Sợ Cưới

Chương 112: Chạy tới thành phố T



Sau khi nhận được điện thoại của Lục Tử Minh, biết được Cốc Thư Tuyết suýt nữa sảy thai, bà Lục bắt đầu vội vàng chuẩn bị, vừa than thở với ông Lục: “ Sớm biết như thế sẽ không cho Tiểu Tuyết nó đi, tôi đã nói sao mấy ngày nay mắt phải tôi cứ nháy liên tục, thế là đã có chuyện, nhất định đừng có làm mất cháu đích tôn bảo bối của tôi mới được!”

Ông Lục nghe xong cũng rất hối hận: “Bà nói xem, Tiểu Tuyết có bầu còn đi theo chúng nó làm cái gì, Lục Tử Minh cũng đúng là, đã lớn tuổi thế rồi, còn không chăm sóc tốt một bà bầu, thật là làm người ta lo lắng.”

Lục Tử Khanh và Trương Bác Tùng thương lượng xong, chào tạm biệt ông bà Lục: “Ba, mẹ, bọn con cho hai đứa bé về nhà trước đã, cũng chưa biết phải đi mấy ngày, con phải sắp xếp chuyện trong nhà chút đã, còn phải thu dọn đồ đạc.”

“ Được rồi, ngày mai đi xe gì?” Ông Lục hỏi sắp xếp lịch trình.

“ Con lát nữa về nhà thông báo cho giúp việc ngày mai đi làm, Bác Tùng ở nhà chăm sóc hai đứa bé, con với mẹ ngày mai đi tàu hỏa đi.” Lục Tử Khanh trả lời đơn giản.

“Được rồi. Sáng mai mẹ con mình gặp nhau ở đâu?” Bà Lục hỏi ý kiến Lục Tử Khanh.

“Lát nữa con đi lấy vé tàu, mẹ cứ thu dọn đồ đạc đi. Sáng mai Bác Tùng đưa con qua đây, đón mẹ cùng đi ra ga.” Lục Tử Khanh sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy.

“Được rồi, thế sáng mai các con qua đây ăn sáng, ăn xong chúng ta cùng đi.”

“Vậy cũng được.” Lục Tử Khanh nghĩ ngợi rồi đồng ý.

Người lớn vội vàng bàn bạc chuyện của mình, Ngữ Hoan Ngữ Nhạc cũng không có hứng thú. Khó khăn lắm mẹ mới gọi chúng dậy đi về, hai chị em song sinh uể oải đứng dậy, Lục Tử Khanh dặn dò hai đứa chào bà ngoại. Hai đứa bé chào hỏi qua quýt , bà Lục vẫy vẫy tay : “Trẻ con cũng mệt rồi, mau dẫn chúng nó về nhà nghỉ đi. Sáng mai qua đây sớm một chút!”

Trương Bác Tùng đi trước lái xe, Lục Tử Khanh dẫn theo hai đứa bé đi sau, sau khi lên xe, Lục Tử Khanh quay đầu nhìn Trương Bác Tùng: “Anh cũng đừng ngày ngày biểu hiện không có gì, đùng một cái mang về một cô bồ nhí như anh trai em!”

Ngữ Nhạc có chút không hiểu hỏi: “Mẹ, bồ nhí là gì?”

“Đồ ngốc, bồ nhí chính là kẻ xấu phá hoại làm cha mẹ náo loại cãi nhau.” Cô chị Ngữ Hoan ngữ điệu trách móc khinh thường.

“Ba, ba có bồ nhí không ba?” Ngữ Nhạc truy hỏi Trương Bác Tùng.

“Ba không có mà. Ba yêu nhất là mẹ của các con, tuyệt đối sẽ không tìm bồ nhí, các con cứ yên tâm đi.” Trương Bác Tùng hứa hẹn nghiêm túc.

“Có phải bác có bồ nhí không ạ? Dì Tiểu Tuyết kia có phải là bồ nhí của bác không?” Trương Ngữ Hoan biểu hiện sự thông minh lanh lợi của cô bé.

“Đừng nói lung tung. Trẻ con nói cái gì mà bồ nhí này bồ nhí kia, còn ra thể thống gì nữa?” Lục Tử Khanh tức giận nói.

