Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 65: Hạnh vô sự



Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà My



“Cô…” Trong lòng Sở Thu Nguyệt hiểu rõ, chẳng trách lại như thế, hóa ra là Ngọc Liêm coi trọng Lâm An Dạ!

Chẳng trách nàng ta lại châm ngòi thổi gió bên tai Thái hậu, còn nói những lời này.

Ngọc Liêm thấy nàng ngạc nhiên thì cũng không ngoài ý muốn, cười cười nói: “Tôi biết, bỗng nhiên nói vậy quả thật rất đường đột, nhưng trước kia cũng vì tôi quá ẩn nhẫn nên mới bỏ qua cơ hội.”

“Không giấu gì Lâm phu nhân, trước khi An Kỵ đại tướng quân lên đường đán giặc, lúc đến hậu cung của Thanh Quý Phi (Muội muội Lâm Lạc Thanh của Lâm An Dạ”, tôi đã từng gặp mặt ngài ấy. Ôi chao, lúc đó trong hậu cung cũng có rất nhiều người động lòng. Nhưng tôi hiểu, đó là trận đại chiến, không thể qua loa chút nào, bởi vậy chỉ đành giấu trong lòng. Đáng tiếc sau đó một lần, tôi không nén nổi nên đã nghe ngóng tin tức của ngài ở chỗ thái hậu, bị thái hậu hỏi dồn, thái hậu biết tâm ý của tôi liền bảo tôi chờ, nói sau này sẽ làm chủ cho tôi – thân phận tôi thấp hèn, không thể làm thê nhưng làm thiếp thì lại chẳng sai. Ai ngờ An Kỵ đại tướng quân vừa diện thánh, Thái hậu chưa kịp gọi ngài ấy, ngài ấy đã xin hoàng tượng tòa Lạc Thành, sau đó bèn rời kinh tới Thủy Lễ thành. Thái hậu lại bảo tôi chờ, nói rằng ngài ấy nhất định có chuyện gì quan trọng nên phải chờ ngài ấy về thì mới có thể đề cập chuyện này với Hoàng thượng.”

Giọng nói của Ngọc Liêm đầy vẻ tiếc hận, còn có vẻ không biết nên khóc hay nên cười. “Ai ngờ sau đó lại là chuyện Lạc thành đổi lấy nụ cười. Quả thật ngài ấy có chuyện quan trọng hơn, nhưng tôi chẳng thể ngờ chuyện quan trọng hơn đó lại là Lâm phu nhân… Đúng nhỉ, Thủy Lễ thành, tôi nên sớm nghĩ tới mới phải.”

Nhưng điều này cũng không thể trách nàng ta, nàng ta chỉ biết Sở gia có hai vị tiểu thư xuyên không, chỉ hai người đã khiến nàng mệt ốm rồi, Thủy Lễ thành, ai mà nghĩ tới Sở Thu Nguyệt có chút tư sắc nhưng lại chẳng có chút xuất chúng nào đây. Vốn nàng ta chẳng hề ngờ được!

Về sau chuyện này rơi vào tai nàng ta chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, ai ngờ tới được, ai có thể ngờ đây?!

Cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến Ngọc Liêm hoài nghi, chẳng lẽ nàng ta nhầm rồi, Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển đều không phải là nhân vật chính, nàng ta cũng không phải ư? Dù sao lấy điều kiện của Lâm An Dạ thì rõ ràng là nam chính rồi, bên cạnh nam chính như vậy đương nhiên phải có nữ chính, mà mình cũng là kẻ xuyên không, chắc chẳng thể làm nhân vật phụ tôn lên cho một cổ nhân chứ?

Bởi vậy Ngọc Liêm mới hoài nghi, chẳng lẽ Sở Thu Nguyệt cũng là người xuyên không hay sao?

Ôm bất mãn phẫn hận và hoài nghi như thế, Ngọc Liêm bèn thổi gió bên tai thái hậu, tuy rằng việc trước đây không liên quan gì tới Sở Thu Nguyệt nhưng dù sao thì, tỷ làm thì muội trả, chẳng phải là chuyện tất yếu ư? Nàng ta nên đón lấy cơ hội này, dò xét Sở Thu Nguyệt. Nếu như nàng ta đoán đúng, đối phương cũng là người xuyên không thì đành thôi, nhưng… rõ ràng Sở Thu Nguyệt là cổ nhân!

