Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 37: Đoạt danh tiếng



Chuyển ngữ ♥ Phong Anh

Beta ♥ Nhã Vy

Thái Hậu nhìn những người khác tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói: “Kỳ thật ta hôm nay muốn giới thiệu Ngọc Liêm với mọi người. Ngọc Liêm vốn là thị nữ của Ngũ hoàng tử, ngày ấy ta không thoải mái, Ngọc Liêm giúp đỡ hầu hạ ta, thấy ta không có tinh thần đã kể vài câu chuyện, ta nghe liền bắt đầu hứng thú, bệnh cũng khá hơn phân nửa, về sau dứt khoát bảo Ngũ hoàng tử nhường Ngọc Liêm cho ta, giữ nàng hầu hạ bên người, kể mấy câu chuyện, những người khác nghe kể qua đều muốn tới nghe lại.”

Thái Hậu vuốt vai Ngọc Liêm cười nói: “Những câu chuyện kia đều mới lạ, ta trông thấy Ngọc Liêm liền thích, còn có thể thêu thùa, thêu chút ít cho ta xem. Lúc nãy tới chậm cũng bởi vì những việc kia theo.

Thật ra các nàng đến cũng chẳng ưu thích gì nhiều, chỉ là Thái Hậu cảm thấy hứng thú, các nàng còn có thể không hứng thú sao?

Sắc mặt Sở Lưu Uyển xanh lét, thầm nghĩ, ngày ấy Ngọc Liêm đã bị Hà Tương Tư đuổi đi rồi, nghe khẩu khí của Hà Tương hẳn là phái người ném nàng đến bên ngoài cùng ngoại ô rồi, nàng ấy mặc lại rất ít, trên người không có tiền tài gì, vùng ngoại ô người ở lại thưa thớt, về sau không bao lâu thì tuyết rơi nhiều bay toán loạn, nàng ấy đáng ra đã bị đông lạnh chết rồi.

Ai ngờ nha đầu kia lại không chết, còn mệnh tốt mà gặp được Ngũ hoàng tử, thật đáng ghét. Nhưng dù sao chuyện này cũng chứng minh nàng ta không oan uổng Ngọc Liêm, Ngọc Liêm quả nhiên có chút gì đó với Ngũ hoàng tử, bằng không thì Ngũ hoàng tử sao tự nhiên lại thu nàng ấy làm thị nữ? Hơn nữa về sau nàng ta còn gặp lại Ngũ hoàng tử mấy lần, Ngũ hoàng tử lại có chút gì đó bất hòa, không nhiệt tình giống trước kia, cũng không nói cho nàng ta biết chuyện hắn đã thu nhận Ngọc Liêm, chỉ sợ là Ngọc Liêm đã nói cho Ngũ hoàng tử biết nàng ta

Chuyện này coi như xong rồi, nàng ấp ủ chốn hoàng cung bao nhiêu lâu, lại bị Ngọc Liêm trèo lên trong nháy mắt, còn trực tiếp trở thành người bà già kia thích nhất! Chuyện này coi như chẳng còn gì để nói nữa, về sau cho dù là ai đăng cơ, quan hệ của Ngọc Liêm với Thái hậu tốt như vậy, xem ra sau này chẳng có gì là ảnh hưởng được tới nàng ta nữa.

Thôi thôi, cũng không cần tự mình dọa mình.

Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Liêm liền bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Sở Lưu Uyển, mỉm cười nói: “Thi từ của Sở đại tiểu thư ta nghe danh đã lâu, quả thực rất hay, không biết ta có nên tự bêu xấu hay không?”

Sở Lưu Uyển nói: “Ha ha, đâu có, Ngọc Liêm cô nương, xin mời.”

Ngọc Liêm liền hướng lạnh lùng cười cười với nàng ta, quay mặt lại với Thái Hậu lại thay đổi thành bộ dạng ngọt ngào:

“Vấn quân hà ý tê bích sơn,

Tiếu nhi bất đáp tâm sự nhàn.

