Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 4: Thiếu niên áo trắng



CHƯƠNG 4: THIẾU NIÊN ÁO TRẮNG

Tinh Châu không phải trấn lớn phồn hoa, có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Trên đường người thổi tò he, bánh quai chèo, nặn tượng, mứt quả, bánh bao, bánh ngọt, vằn thắn, hàng rong, tiền trang, cửa hàng đồ cổ, trang sức, áo mũ, son phấn, trà, gạo, xưởng thủ công, văn phòng tứ bảo, hiệu thuốc, thanh lâu, tửu lâu, quán trà… đủ cả. Có những người đi dạo xung quanh, có thầy tướng số, có người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn có khu tạp kỹ, xiếc khỉ, bán thuốc, sách luyện công vân vân, nhiều không kể xiết, rất náo nhiệt.

Nguyệt sắc kiếm, tóc đen buộc lỏng, dung mạo tinh xảo mà không đậm không nhạt, vừa đủ vẻ hồn nhiên trời sinh. Nếu đậm hơn một chút thì quá mức thô kệch, nếu nhạt hơn một chút thì quá yếu mềm, dung mạo của người này không đậm không nhạt, nằm trong giới hạn hoà hợp hoàn mỹ. Tư thế tuấn tú phiêu dật, tay cầm kiếm, dáng đi uyển chuyển, không nhanh không chậm, đạm nhiên xuất trần, có lẽ thần tiên trên trời cũng không hơn gì người này.

Tuy không phải dung nhan tuyệt thế, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lúc này người đi đường đều đồng loạt quay đầu ngoái nhìn, trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh không ít. Chẳng lẽ là thần tiên đến từ Vũ Sơn? Không biết trong đó vị đại tiên nào lại cầm kiếm nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra.

Người áo trắng cầm kiếm dừng chân trước Mặc Ngữ lâu, ngẩng đầu nhìn hàng chữ lớn đỏ thẫm, hài lòng gật đầu rồi nhấc chân bước vào.

Đợi hắn biến mất bên trong Mặc Ngữ lâu, người đi đường mới tiếp tục cất bước.

“Khách quan, mời vào trong, xin hỏi muốn dùng bữa hay ở trọ?”

Vị khách này quần áo tuy đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết hàng thượng đẳng, lại thêm tướng mạo xuất chúng, khiến nhiệt tình của tiểu Khê tăng gấp bội, trong thanh âm nịnh nọt xen lẫn hưng phấn không giấu được.

Hôm nay không biết là ngày lành gì mà toàn các vị khách thần thái tuấn mỹ, khí chất bất phàm, phải có phúc lắm mới được nhìn thấy.

“Không biết”

Thanh âm trong vắt như suối khiến Mặc Ngữ lâu vốn yên tĩnh lại càng lặng ngắt như tờ, giống như tiến vào không gian tĩnh tại. Thanh âm kia du dương thanh đạm như suối nhỏ trong núi sâu, toát ra tinh khiết tự nhiên, khiến không khí thoáng chốc trở nên yên lặng.

Không biết?

Tiểu Khê há miệng, động tác hướng dẫn khách vào trong cũng ngừng lại.

Đây, đây là câu trả lời kiểu gì thế?

Tiểu Khê nhận ra câu “Không biết” kia cũng không phải trêu đùa, mà được thốt ra cực kì tự nhiên, chứng minh hắn quả thật không biết tại sao mình vào nơi này. Thanh âm trong veo kia còn lộ ra vẻ vô tội khiến người ta không nỡ nghi ngờ, thầm muốn an ủi một phen.

Ở Mặc Ngữ lâu, thái độ phục vụ của tiểu Khê được mọi người đánh giá rất tốt, săn sóc chu đáo, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu, ấm áp như gió xuân. Không hổ là tiểu nhị hàng đầu của Mặc Ngữ lâu, tiểu Khê rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu không phải ăn hay là dừng chân thì chính là tìm người.

Trong lòng thoáng chuyển, tiểu Khê lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu, lễ phép hỏi. “Vậy khách quan có phải muốn tìm người hay không?”

Công tử áo trắng hơi nghi ngờ nhìn tiểu Khê một cái, không biết vì sao thiếu niên có nụ cười đáng yêu này lại nhiệt tình với mình như vậy. Trong lòng nghi ngờ nhưng hắn cũng không tìm hiểu sâu, chỉ thoáng quét mắt qua Mặc Ngữ lâu một lần. Lúc lướt qua Giang Ngọc Nhan đang phiền muộn nhìn mình thì dừng lại một chút, cuối cùng dừng hẳn ở người mặc áo trắng ngồi bên cửa sổ.

Bạch Sơ Ảnh chết tiệt này, sao không ở Dược Thánh cốc mà lại chạy tới nơi này? Nếu bị vây giết lần nữa, không phải Giang Ngọc Nhan tự ti, mà cho dù có một người y thuật giỏi gấp đôi mình cũng không giữ được sinh mạng yếu ớt trong bụng hắn. Giang Ngọc Nhan cũng không phải quan tâm đứa trẻ chưa thành hình kia, nhưng nếu thiếu một tài liệu nghiên cứu quý giá như thế thì thật đáng tiếc.

