Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 63: Chơi bài cửu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển Ngữ ♥ Đặng Trà My

Về nhà thăm bố mẹ rồi, hôn sự của Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ liền chính thức kết thành, từ nay về sau, Sở Thu Nguyệt chính là con dâu nhà họ Lâm, là thế tử của An Kỵ đại tướng quân, vì được gả vào gia tộc họ Lâm, cùng với thân phận quan Nhất phẩm của Lâm An Dạ nên Sở Thu Nguyệt cũng được Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ phong làm Cáo Mệnh phu nhân.

Nàng không hiểu rõ lắm, nghe Lâm An Dạ giải thích rằng chỉ cần là quan viên trên Tam phẩm cưới nữ tử có gia thế trong sạch thì đều sẽ được phong làm Cáo Mệnh phu nhân, nhưng được Hường Thượng tự mình sắc phong thì lại là vinh hạnh đặc biệt.

Sở Thu Nguyệt không hiểu nên cũng không để ý, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, mình có thể có thân phận như thế cũng là vì Lâm An Dạ mà thôi. Người mà nàng để ý cũng chỉ có Lâm An Dạ.

Nhưng trở thành Cáo Mệnh phu nhân rồi thì lại kéo theo những chuyện phải làm khác – nhất là theo ma ma trong cung tới học lễ tiết.

Trở thành Cáo Mệnh phu nhân thì nhất định phải tiến cung diện thánh để tạ ơn, tối thiểu nhất cũng phải gặp thái hậu hay hoàng hậu gì đó, đôi khi có tiệc hội gì cũng phải tham gia, trừ phi là mang bệnh. Cho nên việc học lễ tiết không chỉ nhiều hơn trước kia một chút mà còn phải học đi đường thế nào, xưng hô ra sao, không thể qua loa được.

Trước kia Sở Thu Nguyệt ở Sở Phủ cũng hiểu biết một vài lễ tiết cơ bản, nhưng quy củ như lúc bước đi không thể vươn chân quá rộng, nàng cũng mới nghe lần đầu, càng đừng nói tới chuyện tuân thủ, nhưng bây giờ nếu nàng mất mặt thì cũng không phải là chuyện của mình nàng nữa mà là của cả Lâm gia.

Ôm tâm tình như thế, mỗi sáng Sở Thu Nguyệt đều học quy củ tới giữa trưa, học hành rất chăm chỉ, đôi khi về phòng cả người cũng kiệt sức, Lâm An Dạ trông thấy thì không khỏi đau lòng.

Ngày hôm đó cũng như vậy, vì mấy ngày nữa Sở Thu Nguyệt phải vào cung diện thánh với Lâm An Dạ, nói chính xác ra là Lâm An Dạ đi gặp Hoàng Thượng, còn nàng thì phải đi gặ thái hậu, việc học quy củ cũng đã hòm hòm, mấy ngày cuối độ khó cũng tăng thêm, lúc trở về phòng, nàng cũng phải đành tạm thời gác quy củ sang một bên, nằm nhoài trên giường.

Lát sau Lâm An Dạ đi vào, thấy Sở Thu Nguyệt nằm trên giường, thoạt nhìn rất mệt mỏi, trong lòng Lâm An Dạ khẽ rung động, tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Sở Thu Nguyệt vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mệt quá nên chẳng mấy chốc đã ngủ say, bây giờ đang nhắm mắt nằm trên giường, cả giày cũng chưa cởi, nửa người nằm trên giường, nửa người lại để chân xuống đất.

Lâm An Dạ thấy nàng như thế thì đưa tay cởi giày giúp nàng, thuận tiện lột vớ nàng ra, nhẹ nhàng mát xa cho nàng, lực đạo vừa phải, có mạnh có yếu, Sở Thu Nguyệt đang say giấc nồng cũng phải thoải mái hừ hừ mấy tiếng.