Ngữ Hoan lè lưỡi với Ngữ Nhạc, Ngữ Nhạc che miệng cười ha ha. Hai chị em cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, chẳng bao lâu, liền dựa vào ghế sau ngủ mất.

Lục Tử Khanh quay đầu nhìn về phía Trương Bác Tùng: “Tóm lại là làm sao thế này? Anh cũng không nói rõ trong điện thoại.”

Trước khi anh về, bác gái hình như cũng đã hoài nghi Cốc Thư Tuyết là bồ nhí của anh, đã ép hỏi anh vài lần. Xem ra Cốc Thư Tuyết suýt sảy thai, chắc là có liên quan tới bọn họ.” Trương Bác Tùng đoán.

“Nghĩ lại cũng khó trách bọn họ. Em cũng là người làm mẹ rồi, cũng nuôi con gái, có thể hiểu được tâm trạng của họ.” Lục Tử Khanh thở dài.

“Chuyện này, lại không liên quan tới suy nghĩ của chúng ta. Quan trọng là anh em nghĩ gì!” Trương Bác Tùng nhắc nhở Lục Tử Khanh.

“Anh cũng quá không hiểu em rồi. Em sẽ không nói lung tung.” Lục Tử Khanh có chút không kiên nhẫn với việc nhắc nhở lặp lại của Trương Bác Tùng.

“Vậy thôi, anh cũng không nói thêm nữa. Chính là em đi qua đó nói chuyện làm việc chú ý một chút thôi. Không có việc gì đừng dính tay vào việc của bọn họ, nhất định phải đứng ở phía trung lập.” Trương Bác Tùng dặn dò Lục Tử Khanh.

“Một bên là bạn thân của em, một bên là anh trai, anh nói xem lập trường của em, nên khó biết bao nhiêu? Đây lại không phải mâu thuẫn của hai bọn họ, còn dính dáng tới người thứ 3, sợ là khó khăn đấy.”Lục Tử Khanh vẻ mặt đau khổ, có chút khó mà đối diện với cục diện ngày mai.

Trương Bác Tùng an ủi: “Em cũng đừng quá lo lắng. Bây giờ, với bọn họ, ly hôn chính là kết cụckhông thể tránh khỏi. Em cũng đừng lại thử khuyên nhủ nữa, anh xem anh em đã yêu cái cô Cốc Thư Tuyết kia chết đi sống lại rồi. Em làm em gái, tôn trọng lựa chọn của anh trai, chỉ cố gắng hết sức chăm sóc Trình Mai Tây là được, đừng nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận mà mọi việc lại ngược lại hết.”

Lục Tử Khanh có chút không kiên nhẫn: “Được rồi, em biết cái gì nên nói, cái gì không nên làm! Nếu anh còn lo lắng thì anh đi đi!”

Trương Bác Tùng không thèm nhắc lại, nhanh chóng lái xe, thầm nghĩ nhanh chút mà chấm dứt về nhà cho xong.

Sáng sớm hôm sau, bà Lục đã không ngủ được, vội vàng dậy sắp xếp đồ đạc cần mang theo. Ông Lục bị âm thanh bà Lục dậy dọn dẹp làm cho không ngủ được, cũng đứng bên cạnh nhìn bà Lục thu dọn đồ đạc.

Ngoài mang theo đồ của mình để thay, bà Lục còn mang theo cả bao lớn đồ đặc sản Đông Bắc. Ông Lục còn đứng bên cạnh hỏi han mộc nhĩ nấm hương … có mang theo hay chưa, bà Lục có chút phiền chán, đến khi bị hỏi: “ Nhân sâm Trường Sơn tôi mua đã mang theo chưa?” thì bà Lục nhịn không được quát lên: “Ông lolắng thì chính ông đi thu dọn đi, rồi tự mình mang đồ đi?”

“Bà tưởng rằng tôi không muốn đi à? Cháu đích tôn của tôi, bà nghĩ tôi không quan tâm à? Nếu không phải tôi một người đàn ông đi khôngtiện, tôi chính mình sẽ đi!” ông Lục không thèm nhắc lại, chính mình đứng bên cạnh dỗi.

