Sợ Cưới

Chương 97: Lộ ra đầu mối ban đầu (Phần 1)



Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng đáp trả hoàn mỹ, đồng thời không để cho ông Trình không phản bác được, một bên cũng làm cho Lục Tử Minh mở rộng tầm mắt, vốn là một Cốc Thư Tuyết dịu ngoan khả ái thế nhưng cũng có một mặt lợi hại như vậy, mắt thấy đã sẵn sàng đáp trả trong nháy mắt vô hình hóa giải tình hình, đồng thời Lục Tử Minh thở phào một cái, không khỏi nhìn Cốc Thư Tuyết một cái, thì ra là cô nàng này đúng là không đơn giản.

Ông Trình nhất thời có chút ngượng ngùng, ê a tìm cho mình lối thoát: “A, đều là thần kinh bác gái của con quá nhạy cảm, các con tiếp tục ăn cơm đi!”

Ông Trình kéo bà Trình đi, bà Trình còn muốn mở miệng, ông Trình dùng ánh mắt ý bảo bà Trình đi cùng ông, mặc dù bà Trình có chút không tình nguyện, nhưng không thể làm gì khác hơn là đi theo.

“Bây giờ con bé không chú ý những chi tiết này, ngộ nhỡ bọn họ không thừa nhận, chúng ta cũng không còn biện pháp!” Mặc dù ông Trình hết sức tức giận, nhưng đối mặt với ý nghĩ của bản thân khác hoàn toàn với thế hệ trẻ như Cốc Thư Tuyết như vậy, thật sự không còn kế sách.

“Tôi rõ ràng nhìn thấy, cô ta nói được nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tôi nuốt không trôi giọng điệu này.” Bà Trình từ đầu đến cuối tính khó dằn.

“Đừng nghĩ tới nữa, bọn họ không thừa nhận sẽ không thừa nhận, hiện tại chúng ta truy cứu những thứ này, trước mắt chờ Mai Tây tốt lên lại nói, coi như bọn họ làm cái gì, cũng chờ Mai Tây tỉnh lại tiếp tục trừng trị bọn họ không muộn.” Ông Trình khuyên bà Trình đừng quá để ý.

Bà Trình oán hận nhìn Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết phía xa, thở dài, đi vào phòng bệnh, ông Trình theo sát phía sau cũng vào phòng.

Trương Bác Tùng thấy hai người đi vào, đang chơi điện thoại di động bỏ vào túi, ngẩng đầu lên: “Bác trai bác gái, các người trở lại, bọn họ còn chưa ăn xong đâu?”

“Còn chưa có đâu, ăn một bữa cơm cũng không xong.” Bà Trình có chút tức giận trả lời.

Ông Trình thấy bà Trình giọng điệu rất bực tức, ở một bên bổ sung một câu: “Đoán chừng sắp ăn xong rồi.”

“A, vậy con đi ra ngoài xem sao.” Nói xong Trương Bác Tùng liền đi ra phòng bệnh.

Vừa thấy Lục Tử Minh, Trương Bác Tùng không nhịn được mở miệng chất vấn: “Các người mới vừa rồi làm gì vậy hả? Tôi thấy bác gái vào cửa có chút không vui!”

“Bọn họ nhìn thấy Tiểu Tuyết gắp sườn vào trong bát cho tôi, liền khăng khăng hai chúng tôi có quan hệ không đơn giản, Tiểu Tuyết nói cô thường gắp món mình không thích ăn gắp cho bạn bè, tôi bị cha vợ trách móc vừa thông suốt, liền tức giận.” Lục Tử Minh thở dài.

“Hai người cũng vậy, muốn ân ái cũng nên lựa chọn thời điểm! Còn không kể đến chị dâu còn nằm ở trên giường bệnh, hai người nhà họ Trình canh giữ ở nơi này, các người cho dù muốn thân thiết cũng nên tránh qua ánh mắt của bọn họ!” Trương Bác Tùng vừa thông suốt oán giận.

“Lục Tử Minh chịu đựng bọn họ, tại sao tôi cũng phải bị khinh bỉ, bất kể bọn họ nghĩ tôi như thế nào !” Cốc Thư Tuyết đối với lời nói của Trương Bác Tùng có chút xem thường.

Lục Tử Minh lên tiếng ngăn Cốc Thư Tuyết lại: “Bác Tùng nói đúng, hiện tại chuyện của chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tính, chú ý một chút là được, chờ Trình Mai Tây tỉnh lại chuyện gì cũng dễ nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.