Lâm An Dạ hơi do dự, nếu Sở Thu Nguyệt còn rầm rì như thế thì khó lòng kiềm chế bản thân giày vò nàng đêm nay mất…

Cũng may mà Sở Thu Nguyệt nhanh chóng tỉnh lại, thấy Lâm An Dạ ngồi bên cạnh, chân mình còn gác trên đùi chàng thì lại càng hoảng sợ, gọi: “An Dạ?”

Gọi xong, nàng liền lui ra sau, Lâm An Dạ đè chân nàng lại: “Không sao hết, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta xoa giúp nàng.”

“Sao để chàng làm cái này được!” Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười, “Thiếp bảo Tiểu Trúc đến làm là được rồi.”

“Không sao.” Lâm An Dạ thản nhiên nói, “Ta bết khống chế sức lực.”

Sở Thu Nguyệt đoán trước kia trong quân chàng cũng từng tự mát xa hoặc bảo thuộc hạ mát xa cho mình như thế nên rất thuần thục, tuy tay chàng còn cách da thịt mình một lớp vải nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay chàng vẫn truyền tới, khiến người ta hơi ngượng ngùng, hơn nữa bây giờ là ban ngày, khiến người ta không nén nổi nghĩ tới cụm từ “Ân ái ban ngày”…

Nàng bị tưởng tượng của mình dọa quýnh lên, Sở Thu Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, dựa vào thành giường chăm chú nhìn Lâm An Dạ, chàng đang cúi đầu xoa chân cho nàng, trông chuyên chú hết sức, không phải là kiểu chuyên chú bình thường, mà cảm giác nhức mỏi ở chân cũng từ từ dịu đi.

…Đúng là chẳng hợp lý lẽ thật mà.

Nhưng Sở Thu Nguyệt lại chịu làm thế vì mình, cũng đúng thật là..

Sở Thu Nguyệt không nói lên nổi cảm giác trong lòng.

Rốt cuộc Lâm An Dạ là người thế nào đây?

Lúc trước gặp mặt, nàng cho rằng chàng là người không ai bì nổi, sau này thấy chàng đủ cấp bậc lễ nghĩa, lại có màn anh hùng cứu mỹ nhân, phát hiện ra chàng là người hữu dũng hữu mưu, tới Lạc Thanh thưởng tuyết lại thấy chàng là người hào khí lại nhu tình, bây giờ mát xa cho mình lại cẩn thận từng li từng tí như thế…

Chàng như thể là con người mâu thuẫn, nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu.

Nhưng mình cũng không tài nào từ chối nổi người này…

Sở Thu Nguyệt còn đang xuất thần thì Lâm An Dạ đã ngẩng đầu lên, thấy Sở Thu Nguyệt nhìn mình chằm chằm thì nói: “Sao vậy? Làm nàng đau rồi sao?”

“Không phải, thoái mái lắm.” Sở Thu Nguyệt lắc đầu, “Được rồi ạ.”

Lâm An Dạ khẽ gật đầu: “Nàng ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Không cần đâu, sắp đến giờ ăn tối rồi, thiếp còn ngủ nữa thì ra thể thống gì?” Sở Thu Nguyệt cười cười, rút chân lại, vừa đeo vớ vừa nói, “Thiếp đi thêu chăn Bách Tử Thiên Tôn với mẹ.”

Gần đây Lâm Phu Nhân đang thêu chăn Bách Tử Thiên Tôn cho hai người, tuy nói rằng đây là tấm lòng người làm mẹ nhưng con dâu nhất định pahỉ giúp, huống chi việc này có thể xúc tiến tình cảm mẹ chồng con dâu giữa hai người. Dù sao thì Lâm phu nhân là mẹ chồng tốt như thế, là kiểu người có thể gặp nhưng không thể cầu, mình đương nhiên phải chịu khó một cút, không để lại ấn tượng xấu gì cho bà mới được.

Lâm An Dạ nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nàng đi đi.”

