Sợ Cưới

Chương 101: Tu hú chiếm tổ chim khách (Phần 1)



Cúp điện thoại, y tá báo cho ông Trình và bà Trình, bác sĩ Phương sẽ tới ngay lập tức, mấy người liền đồng loạt ngồi xuống chờ đợ, Cốc Thư Tuyết ngồi trên ghế ở bên mép giường của Trình Mai Tây từ từ đứng lên, từ từ lui đến góc phòng bệnh.

Bác sĩ Phương vừa vào cửa, quét mắt hết một lượt tất cả mọi người trong phòng, thấy Cốc Thư Tuyết thì hơi chau mài xuống, xoay người đối mặt ông Trình: “Chú, nghe nói điện tâm đồ bệnh nhân xuất hiện khác thường, cụ thể là chuyện gì xảy ra?”

Ông Trình liếc nhìn Cốc Thư Tuyết: “Mới vừa rồi chính là cô ấy ở bên cạnh Mai Tây, điện tâm đồ của Mai Tây có chút không bình thường, con nói có tình huống gì phải kịp thời nói cho con biết, chú liền lập tức thông báo y tá !”

“Là cô ta sao? Vậy sau này không để cho cô ta xuất hiện bên cạnh bệnh nhân, tốt nhất là cũng không cần phải vào phòng bệnh, để tránh bệnh nhân không bị kích động, ảnh hưởng đến bệnh nhân bình phục.” Bác sĩ Phương liếc nhìn Cốc Thư Tuyết phía sau, quay đầu sang hướng dặn dò ông Trình.

“Được thôi, chúng tôi sẽ không để cho cô ta tới nữa!” Ông Trình gật đầu nhận lời.

“Các người chú ý chăm sóc bệnh nhân, nếu như có tình huống thế này hãy để cho y tá liên lạc con, con không có ở đây để cho y tá gọi điện thoại cho con.” Bác sĩ Phương sau khi dặn dò thì ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi đợi bác sĩ Phương ra khỏi cửa, ông Trình căm tức nhìn Lục Tử Minh: “Lục Tử Minh, anhhôm nay nói rõ cho tôi, anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao Mai Tây vừa thấy cô ta liền phản ứng mãnh liệt như vậy?”

“Chúng con thật không có quan hệ gì, cô ấy là em họ của Trương Bác Tùng, chúng con cũng chỉ là biết nhau mà thôi, nếu ba không tin tưởng, chờ Mai Tây tỉnh hãy tự mình hỏi cô ấy đi!” Lục Tử Minh quyết định giữ vững chủ ý kéo dài được bao lâu thì tính bấy lâu, một mực chắc chắn anh và Cốc Thư Tuyết không có quan hệ.

“Các người nếu không có gì, tại sao Mai Tây thấy cô ta đã phản ứng mãnh liệt như vậy, có vẻ anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thế nào cũng không chịu nói thật đúng không?” Ông Trình tức giận nhìn Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh bất chấp ánh mắt của ông Trình, quả quyết không thừa nhận có quan hệ bất thường cùng Cốc Thư Tuyết.

Ông Trình chán nản phất tay một cái: “Anh nói không có thì không có, tôi cũng không muốn phải truy cứu, nhưng nếu như Mai Tây tỉnh lại nói các người có quan hệ mờ ám, thì hãy xem tôi trừng trị các người thế nào! Bác sĩ nói không để cô ta ở lại phòng bệnh, anh xem nên làm sao thì tốt?”

“Vậy con lập tức đưa cô ấy về quê!” Lục Tử Minh biết ý ông Trình, chủ động nói ra chủ ý của ông.

“Được, vậy anh đem cô ta về, để cho cô ta về sau cũng đừng tới nữa !” ông Trình không muốn nhìn Cốc Thư Tuyết thêm một phút nào nữa.

Lục Tử Minh kêu Cốc Thư Tuyết ra cửa, Cốc Thư Tuyết tỏ ra tội nghiệp nhìn về phía bà Trình cầu xin: “Bác gái, con muốn ở lại chỗ này chăm sóc chị Mai Tây, mới vừa rồi con còn nói muốn bóc hồng cho chị ăn, các ngươi chớ đuổi ta đi a, ta không tới bên người nàng mà đi còn không được sao?”

Bà Trình có chút mềm lòng, liếc nhìn ông Trình, ông không chút cử động, bà cũng không thể làm gì khác hơn là thở dài, hướng về phía Cốc Thư Tuyết lắc đầu một cái.

Cốc Thư Tuyết đi theo Lục Tử Minh đi ra cửa phòng bệnh, vừa đi ra ngoài, liền đưa tay phải lên trước ngực vỗ “bụp” một tiếng: “Ha ha, bác sĩ Phương này rất đẹp trai tài giỏi, rốt cuộc cũng có thể cùng ở đây với anh, hơn nữa không phải chúng ta lén lén lút lút ở chung một chỗ, là bọn họ buộc chúng ta đi chung với nhau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.