Cũng may gặp ở nơi này, nếu không thì…

Vốn tưởng hắn thấy mình thì sẽ bước tới đây, ai ngờ hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ôi, thật không có mắt! Giang Ngọc Nhan tuyệt sắc đang ngồi đây, vậy mà hắn không tới chào hỏi, thậm chí không thèm nhìn lâu, thật khiến tự tôn của Giang Ngọc Nhan bị tổn thương.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ người kia, cũng đi thẳng sang bên đó, theo trực giác của thiên hạ đệ nhất mỹ nam kiêm đệ nhất Thánh Y Giang Ngọc Nhan thì nhất định sẽ có trò hay để xem, không chừng còn có cơ hội kiếm lời. Nếu có thể kiếm lời từ chỗ người kia thì chính là vinh hạnh cực độ.

Giang Ngọc Nhan vẫn mang vẻ mặt phiền muộn nhưng khoé miệng mỉm cười, hơi híp mắt, bộ dạng nhàn tản xảo quyệt chờ xem kịch vui.

Mộc Huyền còn đang đoán vị thiếu niên tuấn mỹ áo trắng này rốt cuộc đến đây làm gì thì đã thấy người kia vẻ mặt bất biến, động tác tự nhiên ngồi xuống bên cạnh chủ tử nhà mình, khiến Mộc Huyền nhất thời không phản ứng kịp.

Lẽ nào người này quen với chủ tử? Nhưng mình vẫn luôn đi theo chủ tử, cũng chưa từng thấy chủ tử qua lại với một thiếu niên tuấn tú như thế.

Chẳng lẽ lúc mình không có ở đây thì chủ tử kết bạn mới? Không phải Mộc Huyền nói xấu chủ tử, nhưng với tính cách tôn quý, cao ngạo, lãnh đạm như vậy, người có thể làm bạn với chủ tử nhất định có năng lực chịu đựng rất mạnh, có lẽ giống như thiếu niên lạnh nhạt hệt ánh trăng kia.

Sau khi thiếu niên áo trắng ngồi xuống thì cứ nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Thương cũng mặc đồ trắng, ánh mắt trong veo sáng ngời.

Cổ Thiên Thương cũng quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lãnh đạm hiện lên một tia dao động.

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, từ đầu đến cuối chưa nói một câu.

Đều là áo trắng như tuyết, một người tuấn lãng lãnh đạm, toàn thân toát ra khí chất lãnh khốc xa cách, một người tuấn mỹ xuất trần, trong trẻo nhẹ nhàng như mưa xuân.

Rõ ràng là hai nam tử, rõ ràng đối mặt nhau một cách bình thản như vậy, nhưng lại sinh ra cảm giác ấm áp, dường như có một thứ tình cảm mập mờ phát sinh giữa hai người.

Ấm áp? Vị chủ tử cả ngày mặt lạnh như băng của hắn mà ấm áp? Mộc Huyền nhịn không được rùng mình một cái.

Tình cảm mập mờ? Tình cảm mập mờ giữa hai nam tử xa lạ? Mộc Huyền lại càng lạnh run.

Có điều đúng là mỹ cảnh trăm năm khó gặp, rất đẹp mắt.

Khép lại cái miệng há lớn, Mộc Huyền theo bản năng lau mép một cái, quay đầu nhìn Dương Lăng Tiêu ngồi bên cạnh. Mộc Huyền dùng ánh mắt bảo hắn làm gì đó, nếu không chẳng biết hai người này sẽ nhìn nhau đến ngày tháng năm nào nữa! Phải biết rằng bụng hắn rất đói, cảnh này tuy đẹp mắt nhưng không thể ăn được!

Dương Lăng Tiêu mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, chỉ thoáng dửng dưng nhìn qua ánh mắt Mộc Huyền ném tới, cũng không để ý.

Đấu gỗ chết tiệt.

Mộc Huyền hung hăng trừng hắn một cái, quay đầu làm ra vẻ mặt khiêm tốn lễ độ hỏi thiếu niên áo trắng kia. “Xin hỏi, công tử tìm Bảo chủ của chúng ta ư?”

Thiếu niên áo trắng dường như không nghe thấy, chẳng hề cử động.

Mộc Huyền lúng túng sờ mũi, tiếp tục hỏi. “Công tử ngồi đây không biết là vì chuyện gì?”

Không phải để nhìn chủ tử đấy chứ? Trời ạ, thế mà hắn không biết chủ tử nhà mình có mị lực mãnh liệt như vậy.

Thiếu niên áo trắng vẫn không có động tĩnh.

Mộc Huyền cười gượng hai tiếng, hít một hơi, không ngừng cố gắng. “Công tử có chuyện gì cứ nói với ta, nếu giúp được Mộc Huyền nhất định sẽ hỗ trợ”

Một người tuấn mỹ thanh khiết như vậy, ai có thể cự tuyệt yêu cầu của hắn? Ít nhất Mộc Huyền tự nhận mình là thanh niên hiền lành nhiệt huyết sẽ không cự tuyệt được.

Nhưng thức ăn vẫn là ưu tiên hàng đầu, trước khi làm việc thì phải cho hắn no bụng đã.

Chủ tử thì hắn không dám quấy rầy, bị ánh mắt lạnh băng kia trừng thì nhất định sẽ tổn thọ. Hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay với vị công tử thuần lương thanh cao này.

Vốn tưởng rằng dễ dàng, nhưng ai ngờ vị công tử này lại thiếu lễ độ như vậy, hỏi vài lần cũng không đáp lời, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái.

Hu hu, dù hắn không anh tuấn tuyệt luân như chủ tử nhưng dù sao cũng là nam nhân tốt hiếm thấy, thế mà người kia còn không thèm nhìn.

Lúc Mộc Huyền đang chìm vào sự đả kích lớn nhất suốt hai mươi năm qua thì thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.