Sở Thu Nguyệt không ngờ Lâm An Dạ dễ nói chuyện như thế, nàng thấy sắc mặt của chàng như thể không để mình đi, nhưng chàng lại không phản đối, thế này quá tốt rồi.

Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu rồi dẫn theo Tiểu Trúc đang giữ cửa tới chỗ Lâm Phu Nhân, mới đi được nửa đường liền gặp Hợp Thúy, Hợp Thúy thấy nàng thì vui vẻ nói: “Đại thiếu phu nhân, phu nhân vừa bảo em tới gọi người đấy ạ.”

“Vậy à, mẹ có chuyện gì ư?” Sở Thu Nguyệt ngây ra hỏi.

“Đúng vậy ạ, hôm nay phu nhân muốn chơi bài nên bảo người tới chơi cùng.” Hợp Thúy nói.

“Chơi bài à? Bài cửu à?” Sở Thu Nguyệt lại hỏi.

Chẳng trách Lâm An Dạ lại để mình đi, thì ra là lão phu nhân không thêu, vừa hay lại muốn gọi mình đến chơi… Bảo mình đi chơi, đương nhiên là Lâm An Dạ chịu rồi.

“Vâng.” Hợp Thúy khẽ gât đầu, vừa cùng Sở Thu Nguyệt tới tiểu viện của lão phu nhân, vừa nói, “Hai ba ngày phu nhân sẽ chơi một lần còn có Nhị phu nhân cùng với Tiền di nương và Đặng di nương, nhưng gần đây Đặng di nương không khỏe nên đôi khi không đủ người, liền bảo em vào thay. Nhưng mấy phu nhân lại chê em đánh bài kém nên bảo em đi gọi đại thiếu phu nhân, để mọi người cùng tận hứng.”

Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, ra vẻ đã biết, nàng bước vào phòng, dưới phòng có chôn địa long nên vừa bước vào đã thấy ấm áp, Tiểu Trúc đi bên cạnh cởi áo choàng cho Sở Thu Nguyệt. Sở Thu Nguyệt hành lễ với đại phu nhân và nhị phu nhân xong, lại trông thấy một người có vẻ ít tuổi hơn Lâm lão phu nhân, mặc đồ màu vàng, chính là Tiền di nương. Từ sau khi Sở Thu Nguyệt về Lâm gia, làm chính thê của Lâm An Dạ, thân phận đương nhiên cũng cao hơn Tiền di nương này, vì thế cũng chỉ gặp một lần sau ngày đại hôn, bây giờ gặp lại cũng không cần hành lễ, chỉ khẽ gật đầu để tỏ cấp bậc lễ nghĩa.

Thấy Sở Thu Nguyệt đến, Lâm lão phu nhân cười nói: “Có thể chơi được rồi.”

Sở Thu Nguyệt thấy ba người đã ngồi xuống, bèn cười nói: “Ôi chao, con cũng không biết đánh bài cửu đâu ạ.”

“Có gì khó đâu, con thông minh dễ học mà.” Nói xong Lâm lão phu nhân lại khoát tay, để Hợp Thúy lấy đệm ngồi cho nàng, “Nào, tới ngồi cạnh ta, ta dạy con.”

Sở Thu Nguyệt đáp vâng, an vị bên người Lâm lão phu nhân, bà nói: “Hợp Thúy lóng nga lóng ngóng, chẳng thú vị chút nào, con học chơi đi, sau này cùng đánh bài với chúng ta, ra ngoài cũng biết chơi.”

Trong lòng Sở Thu Nguyệt hiểu rõ, bài cửu cũng xem như là một thủ đoạn giao tiếp của phụ nữ lúc bấy giờ, bèn gật đầu đáp: “Vâng, con hiểu ạ.”

Trước kia nàng ở Sở Phủ rảnh rỗi sẽ xem mấy người trong nhà chơi, nhưng nàng lại không học, chỉ nói là nếu cần thì sẽ học, nếu chơi sớm cũng không hay lắm, bởi vậy nàng vẫn chưa học chơi. Bây giờ Lâm lão phu nhân muốn dạy thì đương nhiên nàng phải học chăm chỉ rồi.

