Sơ Hiểu Mộ Niên

Chương 22



Edit: Âu Dương Lạc Cửu

“Ầm!” Cửa bị đạp gãy thô bạo, một hắc y nhân té ở bên chân Tiếu Tuân, nắm lấy ống quần Tiếu Tuân như muốn nói cái gì đó, nhưng khóe miệng lại chảy ra máu tươi, chết rồi.

Sơ Hiểu nhìn người nọ đi vào, mặt không thay đổi quét mắt nhìn Tiếu Tuân một cái, đi thẳng tới trước mặt Mộ Niên, ngồi xổm xuống.

“Ta tới đón ngươi về nhà.” Tiếng nói của nàng dịu dàng, đưa tay muốn chạm vào hắn.

Mộ Niên nhìn bàn tay đang đưa tới, vô ý thức lách mình tránh ra.

Nàng sững sờ, thu lại bàn tay đang dính máu be bét, âm thanh lại có một chút run rẩy.

“Chúng ta về nhà, được không”

Hắn nhìn nữ tử trước mặt, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khóe miệng vẫn mỉm cười ấm áp như vậy, nhưng âm thanh lại mang theo một chút không xác định.

Nụ cười của nàng không phải là nụ cười vui mừng, trong con ngươi hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch, giống như một vòng xoáy vừa bi thương vừa tuyệt vọng, muốn hút hắn vào thật sâu trong đó.

Hắn bỗng nhiên có chút mềm lòng.

Cho dù là tín vật ước hẹn gì, chỉ cần nàng yêu hắn là tốt rồi.

Hắn tin nàng, rất sâu đậm. Cho dù nàng có từng lừa gạt hắn hay không.

Hắn chỉ muốn sống ở bên nàng.

...... Dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, ta chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau......

Hắn nhìn tay nàng vô lực buông xuống, cho dù dính đầy nước bùn cũng không che giấu được đầu ngón tay bóng loáng mỹ mãn, nhìn lại các đốt ngón tay của mình, rõ ràng phúng phính hơn so với trước kia nhiều, lật qua, vẫn tràn đầy dấu vết phong sương lần lượt đan vào nhau.

Nàng cách hắn gần như vậy, đưa tay là có thể chạm đến. Nhưng hắn đứng ở bên người nàng đến cùng có phải là sự lựa chọn chính xác hay không vì lúc nào hắn cũng đem đến cho nàng rất nhiều chuyện nguy hiểm, để nàng lần lượt đối mặt những thứ hoạn nạn vốn không cần thiết này, vì hắn mà mất đi công tác nàng vốn rất yêu thích, rời đi khỏi những bằng hữu từng chung hoạn nạn, mà bây giờ, hắn lại hoài nghi sự thật lòng của nàng sao......

Không phải, vốn không cần những thứ này, nhưng hắn vẫn ngốc như vậy, không tìm ra được vấn đề nằm ở nơi nào.

Sơ Hiểu nhìn hắn cứ cúi đầu như vậy, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một vầng sáng.

Hắn bất động, nàng sẽ chờ.

Nàng chưa từng trải qua tình yêu, bản chất nàng ngượng ngùng, nàng không chủ động tranh thủ cái gì.

Nàng cho là hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, như vậy là đủ rồi.

Cho dù lúc này hắn lui bước là vì cái gì, đều là ngoài dự đoán của nàng.

Có phải nàng quá ngây thơ rồi không, vậy mà lại tin tưởng hắn sẽ dịu ngoan tiếp nhận nàng, tiếp nhận bàn tay đầy máu của nàng, tiếp nhận quá khứ u ám mà nàng không bao giờ cho người khác biết.

Có phải đã nàng quá tự cho mình là đúng hay không, cho nên mới đổi lấy kết quả này

Có phải... hắn ghét bỏ ta.

Tại sao hốc mắt lại không nhịn được nóng lên.

“Chúng ta về nhà, có được không?” Nàng không phát hiện lời nói của mình lại mang theo khẩn cầu hèn mọn như thế.

Thân hình hắn run rẩy, nhìn nàng một cái thật nhanh.

...... Nàng đỏ mắt, có phải hắn nhìn lầm rồi không......

“Ngươi mang theo tín vật đính hôn của chúng ta, tại sao còn làm bộ không biết ta!” Từ nãy đến giờ, Tiếu Tuân vẫn không lên tiếng lúc này lại nói.

