Sợ Cưới

Chương 130: Hạnh phúc xa xôi



Cốc Thư Tuyết nhún vai, cười lạnh không cho là đúng: “Không nhìn ra mà, Giáo sư Lục không những đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, mà lại còn vô cùng am hiểu tự tô điểm cho mình nhé.”

Lục Tử Minh tức giận nhìn Cốc Thư Tuyết: “Cuối cùng là em có ý gì? Chẳng lẽ chính em cũng nghi ngờ giá trị của những hành động của mình ư? Lẽ nào em đối với anh không phải là thật lòng?”

“Cũng không phải, chỉ là em tình nguyện làm tiểu nhân, cũng không muốn làm ngụy quân tử. Đương nhiên, em vốn là không có khả năng làm quân tử, thế nên không lý giải được cảnh giới của anh! Em làm bồ nhí thì sao chứ? Có ối đàn bà muốn làm bồ nhí còn không được kia kìa!” Cốc Thư Tuyết cười lạnh.

Lục Tử Minh liếc mắt nhìn Cốc Thư Tuyết một cái, cô gái đơn thuần tinh khiết mà mình vẫn tưởng lại có thể có một mặt bình thản lõi đời như thế, bản thân không kìm được một nỗi mất mát.

“Anh đi tìm Tử Khanh đi qua chỗ bác sĩ Phương, em ở một mình được chứ?” Lục Tử Khanh lúc này nhìn Cốc Thư Tuyết như là qua màn sương mù, nhìn không rõ!

“Không việc gì. Chẳng phải anh thường xuyên bỏ em cả nửa ngày đấy thôi. Có cái gì mà phải hỏi.” Cốc Thư Tuyết không hề dùng bộ mặt ngọt ngào động lòng người nữa, giọng nói cũng lạnh nhạt rất nhiều.

Tới phòng bệnh số 2, cô Lý đang bận giặt quần áo cho bà Lục,Lục Tử Khanh ngồi ngẩn người ở trên ghế trước cửa sổ. Tiếng mở cửa của Lục Tử Minh đều không làm ảnh hưởng tới cô, Lục Tử Minh yên lặng đứng nhìn Lục Tử Khanh. Em gái duy nhất của anh đang nhíu chặt mày, quanh mắt là đau thương nồng đậm.

Cô Lý thấy Lục Tử Minh nhìn chằm chằm Lục Tử Khanh, cũng nhẹ chân nhẹ tay đi lại, không làm ảnh hưởng tới giây phút trầm lặng này.

Cuối cùng, Lục Tử Khanh dường như mới giật mình tỉnh mộng, quay đầu nhìn xung quanh, thấy Lục Tử Minh: “Anh, anh tới lâu chưa? Sao không gọi em?”

“Còn đang lo lắng chuyện của công ty à?” Trải qua vài năm vất vả dốc sức làm việc, mấy năm nay tình huống của công ty chuyển biến tốt đẹp, Lục Tử Khanh hưởng thụ cuộc sống sung sướng của phu nhân nhà giàu, đả kích bất ngờ, làm cô tiều tụy đi rất nhiều.

Lục Tử Khanh định thần nhìn anh: “Em ở đây cũng chẳng có biện pháp nào mà. Nếu em ở Thẩm Dương, còn có khả năng cho anh ấy chút chủ ý, giúp đỡ.”

“Chờ sáng mai mẹ mổ xong em quay về đi, ở đây có anh là được rồi.”Nhìn thấy Lục Tử Khanh như thế này, Lục Tử Minh vô cùng không đành lòng, mở miệng bảo Lục Tử Khanh về trước.

“Một mình anh có thể chăm sóc hai bệnh nhân ư?” Lục Tử Khanh như cũ cau mày.

“Em đừng lo. Anh sẽ nhờ cô Lý chăm sóc mẹ vài ngày. Chờ mẹ đỡ hơn,anh sẽ chăm sóc cả hai bên.” Lục Tử Minh trấn an Lục Tử Khanh.

“Chuyện tiền thì làm sao?” Lục Tử Khanh vốn quen làm hậu thuẫn kinh tế lo lắng nhất là vấn đề này.

