[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 74: Hủ nữ vừa ra tay đã biết được hay không (Đại kết cục)




Sau khi về trường, Harry và Snape nhoáng cái đã trở thành đôi “bạn lữ” nhận được sự quan tâm lớn nhất, à không, nghe nói cả hôn lễ bọn họ cũng cử hành xong rồi.

Nhưng giờ… Một Chúa Cứu Thế muốn sống nhờ trong Tháp Gryffindor, đây là tiết tấu muốn ở riêng? Còn cả Snape nữa. Giờ cứ thả ra khí tức muốn chết mời tới gần tui, so với đoạn thời gian trước còn đáng sợ gấp mấy lần…

Vì vậy, nhóm động vật nhỏ nghe nhầm đồn bậy, sinh ra các phiên bản đáng sợ.

Bản thứ nhất: Harry đáng thương bị giáo sư Snape 【 X –】 quá nhiều, chỗ đó bị giãn… cho nên bị vứt bỏ.

Bản thứ hai: Chúa Cứu Thế có người mới, tỷ như Ron Weasley, sau đó… vứt bỏ giáo sư Độc dược.

Bản thứ ba: Tin tức đáng tin nhất, Harry và Snape bị người ta nguyền rủa, cho nên quên mất tình cảm dành cho nhau.

Trong ba phiên bản, Hermione lựa chọn tin vào bản thứ ba. Vì vậy, câu lạc bộ Hủ Nữ lại nhận được một nhiệm vụ trọng đại từ khi thành lập tới nay.

Làm cho giáo sư Snape và Harry Potter Snape (?) một lần nữa nhớ lại những ký ức ngọt ngào thuộc về bọn họ.

Hermione phân công rõ ràng, một nhóm tạo cơ hội, một nhóm đi nghiên cứu cách giải trừ lời nguyền.

Chỉ có điều, sau khi lần lượt bị đả kích, Hermione ưu sầu mà nhận ra rằng, phương pháp của mình không ổn…

Vậy chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi.

Hermione gọi tổ trưởng nhóm Độc dược – Ann Jones tới, muốn nghiên cứu ra thuốc Sring phiên bản mới nhất.

Sring, mùa xuân, có lẽ… nước suối, nước…

Đêm đó, Hermione chỉ huy Neville và Draco tóm lấy Harry, cưỡng chế rót thuốc cho Harry xong, lại phất tay bảo Draco mang Harry bị chuốc thuốc tới phòng làm việc của Snape.

Sau đó, lột sạch Harry, ném cậu chàng lên giường Snape.

Cho nên, khi Snape vừa về tới thì đã thấy Harry Potter trơn bóng đang cọ lấy ga giường đầy khó chịu, sắc mặt còn đỏ bừng.

“Chết tiệt, ai làm!” Snape rủa thầm một tiếng, không kiềm được hành động bước tới giúp Harry khôi phục ý thức.

Harry đang khô nóng khó chịu, chợt có một bàn tay mát lạnh vuốt trán mình, Harry kích động nắm lấy bàn tay đó, ra sức mà cọ.

Hô ~ Hết thảy đều… có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Ký ức không còn, nhưng bản năng thân thể vẫn ở đó cơ mà!

Harry cố chấp nắm chặt bàn tay đó không tha, sau đó lại lần tìm ra cội nguồn, mơ mơ màng màng dán hết cả người qua rồi.

Snape hít vào một hơi, lẹ làng tránh ra, ngồi lên giường, kết quả làm Harry nhào hụt, té ngã lên người người nọ, đầu đối diện với vị trí khó nói.

“Ngu xuẩn! Mau đứng lên!” Snape gầm nhẹ, lớp vải bên ngoài vị trí nào đó bắt đầu căng ra. Harry cọ xát trong vô thức, Snape nổi giận gầm lên, “Nhóc con thối tha, em tự tìm!”

Không hiểu sao, Snape luôn luôn cấm / dục lại không muốn để mình đi tắm nước lạnh… Hơn nữa, không phải lão ông mật đã nói anh và Potter có quan hệ hôn nhân đó à.

