Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 2: Vị khách không được hoan nghênh nhất quả đất



Ta là soái ca: Này, anh đẹp trai, anh đâu rồi?

Tình yêu 123: Chào soái ca, tôi đây.

Ta là soái ca: Quá khen quá khen, tôi không có đẹp trai bằng anh!

Tình yêu 123: . . . . . .

Ta là soái ca: Hỏi anh chuyện này.

Tình yêu 123: Mời nói.

Ta là soái ca: Lần trước, lần trước tôi đã đến.

Tình yêu 123: Ừ.

Ta là soái ca: Anh có biết tôi là ai không?

Tình yêu 123: Biết, lần trước đậu đến đây mang theo hai con sóc bông cái. ^_^

Ta là soái ca: … Đúng, chính là tôi.

Tình yêu 123: Cậu tiếp theo sẽ nói, cậu muốn mua đồ dùng cho sóc bông?

Ta là soái ca: Không phải! Tặng phẩm của anh lần trước còn chưa ăn xong.

Tình yêu 123: Vậy chuyện gì?

Ta là soái ca: Anh có thể phối giống cho tôi được không?

Tình yêu 123: . . . . . .

Nếu nói rằng trên thế giới có người thiếu dinh dưỡng não bẩm sinh, đó cũng không phải là nói dối. Hàng Hàng khẳng định mình đã được lãnh giáo từ Lương Trạch rồi. Thực ra nói chuyện là một môn nghệ thuật, không nhất thiết phải mặt đối mặt, cho dù chỉ là gõ chữ thế này cũng đã là nghệ thuật rồi, nó có thể thể hiện đầy đủ tính cách của một người. Người nói chuyện uyển chuyển bình thường sẽ rất hiểu đời và khôn khéo, người nói chuyện hay dùng biểu tượng cảm xúc thường thì nội tâm trống rỗng, người đi thẳng vào vấn đề thường rất độ lượng, người mà… vừa nói chuyện đã muốn ăn đập thì nhất định cấu tạo não rất đặc biệt.

Có người đặt câu hỏi như vậy sao – Anh có thể phối giống cho tôi được không?

Là của mình thì cũng nên nói: Anh có thể phối giống cho sóc bông của tôi được không?

Cái quái gì lại bảo tôi có thể phối giống cho cậu hay không!

Nếu tôi và cậu có thể phối giống được, vậy hai con sóc bông giống cái kia cũng có thể phối giống với nhau được! =.=

Lương Trạch bên kia vẫn đang tiếp tục hỏi, Hàng Hàng nhíu nhíu mày, mở ra sổ liên lạc khách hàng. Chuyện này đương nhiên không ‘nói’, vậy nói không rõ ràng rồi, có thể khiến hắn tức chết.

Lương Trạch ngồi xổm trên ghế, tay chơi đùa với sóc bông, mắt nhìn chằm chằm màn hình, điện thoại bỗng dưng vang lên.

Con mẹ nó, ai vậy? Gọi điện thoại thật không đúng lúc.

“Alô?” Lương Trạch nhận cuộc điện thoại từ dãy số xa lạ này không một chút cảm tình, cậu suy nghĩ hơn một tháng, cảm thấy để cho hai em sóc bông nhà mình tuổi già cô đơn thì có chút không phúc hậu, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đột nhiên nhớ đến lần trước Hàng Hàng cho cậu xem con sóc bông giống đực kia, nhìn thôi đã thấy sinh khí dồi dào, cũng rất thích hợp, liệu có thể…

“Xin chào, là Lương tiên sinh phải không?”

“Đúng, tôi đây, anh là ai?”

“Tôi là Hàng Hàng.”

“Hàng Hàng là ai?”

Hàng Hàng cầm điện thoại, bỗng dưng cảm giác mình bị hỏi khó, vấn đề này có thể so với việc hỏi gà có trước hay trứng có trước. Người này có phải cầm danh thiếp về mà không xem? Dưới cơn tức giận, Hàng Hàng quyết định làm cho Lương Trạch khó xử: “Cậu không phải muốn tìm tôi phối giống sao?”

