May là cô đang nhìn đi chỗ khác khi anh thông báo tin đấy, và có thể phục hồi trước khi quay lại nhìn anh.

“Em sẽ có vệ sĩ mới?”

“Đúng”.

“Khi nào?”

“Anh không chắc. Anh nghĩ là sáng mai”.

“Được rồi”.

Nếu anh nói “Nếu em từng ở D.C”, cô biết mình sẽ bật khóc.

Khi anh đi, mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn toàn. Cô không thể chịu nổi việc thi thoảng gặp anh hay thậm chí là tình cờ thấy anh đi cùng người phụ nữ khác. Lyra không hề giận anh.

Anh không buộc cô yêu anh, anh sẽ không bao giờ chạm vào cô nếu cô không cho phép.

Là cô tán tỉnh anh. Hoàn toàn. Cô sẽ chìm đắm trong công việc, và cuối cùng cô cũng sẽ quên mọi thứ về anh.

Cứ như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.

Cô đột nhiên thấy tức giận. Không ai để đổ lỗi ngoài bản thân cô, cô quyết định. Cô sẽ không khiến anh thấy tội lỗi, nhưng thề có Chúa, cô cũng sẽ không nói tạm biệt với anh. Việc đó đòi hỏi quá nhiều.