Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 15: Dạ hồn lâu



CHƯƠNG 15: DẠ HỒN LÂU

“Bảo chủ, Ảnh công tử đã thuận lợi về nhà rồi sao?”

Cổ Thiên Thương gấp thư lại cất vào. “Còn chưa tới, bọn họ gặp phụ thân mẫu thân ở Kiêm gia trấn, còn ăn cơm với nhau”

“A”. Vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc của Dương Lăng Tiêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. “Phu nhân nhất định rất thích Ảnh công tử. Ảnh công tử thật có duyên với Cổ gia”

“Ừ”. Cổ Thiên Thương cũng hiếm thấy nhu hoà, vừa nghĩ tới thiếu niên áo trắng kia thì trong lòng không tự chủ được dâng lên tình cảm ngọt ngào.

“Bảo chủ định chừng nào thì đón Ảnh công tử về?”. Với mức độ tình cảm của Bảo chủ với Ảnh công tử, Bảo chủ khẳng định không nỡ rời xa Ảnh công tử quá lâu.

“Chờ chuyện này ổn định thì ta sẽ tự đi đón hắn”

Nếu không phải lão tặc Võ thừa tướng có quá nhiều động tác thì sao mình lại không phân thân ra được? Mình và hắn cũng không cần tách ra, chính mình nhất định sẽ cùng hắn về nhà, nhân tiện bái kiến phụ mẫu hắn.

Mẫu thân dường như cũng rất thích hắn, nếu dẫn hắn về Cổ gia bảo cũng sẽ không chịu uất ức. Nếu ai dám ức hiếp hắn, mình nhất định sẽ không bỏ qua.

“Vụ kiện của Trầm thứ sử có tiến triển gì không?”

“Hiện tại còn chưa có phát hiện gì mới. Sát thủ ám sát Trầm thứ sử nhất định có võ công cực cao, có thể không kinh động đến thủ vệ mà còn toàn thân trở ra sau khi ám sát xong, tám chín phần là sát thủ Dạ Hồn lâu”

Cổ Thiên Thương cau mày, yên lặng một hồi. “Người thuê sát thủ sau màn không cần tra cũng biết là ai. Trầm thứ sử võ công không yếu, cho dù ngủ mê nhưng vẫn có tính cảnh giác, thế nhưng hắn lại chết trong lúc ngủ mà hoàn toàn không chút giãy dụa. Ngươi cho rằng trong Dạ Hồn lâu ai có bản lĩnh như vậy?”. Trong mắt Cổ Thiên Thương hiện ra hàn quang.

“Ý Bảo chủ là lâu chủ Dạ Hồn lâu Trầm Thanh Nham đích thân ra tay?”

“Ừ”

“Không phải hắn cho tới nay cũng không tự mình ra tay ư? Tiền tài sắc đẹp quyền lợi hắn đều có, Võ thừa tướng rốt cuộc cho hắn thứ gì mới có thể đả động tới hắn chứ?”

Dạ Hồn lâu tuy không phải tổ chức sát thủ có nguyên tắc, nhưng muốn mời được Trầm Thanh Nham cũng không phải chuyện đơn giản. Tài lực và sự lợi hại của Dạ Hồn lâu chỉ kém hơn Cổ gia bảo, mà Trầm Thanh Nham lại là kẻ cao ngạo cổ quái, chẳng nể mặt bất cứ ai.

Chân mày Cổ Thiên Thương nhíu chặt, giọng băng lãnh. “Vẫn có thứ đả động được hắn, chỉ là chưa tìm được nên chúng ta mới bị động như thế thôi. Nếu Dạ Hồn lâu âm thầm giúp đỡ Võ Bách Hải, như vậy muốn lật đổ hắn cũng khó hơn”. Có điều Cổ Thiên Thương sẽ không để Võ lão tặc kiêu ngạo quá lâu, Cổ gia bảo cũng không phải ăn không ngồi rồi.

“Thuộc hạ sẽ cố hết sức điều tra rõ”. Dương Lăng Tiêu biết tầm quan trọng của chuyện này.

“Ừ”. Cổ Thiên Thương gật đầu, một lát sau bỗng dưng biến sắc, nghiêm túc nhìn Dương Lăng Tiêu. “Lần này Thái tử dẫn theo bao nhiêu người ra ngoài?”