Lúc Lục Tử Khanh vội vàng đi vào thì bà Lục vẫn đang tới tới lui lui dọn dẹp đồ đạc trong phòng, Lục Tử Khanh vào nhà là hỏi: “Mẹ, cơm làm xong chưa ạ?”

Bà Lục tức giận trả lời: “Còn chưa làm đâu, mẹ ở đây dọn dẹp,ba con còn đứng một bên tào lao, phiền chết đi được, làm mẹ còn chưa thu dọn xong đây.”

“Vậy để con đi làm ít mì đơn giản, chúng ta chịu khó ăn tạm vậy.” Lục Tử Khanh vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

Trương Bác Tùng đỗ xe xong đi vào, chào hỏi bà Lục xong liền vào bếp tìm Lục Tử Khanh, thấy Lục Tử Khanh đang chuẩn bị rửa rau nấu mì, có chút kinh ngạc: “ Không phải mẹ nói mẹ làm cơm bọn con qua ăn ạ? Vé tàu là 12 rưỡi, có kịp không ạ?”

Lục Tử Khanh nháy mắt với Trương Bác Tùng: “ Định đi chăm sóc con dâu bé, hai ông bà đều có chút kích động.Chắc là ba nói lung tung gì đó, làm mẹ bực mình, đồ đạc hồi lâu cũng chưa dọn xong, em làm chút mì ăn tạm. Vé anh cầm lấy, anh đưa mẹ con em đi, vẫn kịp mà.”

Trương Bác Tùng đi ra khỏi phòng bếp, ông Lục miễn cưỡng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt: “Hai đứa bé đâu rồi? Sao không mang hai đứa nó tới đây?”

“Con trả cho giúp việc hai lần tiền công, để cho cô ấy quay lại trước, Ngữ Hoan Ngữ Nhạc ở nhà mà, lát nữa mẹ đi rồi, ba đi sang bên kia cùng con thôi. Con đưa hai mẹ con ra ga xong, sẽ quay lại đón ba.” Trương Bác Tùng chân thành mời ông Lục.

“Ba không đi đâu. Bên kia phòng khách nhà các con ở trên gác. Ba đi đứng không tiện, không muốn leo cầu thang.” Ông Lục lắc đầu từ chối.

“Giờ là tháng giêng, một mình ba ở nhà cũng không ổn.Vẫn cứ đi cùng con đi, có Ngữ Hoan Ngữ Nhạc ở cùng ba, ba cũng đỡ cô đơn.” Trương Bác Tùng tiếp tục khuyên nhủ ông Lục.

“ Ba nói không đi, là sẽ không đi, con cũng đừng khuyên nữa. Một mình ba ở nhà yên tĩnh, không có việc gì ra ngoài đi lại chút, tập Thái cực quyền với các ông ở tiểu khu, thích hơn nhiều!” Ông Lục kiên quyết không đi.

Bà Lục đi ra xua tay với Trương Bác Tùng: “Con đừng quản ông già này, ông ấy không đi thì thôi, cho ông ấy ở nhà một mình. Còn hơn cho ông ấy qua, có khi còn làm các con không thoải mái!”

Trương Bác Tùng cười cười, rồi cùng ông Lục quay sang xem chương trình “Hai người”.

Lục Tử Khanh ở trong bếp lục đục nửa ngày, rồi gọi cả nhà ăn cơm. Mỗi người ăn một bát mì, Trương Bác Tùng thấy thời gian cũng gần tới, liền đưa bà Lục và Lục Tử Khanh xuất phát.

Lục Tử Khanh nhìn thấy bà Lục mang theo một cái túi da và một túi lớn đặc sản, nhíu mày nói: “Mẹ đây là đi chăm sóc bệnh nhân, hay là chuyển nhà thế? Túi to túi bé, thành phố T lớn như thế, có gì mà không mua được?”

“Chỗ đó làm sao mà mua được đặc sản vùng Đông Bắc chúng ta chứ? Thế nên mẹ đều mang đi, bồi bổ cho cháu trai cho tốt!” bà Lục túm chặt túi, sợ Lục Tử Khanh bắt để lại.

“Ôi, mẹ yên tâm. Con sẽ không bỏ ra.Nặng quá, con giúp mẹ cầm mà!” Lục Tử Khanh nhìn bà Lục tính tình cố chấp như trẻ con, không nhịn được bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.