“A! A, a, là anh a. Đúng đúng đúng, là phối giống với anh, đúng vậy!”

Hàng Hàng liền khúc khích cười vui vẻ, đậu hủ trên miệng người thế này thực sự có thể ăn không trả tiền.

“Anh vui cái gì a, tôi rất đứng đắn, tôi chính là muốn phối giống với anh.” Lương Trạch không hiểu ra sao cả.

“. . . . .” Hàng Hàng cười không nổi, một chút cảm giác lừa gạt được cậu ta cũng không có, ngược lại còn thấy tự bản thân rất mất mặt.

“Tôi nói cho anh biết,” Lương Trạch vừa nghe điện thoại, vừa chơi với sóc bông, “Lần trước anh cho tôi xem, bộ phận giống đực vô cùng hoàn chỉnh đó, tuổi chắc không lớn lắm nhỉ? Trước đây từng phối chưa? Phí là bao nhiêu?”

“Lương tiên sinh,” Hàng Hàng chịu không nổi nữa. “Tôi muốn sửa một chút.”

“Sao?”

“Cậu cần phải nói của cậu, nói tiếp đi…”

“Anh?”

“. . . . .”

“Tốt lắm, lần trước anh cho tôi xem, bộ phận giống đực vô cùng hoàn chỉnh đó, tuổi chắc không lớn lắm nhỉ? Trước đây từng phối chưa? Phí là bao nhiêu?”

“Phải… Sóc bông của cậu, cậu có thể thêm hai chữ ‘sóc bông’ vào không.”

“Á…” Lương Trạch sửng sốt, tự gõ đầu mình một cái. “Khụ! Đúng đúng, tôi hiểu rồi, ha ha ha… Nhưng không phải anh cũng hiểu được đó sao!”

Hàng Hàng suýt chút nữa là bật cười, trừng mắt nhìn trần nhà vận khí.

“Tôi không phải hai con sóc bông, tôi chỉ nghĩ, nếu không có chồng, hai đứa nó sẽ rất cô đơn, rồi tôi lại nhớ đến sóc bông của anh, anh xem…”

“Chuyện này tôi cũng không biết, còn tùy vào lựa chọn, phải xem thái độ của Ca Ca.”

“Hả? Còn phải thương lượng với bạn gái anh?”

Hàng Hàng muốn ném điện thoại, nói thật, hắn cuối cùng đã hối hận vì mình gọi cuộc điện thoại này, được rồi, cái người sao Hỏa này, bây giờ tôi cho cậu đi du lịch sao Hỏa miễn phí!

“Này! Này! Sóng điện thoại anh không tốt hả?” Hàng Hàng hơn nửa ngày không nói chuyện, Lương Trạch dự định cúp máy.

“Ca Ca là sóc bông của tôi.”

“A! Vậy còn xem thái độ gì? Không thể nhốt cùng một chỗ luôn sao?”

“Đem cậu và một cô gái nhốt cùng một chỗ thì cậu động dục chắc?” Hàng Hàng ánh mắt căm tức nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt hung thần ác sát làm cho cún con trong lồng trước mặt một trận lạnh run.

“Nếu mà gợi cảm thì chắc cũng được đó!”

“. . . . .”

“Thực ra thì cũng không khác nhau mấy, tôi không có kén chọn.”

“. . . . .”

“Này? Này? Này, sao anh lại không nói lời nào nữa rồi?”

.

Lương Trạch lại mang theo lồng sắt tiến vào ngôi nhà số 10 phố Yên Đại Tà, không sớm không muộn, 6h, vừa đúng thời gian Hàng Hàng chuẩn bị ăn, khi cậu bước vào còn đụng mặt với cô giao cơm.

Hàng Hàng giương mắt nhìn thấy Lương Trạch, dây thần kinh nảy một chút rồi xoắn hết cả lại.

“Anh đẹp trai, anh phải đổi điện thoại đi, điện thoại của anh không ổn rồi, lúc đầu là nói chuyện nghe không được, sau này chuông cũng có vấn đề luôn rồi phải không?” Lương Trạch đặt lồng sắt lên trên quầy, lau một chút mồ hôi trên trán.

