Số Phận Phi Tần

Chương 10




Sáng ngày hôm sau, buổi sáng thỉnh an này thật sự là niềm mong mỏi của chúng phi tần, quả thật chúng phi tần vô cùng thích thú với lần thỉnh an này, đều ôm tâm trạng xem kịch vui. Trong Hậu cung, thứ lưu thông nhanh nhất chính là tin tức, ai mà không biết ngày hôm qua Hoàng thượng ngủ ở Khương Lạc cung cơ chứ, Lệ quý nhân này xem ra thất sủng rồi. Các nàng nhịn cũng đủ lâu, thật muốn ra tay chỉnh trang Lệ quý nhân một phen.

Nhưng nữ nhân Hậu cung không phải người nào cũng là người nôn nóng không có đầu óc, cũng chỉ là mới không đến Lệ Y điện có một đêm qua, nhỡ đêm nay Hoàng thượng lại tiếp tục đến Lệ Y điện, Lệ quý nhân lại tiếp tục được sủng ái, thì chẳng phải các nàng trộm gà không được còn mất nắm gạo hay sao. Vì vậy, phần lớn nữ nhân hậu cung sáng hôm ấy đến Chiêu Dương cung đều ôm theo tâm trạng xem kịch vui, nhưng phần lớn nữ nhân ấy cũng không có ý định tham gia vào vở kịch này.

Hoàng thượng đã sớm rời khỏi Khương Lạc cung thượng triều, giờ Tố Ngưng và Hoàng Ly đang trang điểm cho Thục phi, chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng hậu. Thục phi hơi rũ mắt, qua ngày hôm qua, nàng nghĩ, hẳn là bản thân nên thấy đủ, Hoàng thượng cũng chưa phải là vô cùng để tâm tới Lệ quý nhân, hẳn chỉ là chút hứng thú ban đầu, nếu thật như vậy, nàng sẽ tạm thời tha cho Lệ quý nhân.

Nhưng nàng không động đến Lệ quý nhân, không có nghĩa là các nữ nhân khác không động, ít ra, thỉnh an ngày hôm nay, sẽ có kịch vui để xem.

Chúng phi tần hậu cung tụ họp cũng gần đông đủ, bên ngoài truyên đến tiếng thông truyền của thái giám:

- Thục phi nương nương giá lâm.

Thục phi là người có dung mạo xinh đẹp quyến rũ, lại là người bảo trì tốt nhất trong những lão nhân hậu cung, những tú nữ mới vào cung, quả thực có điểm hâm mộ. Nói thực, nét đẹp yêu mị như của Thục phi, thực sự khiến nam nhân say mê, Thục phi lại có lợi thế là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, phi tần mới nạp vào cung không ít người đã đặt Thục phi lên hàng đối thủ lớn.

Lưu Lạc Bình chưa bao giờ keo kiệt việc phô bày nhan sắc của mình, dù sao nàng cũng không phải một phi tần phẩm cấp thấp, cũng chẳng cần che giấu lo sợ người ghen tỵ. Lưu Lạc Bình hôm nay không trang điểm tỉ mỉ, chỉ trang điểm nhẹ đơn giản, dù sao dung mạo nàng cũng đã đủ khiến lòng người điên đảo, mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, chân váy màu trắng thêu hoa, tay áo có hoa văn tinh xảo, trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy, trên cổ tay đeo vòng tay phỉ thúy. Mắt hạnh xinh đẹp khẽ đảo, thấy bóng dáng Lệ quý nhân ngồi trên ghế, cười khẽ, sóng mắt hơi chuyển.

Tưởng mỹ nhân ban đầu phẩm cấp cao hơn Lệ quý nhân, khi đó Lệ quý nhân còn là một tòng thất phẩm tuyển thị, nay thời thế đổi khác, Lệ tuyển thị đã thăng lên thành Lệ quý nhân, còn được thánh sủng những năm ngày liên tiếp, mà Tưởng mỹ nhân thì vẫn là Tưởng mỹ nhân, danh hào bị Lệ quý nhân đè nặng trên đầu, mà đến nay vẫn chưa được thị tẩm, hiển nhiên là ghen tỵ vô cùng.

