Số 13 (Hồ Sơ Tội Phạm)

Chương 2




Na Lan chẳng buồn chiêm ngưỡng diện mạo con người này làm gì, nhưng với khoảng cách gần như thế cô chẳng thể quay mặt đi. Đó là một khuôn mặt thanh niên bình thường, tuổi không quá 30. Không biết có phải do ánh sáng mà sắc mặt hắn vừa trắng bệch vừa u ám, mắt không to mà đang cố mở to ra, thấy toàn lòng trắng. Mũi hắn ửng hồng, có thể do lạnh, có lẽ do men rượu vì trong hơi thở của hắn có mùi rượu đế. Không thể là bia, không phải rượu vang, không có hương táo, đích thị là rượu đế, mùi rượu đế chất lượng thấp .

“Viên Viên đâu?” Na Lan hỏi thêm câu nữa. Cô đàm phán với hắn đúng mực thước. Thực ra cô định nói: “Tôi không quan tâm anh là thằng nào, trong mắt tôi ang không bằng con chó hoang ở đằng sau. Tôi chỉ muốn anh trả lại Viên Viên。Sau cô nhận ra rằng tỏ ra không thèm quan tâm đến câu hỏi của thằng này có vẻ là một sai lầm.

Với giọng nói đặc sệt tiếng địa phương, con chó điên xa lạ này nói:“Có cần tôi phải nói ra cô mới biết tôi là ai không?” Cô không chỉ thấy sự thảm đạm trên lưỡi rìu của hắn mà còn có vệt máu đỏ thẫm dính trên đấy.

“Không…không cần” Na Lan nhận ra, đúng là do sợ hãi và hoang mang ban đàu mà quên mất cái sự học hành cả đời của mình, cô là nghiên cứu sinh tâm lý học tại Đại học Giang Kinh, chuyên ngành tâm lý tội phạm học, đồng thời chọn đề tài bệnh tâm thần lâm sàng để nghiên cứu. Bất luận người này là ai, dễ nhận thấy hắn rất quan tâm đến sự “thán phục” và “kính nể” của người khác với tên tuổi của hắn. Mục đích bắc cóc của hắn xem ra chỉ có một phần nhỏ là tiền bạc, chủ yếu là muốn được công chúng kính nể mình hơn. Nếu hắn thật sự là tên tội phạm số 13, có thể giải thích được hành động giết con tin về sau của hắn, đó là việc sẽ làm cho người ta sợ hãi hoang mang nhất, mang đến cho bọn tội phạm bắt cóc cảm giác sảng khoái nhất. Đó là một lý thuyết rất cơ bản trong tâm lý tội phạm.

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ anh chính là…nhân vật khởi nguồn của đại án “Số Mười Ba lẫy lừng.”

Lòng trắng trong đôi mắt hắn như phát ra ánh sáng, đương nhiên lời nịnh hót của Na Lan đã chạm đến tiếng lòng hắn. Na Lan thấy buồn nôn, nhưng cô biết lúc này một câu một từ, nhất cử nhất động của mình đều sẽ quyết định tính mạng bản thân và Viên Viên。

“Biết vì sao công an gọi mấy vụ án bắt cóc đấy là Mười Ba không?” Có thể do cảm giác của cô sai nhưng Na Lan lại thấy giọng điệu con người này rất bình thường, “Nói xem, tôi biết cô có quan hệ với nội bộ bọn công an”

“Làm sao anh biết?” Na Lan hỏi như vậy lại rồi nhận ra mình lại hồ đồ mắc sai sót.

Quả nhiên, tiếng gầm gừ đầy mùi rượu bay thẳng vào mặt cô rằng “ Tôi đang hỏi cô, không phải là cô đang thẩm vấn tôi đâu!”

“ Được rồi, tôi xin trả lời, bởi các vụ bắt cóc đều xảy ra vào ngày mười ba nên cảnh sát đặt tên như vậy để thuận tiện cho việc điều tra”

“Sai lầm” Lần này hơi men phả ra hơi bất ngờ, “Đồ ngu, bọn chó nghiên cứu nghiên cò các người, luận văn luận veo cũng chỉ là những thứ hiểu biết nửa vời”

Người này nhất định có là có học vấn, xem ra luận văn của mình lại là một manh mối điều tra, nếu cô có thể sống sót để trở về Giang Kinh.