Được rồi, người này nghiễm nhiên vào nhà thăm hỏi, để tôi xem cậu còn có chiêu gì.

“Đến kỳ động dục?” Hàng Hàng tận lực nặn ra một nụ cười.

“Kỳ động dục là gì?”

“. . . . .”

“Này… không phải lúc nào cũng được sao?”

“Đó là cậu.”

“A, ý anh là giống đực thì lúc nào cũng được, giống cái thì không?”

“. . . . .”

“Anh đẹp trai, anh hôm nay tâm tình không tốt? Sao lại nói ít vậy?”

“Còn nói được.” Hàng Hàng nuốt nước bọt, tự an ủi.

“Có phải anh cãi nhau với bạn gái? Tôi nói anh biết nha, chuyện này anh không cần quá lo lắng, con gái rất dễ dỗ dành…”

“Nói về sóc bông của cậu đi.” Hàng Hàng dùng sức nắm cái chén.

“Sóc bông không vội, nói anh đi, anh xem dù sao vẻ mặt của anh cũng rất đau khổ… Tuy rằng chúng ta không quen nhau, nhưng đều là con trai, giao lưu trao đổi kinh nghiệm cũng không có việc gì đâu.”

“Tôi không có bạn gái!”

“Trời ơi, anh đã lớn như vậy rồi, còn ngại ngùng chuyện này làm gì? Có phải là học sinh trung học đâu.”

“Chu kỳ động dục của sóc bông cái thường là cách từ 28 đến 35 ngày, mỗi lần sẽ kéo dài liên tục 4 ngày, sẽ bài tiết ra một chút chất sáp màu trắng, thông thường đều rất khó phát hiện, bởi vì chúng sẽ ăn, nên cậu phải quan sát thật cẩn thận.” Hàng Hàng quyết định vào thẳng vấn đề chính.

“Ăn?” Lương Trạch rất nhanh đã bị kéo theo. “Rất bẩn a?”

“… Đây là tập tính sinh lý.”

“A. Vậy…”

“Sóc bông của cậu hiện tại có bài tiết ra như thế không?”

“Nói như vậy, cậu muốn chủng loại nào?

“Tôi đã xem của anh rồi, anh vậy là rất tốt, a, không đúng, là sóc bông của anh, ha ha ha…”

Hàng Hàng khẽ nhíu mày, “Cảm ơn… Chuyện này cũng không phải do cậu quyết định, trước tiên phải làm cho chúng nó quen thuộc nhau.”

“Làm sao quen thuộc? Làm một cái phòng tình yêu hả?”

“Xin hỏi… nghề nghiệp của cậu là gì?”

“A, khụ, anh xem tôi còn chưa giới thiệu qua… Tôi là người viết tiểu thuyết.”

Hàng Hàng không ngờ đến là cậu ta sẽ trả lời, đây rõ ràng là xem thường hắn. Bất quá vừa nghe cậu ta nói viết tiểu thuyết, liền kiềm nén không được mà phỏng đoán. “Võ hiệp?”

“Không phải.” Lương Trạch cười, nhìn Hàng Hàng dùng miếng khoai lang dụ con sóc bông ‘Nhất Hưu’ (1) ra ngoài, đây là tên được đặt khi nó còn ngụy trang là giống đực, con còn lại gọi là ‘Tiểu Diệp Tử’ (2) = =.

“Huyền huyễn?”

“Không phải.” Mắt thấy Nhất Hưu bị bỏ vào một cái lồng sắt khác, Lương Trạch nhịn không được hỏi, “Đây là?”

“Để cho nó và Ca Ca cách lồng sắt làm quen một chút.”

“À.”

“Giả tưởng?”

“Hả?”

“Có phải viết tiểu thuyết giả tưởng không?” Đây là ba thể loại tiểu thuyết mà Hàng Hàng miễn cưỡng kết hợp lên người Lương Trạch.

“Tôi viết tiểu thuyết văn nghệ.” (văn học và nghệ thuật)

Hàng Hàng vừa bắt được Tiểu Diệp Tử, bị kích thích đến nỗi suýt tí nữa là ném luôn nó vào bao cát = =.