Tưởng mỹ nhân cầm khăn tay thêu hoa trên tay, làm như lơ đãng nói:

- Lệ tỷ tỷ thật may mắn, được Hoàng thượng ân sủng, muội muội hâm mộ vô cùng, đến nay muội còn chưa được diện kiến thánh nhan đâu. Nhưng mà hiện tại chúng ta như nhau rồi, phải không Lệ quý nhân tỷ tỷ?

Câu nói này cũng quá rõ ràng rồi, trực tiếp đâm chọc người khác. Lệ quý nhân nhíu mày không vui, nữ nhân Hậu cung đúng là phiền toái, cả đám nữ nhân tranh giành một nam nhân chưa nói, lại còn dùng thủ đoạn hãm hại người khác, đè đầu người khác, giẫm đạp nhau mà thăng phi vị, thật không ưa nổi.

Lệ quý nhân rõ ràng từ đầu đến cuối chẳng động chạm gì đến Tưởng mỹ nhân này, vậy mà nàng ta cứ cố tình sấn lại đâm chọc, các nữ nhân khác thấy có Tưởng mỹ nhân mở đầu, cũng bồi thêm mấy câu, đại ý đều là cười nhạo nàng ta bị thất sủng.

Nàng ta vắt óc suy nghĩ cách đuổi đại cung nữ bên cạnh là người của Trần phi đi cũng khó khăn lắm rồi, giờ còn phải lao lực đầu óc dùng để ứng phó với những nữ nhân phiền toái này, thật là không vui vẻ. Lệ quý nhân mang dáng vẻ mệt mỏi chán nản, hơi rũ mắt đáp lại, giọng nói cũng có vẻ tùy ý vô cùng, nhưng lại đâm đúng chỗ đau của Tưởng mỹ nhân:

- Hoàng thượng đương nhiên là phải thường xuyên tới nơi của các tỷ muội khác, đâu chỉ có thể chỉ ở một mình Lệ Y điện của tỷ tỷ, tỷ tỷ còn chưa có lớn gan như vậy đâu? Nhưng nếu tỷ tỷ nhớ không lầm, hình như Hoàng thượng còn chưa đến chỗ Tưởng mỹ nhân đâu nhỉ?

Tưởng mỹ nhân còn đang định nói thêm mấy lời châm chọc, lại bị Lệ quý nhân giẫm đúng chỗ đau, tay không khỏi nắm chặt, khăn tay trong tay hơi méo mó không ra hình ra dạng. Nàng ta hậm hực ghen ghét, nhưng không thể không thừa nhận đó là sự thật, Lệ quý nhân này cũng thật không biết điều, ngang nhiên cười nhạo nàng ta chưa được thị tẩm, bây giờ địa vị nàng ta còn chưa bằng Lệ quý nhân, nhưng cứ chờ coi, đến lúc đó xem là ai cười nhạo ai.

Tưởng mỹ nhân bị Lệ quý nhân nói cho á khẩu, các phi tần thấy con tốt tiên phong là Tưởng mỹ nhân đã yên lặng, ăn ý không tiếp tục nói lời cười nhạo chê bai nữa.

Lần thỉnh an này tưởng chừng sóng gió với Lệ quý nhân, nhưng trôi qua cũng tương đối bình an. Nhưng các phi tần còn e dè, thực ra là chỉ sợ Lệ quý nhân mấy ngày sau lại nổi lên, tiếp tục được thị tẩm mà thôi.

Nếu mấy ngày sau Hoàng thượng đều đến cung khác thị tẩm, hiển nhiên Lệ quý nhân sẽ không an nhàn trôi qua như vậy đâu.