Bộ bài này được làm từ ngà voi, thoạt nhìn sáng bóng, sờ vào cũng thấy thoải mái, Lâm lão phu nhân nói: “Bài Cửu có tổng cộng 32 quân, trong đó có 11 loại có hai quân, ghép đôi lại gọi là văn tử. Còn lại mười quân không có đôi thì bằng điểm nhau, gọi là vũ tử. Quân bài chia ra làm ba loại tên là Cung, Điểm và Ma, Cung và Ma đều là văn bài, trong đó bao gồm thiên, địa, nhân, hòa, mai, trường, bản, phủ đầu, tứ lục, ma thất, ma ngũ. Trong vũ tử chính là Điểm, có hồng cửu điểm, hắc cửu điểm, loan bát điểm, bình bát điểm, hồng thất điểm, hắc thất điểm, hồng lục điểm, hồng ngũ điểm, hắc ngũ điểm, hồng tam điểm.”

Lâm lão phu nhân vừa nói vừa lấy quân bài tương ứng ra cho Thu Nguyệt xem, Sở Thu Nguyệt vừa xem vừa gật đầu, tuy hơi phức tạp nhưng cũng chỉ vì mới học mà thôi.

“Quân bài lớn nhất là Hưởng, chính là hồng lục điểm cộng thêm hồng tam điểm, nhưng tách ra thì lại là bài nhỏ nhất.” Lâm lão phu nhân cầm lấy quân bài hồng lục điểm và hồng thất điểm, để cho Sở Thu Nguyệt nhìn ròi nói, “Hưởng lớn hơn Cung, Cung lớn hơn Điểm, Điểm lớn hơn mà. Đơn giản vậy thôi.”

Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu: “Vâng, con nhớ rồi ạ.”

Lâm lão phu nhân cười cười, nói với ba người còn lại: “Chúng ta đánh một ván cho Thu Nguyệt xem đi.”

Chỉ thấy Lâm lão phu nhân lấy ra ba viên xúc xắc giống nhau để vào một cái lắc, Lâm nhị phu nhân làm nhà cái, Lâm đại phu nhân quay lại nói với Sở Thu Nguyệt: “Bài Cửu cũng chia thành ván nhỏ và ván lớn, nhưng bình thường chúng ta chỉ chơi ván nhỏ, chơi nhanh. Chơi xong một ván thì người thua sẽ làm nhà cái cầm xúc xắc.”

“A Mẫn là nhà cái, vậy nên phải đổ xúc xắc, cũng chính là cách chỉ định cách sờ bài.” Lâm đại phu nhân nói, “Ừ, sờ bài từ phía sau.”

A Mẫn là nhũ danh của Lâm Nhị phu nhân, tên bà ấy là Tôn Mẫn, Lâm Đại phu nhân là Vương Tuệ Hiền. Tên nghe ra hơi giống hiện đại.

Tôn Mẫn khẽ gật đầu, sờ bài từ phía sau, những người khác cũng lần lượt sờ xong. Bài gồm 8 quân, mỗi người sờ tám quân theo quy tắc, bắt đầu từ nhà cái là Tôn Mẫn đánh bài, sau đó những người khác lần lượt đánh theo.

Nhà trên đánh một quân thì nhà dưới cũng phải đánh một quân, nếu đánh một cặp thì phải theo một cặp, nếu không có bài lớn hơn nhà trên thì phải ra quân bài nhỏ nhất hoặc vô dụng nhất, gọi là tiêu bài. Tiêu bài phải úp quân xuống dưới, không thể để đối thủ biết là quân gì, sau khi kết thúc ai có quân bài trên bàn lớn nhất thì sẽ thu được hết những quân trước mặt mình, gọi là phần. người chơi thu được nhiều thì phần càng nhiều.