Vậy có gì là không thể?

Thân thể Snape càng thành thực so với ý thức, hai tay đã vô thức ôm lấy tiểu yêu tinh cứ chui vào ngực anh. Snape giật giật môi, okie, anh vẫn không thể nói lời cự tuyệt nổi, anh nhất định đã bị chuốc thuốc mất rồi.

Đại sư Độc Dược tự thôi miên chính mình.

Gei / bôi / trơn bay tới!” Snape hô lên theo bản năng, chờ tới khi tay anh thực sự bắt được một chai… Snape sửng sốt, hự, vì sao trong địa bàn của anh lại thật sự có loại đồ này?

Sau một trận vận động nhẹ nhàng vui vẻ, sắc mặt Harry hồng hồng, ánh mắt nửa khép, phong tình trên khóe mắt chẳng nói sao cho siết.

Harry nghĩ, hết thảy đều thật quen thuộc, cứ như thể chính là như vậy, cứ như bọn họ đã như thế này rất lâu rồi, thậm chí hai người còn rõ ràng những nơi nhạy cảm của đối phương.

Harry không bị khống chế, huầy, không phải lúc này nên có một cái hôn ư?

Hai tay Harry vẫn còn vắt vẻo trên cổ người đàn ông đang thở dốc trên mình cậu, bắt đầu từ vành tai, từng chút từng chút, xuất phát về phía khóe miệng.

Snape chỉ nhíu mày mà không ngăn cản hành vi càn rỡ này, dù sao thì chuyện bọn họ vừa làm còn càn rõ hơn.

Harry nghịch ngợm liếm liếm môi Snape. Snape bất mãn trừng Harry, sau đó dạy cho Harry biết, cái gì mới gọi là nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

Nhưng từ khi nụ hôn dần mang tính xâm lược, Harry mơ màng thấy sự thô bạo nho nhỏ này dường như đã xảy ra một lần.

Khi Snape bắt đầu làm sâu nụ hôn này, chợt thấy một cảm giác gần như tuyệt vọng, chẳng lẽ lần hôn môi trước của mình mang cho anh cảm giác tuyệt vọng? Ồ, vậy chắc anh đã hôn một con quỷ khổng lồ.

Snape chán ghét nghĩ.

Nhưng trong nụ hôn ấy, rất nhiều hình ảnh âm thanh như một cơn lũ tràn đê mà ập vào đầu hai người. Đầu Harry đau tới mức phải lăn lộn.

Snape cũng không khỏi nhíu chặt hai hàng chân mày.

Trong cơn đau kịch liệt ấy, hai người không khỏi nắm chặt lấy tay đối phương, mười ngón tay đan xen siết chặt.

Rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng.

Harry thấy Gương Ảo Ảnh, còn cả bầu trời sao, một cây chổi, hai người, còn cả lễ hội khiêu vũ… lần đầu của bọn họ, còn cả, hôn lễ của bọn họ, Sev thổ lộ với cậu… Mặc kệ cậu có thành Squib hay không… Chỉ là cậu, chỉ có cậu, Harry James Potter Snape, hậu tố của anh ấy…

Mặt Snape trở nên trắng bệnh, chứng minh rằng ký ức anh tiếp nhận thiệt ra còn nhiều hơn so với Harry.

Bao nhiêu năm bảo vệ, hai người chán ghét lẫn nhau, thẳng đến khi anh bị Nagini cắn chết… Potter không biết sống chết, Potter cứ một lần, một lần, lại một lần làm anh tức giận, Potter gây phiền toái không ngừng cho anh, Potter khóc thở không ra hơi, và còn, Potter mặt đỏ ửng, dáng vẻ làm say lòng người nhất, à, đó là của anh!

Cả một hôn lễ thật đơn giản, một Potter hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, liều lĩnh, lỗ mãng sơ suất… biến thành một Snape.

Hự, lời tâm tình đó do anh nói thiệt á hả? Snape chợt thấy hơi khó chịu, đúng là ngu quá.

Đạo diễn, có thể diễn lại không? Xoay thời gian! Anh muốn xin một lần!