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ,

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian.”

(Hỏi sao lại đến ở non côi,

Ta cười không đáp, dạ thảnh thơi.

Hoa đào xuôi nước trôi xa mãi,

Chiếm đất trời riêng khác cõi đời)

Bài thơ này đương nhiên hay, tim Sở Thu Nguyệt đập mạnh một cú, biết rõ đây căn bản là câu thơ của Lý Bạch.

Ngọc Liêm nhìn Sở Lưu Uyển một cái, quá nhiên Sở Lưu Uyển trợn mắt há hốc mồm, nhưng Ngọc Liêm cũng không hề nhìn nàng ta, đọc xong lại dịu dàng cười nói: “Làm không hay, xin Thái Hậu đừng trách.”

Thái Hậu cười nói: “Nha đầu này, không hay chỗ nào chứ? Rất hay là đằng khác.”

Ngọc Liêm cũng cười vui vẻ, bỗng nhiên quay đầu nói: “Đúng rồi, Thái Hậu, ngài không phải cực ưu thích bài đấy sao? Nô tỳ vẫn vấn vương mãi một câu trong lòng, bây giờ tiện gặp Sở cô nương ở đây, vậy tiện nói luôn vậy.”

Thái Hậu liếc nhìn Sở Lưu Uyển, nói với Ngọc Liêm: “Con cứ nói đi.”

Ngọc Liêm cười hì hì đối với Sở Lưu Uyển nói: “Nô tỳ muốn nói, bài cũng không phải quá hay.

‘Lạc thành mấy cành mai,

Lăng Hàn một mình nở.

Xa biết không phải tuyết,

Vì hương thoảng đâu đây.’

Toàn bộ thơ đương nhiên rất hay, nhưng đã là mai, cần gì phải là Lạc thành? Lạc thành nổi danh bởi vẻ đẹp của mai, thiên hạ điều biết, người có học đều biết, không người nào không hiểu, nhưng ‘Lăng Hàn một mình nở’ là ở đâu?”

Thái Hậu vừa nghe vừa gật đầu, nói: “Ngọc Liêm nói không sai.”

Sở Lưu Uyển cũng không nói gì, sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên.

Ngọc Liêm thấy Thái Hậu gật đầu, cười cười nói tiếp: “Thế nên nô tỳ cho rằng, hai chữ ‘Lạc thành’ nên sửa thành ‘góc tường’. Hoa mai trên thiên hạ phẩm tính đều như nhau, cho dù Sở đại tiểu thư nghe bằng hữu miêu tả về cảnh tượng Lạc thành cũng không cần dùng Lạc thành viết nên bài thơ này. Dùng hai chữ ‘góc tường’ mới thể hiện được hết phẩm cấp cuả hoa mai.”

Nghe xong lời mà Ngọc Liêm nói, Thái Hậu liên tục gật đầu: “Hai chữ ‘góc tường’ sửa hoàn toàn chính xác, sửa hoàn toàn hay!”

Những người khác vốn tập trung tinh thần để hùa theo Thái Hậu, Thái Hậu đã nói, các nàng cũng nói tuyệt vời, huống chi rất nhiều người đã sớm ghi hận trong lòng vì Sở Lưu Uyển danh tiếng bậc nhất, bây giờ nhìn Ngọc Liêm chèn ép Sở Lưu Uyển không ngóc đầu lên được, lấy đâu ra người nói tốt cho nàng ta? Lập tức dốc sức liều mạng khích lệ Ngọc Liêm, đồng thời trong lời nói tiện thể nhắn Sở Lưu Uyển không đủ cẩn thận gì gì đó…

Sở Thu Nguyệt ở một bên nghe mà buồn cười, Sở Lưu Uyển sửa đổi thơ Vương An Thạch rồi bây giờ lại đến Ngọc Liêm sửa lại…

Chỉ là nàng bây giờ không có tâm tư cười, Ngọc Liêm bây giờ rõ ràng đã xuyên không rồi, hơn nữa dường như vẫn còn có trí nhớ, bằng không cũng không gây phiền toái cho Sở Lưu Uyển như vậy, hơn nữa nàng ta còn hiểu được phải tìm Ngũ hoàng tử, càng chứng tỏ Ngọc Liêm vẫn chưa quên gì hết.

