Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 21: Huynh đệ thật giả



CHƯƠNG 21: HUYNH ĐỆ THẬT GIẢ

“Giang Thánh y”

Giang Ngọc Nhan khoát khoát tay, cười yêu nghiệt. “Bảo ta Ngọc Nhan là được rồi, Hoàng tử không ngại ta gọi ngươi là Cảnh Trần chứ?”

“Sao lại ngại chứ?”. Đôi mắt phượng của Triệu Cảnh Trần mang theo ý cười. “Có một bằng hữu tài mạo song toàn như Ngọc Nhan là vinh hạnh của Cảnh Trần”. Ngươi tốt hơn cái tên mặt lạnh Cổ Thiên Thương kia nhiều.

Giang Ngọc Nhan đến gần hắn, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi mới dời đi, nghiêng đầu suy tư rồi nghiêm túc nói. “Mặt ngươi rất giống Bạch Sơ Ảnh, mũi cũng giống”

“A?”. Triệu Cảnh Trần chớp mắt, sờ mũi một cái. “Thật ư? Ngươi nghĩ ta và hắn có phải huynh đệ thất lạc nhiều năm không?”

Tuy nữ nhân trong hậu cung của phụ hoàng không nhiều, phụ hoàng cũng ít khi tới đó, hắn ở trong mắt mọi người là một vị quân chủ uy nghiêm, không có ba ngàn giai lệ, hàng đêm say mê tửu sắc như những vị quân chủ khác, nhưng cũng không loại trừ việc hắn không cẩn thận lưu lại hậu duệ với một giai nhân nào đó bên ngoài.

Đôi mắt phượng của Triệu Cảnh Trần hơi híp lại, hắn không nghĩ phụ hoàng là người ít ham muốn như vậy. Hắn đoán phụ hoàng nhất định vì người nào đó nên không có hứng thú với nữ nhân trong hậu cung. Nghĩ đến khả năng này, khoé miệng hắn không tự chủ nổi lên nụ cười.

Giang Ngọc Nhan nhìn biểu cảm của Triệu Cảnh Trần biến hoá, lại nhìn kĩ hắn một chút, nửa thật nửa đùa nói. “Ừ, rất giống, rất có khả năng các ngươi là huynh đệ. Hay ngươi về hỏi hoàng thượng thử xem, chắc hắn sẽ vui khi có thêm một đứa con trai”

Đương kim hoàng thượng Triệu Vũ của Nạp La quốc chỉ có một hoàng tử là Triệu Cảnh Trần, có thể xem như ít ỏi. Nhưng như vậy cũng không tránh được tranh quyền đoạt vị chốn hoàng thất, Triệu Cảnh Hàn chính là một ví dụ tốt. Thêm một Bạch Sơ Ảnh cũng không tính là nhiều, nhưng với tính tình của Bạch Sơ Ảnh, cho dù thật sự là hoàng tử hắn cũng không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Người như hắn chỉ thích hợp đi theo Cổ Thiên Thương, được Cổ Thiên Thương cưng chiều. Thế nhưng Bạch Sơ Ảnh cũng là nam nhân, chỉ là ra đời không lâu mà thôi. Con người sẽ có lúc thay đổi, rất khó biết tương lai hắn sẽ biến thành dạng gì. Nhưng đến lúc đó cho dù hắn muốn, Cổ Thiên Thương cũng sẽ không để hắn giao du với kẻ xấu.

“Đúng thế”

Ý cười dâng lên khoé mắt Triệu Cảnh Trần, hắn biết cho dù Bạch Sơ Ảnh là đệ đệ của mình thì cũng không hứng thú với ngôi hoàng đế. Thật ra Triệu Cảnh Trần cũng không hứng thú, nhưng hoàng gia chỉ có hắn là người thừa kế chính thống, hơn nữa còn có Triệu Cảnh Hàn và Võ thừa tướng lăm le, ngôi hoàng đế này cho dù hắn không muốn cũng phải thừa kế, nếu không khi bọn họ lên ngôi nhất định sẽ không buông tha chính mình. Vì bảo trụ tính mạng, Triệu Cảnh Trần muốn rút khỏi trận tranh đấu này cũng không được.

Phụ hoàng đương nhiên sẽ vui, hơn nữa nhất định kích động hưng phấn. Dù sao gương mặt này cũng treo bên trong phòng ngủ của phụ hoàng, chắc rằng mỗi ngày phụ hoàng đều si mê xem qua vài lần. Triệu Cảnh Trần đoán phụ hoàng và người trong tranh nhất định có quan hệ mờ ám. Hắc hắc, chuyện này thật thú vị.

