Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 52: Cứu mỹ nhân



Chuyển ngữ ♥ Gyanji Beta ♥ Nhã Vy

Tuy rằng nhìn bóng lưng người này người thực sự thon dài cao ngất, nhưng nếu như đánh nhau với bốn tên hán tử rất có bắp thịt kia thì có phần bất lợi. Sở Thu Nguyệt hoàn toàn không nghĩ ra người này là ai, chợt nghe được người nọ khẽ nói rằng: “Ta là ai thì liên quan gì đến các ngươi.”

Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm kia thật quen thuộc, tuy không quá trầm bổng nhưng cũng có một uy lực mơ hồ.

Sở Thu Nguyệt cả kinh, là Lâm An Dạ?!

Hai mắt nàng trợn to nhìn người trước mặt, một lúc sau quả nhiên Lâm An Dạ quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm. Hắn thấy Sở Thu Nguyệt nhìn mình bằng vẻ mặt không tin nổi thì nói: “Đao kiếm không có mắt, nàng lui về phía sau một chút.”

Sở Thu Nguyệt vô thức gật đầu rồi lui về phía sau mấy bước trốn sau một thân cây. Tuy rằng trong lòng còn thắc mắc tại sao lại là Lâm An Dạ nhưng vẫn giữ chững mực, nàng nghĩ một lát nữa hỏi lại cũng không muộn.

Nhưng nhìn thấy trong tay hắn không có binh khí, Sở Thu Nguyệt không khỏi âm thầm sốt ruột, có tới bốn đại hán, mà trên tay mỗi tên cầm một thanh đao thoạt nhìn rất sắc nhọn đó!

Tuy rằng Lâm An Dạ là tướng quân trẻ tuổi nhưng dù sao hắn cũng không phải là cao nhân võ hiệp gì, bây giờ tay không đối phó với binh khí lợi hại như vậy, nếu như lát nữa bị thương phải làm sao bây giờ!

Mấy vị đại hán kia nghe Lâm An Dạ trả lời thì đương nhiên là giận tím mặt, bọn chúng thấy người trước mắt này nhìn qua thì nhỏ hơn mình, hơn nữa thân hình như thư sinh thế này lại có thể cướp người từ trong tay bọn chúng, đã thế còn hắn bị coi rẻ, thật vô cùng căm hận…

Bốn người kia đang chuẩn bị nổi điên thì Lâm An Dạ đã quay đầu lại nhìn bọn chúng rồi nói: “Các ngươi muốn bao nhiêu?”

Cứ tưởng rằng hắn sẽ đánh nhau với chúng, không ngờ hắn lại hỏi câu này, Sở Thu Nguyệt thực sự là không hiểu thế nào. Mấy tên kia cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Sau đó người cầm đầu kia cả giận nói: “Một trăm lượng bạc!”

Lâm An Dạ lạnh lùng nói: “Lúc này trên người ta không có nhiều bạc như vậy, cũng không thể để nàng ấy ở lại đây, vậy thì cũng chỉ có thể đánh thôi.”

Còn chưa dứt lời thì đã chỉ thấy thân pháp của chàng cực kỳ nhanh nhẹn tiến về trước ba bước, đánh một quyền lên ngực tên đại hán khiến gã đau đến khom cả lưng. Nhân cơ hội này, Lâm An Dạ đoạt lấy thanh đao từ trong tay gã, sau đó nhấc chân đạp gã xuống, chàng xoay người lao tới trước mặt ba gã đại hán kia giao đấu.

Ba gã đại hán kia thấy Lâm An Dạ chỉ trong hai chiêu đã đánh huynh đệ của mình nằm trên đất không dậy nổi thì quả thực vừa sợ vừa giận, hạ thủ cũng không dung tình chút nào, ba mũi đao nhọn cùng lúc chém lên đầu Lâm An Dạ.

Sở Thu Nguyệt đứng nhìn ở một bên thì sợ hết hồn hết vía. Trước đây xem phim trên tivi cũng thấy không ít cảnh đánh nhau còn ghê hơn nhiều, nhưng cảnh trước mắt này mới đúng là chân thật!

Lâm An Dạ lại không chút sợ hãi, chỉ đưa tay phải ra đỡ lấy đao, chàng lại có thể vững vàng đón lấy ba bả đao bén nhọn. Ba người kia sửng sốt một lát liền tạo thành sơ hở bị Lâm An Dạ dùng chân quét qua, sau đó thấp người xuống tránh thoát được ba thanh đao chém đến. Ba người kia đều bị đá lui về phía sau vài bước, một người trong đó có vẻ yếu nhất, bị đá một cái như thế, thậm chí ngay cả đao cũng làm rớt. Lâm An Dạ thừa cơ cầm lấy thanh đao kia, hai tay hai đao lập tức nghênh đón hai gã cầm đao đang xông đến.