Y yêu nữ tữ này như vậy, tại sao nàng có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nam tử khác, tại sao có thể dùng giọng nói van xin thấp kém như thế với nam tử khác như vậy, tại sao có thể vì nam tử khác mà tuyệt vọng rơi lệ.

Nàng giương mắt nhìn Tiếu Tuân, cuối cùng lộ ra một nụ cười ấm áp, Sơ Hiểu chỉ cảm thấy bản thân mình không tự chủ nói ra: “A Tuân, ngươi rốt cuộc đã tới.” Ấm áp rét lạnh: “Nhưng mà, ta đã chết rồi, làm sao bây giờ?”

“Ngươi nói ngươi yêu ta, ta đã vui mừng rất lâu. Ngươi tặng ta vòng tay, ta cẩn thận đeo trên cổ tay. Sau cùng, ngươi lại phái người giết ta sao.” Tiếng cười vốn dịu dàng lại chuyển sang ảm đạm.

“Ta không có...... Nếu ta biết, ta nhất định sẽ cứu ngươi!” Y mở to mắt, y vốn tưởng rằng đã an bài không có sơ hở, nếu nàng chết trong lần kia, chính là nàng không đủ tư cách xứng với y, nếu không có, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nàng nói nàng thương y, có thể vì y giao ra tất cả, dĩ nhiên, nhất định nàng cũng sẽ vì y nguyện ý chết.

Nhưng mà, nàng đã chết.

Ban đầu y cho rằng nếu đã như vậy, người như thế lưu lại cũng không có giá trị gì, nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy, thậm chí còn không thừa nhận y.

Do yêu mà sinh hận, y biết, nhất định là như vậy.

Nàng thương y, cho nên hận y. Y vừa lòng với kết quả mình đẩy nàng ra, cuối cùng nàng sẽ không bỏ được y, mà trở lại bên cạnh y......

“Bây giờ, ngươi còn gạt ta......”

“Chẳng lẽ muốn ta nói ra sao?”

“Tiếu Tuân...... Hạ Húc...... Ngươi nhìn ta bị loạn tiễn bắn trúng, thiên đao đâm thủng, lòng dạ thật độc ác......”

“A, ta sợ là ta đã quên mất...... Sợ rằng hai cái tên này cũng không phải là tên thật của ngươi......”

“Từ đầu tới cuối, ngươi chưa bao giờ thật lòng, ngươi làm cho ta rơi vào kết cục như vậy......”

Nữ tử ngẩng đầu, thu lại nụ cười trên mặt.

...... Hóa ra là chuyện như thế sao......

Nàng đưa tay đặt lên vòng tay ở cổ tay, ánh sáng lóe lên, có thể thấy được nguyên chủ trân trọng nó đến chừng nào, ngày ngày không tự giác mà vuốt ve.

Dùng lực, kéo ra.

...... Nàng đã biết biết tất cả mọi chuyện......

Nhìn thấy động tác của nàng, y không biết tâm tình mình như thế nào: “Vô dụng, vòng tay này dùng thạch Hải Lâu nếu đã mang vào thì không thể tháo ra......” Y trừng to mắt: “...... Làm sao có thể......”

...... Ràng buộc giữa nàng và y, không có......

Y vốn cho là y không yêu nàng, nàng yêu y, nàng nên trung thành với y, giao ra hết thảy, thậm chí là đi tìm chết.

Tạm biệt nàng, nàng giống như là thay đổi thành một người khác, nụ cười không có nồng đậm cưng chìu, lạnh như băng, giống như đã thay đổi thành một người khác.

Y vốn tưởng rằng nàng vẫn y hắn, làm sao có thể biến thành cái bộ dáng này......

“A.” Nàng giật nhẹ khóe miệng, không hổ là thạch, ngay cả nàng cũng mất cả một phen công phu......

...... Có lẽ là mọi người không thấy được, nhưng mà, nàng đã sớm không phải là “Người“......

Vòng tay bị người vứt bỏ không thương tiếc vang lên một tiếng giòn tan, vốn là ánh sáng lại bị màu máu đen hồng che dấu.

“Chàng quyết định không về nhà cùng ta sao?” Nàng lộ ra một nụ cười xán lạn với Mộ Niên.