Bạch Sơ Ảnh chắc là con trai của người trong tranh, nếu vậy phụ hoàng… Ôi chao, Sơ Ảnh khiến người ta yêu mến như thế, nếu mình mang hắn đến gặp phụ hoàng liệu có hại hắn hay không?

Triệu Cảnh Trần phiền não, mình nên ích kỉ một chút hay thiện lương một chút, có nên đẩy hắn vào biển lửa hay không?

Giang Ngọc Nhan vừa nhìn đã biết Triệu Cảnh Trần là người không quan tâm đến ngôi hoàng đế, chỉ là dính vào thì không thể thoát thân mà thôi. Nếu có người thay thế, hắn nhất định chạy nhanh hơn bất cứ ai.

Hai người đều đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, nhìn nhau một cái, đáy mắt mang ý cười.

Dương Lăng Tiêu chuẩn bị xong hành lý, đoàn người xuất phát đến Cổ gia bảo ngay hôm đó. Tuy Bạch Sơ Ảnh rất vui khi có thể ở bên Cổ Thiên Thương, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ nhà. Hắn không nói nhưng Cổ Thiên Thương cũng có thể nhận thấy.

Xe ngựa có thể chứa được năm sáu người, dùng bốn con tuấn mã ngăm đen cao lớn kéo, băng băng chạy đi. Bên trong có một chiếc bàn vuông tinh xảo, trải khăn mềm, đặt đầy hoa quả, bánh trái và nước trà, chỗ ngồi được trải đệm lông hồ thật dày, có thể thoải mái nằm ngủ.

Xe ngựa được chuẩn bị riêng cho Bạch Sơ Ảnh, hắn thích luyện võ, cũng thích cưỡi ngựa rong ruổi, nhưng hắn biết thân thể hiện tại bất tiện, vì vậy không hề kháng nghị mà ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Cổ Thiên Thương. Đương nhiên Cổ Thiên Thương cũng ít ngồi xe ngựa, nhưng nếu Bạch Sơ Ảnh đã ở trên xe, sao hắn có thể không ngồi cùng?

Giang Ngọc Nhan là một kẻ biết hưởng thụ, nếu đã có xe ngựa thoải mái như vậy, không ngồi mới là lạ. Nhưng lần này hắn hơi do dự, nếu không ngồi thì phải ở ngoài dầm mưa dãi nắng, không thích hợp với gu hưởng thụ của hắn. Nhưng nếu ngồi thì phải đối diện hai người kia, khó tránh khỏi thấy cảnh thân mật. Huống hồ hai người kia cũng không nghĩ đến bất kì quy phạm đạo đức nào, có thể tình chàng ý thiếp ở trước mặt người khác như chốn không người, chẳng hề e lệ. Nói chính xác hơn, chỉ cần hai người nọ ở bên nhau, người khác lập tức trở nên vô hình, không thể đập vào mắt bọn họ.

Người cô đơn như Giang Ngọc Nhan kị nhất là nhìn thấy người khác ngọt ngào triền miên trước mặt. Trong lòng hắn rất ghen tị, một người tài sắc song toàn như hắn nhưng không ai để ý, nỗi khó chịu này chỉ có đương sự mới biết.

Cổ Thiên Thương nhìn thấy Giang Ngọc Nhan do dự quá lâu nên đã giúp hắn quyết định. Giang Ngọc Nhan là đại phu chuyên dụng của Bạch Sơ Ảnh, hắn cần phải ở bên cạnh Bạch Sơ Ảnh mọi lúc mọi nơi để phòng ngừa bất trắc.

Đây là cách nghĩ của Cổ Thiên Thương, đương nhiên hắn sẽ không nói vậy với Giang Ngọc Nhan mà chỉ ném ra ba chữ lạnh lùng. “Giang Ngọc Nhan”. Thế rồi hắn kéo Bạch Sơ Ảnh lên xe, mắt cũng không thèm liếc tới Giang Ngọc Nhan một cái.

Giang Ngọc Nhan trợn trắng, lòng tự tin bị đả kích chưa từng thấy.

Với thân phận của Triệu Cảnh Trần, hắn hẳn là nên ngồi xe ngựa, nhưng bởi vì người nào đó mà Triệu Cảnh Trần nhất quyết không cần lên xe, cưỡi một con ngựa cao to tới gần Dương Lăng Tiêu.

Dương Lăng Tiêu vẻ mặt vô cảm, cung kính chào Triệu Cảnh Trần rồi nhìn quanh chú ý tình huống, cũng không nhìn hắn nữa.