Sau khi hiểu sơ quy tắc, Sở Thu Nguyệt xem bốn người đánh bài, Hợp Thúy quả nhiên lóng ngóng, thường tiêu bài, thật ra thì vẫn đánh được nhưng nàng ấy vẫn tiêu bài, khó trách ba vị phu nhân mất hứng.

Tôn Mẫn khá may mắn, sau một vòng, bà thu được nhiều bài khác. Những người khác, kể cả Hợp Thúy đều chung tiền theo lượng bài của mình, Tôn Mẫn vốn là người mặt than cũng hiếm khi nở nụ cười mỏm.

Sở Thu Nguyệt cũng đã hiểu sơ, bài cửu này thật ra hơi giống một kiểu chơi của tú lơ khơ hiện đại, gọi là bài phỏm, nhưng chơi lại phức tạp hơn một chút, Lâm đại phu nhân hỏi nàng hiểu chưa, Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu: “Đã hiểu sơ rồi ạ.”

Vương Tuệ Hiên thỏa mãn nói: “Được rồi, Hợp Thúy ra để Thu Nguyệt vào đi.”

Sở Thu Nguyệt ngồi vào bàn, nếu đánh bài linh tinh như Hợp Thúy chắc chắn sẽ khiến Lâm đại phu nhân và Lâm nhị phu nhân không hài lòng, mình cũng chỉ mới chơi, chỉ cần đánh theo những gì mình hiểu là được.

Người thua nhiều nhất là Hợp Thúy không thể nghi ngờ, Sở Thu Nguyệt ngồi vào chỗ nàng ấy hiển nhiên phải đổ xúc xắc, đổ xong thì Tiền di nương sẽ là nhà cái, Sở Thu Nguyệt nghĩ ngợi rồi để Tiền di nương sờ bài từ phía trước, sau đó theo thứ tự.

Ván này Sở Thu Nguyệt chưa hiểu mấy nên đánh không thắng được, nàng trả tiền rồi lại tiếp tục.

Bài cửu này có vẻ thú vị, Sở Thu Nguyệt đánh với ba người tới tận giờ cơm, càng lúc càng thành thục, cuối cùng kiểm lại, lúc đầu thua mấy ván, về sau gỡ lại điểm cũng coi như chỉ thua một ít, Lâm nhị phu nhân Tôn Mẫn thắng, Lâm đại phu nhân hòa vốn, Tiền di nương thua tương đối nhiều, bèn cười nói: “Thiếp còn chẳng bằng Thu Nguyệt mới học nữa.”

Sở Thu Nguyệt cười nói: “Hôm nay may mắn thôi.”

Lâm đại phu nhân thỏa mãn nói: “Thu Nguyệt đánh bài không tệ, về sau bốn người chúng ta đánh không lại con nữa, nếu không thích chơi bài này nữa thì chơi sang Diệp tử nhé, Thu Nguyệt biết chơi không?”

“Vâng, biết một chút ạ.” Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, “Diệp tử chơi đơn giản hơn, con đã xem mẹ đánh mấy lần, hiểu sơ rồi ạ.”

“Đúng vậy,” Lâm đại phu nhân gật đầu nói, “Ừ, có Thu Nguyệt vào chơi vui hơn hẳn. Sau này nếu Khang Dạ lấy vợ thì có thể ngồi viết kết quả rồi.”

Lâm Nhị phu nhân Tôn Mẫn vui vẻ: “Tỷ tỷ muốn Khang Dạ cưới vợ chỉ để ghi kết quả thôi ư?”

Lâm đại phu nhân cười cười: “Chỉ cảm thấy như thế rất tốt.”