“Vậy mong anh chỉ bảo” Na Lan hơi run run nói, cô biết, trước mặt thằng này cần hết sức duy trì sự sợ hãi; được cái, trong làng ma hoang tàn này, giữa một tên tội phạm điên cuồng và một con chó hoang đói ăn, việc tỏ ra sợ hãi cũng không cần dùng đến nhiều kỹ thuật diễn xuất lắm.

“Vụ bắt cóc đầu tiên xảy ra vào thứ bày ngày 13 tháng 2 năm ngoái” hắn hơi cười cười, hình như đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp của đời mình “Đó là vụ án do phân cục Văn Nguyên lập, theo số thứ tự đánh số của cục hình sự địa phương, hồ sơ vụ án này có hai số cuối là một ba, vừa hay trùng với số Mười Ba, đây mới là lai lịch thật của tên Mười Ba này.”

“Đã rượu vào rồi mà ăn nói vẫn tỉnh táo rõ ràng, một lần nữa cho thấy tên này không phải một kẻ cam chịu làm tên tiểu tặc tầm thường. Nét mặt Na Lan lộ ra vẻ rằng: “hóa ra là thế”

“Cô và Thành Tuyền đều rất thông minh, đã không báo cảnh sát. Hai vụ đầu tiên, đều là hai đứa nữ sinh, bố mẹ chúng không nghe lời đi báo án nên hôm sau phải đi gom xác con về” cứ như đang đọc một bản tin dự báo thời tiết không mưa không nắng trên đài, hắn bình thàn kể lại

Na Lan lại thận trọng thăm dò: “Chúng tôi không đinh làm trái lời dặn của anh, cũng chẳng có tâm địa gì. Tiền cũng mang đến rồi, một xu cũng không thiếu, anh kiểm tra mà xem.”

“Cô cho rằng tôi là thằng ngu à mà đứng đếm tiền chỗ gió lạnh này!”

“ Tôi xin anh đấy, ít nhất cũng cho tôi nhìn thấy Viên Viên.” Na Lan chán nản hạ mình cầu xin, nhưng cô biết cô đang giao chiến với một bệnh nhân tâm thần mắc chứng đam mê giết người, dựa vào lý lẽ thông thường rất khó thắng được.” 。

Đột nhiên trên mặt tên Mười Ba xuất hiện nụ cười thỏa mãn, một tay hắn giữ chặt cánh tay Na Lan, sát lại gần mặt cô, mùi rượu xộc vào mũi càng nồng. Hắn như con chó hoang đánh hơi ngửi ngửi trên gáy Na Lan, lần đến tai cô nói “không có nước hoa mà lại có mùi hương tự nhiên”

“Na Lan bỗng rùng mình, không lẽ mình đóng vai nhu nhược hơi quá đà?”

Để thể hiện sức mạnh của mình với người khác giới là một trong những động cơ chủ yếu của hành vi cưỡng bức, nếu như mình quá ngoan ngoãn thì khó tránh được rắc rối cho bản thân.

“Chúng tôi hoàn toàn làm theo lời của anh, chuẩn bị đủ tiền rồi, xem ra anh là người chấp nhận….”

“Không phải diễn trò tâm lý với tôi!” Số Mười Ba bỗng mạnh tay kéo Na Lan, “muốn được đến chỗ Viên Viên thì cô phải đi cùng tôi một chuyến

Tại sao lại cần tôi đi cùng? Sợ giao dịch thành công rồi cảnh sát sẽ đến ư? Anh cần thêm bảo hiểm bằng cách bắt tôi làm con tin tiếp theo hay lấy tiền rồi giết con tin, giết luôn cả người đưa tin?”

Lưỡi rìu giơ lên, Na Lan không có nhiều lựa chọn.