SMILY

Chương 39: Lời mời hay sự ép buộc?!




Chiều tan ca em đứng ở chỗ chờ xe buýt trước bệnh viện để đón xe đi về, trời hôm nay tự nhiên vần vũ mây đen rồi chẳng mấy chốc mưa như trút nước, em bắt đầu cảm thấy lạnh và tự hỏi “ Sao giờ này mà xe buýt vẫn chưa đến, đứng thêm chút nữa chắc ướt như chuột lột luôn…sức khỏe đã không ổn định mà còn gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu không…”, đột nhiên có một chiếc Lexus màu đen chạy đến đậu trước mặt em, kính xe hạ xuống em nhìn thấy anh đang cười với em “Lên xe đi nhỏ anh chở về cho”.

Em làm mặt lạnh không quan tâm “Cám ơn nhưng không dám làm phiền… loại người ích kỷ nhẫn tâm này không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của người thánh thiện bên kia đâu”.

Anh đóng kính xe lại, em nghĩ “ Người đâu mà vô tâm thấy sợ luôn không có một chút xíu nào là hối hận hết” em quay mặt nhìn đi chỗ khác. Có ai đó chạm vào vai em rồi giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai “ Cho anh xin lỗi đi mà Thi Yến…”.

Em quay lại nhìn thì ra là anh đang đứng bên cạnh em thật chứ không phải là ảo giác, anh lên tiếng giải thích “Lúc đó anh nóng lòng lo cho bệnh nhân nên mới lớn tiếng quát em anh thật sự không cố tình làm thế”.

“Là tại vì đó là Liên sao???”

“Không phải, bất kỳ bệnh nhân nào anh cũng sẽ có phản ứng như thế hết”.

“Mà thôi chuyện qua rồi em không muốn nói nữa”.

“Vậy lên xe anh chở em về nhà được chứ?”.

Em rũ mắt xuống rồi nói“Em không có ở nhà với gia đình em…em đang ở nhà của Thúy Hạ…”.

Anh gật đầu “Anh hiểu rồi em lên xe đi”.

Trên đường đi, em nói vu vơ “ Hôm nay không biết sao trời lại mưa to như vậy nữa?”.

Anh liền mỉm cười vui vẻ rồi nói “Thì ông trời muốn giúp em đi về chung xe với anh đó mà hihihi”.

“Có gì mà anh lại cười chứ bị người khác làm phiền vui đến như vậy đó sao?!”.

“Uhm chỉ cần người làm phiền anh là em thì anh vui lắm”.

“Bị điên hả???”

Anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng “Uhm điên thật rồi đấy điên vì bản thân anh không dám nói lên cảm xúc thật của chính mình thật ra thì anh vẫn còn tình cảm…”.

“Sắp đến ngã rẽ vào đường nhà Hạ đó anh”,em thật sự không muốn nghe tiếp em không có tư cách cướp đi hạnh phúc còn lại của cuộc đời anh, ngay lúc này đây em thấy biết ơn Liên khi cô ấy vượt qua cánh cửa tử thần để mà sống sót sau này cô ấy sẽ là người bênh cạnh anh chăm sóc quan tâm anh thay em. 

Cứ mãi nghĩ chuyện xa vời anh chạy qua con đường vào nhà Hạ từ lúc nào mà em không hay, một lúc sau nhìn đường phố lạ quá nên em liền nói “Hình như anh chạy qua con đường vào nhà Hạ mất rồi…”.

Anh gật đầu thản nhiên nói “Anh biết mà…”.

Em nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên “Vậy tại sao anh lại làm thế???”.

“Nhà của Hạ hay nhà của anh điều là nhà mà phải không?”.

“Hỏi gì lạ”.

“Nếu đã là vậy thì đừng về nhà Hạ nữa mà đến nhà anh đi”.

“Hỏi thật đây là... lời mời hay sự ép buộc?”.

“Thì là lời mời hihihi”.

“Vậy em từ chối được không?”.

Anh quay sang nhìn em mỉm cười “Nếu em từ chối thì anh sẽ chuyển sang ép buộc hơn nữa bây giờ em đang ngồi trong xe của anh thách em từ chối đấy hahaha”.

“Sau bao nhiêu năm anh vẫn chẳng thay đổi gì cứ thích dùng chiêu trò để lừa gạt người khác”.

“Anh có lừa ai đâu…lừa mỗi mình em thôi hihihi”.

Giọng anh trầm lại “Phải chi thời gian quay lại cái thời mình học trung học phổ thông thì hay biết mấy”.

“Sao tự nhiên muốn quay lại khoảng thời gian kinh hoàng đó làm gì chứ suôt ngày chỉ có học thôi mà anh thì đâu có thích học”.

“Ừ thì anh không thích đi học nhưng mỗi lần đến lớp thì lại được gặp em…đối với anh đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời…”.

“Haiz chuyện cũng qua rồi với lại sống là phải hướng vể phía trước ai lại sống với quá khứ đâu anh”.

“Nếu quá khứ là tất cả những gì anh có thì anh chẳng thà sống với nó cả đời còn hơn là hướng về tương lai nơi mà anh chẳng có gì để nhớ”.