Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 10: Triền miên



CHƯƠNG 10: TRIỀN MIÊN

“Bảo chủ”

“Tình hình thế nào?”

“Từng có bốn năm nhóm sát thủ, trong đó có một nhóm nhận lầm người, người kia trên tay đeo chiếc nhẫn của Bảo chủ”.

Dương Lăng Tiêu báo cáo rành mạch tất cả tin tức điều tra được cho Cổ Thiên Thương nghe. Chiếc nhẫn của Bảo chủ… Dương Lăng Tiêu rũ mắt nhìn vào tay phải của Cổ Thiên Thương, không có gì trên đó. Sao lại thế được? Vốn nghĩ thứ trên tay người kia là giả, nhưng hiện tại…

Trong lòng Dương Lăng Tiêu nghi hoặc, là ai mới có thể trộm được chiếc nhẫn trên tay Bảo chủ mà không tiếc chuốc lấy hoạ sát thân? Người nọ cũng không đơn giản, nhóm sát thủ nhận lầm kia đều là cao thủ hàng đầu, thế nhưng không thể lấy được mạng hắn.

Rốt cuộc là ai? Dương Lăng Tiêu nhịn không được tò mò.

“Ừ”

Trong lòng Cổ Thiên Thương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cổ Thiên Thương nhìn ngón tay trần trụi, lần trước nhất thời sơ ý bị hạ độc, sau khi tỉnh lại bên hồ thì chiếc nhẫn đã không thấy tăm hơi. Người nọ là ai? Lấy chiếc nhẫn của mình rốt cuộc có mục đích gì? Muốn dùng nó khống chế Cổ gia bảo? Nói đùa, tuy chiếc nhẫn là tín vật của Bảo chủ các đời, nhưng thứ đó vốn có cũng được không có cũng không sao.

Nghe được tin người nọ bị sát thủ vây giết, trong lòng Cổ Thiên Thương có cảm giác hoảng loạn và lo lắng. Mình không muốn hắn bị giết ư? Chắc vậy, ít nhất Cổ Thiên Thương muốn biết sau khi trúng độc thì đã xảy ra chuyện gì.

“Người nọ không bị giết đấy chứ?”

“Hình như là không, sát thủ phát đi đều chết hết. Võ thừa tướng nhất định tức muốn chết”

Vừa nghe đến Võ thừa tướng, trong mắt Cổ Thiên Thương loé lên tàn nhẫn, khoé miệng cong lên tà mị.

“Ngày mai xuất phát trở về bảo”

“Thuộc hạ đã biết”

Bốn năm lần vây giết đều không thành công, lão hồ ly đó chắc chắn không từ bỏ ý đồ, có thể lại phái sát thủ lợi hại hơn tới, trên đường càng phải cẩn thận.

“Sao rồi?”

Vừa thấy Giang Ngọc Nhan dời tay, Cổ Thiên Thương đã không kịp chờ đợi mà hỏi.

Giang Ngọc Nhan lúc đầu định khiến Cổ Thiên Thương khẩn trương một chút, nhưng hắn biết không thể đùa với Cổ Thiên Thương được, không thể làm gì khác ngoài thành thật nói. “Không sao, tốt hơn trước nhiều, điều trị thêm một chút là tốt hơn bảy tám phần”

Vẻ mặt Cổ Thiên Thương thả lỏng, nói với Giang Ngọc Nhan. “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Cổ gia bảo, ngươi cũng đi chung”. Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh, không chừa đường thương lượng.

Giang Ngọc Nhan bĩu môi, không cam lòng nói. “Biết rồi”

Cứ như mình là thuộc hạ của hắn không bằng, lời nói cũng không khách khí một chút. Ít nhất phải nhẹ giọng xuống chứ, nói thế nào thì Giang Ngọc Nhan cũng là một mỹ nam mà, hừ, thật không có mắt.

Cổ Thiên Thương nói xong cũng không để ý tới Giang Ngọc Nhan nữa, chỉ nhìn Bạch Sơ Ảnh ngồi bên cạnh. Bạch Sơ Ảnh vẻ mặt tự nhiên, cầm bánh ngọt ăn, dường như không hề dị nghị với chuyện bọn họ vừa nói.

Cổ Thiên Thương thở phào một hơi. Bạch Sơ Ảnh không lên tiếng đòi về nhà, như vậy tức là ngầm đồng ý muốn về Cổ gia bảo với mình. Sau khi Bạch Sơ Ảnh nói phải về nhà, hai người đều chưa từng đề cập lại chuyện đó, nhưng trong lòng Cổ Thiên Thương thật ra rất sợ. Hắn lớn như vậy mà vẫn chưa từng biết đến chữ sợ là gì, thế nhưng lần này hắn thật sự sợ hãi Bạch Sơ Ảnh rời đi chính mình.

“Thương”

“Hả?”

Bạch Sơ Ảnh nghiêng người bò vào lòng Cổ Thiên Thương. Cổ Thiên Thương mỉm cười, cưng chiều vỗ vỗ lưng hắn. Bạch Sơ Ảnh lần thứ hai xoay người đè lên Cổ Thiên Thương, hai tay chống trên ngực hắn, trong đôi mắt trong vắt có một tầng mê ly, cúi đầu nhìn hắn.

