Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 7: Giao dịch



CHƯƠNG 7: GIAO DỊCH

“Có đỡ hơn chút nào không?”

“Có”

Sắc mặt Bạch Sơ Ảnh vẫn tái nhợt nhưng vừa cách xa mùi đó thì đã đỡ hơn, không còn buồn nôn như thế.

Cổ Thiên Thương cầm kiếm của hắn để lên bàn, đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.

Bạch Sơ Ảnh tới giờ vẫn không muốn người khác chạm vào kiếm của mình, hiện tại hắn ngoan ngoãn để Cổ Thiên Thương cầm đi nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Cổ Thiên Thương ngồi trên ghế trước giường, vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của hắn, dịu giọng đảm bảo. “Ta sẽ xem chừng cho ngươi”

Bạch Sơ Ảnh được bảo đảm nên yên tâm dời mắt đi. Hắn mỉm cười nhìn Cổ Thiên Thương, dung nhan tuấn tú như tăng thêm một tầng ấm áp, thoáng chốc như xuân về hoa nở.

Khuôn mặt luôn lạnh băng của Cổ Thiên Thương cũng trở nên dịu dàng, đôi mắt phượng hẹp dài sáng rọi.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, vẻ mặt ái muội, ánh lửa bắn ra xung quanh, xuân ý dạt dào.

Giang Ngọc Nhan vừa đẩy cửa vào thì thấy cảnh đẹp tĩnh lặng mập mờ này. Hai người võ công rất tốt, Giang Ngọc Nhan còn chưa vào thì bọn họ đã biết, nhưng ai nấy đều xem như hắn không tồn tại, vẫn còn nhìn nhau.

Giang Ngọc Nhan rùng mình một cái, nổi da gà, cuối cùng không nhịn được ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở còn có hắn ở đây.

Cổ Thiên Thương nghe được thanh âm, cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu thản nhiên nhìn hắn, lạnh lùng nói. “Xem”

Giang Ngọc Nhan trợn mắt, hai người này thật đúng là một cặp! Khoé môi tuyệt mỹ của hắn cong lên. “Giang Ngọc Nhan ta đây cũng không tuỳ tiện khám bệnh”

Bạch Sơ Ảnh không biết lời này của Giang Ngọc Nhan có ý gì. Hắn không phải vẫn luôn khám bệnh và làm thuốc viên cho mình đấy ư? Sao mới rời khỏi vài ngày mà lại thay đổi? Bạch Sơ Ảnh nghi ngờ nhìn hắn một cái.

Cổ Thiên Thương yên lặng một lúc, biết rằng nếu mình dùng vũ lực cũng không chắc chắn đối phó được hắn. Giang Ngọc Nhan tuy là Thánh Y nhưng qua việc hắn xinh đẹp như vậy mà luôn đi một mình thì đủ biết bản lĩnh dùng độc của hắn, không ai dám nếm thử.

“Điều kiện”. Cổ Thiên Thương trầm giọng nói.

Giang Ngọc Nhan xảo quyệt cười, vô cùng chắc chắn. “Đáp ứng ta ba việc, dĩ nhiên rất dễ dàng với ngươi, ta tuyệt đối không bắt ngươi làm chuyện trái với lẽ thường và luân lý”

Cổ Thiên Thương không hề do dự mà đáp. “Được. Chuyện gì?”

Cổ Thiên Thương từ nhỏ đã là người thừa kế của Cổ gia bảo, tính tình cao ngạo lạnh lùng, chưa từng có người nào đơn giản khiến hắn nhận lời như vậy, ngay cả đương kim hoàng thượng.

Bản thân Cổ Thiên Thương cũng thấy kì quái, rõ ràng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thiếu niên tên Bạch Sơ Ảnh này, nhưng lại có cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ hắn, yêu quý hắn, không để hắn chịu tổn thương.

Trong lòng Cổ Thiên Thương vô cùng kinh ngạc nhưng không muốn tìm hiểu sâu. Cổ Thiên Thương muốn làm thì sẽ làm, chưa bao giờ trái với ý muốn của mình. Giang Ngọc Nhan cũng biết điểm này nên mới to gan yêu cầu.

“Chuyện này…”. Giang Ngọc Nhan vuốt ve sáo ngọc trong tay. “Thứ nhất, ta muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, nhân sâm nghìn năm mỗi thứ một cây. Thứ hai, hàng năm ta sẽ đến cửa hàng tơ lụa của ngươi mà may quần áo miễn phí. Đương nhiên ta rất biết điều, mỗi năm tuyệt đối không lấy quá mười bộ”

Ý muốn của Giang Ngọc Nhan đúng là không nhỏ, chưa kể đến hai thứ dược liệu đắt tiền, chỉ cần chuyện quần áo thôi cũng đã kiếm đủ lời.