Dương Lăng Tiêu nghe vậy dường như cũng ý thức được điều gì, vẻ mặt lo lắng. “Hơn hai mươi, đều là thị vệ hạng nhất”

“Hơn hai mươi, nếu chúng ta đoán đúng…”. Cổ Thiên Thương vẻ mặt vô cảm, nhưng chân mày nhíu lại. “Tiêu, ngươi lập tức dẫn người hội họp với Thái tử, phái thêm nhiều ám vệ đến bên cạnh Ảnh. Nói với Huyền rằng hắn đã được bỏ lệnh cấm, bảo hắn tiếp nhận nhiệm vụ hiện tại của ngươi”

“Vâng, Bảo chủ”. Dương Lăng Tiêu nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống bố trí.

“Bảo chủ, biểu tiểu thư muốn mời ngài cùng ngắm hoa ở hậu viên”. Dương Lăng Tiêu vừa đi, Kha Dĩ, quản gia của biệt viện Giang thành đã tới bẩm báo.

Cổ Thiên Thương không vui nhíu mày, từ lúc mình tới Giang thành, Liễu Y Y suốt ngày tìm đủ mọi cách để mình gặp nàng. Đôi môi mỏng của Cổ Thiên Thương khẽ hé ra hơi thở lạnh lùng. “Bảo nàng về phòng đi, ta không rảnh”. Hắn vung tay bước đi.

Kha Dĩ nhìn theo bóng lưng băng lãnh kia kia, vẻ mặt biến thành đưa đám, che trán than vãn. Sao ta lại xui như vậy, đụng phải chủ tử khó phục vụ như thế. Vừa nghĩ tới biểu tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo kia, mặt Kha Dĩ còn khó coi hơn giẫm phải phân chó.

Nữ nhân mặc váy lụa màu hồng cánh sen, thêu hoa mai trắng, tóc mai cài trân châu trắng bạc khẽ rũ xuống, vẻ mặt như trăng non, mày liễu môi son, xinh đẹp tú lệ. Kha Dĩ chậm rãi dời bước đến hậu hoa viên, nhìn nữ tử xinh đẹp kia nhưng không hề có chút tán thưởng. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi tới, vẻ mặt thấy chết không sờn.

“Biểu tiểu thư”

“Đến, không đến, đến, không đến, đến, không đến…”. Ngón tay thon dài của Liễu Y Y vân vê cánh hoa cuối cùng, nghe được có tiếng gọi, trong miệng chỉ kịp nói chữ “không” thì lập tức mừng rỡ quay đầu lại. “Biểu ca”

Thấy vẻ mặt tươi cười của Kha Dĩ, phía sau không còn người nào khác, Liễu Y Y tức giận ném cành hoa trơ trụi xuống đất, hung hăng đạp mấy cái. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Kha Dĩ, ngón tay thon dài chỉ vào mặt hắn, môi đỏ mọng phun ra mấy chữ không hề hay ho. “Cái đồ nô tài vô dụng nhà ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong”. Thế rồi nàng lại đạp lên mặt đất đầy cánh hoa tàn. “Ngươi làm quản gia có biết xấu hổ hay không, ngay cả một sợi tóc của biểu ca cũng không bằng, hừ, ta phải nói biểu ca đuổi ngươi đi”

Kha Dĩ cũng rũ mắt, khoé miệng co rúm nhìn cánh hoa thê thảm dưới đôi giày thêu tinh xảo kia, trái tim cũng run lên theo, dường như mỗi bước của nàng đều dẫm nát trái tim mình.

Kha Dĩ rũ mắt lắng nghe, nhưng trong lòng lại trợn trắng. Ngươi chửi đi, chửi đi, ta coi như là nghe mèo kêu. Bảo chủ, hắc, ta đương nhiên kém hơn hắn, nhưng đâu đến nỗi ngay cả một sợi tóc cũng không bằng, quá khoa trương rồi. Nói Bảo chủ đuổi việc ta ư? Ha ha, vậy cũng phải xem Bảo chủ có nghe lời ngươi hay không đã. Kha Dĩ giễu cợt.

“Cút cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi”

Ôi chao, gương mặt xinh đẹp của biểu tiểu thư vặn vẹo lên rồi, như vậy Bảo chủ lại càng không thích ngươi. Kha Dĩ cũng lấy làm may mắn, cút, tốt quá, ta ước gì nhanh chóng được cút đi đây, không có lòng tự trọng mới có thể ở đây nghe ngươi mắng.

“Kha Dĩ xin cáo lui”. Hắn phủi mông đi.

Đôi mắt đẹp của Liễu Y Y phun lửa, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn như muốn đốt ra một cái lỗ trên đó.



“Chuyện gì vậy?”

Tuy võ công Giang Ngọc Nhan không tốt lắm nhưng dư sức đối phó với mấy kẻ lưu manh. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được sát khí, như vậy khẳng định là cao thủ.