Thân thể thon gầy của thiếu niên dán chặt vào Cổ Thiên Thương, nhiệt độ cơ thể của hai người chợt tăng cao, nóng đến mức hô hấp không thông. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm áp tinh khiết của thiếu niên mang theo mùi thơm tự nhiên phất lên mặt, lên môi Cổ Thiên Thương, khiến hắn cảm thấy từng trận tê dại nóng rực.

Cổ Thiên Thương vẫn không nhúc nhích. Hắn không biết vì sao Bạch Sơ Ảnh lại có hành động này, bình thường tuy bọn họ cũng thân mật nhưng chỉ giới hạn trong nắm tay và ôm nhau ngủ, cho dù Cổ Thiên Thương có suy nghĩ không yên phận nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Dù sao bọn họ mới quen hơn mười ngày, Cổ Thiên Thương không muốn doạ, không muốn ép buộc Bạch Sơ Ảnh, lại càng không muốn Bạch Sơ Ảnh vì vậy mà rời xa chính mình, cho nên Cổ Thiên Thương nhịn xuống.

Nhưng tình huống hiện tại… Sắc mặt Cổ Thiên Thương hơi khó coi, nghẹn đến đỏ bừng. Phía dưới đã có phản ứng, sưng lên đau nhức, Cổ Thiên Thương nhịn không được vươn tay ôm eo Bạch Sơ Ảnh, kéo Bạch Sơ Ảnh đến gần hơn. Cho dù biết rõ làm vậy sẽ càng khó chịu nhưng Cổ Thiên Thương không thể khống chế được.

Bạch Sơ Ảnh đương nhiên không biết Cổ Thiên Thương vất vả nhẫn nhịn biết bao nhiêu. Hắn dường như cảm thấy khó chịu mà uốn éo thân thể, hai tay cọ cọ trên ngực Cổ Thiên Thương.

“Ảnh”. Cổ Thiên Thương kêu lên một tiếng đau đớn, muốn đẩy Bạch Sơ Ảnh ra nhưng không nỡ, đành phải khàn khàn thấp giọng gọi tên Bạch Sơ Ảnh.

“Khó chịu?”. Bạch Sơ Ảnh lo lắng nhìn Cổ Thiên Thương. “Hôn, không đau”

Bạch Sơ Ảnh cúi đầu dán sát vào cánh môi mỏng của Cổ Thiên Thương. Hắn nhớ hôm đó ở bên hồ, Thương cũng có vẻ mặt khó chịu thế này, sau đó Thương đã dùng miệng ấn vào miệng mình như vậy, dường như làm thế hắn sẽ không còn khó chịu nữa. Tuy về sau Thương khiến mình rất đau nhưng mình không trách Thương, chỉ cần Thương thích là tốt rồi.

Cánh môi ấm áp ấn lên, hơi thở Bạch Sơ Ảnh nhanh chóng chiếm lĩnh toàn thân Cổ Thiên Thương. Cổ Thiên Thương giật mình, đầu óc nóng lên, còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã tự động kéo đầu thiếu niên xuống, đè lên môi hắn mà cắn xé lẫn nhau. Cổ Thiên Thương vươn lưỡi phác hoạ viền môi Bạch Sơ Ảnh hai lần rồi há miệng ngậm lấy môi dưới của Bạch Sơ Ảnh mà gặm mút.

‘Không thể vận động kịch liệt, nhất là vận động trên giường’ – Lời Giang Ngọc Nhan quanh quẩn bên tai Cổ Thiên Thương, nhưng thân thể lúc nào cũng nhanh hơn lý trí, một khi đã quấn quít thì không muốn buông tay. Tính tự chủ mà Cổ Thiên Thương vẫn luôn kiêu ngạo hiện tại trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích.

“Ưm…”

Bạch Sơ Ảnh bị Cổ Thiên Thương hôn đến mặt mày đỏ bừng, rên lên một tiếng, hai tay mất hết khí lực yếu đuối đặt trước ngực hắn.

‘Nếu thật sự không thể nhịn thì cẩn thận một chút cũng được’ – Giọng Giang Ngọc Nhan lại vang lên bên tai, Cổ Thiên Thương giống như tìm được cớ, càng ôm chặt lấy thắt lưng Bạch Sơ Ảnh, một tay vuốt ve cổ hắn. Cổ Thiên Thương gặm nhắm cánh môi thơm ngọt của Bạch Sơ Ảnh, dùng đầu lưỡi cạy ra khớp hàm của hắn, không hề trở ngại mà luồn vào, sau đó quét qua hàm trên, lợi, răng… một lần rồi quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ ấm áp của hắn mà dây dưa.

Bạch Sơ Ảnh không phản kháng, há miệng mặc cho Cổ Thiên Thương muốn làm gì thì làm, sau đó cũng học động tác của Cổ Thiên Thương mà bắt đầu vụng về đáp lại. Cổ Thiên Thương được cổ vũ, càng ra sức liếm hôn, môi lưỡi cọ xát phát ra tiếng nước “chậc chậc” dâm mỹ.