“Không giống đúng không, ha ha ha… Bạn bè tôi cũng đều nói như vậy!”

“Quan điểm của bọn họ rất đáng tin.”

“Ặc.”

Tiểu Diệp Tử được đưa tới bên cạnh một con sóc bông khác.

“Như vậy là được, để xem chúng nó có thể cùng nhau không.”

“A. Phải chờ bao lâu a?”

“Không giống nhau, phải từ từ mà đến, hiện tại chính là bước đầu làm cho chúng nó quen thuôc nhau, chờ thêm vài ngày nếu có tình cảm thì có thể lại xê dịch đến gần thêm một chút.”

“A? Vậy tôi phải ở đâu đây?” Lương Trạch trừng to mắt nhìn Hàng Hàng.

“Cậu nói cái gì?” Hàng Hàng không thể không hỏi lại, hắn cảm giác là mình nghe lầm. Cậu! Cậu nên ở đâu là ở đâu!

“Tôi nói tụi nó mỗi ngày mới dịch thêm 1cm thì tôi phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà cậu phải làm sao bây giờ?”

“Tôi không thể rời khỏi tụi nó a!”

“. . . . .”

“Chính là tôi cũng không thể mang sóc bông của anh đi, này… Bọn nó không tiếp nhận tôi, hơn nữa…”

“Hiển nhiên là bọn nó ở lại, cậu về nhà.”

“Tôi… Nhất Hưu! Tiểu Diệp Tử!”

“Cái gì??”

“A! Con này là Nhất Hưu, con kia là Tiểu Diệp Tử.”

“. . . . .”

“Anh trước đây không thích Nhất Hưu ca ca?”

“… Tàm tạm.”

Lương Trạch mày chau mặt ủ, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn răng nhắm mắt. “Vì hạnh phúc của Nhất Hưu và Tiểu Diệp Tử! Tôi nhịn, như vậy đi, mỗi ngày vào giờ này tôi lại đến xem bọn nó!”

“Giờ này?”

“Đúng, tôi bình thường 3h chiều thức dậy, rồi chơi với tụi nó, 6h ăn cơm, buổi tối mới bắt đầu viết bài.”

“Vậy phải 3h đến đây?”

“Không cần, 6h đi, ăn cơm xong tôi lại đi bộ trở về, cần phải tăng cường tập luyện!”

“. . . . .”

“Hôm nay anh cũng đặt cho tôi một hộp cơm? Sao anh lại biết tôi đến giờ này? Ai u, thịt kho tàu a, tôi rất thích~~”

“Tôi…” Hàng Hàng muốn khóc, hộp cơm lần trước của Hải Hồng đã bị tên nhóc này ăn, Hải Hồng bất đắc dĩ cười cười nói, không sao đâu, tôi giảm cân.

“Lạnh cả rồi, cùng nhau ăn đi.”

“Tôi…”

“A đúng rồi, phối giống cho sóc bông bao nhiêu tiền? Đưa tiền ngay bây giờ không?”

“Không cần, cũng không có thêm phí gì đâu, tôi chỉ lấy phí gửi nuôi thôi.”

“A, bao nhiêu một ngày?”

“30.”

“Được, tôi đưa trước cho anh mấy ngày đây?”

“Trả sau cũng được.”

“Được! A, còn tiền cơm… cũng trả sau?”

“. . . . .”

“Anh đẹp trai đừng ngại, anh em ruột còn phải tính nợ rõ ràng mà, đúng rồi, không nên ăn nhiều dầu mỡ như vậy, bụng của tôi a…”

“Sao?”

“Anh xem!” Lương Trạch nói xong liền vén áo lên. “Anh xem nè, cơ bụng đều không còn, quá thiếu rèn luyện.”

Chuông gió ngoài cửa vang lên, Lý tiểu thư, một khách hàng quen, ôm chó Pom (3)ngây thơ bước vào, nhìn thấy Lương Trạch lộ bụng phơi ra cho Hàng Hàng xem. Tư thế kia vô cùng quái dị = =.

Dọa người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.