Sở Thu Nguyệt là người thường nên cũng không nhìn ra là môn phái nào, chỉ thấy Lâm An Dạ tay cầm song đao, linh hoạt thoăn thoắt so chiêu cùng hai người kia dưới ánh mặt trời, lưỡi đao đao sắc bén lóe ánh sáng chói mắt, từ nơi Sở Thu Nguyệt nhìn sang, cảnh đó thực sự là không thật chút nào, như thể cả người Lâm An Dạ có ánh sáng bao quanh giống như thần tiên hạ phàm vậy.

Người cầm đao kia thấy Lâm An Dạ quá mức dũng mãnh nên không dám tay không liều mạng, thoáng thấy Sở Thu Nguyệt nhỏ bé núp ở phía sau cây thì hai mắt sáng rỡ định xông tới bắt cóc nàng.

Vừa đi được hai bước thì đã bị Lâm An Dạ phát hiện, Lâm An Dạ biết được mưu kế của gã nên chém mạnh một phát vào bắp đùi của gã. Máu tươi chẳng mấy chốc bắn tung tóe, Lâm An Dạ đang nửa quỳ trên đất nên cũng không thể tránh khỏi bị máu văng trên mặt. Tên đại hán kia kêu thảm một tiếng rồi ôm chân lăn lộn trên mặt đất.

Hai người khác đồng thời cũng đánh tới từ phía sau Lâm An Dạ, muốn tranh thủ đánh lén. Lâm An Dạ nghe tiếng gió thổi thì cũng không né tránh, sau đó ném một mũi đao rồi xoay người lăn một vòng trên mặt đất, tránh được lưỡi đao đang đâm tới.

Nhìn chàng ném một cái tùy ý như vậy nhưng lực đạo cũng không nhỏ, hai người kia bởi vì chuyên tâm đánh lén Lâm An Dạ nên cũng không ngờ rằng chàng sẽ ném kiếm về phía sau, bọn chúng tuy rằng trốn thoát nhưng một người trong đó vẫn bị vết thương thật lớn bên má, chảy máu không ngừng.

Sau khi thấy máu, gã đại hán còn lại giận quá, càng thêm lo lắng cho hai vị huynh đệ bị thương nên xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là Lâm An Dạ lại không thèm để ý, xoay người lại bắt đầu lập tức ra chiêu để kiềm chế đối phương, trong lúc nhất thời, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng keng keng vang dội, trên sơn cốc tĩnh lặng này lại càng khiến lòng người kinh hãi.

Hai gã đại hán này chẳng qua là có sức lớn nhưng thân pháp tất nhiên là không bằng Lâm An Dạ. Chỉ một vài chiêu, Lâm An Dạ đã nhìn ra kẽ hở của bọn chúng, động tác trên tay không ngừng nghỉ, một cước bay lên đá trúng hông hai người. Đồng thời tay không cầm đao cũng đâm tới mắt một tên khác, người nọ bị đá một cước đau nhức, lại thấy hai đầu ngón tay đang chọc đến thì lại càng sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Đao nhọn của Lâm An Dạ lóe lên, ném mạnh cán đao trúng ngực hắn, người nọ liền bị chấn động lùi về phía sau bốn năm bước, sau đó ngã phịch xuống cỏ cỏ.

Ngồi dưới đất, gã quả nhiên là bị hoảng sợ không ít, nếu lúc nãy Lâm An Dạ không phải là phóng cán đao thì lúc này chỉ sợ ngực gã cũng bị thương không nhẹ…

Chỉ còn lại tên thủ lĩnh và Lâm An Dạ giao đấu, nhưng gã thấy Lâm An Dạ cũng có ý bỏ qua cho bốn người chúng, trừ kẻ muốn làm Sở Thu Nguyệt bị thương thì những người còn lại cũng chỉ là bị đánh, chưa từng bị binh khí làm bị thương. Ngay sau đó gã cũng không dám tấn công mà chỉ giữ ở thế phòng thủ.

Gã bỗng ngừng tay, Lâm An Dạ cũng bật người thu tay lại, nhìn gã với ánh mắt dò xét, có phải ý gã là muốn dừng đánh không?

Thủ lĩnh chắp tay một cái: “Thật là bản lĩnh hơn người! Chúng tôi đúng là không biết lượng sức, lấy nhiều đọ ít mà còn bị đánh đến hoa rơi nước chảy, thực xấu hổ, xấu hổ. Cô gái này công tử cứ mang đi đi, tiền bọn tôi cũng không cần nữa! Chỉ là không biết công tử tên gì?”