“ Anh gọi điện cho ba, tiền lương hưu của ba chắc là vẫn còn chút ít, mấy năm nay hàng tháng anh cũng gửi về cho ba mẹ 1000 đồng, ba mẹ chắc là còn chút tiền tiết kiệm.” Lục Tử Minh vốn là…

“Anh vừa nói chuyện tiền nong với ba, ba nhất định sẽ đoán được công ty có chuyện, nếu không làm sao có thể hỏi ba tiền.” Lục Tử Khanh vẫn lo lắng ông Lục lo lắng sốt ruột.

Lục Tử Minh hít vào một hơi: “Chuyện này em đừng lo, nếu ba hỏi, anh sẽ nói là Cốc Thư Tuyết cần dùng tiền, anh ngượng không nói với em, ông mong cháu trai, chắc chắn sẽ không hỏi nhiều.”

Lông mày Lục Tử Khanh giãn ra, đồng ý với ý kiến của Lục Tử Minh: “Vậy được rồi, cứ làm theo ý anh đi. Chúng ta đi qua chỗ bác sĩ Phương hỏi chuyện phẫu thuật ngày mai đi.”

Vào văn phòng bác sĩ Phương, bác sĩ Phương đang xem kết quả kiểm tra vài hạng mục khác của bà Lục, thấy bọn họ đi vào liền ngẩng đầu lên, hơi suy nghĩ chút rồi mới mở miệng: “Tình huống của mẹ anh chị, so với tưởng tượng của tôi còn nghiêm trọng hơn. Anh chị phải có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, cho dù làm phẫu thuật, cũng chỉ giữ được tính mạng, vẫn cần người chăm sóc.”

“Cả đứng dậy cũng không được ạ? Có thể nói chuyện được không?” Lục Tử Khanh lo lắng hỏi.

“Đương nhiên. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Còn phải xem phẫu thuật có thành công hay không, hai là tình hình phục hồi sau phẫu thuật, ba chính là sự chăm sóc của anh chị rồi, những nhân tố trên không thể thiếu cái nào được. Tình huống xấu nhất chính là nằm liệt trên giường, tốt một chút thì là liệt nửa người.” Bác sĩ Phương đẩy đẩy mắt kính, nhìn Lục Tử Khanh.

“Tình huống tốt nhất là liệt nửa người, vậy là nói không bao giờ có khả năng đứng dậy được.” Lục Tử Khanh sợ hãi kêu lên.

“Đúng thế. Cho dù là tình huống lý tưởng nhất, cũng có khả năng khôngthể đứng lên được nữa, sau này chỉ có thể nằm trên giường, cần người chăm sóc.” Nói xong, bác sĩ Phương không mở miệng nữa, cúi đầu trên bàn viết chữ.

Điền xong, bác sĩ Phương ngẩng đầu hỏi: “Anh chị ai tới ký giấy cam kết?”

“Tôi đi.” Lục Tử Minh nói xong cầm bút ký vào giấy.

Đi ra khỏi phòng bệnh bác sĩ Phương,Lục Tử Khanh gặp phải hai lần đả kích trầm trọng túm lấy Lục Tử Minh gào khóc: “Lục Tử Minh, anh mau trả mẹ cho em, mẹ em sắp bị anh hại chết rồi, sẽ không tỉnh lại được nữa.”

“Tử Khanh em đừng xúc động. Bác sĩ Phương không phải nói rồi à? Tệ nhất là mẹ nằm trên giường không dậy được, nhưng không phải có khả năng sẽ chỉ là liệt nửa người thôi sao?” Lục Tử Minh nắm lấy tay Lục Tử Khanh, cố gắng làm cô bình tĩnh lại.

Lục Tử Khanh ngã vào lòng Lục Tử Minh: “Mẹ em còn chưa tỉnh lại, sẽ không bao giờ nấu cơm cho chúng ta được nữa, cũng không nói chuyện cùng chúng ta được nữa. Về sau bà chỉ có thể nằm trên giường thôi.”

“Không sao. Trước đây bà chăm sóc chúng ta, giờ bà già bị bệnh, nên là chúng ta chăm sóc mẹ.” Lục Tử Minh ôm lấy Lục Tử Khanh, lấy bàn tay khẽ vuốt lưng Lục Tử Khanh, chờ đợi cảm xúc của cô bình tĩnh lại.

Lục Tử Minh đỡ Lục Tử Khanh trở về phòng bệnh của bà Lục, cô Lý nhìn thấy mắt Lục Tử Khanh đỏ lên, dùng ánh mắt hỏi Lục Tử Minh, Lục Tử Minh bất đắc dĩ cười khổ: “ Bác sĩ Phương nói tình huống mẹ cháu tốt nhất sẽ là liệt nửa người, chắc chắn là sẽ không đứng dậy được”.