Chỉ có điều, Snape cứng ngắc vươn tay, run rẩy mà cẩn thận như đang ôm lấy bảo vật, xoa tóc Harry.

Harry dùng sức mà cọ vào tay Snape, vất vả lắm mới sống qua hết thảy mà. Harry chợt ngẩng đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, “Sev… anh… anh còn nhớ không? Em nhớ ra rồi!”

“Thực là một ấn tượng khiến người ta khắc sâu đó…” Snape nói một cách khô cằn, “À, dĩ nhiên rồi, Harry… của ta.”

Harry bất chấp cái cơ thể trần trùng trục của mình, nhào qua, “Sev, lỡ như chúng ta điều không nhớ ra… Vậy thì làm sao bây giờ?”

“Ta nghĩ, chắc là sẽ bị em theo đuổi hoặc ta theo đuổi em thôi chứ gì?” Snape đánh nhịp ngón tay, ra chiều nghĩ ngợi, “Cái câu lạc bộ đó đúng là…”

Snape chợt muốn cộng mấy trăm điểm cho người sáng lập câu lạc bộ này ghê. Dù… anh ngờ rằng, người sáng lập này không phải là Ravenclaw luôn cướp vị trí hạng nhất của Slytherin – Hermione Granger, mà phải là Sư tử mẹ nhà Gryffindor – Minerva McGonagall… Okie, anh nghĩ vị Sư tử cái này có khả năng cao hơn, dù sao thì cái câu lạc bộ này không thoát khỏi liên can với cô ấy được.

“Ôi, cảm ơn trời đất vì em đã nhớ ra anh!” Harry chôn đầu vào hõm vai Snape, nói bằng chất giọng rầu rầu.

“Okie okie, giờ không phải đã giải quyết rồi? Suy nghĩ về chuyến du lịch vòng quanh thế giới của em, nhà gỗ nhỏ của em…” Snape vuốt ve lưng Harry để an ủi nhóc.

“Ờm, còn bãi cỏ trước cửa nhà, trên cửa không nuôi chim công mà nuôi bồ câu trắng, lại có thêm cái bàn gỗ, còn muốn có hồng trà, lá trà phải là cái loại mà Hermione gửi về từ Trung Quốc!”

“Được dược được, nghe em hết.” Snape đáp ứng trong tiếng cười, giờ đã giải quyết xong hết, dĩ nhiên là hữu cầu tất ứng.

Dù có hái sao trên trời cũng không hẳn là không thể.

Hai năm sau, trên lớp Bay…

“Oa! Giáo sư Potter thiệt lợi hại! Thiệt giỏi quá chời!”

“Đẹp trai quá đẹp trai quá!”

“Mình nhất định phải bay tốt như giáo sư Potter!”

Bốn phía đều là tiếng than thở của các động vật nhỏ, giáo sư Potter – nhất thời đắc ý – lại lượn một vòng lớn trên không…. Chỉ có điều lần này hình như…

Harry thấy bụng mình quặn đau, oh no, cậu không nên vào tháng thứ chín mang bầu lại lên lớp Bay cho bọn nhỏ, lại còn làm ra nhiều động tác nguy hiểm như vậy nữa.

Harry nhịn xuống cơn đau mà từ từ hạ cánh. Chờ khi cậu tê liệt ngã xuống bãi cỏ, ánh mắt lập tức dính lên người nào đó dùng tư thế oai hùng nhưng mặt thì đen thùi đang chạy tới.

“Ồ! Giáo sư Snape, giáo sư Potter…” Có một sư tử con muốn nói gì đó, lại bị bạn gái Slytherin nhà nó cắt đứt, “Nhanh đưa giáo sư Potter đến phòng cứu thương, cục cưng muốn ra!” Okie, bên cạnh một sư tử liều lĩnh nhất định phải có một rắn con tỉ mỉ cẩn thận. Hiện giờ, trên cơ bản thì Bốn Nhà không có gì bất đồng ngoại trừ cộng tác và nơi ở, và có phân viện hay không thì cũng không khác gì nhau, ờm, bốn Nhà đều là anh em!