Lâm An Dạ vẫn lãnh đạm nói: “Tên của ta không cần nói cho các người biết.”

Thủ lĩnh ngẩn người, hơi mất hứng nói: “Chúng tôi không có tư cách sao?”

Lâm An Dạ nói: “Tên của ta chính xác là không liên quan gì đến các người.”

“Vậy tại sao lúc nãy công tử lại hạ thủ lưu tình?” Thủ lĩnh cau mày nói.

Lâm An Dạ nhìn ba người ngã trên mặt đất, nói: “Các người là người Quân Triêu, hiện nay đang cần đối đầu với kẻ địch mạnh, không lo đi đối phó bọn họ, sao lại dùng sức lực đối phó với người một nhà?”

Thủ lĩnh hơi ngượng ngùng, chỉ nói: “Aiz, điều này cũng đúng.”

Lâm An Dạ gật đầu, không thèm nói gì nữa, suy nghĩ một chút rồi móc ra một ít bạc vụn ra ném cho thủ lĩnh, nói: “Võ công của các người cũng không tồi, không biết sao lại đi làm những việc như vậy. Nhưng các người vẫn chưa đả thương người vô tội, cách hành xử cũng coi như nam tử hán.” Nói xong chàng hơi nhìn thoáng qua tên đại hán bắp đùi đang chảy máu nằm trên đất, dường như là đang do dự xem người này có được tính là “Nam tử hán” không.

Thủ lĩnh không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm người mình cùng lắm là muốn bắt Sở Thu Nguyệt tới để chiếm ưu thế, ai ngờ lại chọc cho người này tức giận như vậy, cũng thực là kỳ lạ, không biết tiểu cô nương kia là gì của hắn?

Gã nhận bạc nhưng cũng không phấn khởi, chỉ cao giọng nói: “Công tử, chúng ta cũng không cần bạc. Bốn người bọn ta đi làm đạo tặc cũng chỉ là vì không có chỗ nương nhờ, không muốn bị bọn buôn lái độc ác hành hạ khổ sai, đã vậy còn không được trả công xúng đáng cho nên mới đi trộm cướp. Nói đến… cũng thực xấu hổ. Chúng tôi cũng chỉ muốn sống yên bình một chút, cũng không quan tâm nhiều về kể địch bên ngoài.”

Lâm An Dạ lại gật đầu: “Nếu đã có suy nghĩ này, các người cứ dưỡng thương cho tốt đi rồi có thể tới Chiết Trùng phủ nhập quân. Bạc này cứ cầm trước đã.”

Thủ lĩnh sửng sốt rồi gật đầu nói: “Vậy cũng tốt…”

Dứt lời liền chắp tay với Lâm An Dạ rồi cùng nhau đỡ hai gã bị thương vừa bị Lâm An Dạ đánh rồi đi lên núi.

Sở Thu Nguyệt đứng ở phía sau cây chăm chú nhìn tất cả, từ lo lắng cho Lâm An Dạ lại chuyển sang thán phục võ vông của chàng, sau đó là phong thái nói chuyện của chàng, tiếp theo là mở to mắt nhìn chàng quy phục mấy tên sơn tặc đó…

Việc này cũng giống phim ảnh quá chừng…

Lâm An Dạ nhìn bốn người kia đi xa thì bước tới chỗ của Sở Thu Nguyệt, thấy nàng vẫn còn ngơ ngác đứng im nhìn mình như nhìn thấy thứ kỳ lạ nhất trên đời, nghĩ nàng còn đang bị dọa sợ nên chàng cũng mềm giọng nói: “Nàng vẫn ổn chứ?”

Sở Thu Nguyệt liền gật đầu: “À, tất nhiên rồi.”

Thấy nàng như vậy thì Lâm An Dạ hơi nghi hoặc, lập tức nhớ tới trên mặt mình còn có vết máu, tưởng Sở Thu Nguyệt vì thấy vết máu mà sợ hãi nên nói: “Ta quên mất là nữ tử các nàng đều sợ máu.”

Dứt lời liền lấy mu bàn tay lau một cái, nhưng trên trên mu bàn tay chàng cũng có vết máu, lau thế làm sao mà sạch được?

Ban đầu Sở Thu Nguyệt còn không có chú ý tới cái này, nghe chàng nói vậy mới phản ứng được, lại thấy chàng bị chính mình làm ra như vậy nên nhịn không được cười rộ lên: “Ta không phải sợ cái này. Huống chi huynh lau như thế thì chẳng phải là càng lau càng bẩn sao?”

Nói xong nàng lấy khăn tay của mình ra đưa cho Lâm An Dạ nói: “Lâm công tử, huynh lấy cái này lau trước đã.”