“Các cháu đừng nghe lời bác sĩ. Bọn họ lúc nào chẳng nói quá sự thật. Cô làm mười mấy năm hộ lý ở bệnh viện rồi, cô gặp đủ loại bệnh nhân rồi, có người còn nghiêm trọng hơn mẹ cháu, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, còn có thể tự ăn cơm. Họ là tránh trách nhiệm, sợ mọi người ôm quá nhiều hy vọng, nếu khôi phục không tốt lại trách bệnh viện.” Cô Lý nói chuyện làm Lục Tử Khanh ngay lập tức ngừng khóc.

“Cô Lý, cô nói có thật không?” Lục Tử Khanh lập tức có tinh thần.

“ Cô lừa cháu chắc? Đương nhiên là thật rồi. Chỉ cần người nhà mổ xong chăm sóc cẩn thận, điều trị tận tình, đương nhiên khôi phục sẽ tốt. Chuyện này, các cháu không hiểu. Cô là người trong nghề, giao cho cô các cháu cứ yên tâm trăm phần trăm!” Cô Lý nhận trách nhiệm.

“Cô Lý, vậy xin nhờ cô đấy!” Lục Tử Khanh nhìn cô Lý vẻ mặt tin tưởng.

“Được, các cháu cứ yên tâm. Cô đi ra ngoài chuẩn bị nước sôi, sẽ quay lại ngay. Các cháu để ý mẹ cháu nhé.” Cô Lý nói xong liền cầm phích nước nóng đi ra ngoài.

“Bác sĩ Phương, chú tan làm rồi à?” Cô Lý ở hành lang nhỏ gặp bác sĩ Phương đang cởi áo trắng.

“Vâng, cháu đi ra ngoài chút. Cô đang chăm sóc bệnh nhân phòng số 2 à?” Bác sĩ Phương trả lời.

“Đúng thế, là tôi đang chăm sóc.” Cô Lý nhanh mồm nhanh miệng.

“Người nhà bệnh nhân thế nào? Có dễ ở chung không?” Bác sĩ Phương ít khi quan tâm công việc hộ lý.

Bác sĩ Phương luôn ít nói ít cười quan tâm như thế, cô Lý phút chốc có chút không quen, mở miệng trả lời: “Tốt lắm, hai anh em này thực sự rất hiếu thuận, vừa rồi nghe bọn họ nói mẹ họ sẽ không đứng dậy được, đều khóc ầm ĩ.”

“Đúng là nên khóc một trận đàng hoàng.” Lời nói của bác sĩ Phương là cô Lý sửng sốt, nhưng bác sĩ Phương đã đi qua.

Vừa lên xe, bác sĩ Phương thở sâu một hơi, với tay bật nhạc. Cả ngày dài phải đón tiếp cả nhà Lục Tử Minh đáng ghét, làm cho anh thấy rất phiền muộn, lúc này cả nhà làm người ta ghê tởm đó đã rời khỏi tầm mắt, đột nhiên liền cảm thấy dễ chịu bao nhiêu.

Xe chạy vào khu nhà ở của nhà Trình Mai Tây, Phương Chi Viễn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà họ Trình, trong lòng cảm thấy ấm áp và chờ mong. Trình Mai Tây, người phụ nữ này cứng cỏi giống như là cỏ dại. Trải qua nhiều khổ đau như thế, cuối cùng dần dần khỏe dần lên. Phương Chi Viễn chưa từng trông mong sự khôi phục một bệnh nhân nào như vậy.

Nghĩ tới việc dù mình có quan tâm Trình Mai Tây như thế nào đi nữa, cuối cùng Trình Mai Tây vẫn cứ là người đã có chồng.Mà người đàn ông khiến người ta ghê tởm và chán ghét như Lục Tử Minh, vẫn là chồng trên danh nghĩa của cô. Bản thân mình cũng chỉ là bác sĩ của cô mà thôi, tâm tình của Phương Chi Viễn lại trầm xuống.

Đỗ xe xong, Phương Chi Viễn đeo kính, lại nhìn bốn phía, xác định là không có người nào khác, mới mở cửa xuống xe, vào cửa tòa nhà, lấy điện thoại gọi cho ông Trình: “Chú, là cháu. Cháu 2 phút nữa tới cửa, nhờ chú mở cửa giúp cháu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.