Sở Lưu Uyển một mực đứng bên cạnh vừa mới được khen thưởng, danh tiếng vô hạn, bây giờ lại lập tức rơi xuống ngàn trượng, chuyện này quả thật là bầu không khí đặc trưng trong hoàng cung.

Nàng ta không nói một lời, không phải là không có lời nào để nói, chỉ là trong lòng sợ hãi Ngọc Liêm nói ra chuyện nàng ta bắt Ngọc Liêm quỳ trong tuyết, nếu Ngọc Liêm trực tiếp nói ra việc này trước mặt nhiều người, tất cả đều là những vị tiểu thư có uy tính danh dự trong kinh thành, trong đó có không ít người đối đầu với mình, nhất định sẽ một đồn mười, mười đồn trăm, đương nhiên cũng ảnh hưởng không nhỏ

Sở Lưu Uyển không nói một lời, chỉ là ánh mắt lạnh đi, Lưu Tiên Nguyệt cười đắc chí, chỉ có thể nói là ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây.

Ngọc Liêm không hề nhìn Sở Lưu Uyển, chỉ đứng bên người Thái Hậu mà cười, hai người thì thầm nói, Thái Hậu cười gật đầu, có thể thấy Ngọc Liêm rất được sủng ái.

Những người khác nhìn thấy cũng không khỏi hâm mộ

Thái Hậu đối với Ngọc Liêm nói: “Đúng rồi, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, con kể chuyện gì nghe đi.”

“À? Vâng, được ạ.” Ngọc Liêm nhẹ gật đầu: “Nhưng chuyện này cũng có không ít người chưa nghe qua phần đầu, nô tỳ mạn phép kể lại một chút.”

Dứt lời liền nhìn chung quanh, thực tế là nhìn Sở Lưu Uyển, cười nói: “Câu chuyện này được gọi là Tây Du Ký, có bốn thầy có nhiệm vụ đến Tây Thiên thỉnh kinh,…”

Sở Lưu Uyển và Sở Thu Nguyệt đồng thời mở to hai mắt, Sở Lưu Uyển ngơ ngác nhìn Ngọc Liêm, Sở Thu Nguyệt thì thu liễm thần sắc rất nhanh, sợ bị người khác nhìn ra manh mối.

Ngọc Liêm trông thấy thần sắc của Sở Lưu Uyển liền cười đắc ý, tiếp tục giản thích, quả nhiên câu chuyện không giống với Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

Thật ra Sở Thu Nguyệt vẫn rất bội phục Sở Lưu Uyển, dù sao nhớ nhiều thi từ như vậy cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ nàng lại càng bội phục Ngọc Liêm, có thể nhớ rõ ràng rành mạch từng chi tiết của Tây Du Ký, nhiều yêu quái vậy mà nàng ấy cũng nhớ hết tên, trên cơ bản Sở Thu Nguyệt thì chỉ nhớ rõ bốn thầy trò, còn có cái gì Bạch Cốt Tinh, Nữ Nhi quốc vương, con nhện tinh,… đều là mấy con yêu quái nổi danh mới nhớ tên.