Tơ lụa của Cổ gia bảo là hàng thượng đẳng, nếu không phải phú thương quý tộc thì không mua nổi. Nếu Giang Ngọc Nhan mang quần áo đi bán thì không cần làm nghề y cũng đủ tiêu xài cả năm, hơn nữa còn phải bảo đảm quyền lời này cho hắn suốt đời.

Cổ Thiên Thương tuy thấy Giang Ngọc Nhan hơi quá trớn nhưng những chuyện này đối với hắn cũng dễ dàng, hắn không do dự mà gật đầu. “Còn gì nữa không?”

“Còn có…”. Giang Ngọc Nhan dừng một chút. “Còn một cái ta chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ ra rồi tính”

Có thể khiến Thiếu bảo chủ của Cổ gia bảo thiếu mình một lời hứa, đó là vinh quang vô hạn và cũng là một loại bảo hiểm. Tương lai nếu gặp phải chuyện gì khó khăn sẽ đến tìm hắn, như vậy mới chắc ăn.

Cổ Thiên Thương hờ hững nhìn Giang Ngọc Nhan, im lặng. Giang Ngọc Nhan cũng không gấp, nhàn nhã chơi đùa sáo ngọc trong tay. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ai cũng không nói gì.

Bạch Sơ Ảnh cảm thấy hơi mệt mỏi, biết chuyện bọn họ nói có liên quan tới mình nhưng không chú ý lắng nghe nên không biết nội dung. Thấy bọn họ im lặng, hắn lại càng mệt mỏi. Vừa định nằm xuống ngủ một giấc thì trong bụng khuấy động, hắn lập tức tái mặt, che ngực nôn mửa.

Cổ Thiên Thương lập tức biến sắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, trầm giọng nói. “Giang Ngọc Nhan”

Giang Ngọc Nhan vẫn nhàn nhã như cũ, không vội vàng bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh mà còn đứng tại chỗ. “Sao vậy?”

“Đến”. Cổ Thiên Thương nhìn dáng vẻ khó chịu của Bạch Sơ Ảnh, giận dữ nói.

Giang Ngọc Nhan biết nếu mình không qua thì sẽ bị hắn phanh thây, cho nên cất sáo ngọc vào, kéo cổ tay Bạch Sơ Ảnh, chuyên tâm bắt mạch.

Cổ Thiên Thương nghiêm mặt, ở bên cạnh nhìn hắn.

Bạch Sơ Ảnh nôn đến vô lực, càng thêm mệt mỏi, ngay cả mi mắt cũng không mở được nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng, nói với Giang Ngọc Nhan. “Ta còn thuốc, chưa uống hết”. Hắn không để ý Giang Ngọc Nhan đang bắt mạch cho mình, không biết từ nơi nào lấy ra một túi gấm Tô Châu đưa cho Cổ Thiên Thương. “Thuốc, bên trong”

Cổ Thiên Thương hơi sửng sốt, hoá ra hắn có thuốc, lúc nãy sao không lấy ra sớm. Nhưng tình huống trước mặt cũng không thích hợp để tra hỏi, Cổ Thiên Thương vội vã mở túi gấm tinh xảo ra.

Mông hãn dược, Hoá công tán, Nhuyễn cốt phấn, Nhất dạ tuý, Thấu trần hương… ách… Hợp hoan tán. Còn thuốc viên trong cái chai tinh xảo thì Cổ Thiên Thương không biết.

Bên trong túi gấm còn có một túi nhỏ, Cổ Thiên Thương đổ ra xem, nhìn đủ thứ thuốc trên bàn, bình tĩnh hỏi. “Cái nào?”

Bạch Sơ Ảnh chỉ cái chai màu xanh nhạt.

Cổ Thiên Thương lập tức rót nước, đổ ra một viên cho hắn uống vào.

Giang Ngọc Nhan vừa thấy đồ vật bên trong túi gấm thì trợn mắt, quên mất chính mình còn đang giả vờ bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh mà nhảy dựng lên lôi mấy thứ thuốc còn lại trong túi ra. Trời ạ, đây không phải là những thứ thuốc mình tốn không ít công sức làm ra sao?

Gì cơ?

Tiểu tử này được lắm, đã bảo hắn ở trong cốc, thế mà mình vừa bước ra một bước thì hắn đã theo sau. Đáng ghét nhất là trước khi đi còn càn quét các loại thuốc của mình, hắn đúng là biết dùng hàng.

Thuốc an thai, bổ máu, bổ khí huyết… Cũng không ngốc, những thứ nên mang theo đều mang.

Giang Ngọc Nhan mở một túi nhỏ ra, vừa nhìn thì trên đầu nổi đầy hắc tuyến. Đó là ô mai khô Lục Y làm cho hắn.

Giang Ngọc Nhan vừa bực mình vừa buồn cười.

Bên kia Bạch Sơ Ảnh uống thuốc xong thì không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.