“Chết tiệt! Các trò tan học cho ta! À, sai, không được chạy loạn! Ôi… quên đi, các trò trò về phòng của mình… À không! Tự học! Đều đi tự học!” Snape luống cuống ôm lấy Harry, hụ hụ, anh cũng là một ba ba tay mới có được không!

Xà Vương đại nhân lần đầu tiên thiếu kiên nhẫn đến vậy.

“Giáo sư Snape! Giáo sư Snape! Draco… Draco muốn sinh!”

Tom thở hồng hộc chạy tới, “Hai tên nhóc thúi! Sao lại ra cùng lúc thế này!” Snape bất đắc dĩ, “Mang Poppy qua đó trước đi.”

Người trong lòng anh cũng phải sinh nè!

Snape thấy vừa kích động vừa sợ hãi. Hưm, một đứa nhỏ tập họp ưu điểm của anh và Harry! Thiệt là một điều đáng chờ mong.

Vất vả lắm mới giúp con mình sinh ra, Harry còn chưa kịp nhìn đã bị Snape rót cho ba lọ thuốc có mùi kinh muốn chết.

Harry nhìn Snape ra vẻ đáng thương, thân mến, đừng vậy mà, em vừa sinh con xong đó!

Snape khinh bỉ… “Là trừng phạt hôm nay dành cho em. Lớp Bay…”

“Sev xin lỗi mà, em chỉ muốn có một lớp tốt nhất… Dù sao sau khi tốt nghiệp em đã lưu giáo ngay. Em cần phải chứng minh em không phải dựa vô tên tuổi của mình… cho nên… uầy, ít nhất em rất nghiêm túc mà?” Harry vắt hết óc viện cớ cho mình. Đúng lúc này, Tom tới và giải cứu Harry.

“Giáo sư, giáo sư, không xong! Draco bắt đầu chảy máu!”

Snape không hài lòng mà theo sát Tom, thật là, đám y sư Lucius thuê mần ăn kiểu gì á!

Harry uống xong thuốc vô mộng của Snape, chỉ lát sau đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, Snape cũng yên lòng mà đi.

Ôi được rồi, anh thấy con của anh rồi, dù vẫn còn nhăn thành một cục như con chuột, nhưng rất đáng yêu mà, phải không?

Bên chỗ Draco đã sớm loạn thành một đống, cả đám y sư nhân tuyển với lương cao đều luống cuống không biết làm sao, okie, anh thừa nhận đây là lỗi của anh.

Mấy năm trước, thuốc sinh tử trên cơ bản đã thất truyền. Cho nên vài năm trở lại đây không có phù thủy nam sinh con, khó trách nhóm người trước mắt phải há hốc mồm.

Vừa giải quyết xong một đứa, Snape xem như cưỡi ngựa đường quen, công cuộc đỡ đẻ cho Draco cũng nhanh chóng hoàn tất. Để Tom ôm chuột nhỏ hồng hồng trong tay, Tom cấp tốc lâm vào trạng thái ngốc ba ba.

Snape cười nhạo, xì ~ đều như nhau mà mới nãy còn chê cười anh!?

Mấy năm sau khi giải quyết Voldemort, vì hòa bình, cho nên giới phép thuật càng thêm phát triển. Sản nghiệp liên danh của các đại gia tộc chiếm bốn phần năm tổng số mạch kinh tế của giới phép thuật. Harry rốt cuộc thực hiện được lời hứa chấn hưng gia tộc Potter của mình.

Có lẽ vì thuốc sinh tử của Snape đã giúp nhà Potter tránh được vấn đề đoạn tử tuyệt tôn, cho nên thái độ của James và Sirius một năm này vô cùng tốt.

Nhưng Snape đoán, tên Sirius ngu ngốc của chắc muốn thuốc sinh tử trên tay anh để nặn ra một sói / cẩu con nhỉ?

Lại nói, có người cũng đang nhăm nhe thuốc sinh tử trong tay anh là Lucius và Dumbledore, nhưng người ta trực tiếp hơn nhiều, đòi tới tận cửa luôn.