“Ưm…”

Bạch Sơ Ảnh nuốt không được nước bọt, khẽ rên một tiếng, chất lỏng màu bạc tràn xuống môi hắn, thấm ướt cằm và cổ hai người. Cổ Thiên Thương buông môi Bạch Sơ Ảnh ra, lưu luyến hôn lên mũi hắn, một tay khẽ vuốt ve lưng hắn, một tay nâng lên mặt hắn mà tỉ mỉ quan sát.

Gương mặt tuấn tú của Bạch Sơ Ảnh đỏ lên, vừa thuần khiết vừa mê người, cánh môi sưng lên, hơi hé ra thở dốc, đôi mắt đẫm nước long lanh. Cổ Thiên Thương cảm thấy càng thêm miệng khô lưỡi khô.

“Ghét không?”. Giọng Cổ Thiên Thương khàn khàn gợi cảm.

“Thích”. Bạn đang

Bạch Sơ Ảnh nhìn chằm chằm vào môi Cổ Thiên Thương, dường như đang suy nghĩ vì sao môi hắn lại có thể mang đến cho mình cảm giác kì diệu như vậy. Ánh mắt Cổ Thiên Thương nóng rực, khẽ hôn lên cái trán sáng bóng, chân mày thanh tú, chiếc mũi thẳng tắp tinh xảo của Bạch Sơ Ảnh.

“Thương?”

“Hả?”. Cổ Thiên Thương dừng lại nụ hôn nhìn Bạch Sơ Ảnh, sợ hắn hối hận.

“Khó chịu”

Bạch Sơ Ảnh nhíu mày, kéo bàn tay Cổ Thiên Thương đặt lên thân dưới nóng rực đang dán chặt nhau của hai người. Sắc mặt Cổ Thiên Thương biến đổi, gầm nhẹ một tiếng, ấn lên môi Bạch Sơ Ảnh lần nữa. Cổ Thiên Thương nghiêng người, một tay cách lớp quần áo mà vuốt ve thân dưới cứng rắn của Bạch Sơ Ảnh, một tay luồn vào y phục mà cọ xát lưng hắn.

“Ưm… Thương… Thương…”. Bạch Sơ Ảnh được vuốt ve thoải mái mà lại khó chịu, có chút hoang mang gọi nhỏ tên Cổ Thiên Thương.

“Ngoan, đừng sợ”

Cổ Thiên Thương hôn theo khoé môi Bạch Sơ Ảnh, lưu luyến một lúc ở chiếc cổ thon dài rồi đáp xuống xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Một tay Cổ Thiên Thương cởi ra quần Bạch Sơ Ảnh, tay kia lại luồn vào vạt áo hắn.

“Ưm… a… Thương…”

Bàn tay nóng rực của Cổ Thiên Thương trực tiếp bóp lấy bộ phận đang cứng lên của Bạch Sơ Ảnh, khiến hắn kêu lên thành tiếng, thân thể cứng ngắc trong nháy mắt mềm nhũn xuống, cổ ngưỡng ra sau để cho Cổ Thiên Thương càng hôn được nhiều nơi khác trên ngực mình.

“Ảnh… thích không?”. Cổ Thiên Thương vừa nói xong thì đã ngậm lấy hai điểm tinh xảo nổi lên trước ngực Bạch Sơ Ảnh, khẽ liếm, mút, gặm nhắm.

“A…”. Từng đợt cảm giác tê dại lạ lẫm từ cột sống xông thẳng lên óc, tràn ngập toàn thân, khiến Bạch Sơ Ảnh khẽ run. “Thích, Thương”

“Thương cũng thích Ảnh, Ảnh tuyệt quá”

Bạch Sơ Ảnh toàn thân vô lực, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, hơi hé miệng thở dốc, tay không tự chủ luồn vào áo Cổ Thiên Thương mà mê loạn vuốt ve lồng ngực trơn bóng của hắn. Vật trên tay Cổ Thiên Thương càng lúc càng nóng, Bạch Sơ Ảnh cũng thở dốc càng ngày càng nhanh. Biết Bạch Sơ Ảnh sắp đến cực hạn, Cổ Thiên Thương làm nhanh hơn, lực đạo vẫn khống chế rất tốt, động tác dịu dàng mà dồn dập.

“Thương, Thương… ưm…”

Cổ Thiên Thương che lại miệng Bạch Sơ Ảnh, tiếng thở dốc quấn quanh, động tác trên tay không hề chậm lại.

“Ưm…”. Bạch Sơ Ảnh bị Cổ Thiên Thương chặn lấy môi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. “Thương… A…”

Bạch Sơ Ảnh ngẩng đầu, nâng người lên, hét lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã trở về. Thân dưới căng cứng của thiếu niên run rẩy phun ra tinh dịch trắng đục dinh dính, tràn ngập mùi vị đặc trưng.

“Ảnh”. Cổ Thiên Thương lưu luyến hôn nhẹ lên cánh môi sưng đỏ khêu gợi của Bạch Sơ Ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.