Ngọc Liêm kể qua một chút, nhưng hình như đã xóa đi việc Ngô lão đại nhân bất mãn châm chọc đối với xã hội, cho nên Thái Hậu và mọi người cũng đều vẫn nghe rất vui vẻ

“Lần trước nô tỳ kể đến Thi Ma nhiều lần đùa giỡn Đường Tam Tạng, Đường tăng lúc ấy đã rất hối hận vì đuổi Mỹ Hầu Vương,…” Chỉ thấy trên mặt Ngọc Liêm mang nụ cười, giọng nói trầm bổng du dương thay nhau nổi lên khắp nơi, cảm tình đắn đo không phải chỉ hay bình thường, mà ngay cả Sở Thu Nguyệt đã biết câu chuyện ra sao mà cũng nghe đến mê mẩn, càng không nói đến mọi người dường như chưa từng nghe qua.

Đoán chừng khắp hoa viên cũng chỉ có Sở Lưu Uyển là không yên lòng.

Ngọc Liêm một lần kể là nửa canh giờ, nàng ta nói đến miệng đắng lưỡi khô, mọi người nghe cũng lưỡi khô miệng đắng, sau khi nghe xong vẫn chưa thỏa mãn, liền tục nói về sau phải năng dạo chơi trong hoa viên, mọi người đều nhung nhớ không bỏ đối với câu chuyện Ngọc Liêm kể.

Có thể nói, kinh trập lần này Ngọc Liêm trở thành người thắng lớn, mà Sở Lưu Uyển rất không may trở thành kẻ thua thảm…

Chả trách sắc mặt nàng ta từ đầu tới đuôi hết xanh rồi lại đen.

Bên ngoài xuân ý hòa thuận vui vẻ, muôn hoa đua nở, nàng ta một mình trầm mặc. Thái Hậu về sau cũng không nói chuyện nhiều với Sở Lưu Uyển, lại khiến nàng ta càng thêm khó chịu.

Lần kinh trập này khép lại như vậy, Sở Thu Nguyệt vô cùng vui vẻ, về phần lại có thêm một người xuyên không, Sở Thu Nguyệt cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả.

Vừa nghĩ đến Tưởng Tiểu Cường, Sở Xuân Nguyệt, Sở Lưu Uyển, Tiểu Lục đều là bốn người xuyên đến, nàng đã bình tĩnh rồi, huống chi bản thân nàng cũng là một kẻ xuyên không đấy thôi…

Thứ hai, Ngọc Liêm bây giờ ở trong cung, ngoại trừ Sở Lưu Uyển thì cũng không hề dính dáng nhiều gì đến việc bên ngoài cả, cũng không có quan hệ gì lớn với nàng. Tuy nhiên dường như Ngọc Liêm cũng chỉ muốn dọa nạt Sở Thu Uyển một chút, giết chết uy phong của nàng ta, bằng không thì đã không dễ dàng buông tha tới vậy.

Cho nên kẻ thứ năm xuyên không này thật vất vả không phải là người bên cạnh mình, Sở Thu Nguyệt sao có thể tự tìm phiền não, không phải còn có một người đang rầu rĩ không vui đấysao?

Sở Lưu Uyển có chút buồn bực, trên đường trở về một mực không nói gì, Tư Mã Hà hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng cười cười không đáp lời.

Hai người trở về nhà, Hà Tương Tư hỏi Sở Lưu Uyển dạo chơi hoa viên như thế nào, Sở Lưu Uyển cười cười nói: “Cũng may con làm một bài thơ, Thái Hậu đã khen không tồi.”

Đây cũng là tốt khoe xấu che rồi.

Hà Tương Tư vui cười sờ lên đầu Sở Lưu Uyển.

Sở Thu Nguyệt ở một bên nghe cũng không vạch trần nàng ta.

Bây giờ chuyện khiến nàng để ý hơn chính là chuyện Sở Xuân Uyển không biết đã đi đâu.

Vốn lần trước vào ban đêm nghe được những lời nói kia ở cửa quán rồi, nàng đã rất lo lắng, sợ Sở Xuân Nguyệt không có đầu óc, thoáng cái đầu óc nóng lên, phát nhiệt, cho rằng Châu Tử Giai trúng mục tiêu nam chính, lại có mối quan hệ không trong sáng với hắn ta. Vốn muốn khuyên bảo nàng ta chút lại bị cuộc dạo chơi ở hoa viên cản trở, đến giờ vẫn chưa thấy Sở Xuân Nguyệt trở về, thật rất kỳ quái.

