Sợ Cưới

Chương 114: Đánh nhau tàn nhẫn



Vào phòng bệnh số 2, thấy bà Lục, ông Trình đang xoa bóp tay chân cho Trình Mai Tây ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt bà Lục xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói: “Bà thông gia, bà đã đến rồi?”

Ông Trình cùng bà Trình từ lúc rời Thẩm Dương đi, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng tất cả mọi người không chạm đến tính thực chất vấn đề, lần này gặp lại, bà Lục rõ ràng cảm giác thái độ của ông bà Trình chuyển biến 180 độ, có chút không hiểu cũng có chút tức giận, đối với ông Trình, chỉ “hừ” lạnh một tiếng.

Ông Trình cảm thấy người nhà họ Lục nữa không có lời nào để nói nữa, đối với bà Lục mà nói, cũng là nóng lòng muốn gặp Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết, đã không muốn trước người nhà Trình Mai Tây qua loa xong chuyện, trong lúc nhất thời, mấy người lại nhìn nhau chẳng nói gì, không giống như là thông gia gặp nhau, giống như là oan gia gặp mặt.

Lục Tử Khanh vừa nhìn tình huống bất thường, vội lên tiếng đánh vỡ sự tẻ nhạt: “Bác trai, Mai Tây như thế nào? Bác sĩ nói sao?”

Ở trong mắt ông Trình, người nhà họ Lục đều là cá mè một lứa, cũng không có ý tốt trả lời: “May nhờ Mai Tây phúc lớn mạng lớn, không bị người nhà học Lục các người hại chết, còn giữ lại một cái mạng, bác sĩ nói con bé mặc dù phải cần một khoảng thời gian trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khôi phục!”

Lục Tử Khanh vừa nghe giọng điệu ông Trình, đã coi người nhà họ Lục là đầu sỏ gây nên bệnh của Trình Mai Tây, thì biết rõ sau khi đến bệnh viện thành phố T, khẳng định ông bà Trình đã hoàn toàn biết việc làm của anh trai, nhất thời cũng không biết ứng phó ra sao với chỉ trích của ông Trình, chỉ im lặng không nói.

Bà Lục từ trước đến giờ ở nhà làm mưa làm gió, trước tới nay luôn là người vô lý cũng muốn bằng ba lần người khác, làm sao mà chịu được uất ức này, lập tức nhảy bật lên: “Ông thông gia, nói chuyện với ông cũng không thể ngậm máu phun người, Trình Mai Tây ngã bệnh, đó là mạng của nó, là thân thể nó không tốt, sao có thể trách được người nhà họ Lục chúng tôi?”

Bà Trình nghe lời nói bà Lục, xông lại liền bắt được tóc bà Lục: “Cái người làm mẹ này, dung túng con trai của bà ở bên ngoài tam thê tứ thiếp, hiện tại có đứa con riền, khiến con gái tôi sinh ra trở thành như vậy? Không phải là các người làm hại, thì là ai làm hại?”

Bà Lục hiển nhiên không chịu nhận thua, liền đưa tay ôm lấy bà Trình, hai người liền bắt đầu tấn công lẫn nhau, ông Trình và Lục Tử Khanh thấy hai người nhanh chóng đánh nhau, nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp, rốt cuộc Lục Tử Khanh trẻ tuổi, trước tiên xông lên ôm lấy bà Trình, bà Lục nhân cơ hội cào lên mặt bà Trình mấy vệt máy, bà Trình bị thua thiệt, không hiển nhiên chịu phục, liền cao giọng gọi ông Trình: “Lão già chết tiệt, mẹ con bọn họ hai liên hiệp ức hiếp tôi, ông cũng không nhanh tới đây giúp tôi!”

Ông Trình xuất thân là một giáo sư, loại trường hợp này giống như những người đàn bàđanh đá cấu xé nhau làm cho ông tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải, bà Trình bên này nóng nảy: “Ông qua giữ chặt bà ta, tránh cho bà ta tóm lấy, tôi đánh bà ta cho chết!”

Ông Trình vội theo chỉ đạo như bà Trình xông lên từ phía sau ôm lấy bà Lục, bà Trình dùng sức cào lên cổ bà Lục mấy vết, coi như là bù thua thiệt mới vừa rồi trở lại.

Ông Trình cùng Lục Tử Khanh cùng chung sức, mới dễ dàng kéo hai người ra nổi, hai người hình như vẫn chưa thỏa mãn, hét to muốn bổ nhào vào nhau, bà Lục rốt cuộc là điển hình của các bà lão Đông Bắc, ngay cả bà Trình phụ nữ Trùng Khánh có chồng cay cú như vậy, cũng không phải là đối thủ của bà, rốt cuộc bị bà đá mấy đá mới cam tâm tình nguyện bị kéo ra.

Mặc dù hai người ngưng đụng chạm cơ thể, miệng lại không chịu ngừng nghỉ, bà Trình mở miệng mắng: “Cái đồ đàn bà xấu xa, có người mẹ như bà, khó trách sinh ra Lục Tử Minh cũng không ra gì như vậy!”