Lucius nhìn là nhìn vào cơ hội kinh doanh của thuốc sinh tử, muốn mở rộng lực lượng. Cõ lẽ còn có thể ứng dụng vào sản nghiệp bên giới Muggle của Lucius, bệnh viện điều trị vô sinh hiếm muộn…

Nói chung, bàn tính của Lucius có tốt không thì Snape vẫn đang suy nghĩ.

Ờm, không phải anh nghĩ rằng có cho hay không, cho nhất định là phải cho, nhưng cái giá ấy mà… Há há, nghe nói biệt thự Malfoy vừa nhập về một lô tài liệu độc dược quý hiếm đó!

Về phần Dumbledore muốn thuốc sinh tử để là gì… Tâm tư Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Hai lão già không biết xấu hổ…

Chẳng qua làm Harry hiếu kỳ nhất là, trong lão hiệu trưởng nhà mình và Dark Lord đệ nhất thì ai là người nằm dưới?

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc á! Harry yên lặng nhìn trời.

Pansy và Neville vừa tốt nghiệp đã đi vào điện phủ hôn nhân. Nhưng hiện giờ Pansy vẫn chưa muốn sinh một cục cưng. Theo lời Pansy nói thì cô và Hermione nhất định sẽ sinh tiểu công chúa trong một đám con trai của đám bạn, sau đó nhận hết cưng chiều từ các anh, ờm, còn muốn kết thành bạn khuê mật với con của Hermione nữa.

Chẳng qua, Hermione rất kỳ quái vì sao Pansy lại nghĩ rằng cô nàng nhất sinh sẽ sinh con gái. Thế là Pansy thần bí nói cho Hermione biết, thật ra cô nàng cũng có một phần nhỏ huyết thống nhà Trelawney…

Nửa năm trước mỗi năm, Hermione cùng Krum đi tham gia thi đấu, nửa năm sau thì Krum cùng Hermione đến giới Muggle đi học, hoàn thành chương trình học đại học. Hai vợ chồng trẻ sắp xếp thời gian rất tốt. Ờm, cũng giống Pansy, bọn họ còn chưa muốn có con ngay.

Lại nói một chút về bộ tứ các Boss. Trải qua chuyện chống lại Ma Tôn lần trước, tình cảm của Godric và Salazar lại dính ngấy gần chết… Chẳng qua là Godric đã thừa nhận anh vì tâm tư riêng mà để cho Voldemort làm ra nhiều chuyện về sau như vậy, đương nhiên là anh bị Salazar cho ăn tát mấy phát.

Nói tới Salazar, lại nói về Tom quân đi. Đại chiến ngày đó, Tom thành công lừa Nagini tới, nhưng Tom còn chưa nhẫn tâm được, chỉ dùng chú ngữ để diệt trừ Horcurx, dù rất hao tổn phép thuật, nhưng… cậu không đành lòng.

Cuối cùng vẫn là Salazar đứng ra đánh cho Nagini quay về nguyên hình, biến thành cái trứng rắn, rồi ấp lại lần nữa.

Đối với kết quả này, Harry tỏ vẻ không có ý kiến gì.

Hơn nữa, trong cuộc chiến, Tony – ông chú Offin thiếu chút nữa đã Game Over, nhân đó làm Rowena nhận ra rằng đời người ngắn ngủi, nên vui vẻ mà sống, cho nên tha thứ cho Tony.

Sau chiến, Ibbior thành công cưới được Helga, nhưng vẫn rất khổ não vì vợ yêu vẫn phạm mê trai…

Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc, ờm, là vậy đó.

Tiểu kịch trường cuối cùng:

Khi Xà tổ và Sư tử biết được chuyện Harry và Snape sống lại…

Salazar 【 dương dương tự đắc 】: Quên nói cho anh biết, thiệt ra Harry vốn là học trò Gryffindor, cho nên cuối cùng vẫn là Sytherin đánh bại Gryffindor!

Godric 【 cười cưng chiều 】: Okie, thân yêu, là ai thắng có quan hệ gì đâu? Đến coi máy rửa chén anh mới mua nè.

End.