Lâm An Dạ nghĩ dùng khăn tay của nữ tử thì cũng không hay, nhưng thấy bây giờ không có người mà toàn thân mình toàn máu với bùn đất. Giờ mà đi xuống núi thì rất đáng sợ, thế nên chàng liền gật đầu đưa tay nhận lấy khăn lau mặt, trên mặt dường như có một mùi hương phảng phất từ chiếc khăn truyền đến.

Sở Thu Nguyệt đứng ở một bên nhìn thấy cũng thật buồn cười. Lâm An Dạ vừa đánh nhau với người khác xong, phong thái kia chẳng khác nào binh tướng, nhưng nhìn chàng dùng khăn tay lau mặt thoạt nhìn cũng không phải quá xa cách, lại nhớ tới lúc nãy chàng lấy tay lau mặt mà càng lau càng bẩn, thật ra còn có vẻ”dễ thương” không phù hợp, tương phản to lớn như vậy thật là khiến cho Sở Thu Nguyệt sắp không nhịn được cười lớn, lại cảm thấy chàng cũng không phải là người không thể thân thiết như mình từng nghĩ.

Hơn nữa chàng vừa nói chuyện gì đó với những đại hán kia, ngược lại lại rất kiểu ngạo, An Định hầu…Chàng cũng thật không thẹn với cái tên này.

Thấy Sở Thu Nguyệt nhìn khăn trong tay mình đến đờ ra, Lâm An Dạ hỏi: “Thế nào, vẫn còn rất bẩn sao?”

“Hả?” Sở Thu Nguyệt nhìn nhìn mặt hắn rồi lắc đầu nói, “Hết rồi.”

Lâm An Dạ khẽ gật đầu, nhìn chiếc khăn tay đã bị làm bẩn, nghĩ như vậy mà đem trả Sở Thu Nguyệt thì không được tốt nên liền cất vào ngực mình. Sở Thu Nguyệt nhìn thấy thì hơi sững sờ nhưng cũng không nói gì.

“Xuống dưới chân núi trước đã.” Lâm An Dạ nhìn Sở Thu Nguyệt nói.

“Ừ.” Sở Thu Nguyệt gật đầu đi bên cạnh hắn, hai người chậm rãi đi về phía chân núi.

Sở Thu Nguyệt nhịn không được hỏi: “Lâm công tử, sao huynh lại ở đây?”

Lâm An Dạ nói: “Ta cũng đang lên núi, thấy Sở tam tiểu thư và Giang công tử đang gấp gáp chạy xuống. Hỏi thử thì bọn họ nói nàng bị bắt đi, hoang mang rối loạn, nói cũng không rõ ràng, lại muốn về lấy tiền nên vội vội vàng vàng chạy đi mất, vì thế ta liền lên đây.

Sở Thu Nguyệt cảm kích nói: “Thực là đã làm phiền Lâm công tử. Vừa nãy thật sự cảm ơn huynh.”

Lâm An Dạ lắc đầu: “Không có gì.”

“Thật ra bốn người kia cũng không có ý hại ta, ta đợi biểu ca và đường muội về đem bạc đến, chắc sẽ thả ta đi, đáng ra không nên khiến Lâm công tử phải mạo hiểm, Quân Triêu này rất cần huynh, nếu vì cứu ta mà bị thương thì cũng không đáng. Như vậy chẳng phải ta sẽ thành tội nhân thiên cổ sao?”

Sở Thu Nguyệt nói lời này là nửa thật nửa đùa, câu đầu là thật sự cảm tạ Lâm An Dạ, cũng hiểu được đối phương không cần thiết phải xả thân cứu mình, còn câu sau cũng chỉ là để trêu đùa.

Lâm An Dạ dừng bước nhìn nàng một chút rồi thản nhiên nói: “Sao nàng lại không đáng?”

Sở Thu Nguyệt nhất thời không nghe rõ, nàng “Hả?” một tiếng, đợi đến khi phản ứng kịp thì quả là bị chấn động. Lâm An Dạ nói xong lời kia thì không giải thích cũng không chờ Sở Thu Nguyệt trả lời đã một mình đi thẳng xuống dưới. Sở Thu Nguyệt thật sự cho rằng vừa nãy là mình đã nghe nhầm.

Sao nàng lại không đáng?

Lời này của Lâm An Dạ rốt cuộc là có ý gì… Nếu hiểu theo ý bình thường thì hắn là người ái quốc thương dân, mình là người Quân Triêu, hắn đương nhiên là phải bảo vệ, còn về ý không bình thường thì… Vậy cũng quá là không bình thường rồi…

Sở Thu Nguyệt 囧囧 ngơ ngẩn đi theo sau Lâm An Dạ, hai người cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.