Thời gian càng ngày càng muộn, cả Hà Tương Tư và Giang Thiến Thiến cũng bắt đầu nghi ngờ, ai ngờ lại thấy Sở Xuân Nguyệt mặt mày đầy ý xuân không chút che lấp trở về.

Giang Thiến Thiến nhíu mày, nói: “Xuân Nguyệt, có chuyện tốt gì mà con vui vẻ vậy?”

Sở Xuân Nguyệt cười cười, nói: “Không có gì, có đơn hàng lớn thôi ạ.”

Giang Thiến Thiến liền không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu.

Chỉ có Sở Thu Nguyệt lại hiểu được mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, ôm một bụng đầy tâm sự đi ăn cơm, xong liền đi tìm Sở Xuân Nguyệt, Sở Xuân Nguyệt đang ngồi bên hồ nước lẩm nhẩm ca từ, Sở Thu Nguyệt tinh tế nghe xong, hình như là cái gì: “I love you, yêu lấy anh, tựa như Chuột Yêu Gạo…”

Sở Thu Nguyệt khẽ run rẩy, bất đắc dĩ tiến lên: “A tỷ.”

Sở Xuân Nguyệt nghe được có người đến liền vội miệng, quay đầu lại nói: “À, Thu Nguyệt đấy à, sao muội lại đến đây

“A tỷ chớ gạt muội, sáng sớm hôm qua muội đến tìm tỷ đã nghe tỷ nói chuyện với Chu công tử rồi.” Sở Thu Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.

Sở Xuân Nguyệt sững sờ, mặt đỏ hồng lên, nói “… Làm sao vậy.”

Sở Thu Nguyệt phát bực: “Cái gì làm sao vậy hả, A tỷ, Chu công tử là người như thế nào, đại đường tỷ và Lưu Sương đều đã nói cho tỷ biết, sao tỷ còn nói chuyện cùng hắn? Muội nhìn tỷ bây giờ, thật không biết hôm nay tỷ tới cửa tiệm hay đi một mình với Chu công tử?”

Sở Xuân Nguyệt cả kinh nói: “Muội chớ nói lung tung!”

“Vậy tỷ nói muội biết đi, có đúng không?” Sở Thu Nguyệt không thuận theo, không buông tha hỏi.

Tròng mắt Sở Xuân Nguyệt chuyển động, nói: “Phải.”

Sở Thu Nguyệt ngồi ở bên người nàng: “Muội biết mà. A tỷ, tỷ làm mà phải ra ngoài với hắn? Thanh danh của hắn không tốt, tỷ làm như vậy không sợ chịu thiệt sao?”

Trong lòng Sở Xuân Nguyệt lại muốn gào thét, ta còn ngại hắn hôm nay quá an phận nữa đấy, ngay cả tay cả cũng không dám nắm, nói: “Loại chuyện đồn đại này thật sự không thể tin. Hôm nay ta ra ngoài cùng hắn, ta cố ý ám chỉ hắn, hắn còn không dám tới gần, ngay cả ôm ta cũng không dám. Chân tay cứ co cóng.”

Sở Thu Nguyệt nghe xong liền thầm than, Sở Xuân Nguyệt này thật đúng là…!

Vì vậy nói: “A tỷ, dầu gì tỷ cũng là nữ tử, sao lại còn cố ý để người ta ôm? Tỷ nghĩ cái gì vậy?!”

Sở Xuân Nguyệt không nhịn được nói: “Cổ hủ! Muội không biết sao, nam theo đuổi nữ cách tầng núi, nữ theo đuổi nam cách tầng sa!”