Đêm hôm đó, Hoàng thượng điểm bài của Trần phi, chúng phi tần hậu cung tâm trạng phức tạp, nửa hâm mộ ghen tỵ với các lão nhân trong cung, nửa lại vui mừng phấn khích, xem ra Lệ quý nhân thực sự thất sủng rồi, không phiền để các nàng ra tay chứ. Nhưng nghĩ đến hai ngày này Hoàng thượng đều sủng hạnh lão nhân trong Hậu cung, mà phi tần mới tuyển vào cung mới có một mình Lệ quý nhân được sủng hạnh, các phi tần lại tiếp tục ghen ghét không thôi.

Lệ quý nhân ấy thế mà vẫn tiếp tục bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Khi Lưu Lạc Bình đang ở trong Khương Lạc cung chuẩn bị sửa soạn đi ngủ, thì Tố Ngưng có điểm hốt hoảng chạy vào, vẻ mặt tràn đầy bất ngờ và không tin tưởng. Lưu Lạc Bình rời mắt, trên người chỉ mặc ngoại y mỏng, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy? Không cần hốt hoảng, bình tĩnh.

Tố Ngưng thu lại vẻ mặt vừa rồi chuyên chú nhìn Lưu Lạc Bình, bẩm báo:

- Nương nương, nô tỳ nghe được tin tức, Hoàng thượng ngủ tại Lệ Y điện, sủng hạnh Lệ quý nhân rồi ạ.

Lưu Lạc Bình hơi nhướng mày, cũng có chút bất ngờ “hả” một tiếng, tay vẫn không dừng động tác tháo trang sức, Hoàng Ly ở một bên vẫn chăm chú chải tóc chủ tử cho thẳng, nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ không tin. Lưu Lạc Bình gỡ vòng tay phỉ thúy trên tay xuống, đặt vào trong hộp trang sức, nhìn Tố Ngưng qua gương, thản nhiên nói:

- Lệ quý nhân không giống người sẽ làm ra chuyện như vậy.

Tố Ngưng tiến lên mấy bước, đứng phía sau Lưu Lạc Bình, thấp giọng nói:

- Việc này, chúng ta có cần nhúng tay vào không ạ?

Lưu Lạc Bình không quay đầu lại, phất phất tay:

- Không cần thiết, cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi, ai muốn hãm hại ai cũng được, chỉ cần đừng động đến chúng ta là được.

Lưu Lạc Bình nhìn vòng tay phỉ thúy tỏa ra ánh sáng lục nhàn nhạt, mỉm cười khẽ, phi tần hậu cung, đã có người nôn nóng không chờ được rồi. Ngón tay thon dài của Lưu Lạc Bình lướt qua vòng tay phỉ thúy. Là Hoàng hậu…Ngón tay chuyển hướng, chuyển sang vuốt ve một cây trâm ngọc trong hộp trang sức…Hay Trần phi…?

Lưu Lạc Bình đóng hộp trang sức lại, hơi nghiêng mặt nhìn Tố Ngưng và Hoàng Ly, bình thản nói:

- Được rồi, hai ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Lưu Lạc Bình nhìn khuôn mặt mình trong gương, khẽ nở nụ cười, Hoàng thượng ghét nhất chính là có người tính kế mình, cho dù đó là người Hoàng thượng có đôi chút hứng thú. Cho dù Lệ quý nhân là bị hãm hại hay thực sự làm vậy, cũng khiến trong lòng Hoàng thượng luôn tồn tại khúc mắc mà từ đó sinh ra chán ghét. Người đứng sau màn này, ra tay cũng thật độc.

Ngày hôm sau tới thỉnh an buổi sáng, trong lòng Lệ quý nhân vô cùng hỗn tạp, quả thực không hiểu gì cả, nàng ta không biết tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên động tình, rồi giày vò nàng ta cả một đêm, cảm giác chân thực hơn mấy đêm trước rất nhiều, đặc biệt là đau đớn hơn gấp nhiều lần, sáng nay thức dậy, nàng ta rời giường cũng cảm thấy khó khăn. Mà khi Hoàng thượng rời khỏi Lệ Y điện của nàng ta, vẻ mặt đặc biệt xám xịt, ánh mắt thâm trầm, rõ ràng là vô cùng khó chịu.

