SMILY

Chương 42: Xin lỗi vì không nói câu từ biệt với anh




Em bay về đây chỉ mong có thể đứng từ xa nhìn anh lần cuối nhưng không ngờ lại có cơ hội ở bên cạnh cố nhân vậy là ông trời ưu ái cho em lắm rồi, em tự thấy đủ rồi không dám cưỡng cầu xin thêm. Hơn nữa nếu còn đứng đó nhìn cảnh hai người ân ân ái ái chắc có lúc em vỡ tim ra mà chết mất…xin lỗi Thế Phương nhưng câu thật lòng chúc phúc cho anh em lại không thể nói nên lời được.

Chiều nay, em về sớm để tránh đụng mặt anh, xin lỗi vì không nói câu từ biệt với anh. 

Johnny, Angel và em nói lời cảm ơn với giám đốc bệnh viện đã tạo cơ hội cho đoàn đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Johnny và Angel đã đặt vé và về ngay trong ngày hôm đó theo đúng lịch công tác, em ra sân bay tiễn họ rồi quay lại nhà Hạ.

Thời gian công tác đã hết em quay về với cuộc sống của một người bình thường thôi, nhỏ Hạ hỏi “ Mày có muốn đi đâu chơi không?”.

Em suy nghĩ rồi nói với Hạ “ Có chứ…Để xem tao muốn tới chỗ nào có đồng cỏ xanh, có đàn bò sữa, nhiều cây cối và không khí trong lành dễ thở, người dân chân thật, chất phác biết quan tâm đến mọi người xung quanh, có chỗ như tao nói không?”.

Mắt Thúy Hạ sáng rỡ lên “Vậy về quê ngoại tao nha những thứ mày muốn thấy hầu hết điều hội tụ ở đó”.

Em liền gật đầu “Ừ vậy sáng mai tụi mình lên đường được chứ?”.

Thúy Hạ đóng laptop lại rồi đứng dậy nói “Ok bây giờ mình đi ngủ thôi hihi”.

Tự nhiên vu vơ nhớ về cái thời đi học anh từng nói sẽ cùng em chăm sóc đàn bò sữa và cánh đồng cỏ xanh không công suốt đời, ngay lúc này em thấy nhớ anh da diết nhớ từng ánh mắt nụ cười của anh, ước gì thời gian quay lại em sẽ ngoan ngoãn và không hơn thua với anh nhiều như vậy. 

Tờ mờ sáng em thức dậy vì không ngủ được, em chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi ở quê Hạ rất kỹ càng…đến trưa em với Hạ xuất phát, nhỏ Hạ lái xe vì lâu rồi em không về nên chẳng rành đường ở đây nữa, em ngồi nhìn ra ngoài và thấy mấy cô cậu học sinh đang đến trường họ cười nói rất vui vẻ hình như từng thời em cũng như thế rất vui vẻ vô tư chẳng phải lo nghĩ nhiều như bây giờ. 

Tiếng Hạ vang lên“Mày đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy???”.

Em lắc đầu “Có gì đâu chứ”.

Thúy Hạ nở nụ cười bán tính bán nghi rồi lên tiếng đánh phủ đầu trước “Thiệt hok hay là đang nghĩ về anh Thế Phương”.

“Làm gì có chứ”.

“Hôm qua mày với ảnh đã làm gì hả??”.

“Anh ấy cho tao hóa giang về tại vì trời mưa rồi hai đứa ăn cơm chung…nói về vấn đề y học với mấy chuyện vu vơ à”.

Hạ lại mỉm cười rồi nói “Tao nghe Trần Nhân nói nhà Thế Phương chỉ có một phòng ngủ thôi mà... vậy hôm qua hai người…”.

“Anh ấy ngủ ở ngoài phòng khách nhường phòng ngủ của ảnh lại cho tao”.

Thúy Hạ nhíu mày, con người của Hạ rất đơn giản mà cũng rất vô tư nên mỗi khi Hạ nhíu mày thì chắc hẳn là suy nghĩ vấn đề gì đó nghiêm túc lắm, sau một lúc Hạ cũng lên tiếng “ Tao…hok biết có nên nói chuyện này hok nữa…”.

“Nói đi tao với mày là bạn hơn hai mươi năm rồi còn gì phải câu nệ”.

“Uhm tao thấy anh Thế Phương và mày vẫn còn tình cảm với nhau sao hai người không cho nhau một cơ hội quay lại…”.

“Hạ à anh ấy với Liên mới là một đôi”.

“Tao không biết lý do của mày là gì nhưng nếu là tao thì tao sẽ đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình…”.

Em rũ mắt xuống rồi thở dài “Tình cảm này là do anh Thế Phương lựa chọn…”.

“Mày đã đấu tranh lần nào chưa, toàn bỏ cuộc chạy trốn không thì sao mày biết được anh ấy có yêu mày hay không?!”