Bà Lục rống lên cãi lại: ”Bà là đàn bà tốt, còn không phải là sinh ra một đứa con gái không sinh được, hại nhà họ Lục tôi không người nối dõi!”

Lục Tử Khanh thấy hai người chửi nhau càng ngày càng không biết điều, đi tới kéo bà Lục đi ra ngoài: “Mẹ, mẹ tạm thời bớt tranh cãi, mẹ xem Mai Tây còn nằm ở trên giường, hai người cũng là mẹ, nói chuyện dù sao tích chút khẩu đức!”

Lục Tử Khanh vừa đi vừa chào hỏi ông Trình: “Bác trai, con dẫn mẹ con qua bên anh trai con một chút trước!”

Bà Trình tức không nhịn nổi, phun nước bọt “Phi”: “Các người không phải là qua thăm con tiện nhân đó sao! Cần gì nói lời quang minh chính đại như vậy!”

Bà Lục còn muốn quay người lại chửi, Lục Tử Khanh cứng rắn kéo bà ra khỏi phòng bệnh số 2, ra cửa liền oán trách bà Lục: “Trình Mai Tây ngã bệnh, tâm tình của bác trai bác gái, khẳng định tức giận đối với người nhà chúng ta, mẹ đối chọi gay gắt với bọn họ làm chi, để cho bọn họ nói đôi ba câu xả khí giận, tuổi đã cao còn đánh nhau, chính mẹ cũng bị thua thiệt chứ?”

Bà Lục vênh vang: “Mẹ bị thua thiệt, bà ta còn thua thiệt lớn hơn, mẹ không chỉ có cào bàta mấy vết, còn đá bà ta mấy đá!”

Lục Tử Khanh lắc đầu một cái, kéo bà Lục vào phòng bệnh số 3, Lục Tử Minh thấy trên cổ bà Lục vết máu, kinh hãi: “Mẹ, mẹ bị sao vậy, là ai làm mẹ như vậy?”

“Còn có thể là ai, là người mẹ vợ chanh chua kia của con, thật là không may mắn, vừa vào bệnh viện gặp phải bà ta!” Bà Lục tức giận nói, đưa tay vuốt cổ thở phì phò.

“Bác gái, cả nhà bọn họ không nói đạo lý, mở miệng liền mắng ra ta đánh người, bác đi chỗ nào sao lại gặp được một nhà bọn họ!” Câu nói Cốc Thư Tuyết có hàm ý khác.

“Tiểu Tuyết à, mẹ nghe Tử Minh nói cô suýt chút nữa sảy thai, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Làm sao con không tự chăm sóc mình, cháu trai bảo bối của mẹ!” Nói xong bà Lục đưa tay sờ bụng Cốc Thư Tuyết.

“Bác gái, là mẹ của chị Mai Tây kéo con trên giường xuống, té lăn trên đất mới bị như vậy, con chảy thật nhiều máu, bà ta không chịu đưa con đến bệnh viện trước, ép hỏi con là mang thai đứa bé của ai, bà ta sợ con chết vì mất máu nhiều quá, mới đưa con tới bệnh viện.” Cốc Thư Tuyết nói xong cúi đầu nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Cái gì? Mẹ kiếp, bà lão kia nói cho anh biết là em té từ trên giường xuống, anh tin là thật, bà ta đưa em đến bệnh viện anh còn tạ ơn trời đất, bà ta thật là không có tính người, anh muốn đi tìm bà ta tính sổ!” Lục Tử Minh nói xong hướng ra cửa, Lục Tử Khanh liều mạng ngăn cản anh.

“Anh còn sợ chưa đủ rắc rối đúng không? Đều là tàn cục do anh bày ra, hiện tại thành ra như vậy, anh có muốn đi tìm bà ta tính sổ, đánh bà ta hai cái còn là đá bà ta hai chân, huống chi chuyện như vậy vốn chính là anh sai trước, anh bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ bước kế tiếp làm thế nào chứ!” Lục Tử Khanh tức giận dạy dỗ Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết, trong mắt đều là không đành lòng: “Tại sao em không nói cho anh là mẹ của Trình Mai Tây kéo em từ trên giường xuống thành như vậy? Em có ngốc hay không!”

Cốc Thư Tuyết nâng lên mắt to, chớp lông mi ủy khuất nói: “Anh không phải là không cho em gây sự sao? Nói em mang thai sợ bọn họ làm ầm long trời lở đất, sợ đứa bé bị gì, em không phải là nghe theo lời của anh sao!”

Lục Tử Minh đưa tay ôm Cốc Thư Tuyết vào trong ngực: “Tiểu Tuyết, em chịu uất ức, em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tố, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cùng chúng tađứa bé chịu uất ức!”

Lục tử minh cùng Cốc Thư Tuyết đang trình diễn tiết mục khổ tình, lại nghe được ngoài cửa hai tiếng ”rầm rầm”, Lục Tử Minh đi ra cửa vừa nhìn, thì ra là hai kiện hành lý bị ném ra khỏi phòng bệnh số 2, Lục Tử Minh nhận ra là hành lý của bà Lục, tiến lên lượm hành lý trở lại.