Lệ quý nhân cũng không biết trong lòng mình bây giờ có tâm trạng gì, nửa vui mừng vì Hoàng thượng chán ghét nàng, không sủng hạnh nàng nữa, nàng liền thoát khỏi việc làm đầy ám ảnh kia. Nhưng cũng có điểm phiền muộn, không hiểu sao nàng ta lại có điểm luyến tiếc, lại có điểm hụt hẫng buồn phiền khi Hoàng thượng chán ghét nàng. Quả thật là lòng loạn như ma.

Lệ quý nhân ôm tâm trạng rối bời đến thỉnh an, vừa tiến vào liền đón nhận hàng loạt ánh mắt không biết nên biểu hiện như thế nào, có khinh thường, có cười nhạo, có ghen tỵ. Lệ quý nhân chẳng hơi sức nào mà để ý, chỉ chuyên chú hành lễ với những phi tần có phân vị cao hơn mình, Hoàng hậu còn chưa xuất hiện, nhưng Thục phi và Trần phi đều đã đến, Lệ quý nhân hôm nay đã xem như đến muộn, lại có thêm cái cớ để người ta đâm chọc.

Thục phi vẫn vĩnh viễn là bộ dáng nhàn nhã bình thản như thế, không hề làm khó dễ Lệ quý nhân, nhưng khi Lệ quý nhân hành lễ với Trần phi, trong mắt Trần phi hơi lóe lên ánh sáng. Dù sao trong việc này, người khó chịu nhất cũng chính là Trần phi, bị người khác nẫng tay trên, lại còn là người trong cung của mình, tuy rằng từ trước đến nay Lệ quý nhân cũng không lên thuyền của Trần phi, mà còn từng có ý định nhờ vả Thục phi, nhưng hiển nhiên, Trần phi có cảm giác như bị chó cắn ngược một cái.

Quan trọng là Trần phi nàng lại bị người khác cười nhạo, tuy rằng ở Hậu cung này mới chỉ có Hoàng hậu và Thục phi đè đầu nàng, hai nàng ta cũng không phải người thích dùng lời nói ngoài mặt để châm chọc. Nhưng nàng ta cũng có không ít những lời cười nhạo từ những phi tần thấp cấp hơn, điều đó đối với nàng ta là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, chỉ là ở ngay đại điện, nàng ta không tiện gây khó dễ với Lệ quý nhân, nhưng ở đằng sau ngầm khó dễ, thì lại là chuyện khác.

Lệ quý nhân đang hành lễ với Đoan tần, ở trong tư thế nửa đứng nửa quỳ, vô cùng khó chịu, hơn nữa thời tiết còn đặc biệt nóng, sau lưng nàng ta đã xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt.

Đoan tần vẫn là người điêu ngoa thích ngang nhiên gây khó dễ với người khác, lại mang trên mặt một vẻ mặt ngây thơ xem như không biết gì. Nàng ta cầm khăn tay che bên khóe môi, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp:

- A, là Lệ quý nhân muội muội đấy sao, muội muội đúng là làm người khác hâm mộ, tỷ tỷ còn đang đắn đo suy nghĩ, không biết bao giờ Hoàng thượng mới tới chỗ của tỷ tỷ đây.

Lệ quý nhân khó khăn nặn ra một nụ cười:

- Muội muội nào dám độc chiếm Hoàng thượng, Đoan tần tỷ tỷ không cần nôn nóng, rồi sẽ đến lượt tỷ.

Lệ quý nhân vô cùng khó chịu, đêm qua bị dày vò hai chân đã muốn nhũn ra, thời tiết lại vô cùng nóng nực, mặc vào thứ y phục phiền phức này lại càng không mát mẻ, hành lễ với một số phi tần có phân vị cao hơn đã đủ mệt mỏi, nay lại gặp phải Đoan tần này, Lệ quý nhân có cảm giác như mắt mình cũng chuẩn bị mờ đi mất rồi.