“ Đạo lý này muội chưa từng nghe qua, muội cũng không muốn biết. A tỷ, muội không biết tỷ lấy đâu ra cái lý luận kỳ quái như thế, nhưng trong lòng tỷ cũng biết tỷ làm vậy là không đúng, không phải sao?” Sở Thu Nguyệt chất vấn Sở Xuân Nguyệt, “ Nếu không lúc mẹ và sư huynh hỏi tỷ đi đâu, tỷ cũng sẽ không nói dối. Chính tỷ cũng biết tỷ sai, tại sao lại không chịu sửa sai?”

Sở Xuân Nguyệt cười cười nói: “Ta làm sao hả? Ta cũng không làm sai. Ta không nói vì sợ bọn họ chịu không được, sau đó còn gọi người cầm thước đánh ta.”

Sở Thu Nguyệt cả giận nói: “A tỷ, tỷ có ý gì, tỷ còn ghi hận sao? Chuyện hại chết Tiểu Thần tỷ còn cho rằng tỷ đúng sao? Tỷ dám nói tỷ không đáng bị đánh sao?”

Sở Xuân Nguyệt ương ngạnh nói: “Cái gì cũng cần được giáo dục đúng cách biết chưa? Dùng cách xử phạt về thể xác như vậy là không đúng rồi!”

Cả việc giáo dục đúng cách cũng bị nàng ta nói ra thành như vậy, Sở Thu Nguyệt thật sự dở khóc dở cười, đúng là không nên dùng cách xử phạt thể xác, nhưng một người có thể hại chết một người như vậy sao? Đây không phải là cách cư xử cũng có vấn đề sao? Đáng ra nên bị trừng trị bằng pháp luật rồi kìa!

Giang Thiến Thiến trăm cay vạn khổ bình thản đè nỗi đau này xuống, cũng do hai người ban đầu đều đối tốt với hạ nhân, thân nhân của Tiểu Thần mới bằng lòng dàn xếp ổn thỏa… Sở Xuân Nguyệt này còn không biết tốt xấu!

Sở Thu Nguyệt biết rõ nói với nàng ta cũng không xong, lập tức nói: “A tỷ, muội cũng không nói thêm gì nữa, dù sao tỷ cũng chỉ biết nói muội cổ hủ. Nhưng muội muốn nói cho tỷ biết, Chu công tử có nhiều thê thiếp đều là sự thật, không phải lời đồn đãi. Ta nhớ A tỷ trước kia luôn trắng trợn tuyên dương việc nam nữ ngang hàng cơ mà, vậy mà tỷ còn có thể dễ dàng giành trượng phu với những người khác được sao?”

Sở Xuân Nguyệt ngẩn người, lập tức cười nói: “Muội yên tâm đi, hắn thật sự không thích những người kia.”

“Mặc kệ có thật hay không thì cũng đã cưới hỏi đàng hoàng, đây là sự thật.” Sở Thu Nguyệt nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt: “Huống chi chính thê của Chu công tử là tiểu thư Kim gia, hắn không thể vứt bỏ chính thê vì tỷ được, phải biết rằng mối quan hệ như vậy rất lớn.”

Trong lòng Sở Xuân Nguyệt vừa nghe lời Sở Thu Nguyệt nói liền phát hỏa, chỉ khoát tay áo nói: “Được rồi, ta biết rồi, muội đừng nói nữa.”

Nàng ta mà dễ bị thuyết phục vậy thì đúng là gặp quỷ!

Trong lòng Sở Thu Nguyệt âm thầm lắc đầu, nói: “Được, muội chỉ nói một lần vậy thôi. Lần sau nếu muội còn gặp, muội sẽ nói với phụ thân và mẫu thân.”

Dứt lời liền quay người lại bỏ đi. Chỉ để lại mùi thơm từ túi thơm tản mát ra không khí.

Sở Xuân Nguyệt Ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Sở Thu Nguyệt, thầm nghĩ, muội muội này! Rõ ràng là cản trở tỷ tỷ đi tìm con đường tình ái mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.