Bà Lục vừa thấy lại kích động: “Hai lão già này, không thể để mẹ qua lấy hay sao? Cần gì phải ném ra!”

Lục Tử Khanh ngăn bà Lục lại: “Thôi, mẹ bình tĩnh một chút, con đi tìm y tá cho khử trùng vết thương cho mẹ, vết thương do móng tay cào cẩn thaanh uốn ván!”

Lục Tử Minh khoát tay: “Thôi, một lát đi ra ngoài mua chút thuốc cùng bông băng tự mình khử trùng thôi, hôm qua anh đây mới nhờ y tá băng bó, hôm nay mẹ lại đi tìm y tá khử trùng, còn chưa đủ cho người ta chê cười!”

Lục Tử Khanh lúc này mới chú ý tới vết thương trên trán Lục Tử Minh: “Vết thương này là làm sao? Vết thương có vẻ không nhỏ!”

Lục Tử Minh còn chưa mở miệng, Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng liền giành trả lời trước: “Còn không phải là cha của Trình Mai Tây, lão già đáng chết kia, cầm lấy bình truyền nước biển đổ ập xuốngđánh tôi và Lục Tử Minh, may mà không đánh chúng tôi!”

Lục Tử Khanh không ưa bộ dạng Cốc Thư Tuyết khoa trương châm ngòi ly gián, quay đầu liếc mắt nhìn bình truyền nước: “Khoa trương chứ? Cái này, có thể đem hai người đánh chết?”

Cốc Thư Tuyết bị Lục Tử Khanh mỉa mai, có chút không vui, cong miệng lên hờn dỗi, Lục Tử Minh trong lòng thương Cốc Thư Tuyết, trợn mắt nhìn Lục Tử Khanh một cái: “Tiểu Tuyết mang thai, còn bị uất ức lớn như vậy, em không thể chiều cô ấy một chút sao?”

Lục Tử Khanh nghe vậy gật đầu: “Tốt tốt tốt, chúng ta dỗ dành cô ấy cưng chiều cô ấy, coi cô ấy như kẻ dở hơi trong nhà của chúng ta, được chứ?”

Bà Lục đau lòng nhìn Cốc Thư Tuyết: “Tiểu Tuyết vốn chính là kẻ dở hơi của nhà chúng ta, con bé mang thai cháu trai đích tôn của họ Lục, nhà họ Lục chúng ta phải dựa vào con bé nối dõi tông đường rồi!”

thuốc

Lục Tử Khanh đứng dậy đi ra: “Con đi bên ngoài tiệm thuốc mua thuốc và bông băng.”

“Ra cửa quẹo bên phải đi vào con đường thứ nhất, đi chừng hai mươi mét thì có một tiệm thuốc, em mua ở đó.” Lục Tử Minh nhắc nhở Lục Tử Khanh.

“Được, vậy em đi.” Lục Tử Khanh nói xong liền ra cửa.

Lục Tử Khanh mua hai bộ thuốc cùng bông băng, trở lại khu phòng bệnh, đứng một hồi lâu ở phòng bệnh số 2, mới hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào.

Bà Trình thấy Lục Tử Khanh liền tức giận: “Cô không phải là ở chỗ tiện nhân kia sao? Lại chạy tới nơi này làm chi?”

Lục Tử Khanh đặt một túi thuốc cùng bông băng ở trên tủ đầu giường: “Bác gái, đây là thuốc và bông băng, một lát bác hãy khử trùng, tránh cho vết thương bị viêm.”

Bà Trình không nói gì, Lục Tử Khanh đi tới trước giường Trình Mai Tây, Trình Mai Tây nhắm chặt hai mắt, người bạn thân nhất ngày xưa, đã sớm trở thành vết thương lớn nhất trong lòng Trình Mai Tây, lúc này cô tuyệt không muốn nhìn thấy cô ấy.

Lục Tử Khanh đứng ở trước mặt Trình Mai Tây, ngắn ngủn ba phút đồng hồ, trong lòng của cô cũng giống như chiếu phim thông thường nhanh chóng nhớ lại một lần chuyện cũ của hai người, vậy mà, chuyện cũ một đi không trở lại, tất cả đã là quá khứ, giờ phút này gặp lại, một đứng một nằm, một tỉnh một ngủ, coi như hai người tỉnh táo đối mặt nhau, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là không nói gì.

Bộ dáng Trình Mai Tây bây giờ, trong lòng Lục Tử Khanh cũng không phải không buồn, vậy mà, đối với anh trai đã bị ma quỷ ám ảnh, cô không thể làm bất cứ điều gì, huống chi, Trình Mai Tây không sinh được con, ở trước mặt người họ Lục là sai lầm lớn nhất, Lục Tử Khanh căn bản không cùng suy nghĩ với cha mẹ và anh trai, mà chỉ có thể mặc cho tình hình chuyển biến đột ngột, càng ngày càng không thể sửa chữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.