Bạch Sơ Ảnh hướng về phía hắn ra dấu đừng lên tiếng, khom người vén màn vải lên, nhẹ giọng nói. “Sư phụ, phiền ngươi chờ ở đây một chút”

Xe ngựa dừng lại, hai người bước xuống, Bạch Sơ Ảnh nói với xa phu. “Sư phụ, ngươi chờ ở ven rừng, chúng ta tới trước dò đường một chút”

Xa phu này theo bọn họ ba ngày, dọc đường cũng gặp qua một ít sơn tặc giặc cỏ, đều bị hai vị công tử tuấn mỹ này đơn giản chế phục. Xa phu rất kính nể bọn họ, hiện tại nhất định là tình huống không thích hợp nên mới bảo mình dừng lại.

“Công tử cẩn thận, ta ở đây chờ các ngươi”

“Ừ”

Bạch Sơ Ảnh gật đầu, cầm kiếm đi về phía trước. Giang Ngọc Nhan cũng đi theo.

Có phải đám người lần trước vây giết Bạch Sơ Ảnh không? Nếu vậy thì tình huống thật không khéo. Bạch Sơ Ảnh võ công rất cao, nhưng trong bụng hiện tại đang có chuyện, sợ rằng... Chỉ mong là không phải! Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không phải lần đầu xuống núi ư, sao lại bị người đuổi giết? Hơn nữa vẻ mặt hắn còn vô tội không biết nguyên nhân. Bạn đang

Hôm nay đã đi cả ngày mà chưa gặp được thành trấn gì, vì vậy ban đêm nhất định phải ngủ ngoài trời. Trước kia cũng có vài lần như vậy, nhưng hết thảy đều tốt đẹp, không gặp nguy hiểm gì. Bạch Sơ Ảnh dường như rất thích ứng với sinh hoạt ngoài trời, không giống với bề ngoài được cưng chiều của hắn, có lẽ vì hắn sống trên núi. Đi đêm có ngày gặp ma, tối nay không biết gặp phải ma háo sắc hay ma tham lam nữa.

Giang Ngọc Nhan còn đang suy nghĩ miên man, không hề cảm thấy được nguy cơ thì Bạch Sơ Ảnh đã kéo hắn đến trốn sau một gốc cây. Giang Ngọc Nhan lúc này mới cảnh giác, vừa nhìn phía trước thì đã trợn mắt. Mặt hắn hơi đỏ lên, lúc nãy mình còn hạ quyết tâm bảo vệ Bạch Sơ Ảnh, ai ngờ trong chớp mắt lại để Bạch Sơ Ảnh bảo vệ mình. Tuy cách xa khoảng mười trượng nhưng nhĩ lực và thị lực của hai người rất tốt, có thể nhìn thấy tình hình phía trước rất rõ.

Gió nhẹ khẽ phất, đêm đầu tháng tám, hoa bạc như nước, nhưng trong rừng cũng không yên lặng. Dưới ánh trăng, tiếng đao kiếm va chạm leng keng, sát khí tràn ngập, cách vài chục trượng cũng cảm giác được.

“Làm sao bây giờ?”

Giang Ngọc Nhan nhìn thoáng qua thì đã rõ thế cục trước mặt. Hơn một trăm người đối đầu với hai mươi người, hơn nữa một trăm người áo đen kia vừa nhìn cũng biết là sát thủ đứng đầu. Giang Ngọc Nhan đoán rằng công lực của bọn họ cũng không kém bảy sát thủ Bạch Sơ Ảnh gặp lúc trước. Người cầm đầu đám người áo tím khoảng hơn hai mươi tuổi, võ công không kém, nhưng đó là dưới tình huống đơn đấu. Lấy hai mươi đối một trăm, vừa nhìn đã biết thắng bại.

“Chờ”. Bạch Sơ Ảnh không chớp mắt nhìn phía trước, bình tĩnh chuyên chú.

“Ngươi muốn xen vào ư?”

Giang Ngọc Nhan không tán thành việc xen vào. Hai người bọn họ cũng không phải dạng nhiệt tình, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, trừ phi bại não mới có thể làm vậy. Hai nhóm người này thực lực rất mạnh, nếu bọn họ nhúng tay thì chưa chắc toàn thân trở ra. Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy.

Bạch Sơ Ảnh cũng không trả lời, vẫn chuyên chú quan sát tình thế hai bên. Dưới ánh trăng mông lung, gương mặt tuấn tú loé ra quang mang khiến người ta khiếp sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.