Triệu Cảnh Trần không giận, khoé miệng mỉm cười, mắt phượng sáng ngời không hề rời khỏi Dương Lăng Tiêu. Dương Lăng Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm đến khó chịu, nhưng cũng không lộ ra, chỉ chuyên tâm thực hiện chức trách của mình.

Đoàn người cưỡi tuấn mã, vây quanh một chiếc xe ngựa lớn, lộp cộp lên đường.

Trong xe, Bạch Sơ Ảnh vùi vào lòng Cổ Thiên Thương mà ngủ. Cổ Thiên Thương cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú điềm tĩnh trong ngực, tuy không lộ ra biểu cảm quá mức nhưng ánh mắt chuyên chú hệt như nhìn trân bảo, nhìn mãi cũng không chán.

Giang Ngọc Nhan nhìn hai người kia nhưng không ai để ý tới hắn. Ôi, thật thê lương... Giang Ngọc Nhan than vãn. Đã nhìn suốt hai canh giờ rồi, từ lúc xuất phát tới giờ! Trời ạ, mắt hắn không mệt ư? Giang Ngọc Nhan chán chết, rỗi rảnh ngồi đếm số lần chớp mắt trong suốt hai canh giờ của Cổ Thiên Thương, tổng cộng mới ba bốn lần. Nếu ai thi trừng mắt với hắn, nhất định hắn sẽ thắng, Giang Ngọc Nhan bảo đảm.

Bạch Sơ Ảnh khẽ giật giật, lông mi dày run lên, mở ra đôi mắt phượng mê mang. Cổ Thiên Thương điều chỉnh tư thế để hắn nằm thoải mái hơn, hôn một cái lên mí mắt hắn. “Đói không?”

Bạch Sơ Ảnh hơi trẻ con mà dụi mắt, giọng cũng lười nhác vì mới ngủ dậy. “Đói”

Cổ Thiên Thương lấy bánh ngọt trên bàn đặt vào tay Bạch Sơ Ảnh, Bạch Sơ Ảnh nhận lấy, chậm rãi ăn. Cổ Thiên Thương cầm trà sâm đặc chế, đúng lúc đưa tới bên miệng hắn.

Chậc, ngay cả ăn uống mà cũng ăn ý như vậy, đúng là trời sinh một đôi. Giang Ngọc Nhan suy tính mình có nên tìm một người mà ngọt ngào thân mật như vậy không.

Trên đường không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, chắc là Triệu Cảnh Hàn còn đang bực bội, mà đạo tặc vừa nhìn thấy trận thế của bọn họ thì đã biết không dễ chọc, cũng không dám tự tìm chỗ chết.

Dọc đường Bạch Sơ Ảnh đều không nhắc đến chuyện về nhà, Giang Ngọc Nhan tưởng hắn đã bỏ ý định, cũng chuẩn bị cho việc Cổ Thiên Thương phát hiện Bạch Sơ Ảnh mang thai. Thế nhưng dường như hắn đã đoán sai, trong lòng Bạch Sơ Ảnh vẫn muốn về nhà. Phải như vậy hắn mới yên tâm ở bên Thương, cũng không khiến cha lo lắng. Nguồn :

Tối hôm đó lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, Bạch Sơ Ảnh nói với Cổ Thiên Thương. “Thương, ngày mai ta muốn về nhà”. Lúc về nhà thì không thể ở bên ngươi.

Trong lòng Cổ Thiên Thương run lên, cuối cùng Bạch Sơ Ảnh cũng nói. Hắn trìu mến vuốt ve mái tóc đen mượt của Bạch Sơ Ảnh. “Ảnh, hiện tại không thể về, bên ngoài rất nguy hiểm, ta lo lắng. Chờ ta xử lý xong vài việc, ta về với ngươi, được không?”

Bạch Sơ Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không muốn Thương lo lắng cho mình, vì vậy gật đầu đáp. “Được”

Ánh mắt Cổ Thiên Thương chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói. “Không thể gạt ta bỏ trốn giống lần trước”

Hiện tại Võ thừa tướng đã biết tầm quan trọng của Bạch Sơ Ảnh với hắn, cho nên hắn không thể để Bạch Sơ Ảnh rời đi một mình. Cho dù phái người đi theo, Cổ Thiên Thương cũng không yên lòng, dù biết Bạch Sơ Ảnh muốn về nhà cũng phải tạm hoãn một thời gian.

Bạch Sơ Ảnh không chút do dự gật đầu. Cổ Thiên Thương thoả mãn hôn lên má hắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.