Những người khác cũng nở nụ cười, mọi người vui vẻ hòa thuận tới đại sảnh, buổi trưa này Sở Thu Nguyệt rất vui, nhưng ngồi lâu nên có hơi mỏi. Mấy người khác cũng bảo nha hoàn tới đấm vai, Tiểu Trúc cũng tới giúp Sở Thu Nguyệt, mát xa vai và cánh tay, Sở Thu Nguyệt mơ màng nghĩ, đúng là không thoải mái bằng Lâm An Dạ thật.

Tưởng tượng như vậy, nàng cảm thấy mình thật đúng là…

Lúc ăn cơm ở đại sảnh, bốn người đàn ông của Lâm gia đều ở đó, tuy Tiền di nương có thể cùng đánh bài cửu với họ nhưng không thể cùng ăn cơm ở đại sảnh với họ, cho nên trong đại sảnh chỉ có bốn người đàn ông, ba người phụ nữa, thấy mấy người Sở Thu Nguyệt đều mệt mỏi nhưng mặt đầy vui vẻ, Lâm nhị lão gia bèn cười nói: “Lại chơi bài cửu à? Thắng thua thế nào?”

“Hôm nay khá may, thắng không ít.” Lâm đại phu nhân cười nói.

Lại nói với Lâm An Dạ: “Thu Nguyệt thông minh lắm, học nhanh, kỹ thuật chơi không tồi.”

Lâm An Dạ nhìn Sở Thu Nguyệt rồi cười cười, Sở Thu Nguyệt xấu hổ nhỏ giọng nói với chàng: “Chàng cố ý để thiếp đi chơi bài à?”

Lâm An Dạ nói: “Để nàng qua chơi với mẹ thì có gì đau.”

“Chơi thì vui thật nhưng cũng mệt thật.” Sở Thu Nguyệt nửa thật nửa giả nói, “Tay mỏi quá…”

“Ừ, về phòng ta sẽ xoa giúp nàng.” Lâm An Dạ thuận theo.

Sở Thu Nguyệt cười lắc đầu: “Không cần đâu ạ, vừa rồi Tiểu Trúc đã xoa cho thiếp rồi, lúc về thiếp tắm rửa đi ngủ một giấc là được rồi.”

“Ừ.” Lâm An Dạ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.

Bên kia Lâm Khang Dạ cười nói: “Mẹ chơi bài cửu vẫn sôi nổi như thế.”

Lâm đại phu nhân buồn cười nói: “Khang Dạ, vừa rồi mẹ còn nói với thẩm thẩm và đại tẩu của con đó, nếu con cưới vợ, thêm một người có thể chơi vui hơn nữa đó.”

Lâm Khang Dạ le lưỡi: “Sao lại nói tới con rồi? Được rồi, con hiểu rồi, dù sao cũng sẽ không qua năm sau đâu.”

“Sao hả?” Lâm đại lão gia hiếm khi mở miệng, giọng nói trầm ổn, “Quả thật thích Nhị tiểu thư Tư Mã gia ư?”

“Vâng.” Lâm Khang Dạ khẽ gật đầu, “Thật ra con vốn cảm thấy tuổi con vẫn còn nhỏ, nếu cưới vợ bây giờ thì hơi sớm…”

Hắn còn chưa dứt lời, Lâm đại phu nhân đã nói: “Nói gì chứ, con cưới vợ bây giờ thì sớm thế nào được nữa?”

“Ôi chao, bây giờ con cũng nghĩ thông rồi, huống chi Tư Mã nhị tiểu thư cũng đã cập kê, cũng không thể để nàng ấy đợi lâu được.” Lâm Khang Dạ cười nói.

Lâm đại phu nhân khẽ gật đầu, thấy hôn sự của hai đứa con trai đều đã hòm hòm thì rất vui vẻ, cúi đầu nhấp một ngụm canh, nói, “Ừ, vậy là tốt rồi.”

Sở Thu Nguyệt thấy trên mặt Lâm Khang Dạ cũng không có vẻ miễn cưỡng gì thì cười cười rồi cũng cúi đầu ăn cơm.

Bài Cửu: Một kiểu bài của Trung Quốc:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.