“Giang Ngọc Nhan”. Cổ Thiên Thương thấy hắn mê mang trên giường, vội kêu Giang Ngọc Nhan.

Giang Ngọc Nhan nhìn Bạch Sơ Ảnh một cái, tức giận nói. “Không chết được, đang ngủ”

Cổ Thiên Thương trừng hắn, xoay người đắp chăn cho Bạch Sơ Ảnh, vuốt ve gương mặt tái nhợt của hắn, sau khi xác định hô hấp hắn đều đặn, đúng là đang ngủ thì mới yên lòng. Cổ Thiên Thương gọi Giang Ngọc Nhan ra phòng ngoài.

“Ngươi quen hắn?”

Giang Ngọc Nhan xoa tay. “Có thể xem là vậy”

Cổ Thiên Thương có cảm giác bị Giang Ngọc Nhan gài bẫy, nhưng nếu mình đã đáp ứng thì cũng không đổi ý. “Bệnh gì?”

“A…”. Giang Ngọc Nhan hơi khó xử nhìn hắn.

“Nói”

“Cái kia, hắn…”. Giang Ngọc Nhan nhìn Cổ Thiên Thương luôn được đồn đãi là lãnh huyết, nay lại lộ ra vẻ mặt lo lắng thì trong lòng cực kì thoả mãn. “Cũng không phải bệnh nặng, có lẽ là thể chất trời sinh”

Hắn cũng không nói xạo, bởi vì thể chất Bạch Sơ Ảnh khác thường nên mới như vậy. Đến lúc Cổ Thiên Thương biết sự thật cũng không thể trách mình, hắc hắc.

Cổ Thiên Thương nhíu mày, không hiểu ý hắn cho lắm. “Vậy phải làm sao?”

Giang Ngọc Nhan đắc ý cười cười. “Ba điều kiện ta nói với ngươi trước kia tuyệt đối xứng đáng”. Nhìn vẻ mặt trầm xuống của Cổ Thiên Thương, hắn tằng hắng một cái, tiếp tục nói. “Hắn cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ cần thời gian chậm rãi điều trị”

Với quyền lực và tài lực của Cổ gia bảo, không ai dám nói bừa trước mặt mình, điểm này Cổ Thiên Thương rất tự tin. Mặc dù hắn có ấn tượng không tốt với Giang Ngọc Nhan, nhưng người ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất Thánh Y, hơn nữa hắn không có lý do gì để gạt mình. Cổ Thiên Thương vẫn có tám phần tin vào giải thích của Giang Ngọc Nhan.

“Phải mất bao lâu?”

Bao lâu ư?

Giang Ngọc Nhan nghiêng đầu suy nghĩ, nếu không để cho các đại phu khác bắt mạch thì… Không, đến lúc đó bụng hắn cũng không giấu được, vẫn sẽ bị phát hiện. Nếu muốn tìm một chứng bệnh tới nói cho có lệ thì sợ Cổ Thiên Thương không dễ gạt như vậy, mình cũng không có can đảm nói dối hắn.

Ừm, được rồi, đến lúc đó cho dù không giấu được thì hắn cũng phải tới tìm ta. Đứa bé kia ít nhất phải mấy tháng nữa mới sinh ra.

Giang Ngọc Nhan mỉm cười. “Chắc phải bảy tám tháng”

Bảy tám tháng?

Vậy thì Sơ Ảnh sẽ phải chịu khổ một thời gian dài, không được!

“Có phương pháp nào nhanh hơn không?”

“Ta đành phải bất lực, nếu ngươi tìm được người có y thuật tốt hơn ta thì ta không còn gì để nói”. Vẻ mặt Giang Ngọc Nhan đầy thất bại khi không thể chữa hết bệnh.

Đôi mắt băng lãnh âm u của Cổ Thiên Thương nhìn hắn chằm chằm suốt nửa khắc, thế nhưng Giang Ngọc Nhan vẫn tự nhiên đối mặt mà không hề né tránh.

Cổ Thiên Thương thu lại ánh mắt, thản nhiên nói. “Ngươi phải ở lại chữa trị cho hắn thì ba điều kiện kia mới có hiệu lực”

Ôi chao, vậy Dược Thánh cốc phải làm sao?

Không có thiên hạ đệ nhất mỹ nam ở trong cốc, hoa cỏ cây cối, dược liệu và Lục Y đều sẽ tức giận. Ôi, thời gian dài không được chiêm ngưỡng dung nhan của mình, bọn họ thật đáng thương.

Thật có lỗi.

Giang Ngọc Nhan thầm tự kỷ một hồi rồi mới miễn cưỡng nói. “Vậy cũng được”

Thật ra trong lòng hắn rất vui sướng, vừa có thể tiếp tục nghiên cứu bí ẩn nam nhân mang thai, vừa có thể đến Cổ gia bảo tham quan, đó là điều mà người khác nằm mơ cũng không thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.