Lúc này Sơ Hiểu mới khôi phục lại thành Sơ Hiểu chân chính. Nàng cười, không hề có nhiệt độ, nếu nhìn chăm chú có thể thấy ánh mắt nàng sâu thẳm không đấy.

Mộ Niên nhìn nàng không chút lưu luyến xoay người, tay áo bay lên, vừa quyết liệt lại vừa đẹp đẽ.

Vai của nàng khẽ run, hắn nghe thấy nàng cúi đầu cười, cảm giác xa lạ như vậy.

Tâm hắn bỗng nhiên đau đớn......

“Thê chủ......” Thân thể của hắn đáp lại một câu trả lời thành thật, tránh cánh tay dính đầy máu, vòng lấy hông của nàng.

...... Mảnh khảnh như vậy, để cho hắn có cảm giác nàng cần hắn, để cho hắn cảm giác là nàng đang chờ hắn......

Nữ tử cứng ngắc, dường như bây giờ mới chậm rãi buông lỏng, khóe miệng lộ ra một nếp nhăn nhợt nhạt khi cười......

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

[ mười năm sau ]

Lại là một buổi sáng sớm, sau khi Mộ Niên tỉnh lại, đẩy Sơ Hiểu rời giường.

Sơ Hiểu dụi dụi mắt, bất đắc dĩ: “Phu quân có tinh thầnn như thế, xem ra là tối hôm qua thê chủ sơ xuất......”

Mộ Niên hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của nàng: “Nói cái gì đó ~”

Lúc này, Mộ Niên hai mươi sáu tuổi, đã không còn là một nam hài ngây ngô, con ngươi trong suốt mang theo một phen ý vị đặc biệt.

Nàng cúi đầu cười cười, kéo cổ của hắn xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi.

Hắn cũng không cự tuyệt, cúi người, cánh tay vòng qua cổ của nàng.

Bỗng nhiên cảm thấy động tác của nàng dừng lại, vuốt khóe miệng nhìn bệ cửa sổ.

“Thế nào...... Có phải lại là......” Hắn nằm ở trên người nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn lại.

Nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Không có chuyện gì.” Lại lật thân đè hắn, ngón tay gạt mở vạt áo hắn vừa mới cột kỹ......

--- ------ ------ ------ ------ ------

Lâm Niệm đang nhìn hăng say chỉ cảm thấy có một cổ sức lực kéo nó ngồi xổm xuống, nó mất thăng bằng ngã vào trong ngực ấm áp.

“Hư ~” Lâm Mặc buồn cười nhìn bé con trong ngực nhẹ nhàng giãy dụa, động tác thăm dò lên trên.

Sợ là mẫu thân đã sớm thấy, nhìn sát khí vừa mới ùn ùn kéo đến......Bình thường tiểu tử này luyện công không tốt lại còn có thể cảm giác được, trí nhớ cũng không dài, tưởng rằng phá hư “Chuyện tốt” của phụ mẫu, phụ thân còn có thể nói giúp cho đệ sao?

Chốc lát, Lâm Mặc mới buông ra.

Lâm Niệm bất mãn bĩu môi trừng mắt với Lâm Mặc “Tỷ, ngươi làm gì......” Thân thể bỗng nhiên bị nhấc lên.

Mỗi tay Lâm Tang nhấc lên một bé, vừa bực mình vừa buồn cười: “Tại sao lại tới nghe trộm ở góc tường...... A Niệm thì cũng thôi, nhưng Mặc, sao muội cũng đi theo......” Hai người này là hai tiểu đệ muội tinh quái, nhìn A Niệm nghịch ngợm không bao giờ im lặng, còn Mặc, mới năm tuổi, bộ dáng cũng không che dấu được khí chất, Lâm Tang nói không ra lời, tóm lại là giống như tiểu hài tử.

Lúc trước bọn họ sinh ra một cặp song sinh, song sinh vốn đã ít, y học cổ đại cũng không phát triển. Vừa ra đời thì im lặng, thậm chí còn đoạn khí, sau lại không biết tại sao sống lại, được phụ mẫu cực kỳ cưng chiều, nhìn Mặc, ở trước mặt người ngoài là một bộ dạng bệnh tật, kỳ thực......

Nhìn A Niệm không ngừng nháy mắt với mình, Lâm Tang bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thôi, điều mình phải làm, chính là thương yêu bọn họ thật tốt mà thôi......

( toàn văn hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.