Bởi vậy nên Ngọc Liêm rất bất mãn, nàng ta hoàn toàn không ngu ngốc như Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển, cũng chẳng cần quyền quý cao sang, tiền bạc đầy mình gì, nàng ta nhớ nhiều câu chuyện như thế, dùng những truyện này để nịnh nọt thái hậu là được, cần gì danh chấn thiên hạ chứ, nàng ta không cần, nếu như nàng ta chỉ là nhân vật phụ, nàng ta sẽ nhận mệnh, nhưng điều kiện phải là nhân vật chính phải xuất chúng hơn nàng ta!

Sở Thu Nguyệt này có gì tốt hơn nàng ta chứ? Chỉ là một cổ nhân!

Dù sao thì Ngọc Liêm cũng rất xem thường cổ nhân, ngu muội vô tri, gian ngoan bảo thủ, tuy nàng ta không có ý định giáo hóa mọi người, nhưng lại có ý định dung nhập vào thế giới này, bây giờ phải khúm núm cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Hiếm khi gặp được một người đàn ông ưu tú như vậy, lại bị một cổ nhân mình xem thường cướp mất, làm sao nàng ta nuốt nổi cơn tức đây?!

Hơn nữa cổ nhân bình thường cũng chẳng quan tâm thê thiếp là mấy – đương nhiên là không phải không để ý, nhưng thân phận của Lâm An Dạ như thế chắc chắn không thể chỉ lấy một người chứ? Huống chi thoạt nhìn Sở Thu Nguyệt cũng rất đạm nhạt, không tự chủ trương được bản thân, nếu nàng ta muốn làm thiếp chắc cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng Ngọc Liêm lại không có cách nào, nàng ta cũng chẳng thể tự tới Lâm gia bảo muốn làm thiếp, mà cũng chẳng cần phải cướp vị trí chính thê của Sở Thu Nguyệt. dù sao thì vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng lén lút, mình làm thiếp nhưng độc sủng cũng được rồi.

Ôm ý nghĩ như vậy, Ngọc Liêm mới nói như thế với Sở Thu Nguyệt.

Nói xong, đúng như Ngọc Liêm nghĩ, Sở Thu Nguyệt chỉ mở to hai mắt nhìn nàng ta.

Sau đó nàng từ từ nói: “Không được.”

Ha ha, quả nhiên…

Hả?

Ngọc Liêm kinh ngạc nhìn Sở Thu Nguyệt, không ngờ cổ nhân nhìn qua nhu hòa này lại có thể nói không được, hơn nữa còn nói với giọng điệu bình tĩnh trước sau như một.

Sở Thu Nguyệt lại nở nụ cười, biết rõ tâm tư của Ngọc Liêm thì dễ dàng hơn rồi, ít ra còn dễ hơn tự mình đoán mò.

Sở Thu Nguyệt nói: “Không gạt gì cô, tôi không có ý định cùng chung một chồng với người khác.”

Ngọc Liêm nhìn nàng ta rồi nói: “Đương nhiên là ta biết, nào có cô gái nào muốn thế, nhưng đôi khi không phải cô muốn là được. Lâm phu nhân, rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí bên cạnh An Kỵ đại tướng quân, không phải ta thì sẽ là người khác.”

Sở Thu Nguyệt thở dài: “Ta hiểu. Nhưng ta sẽ hết sức ngăn cản.”

“Sao nào?” Ngọc Liêm cười nhạo, “Lâm phu nhân còn muốn làm đố phụ ư?”

Sở Thu Nguyệt cũng không bị chọc giận, chỉ nói: “Bây giờ tướng công cũng không tất yếu phải nạp thiếp. Ta vừa gả vào Lâm gia, hết thảy còn rất tốt, tướng công cũng chẳng muốn nạp thiếp, trưởng bối cũng chẳng nói gì, sao ta có thể là đố phụ chứ?”

Ngọc Liêm nói: “Vậy được rồi, cho dù bây giờ cô và An Kỵ đại tướng quân rất tốt đi chăng nữa, vậy sau này thì sao? Bây giờ hai người đang trong kỳ tân hôn, đương nhiên mọi chuyện đều tốt, nhưng mà… Chuyện tương lai, cô nói, ai biết được đâu mà lần?”

Sở Thu Nguyệt: “Ta cũng chẳng muốn đoán chuyện tương lai, nắm chắc hiện tại là được rồi. Ngọc Liêm cô nương, điều kiện của cô rất tốt, lại được thái hậu yêu thích, về sau nếu xuất cung có thể gả cho một người đàn ông tốt, làm vợ cả của y, ân ái cả đời, như vậy không tốt ư?”

“Ồ,” Ngọc Liêm lại nở nụ cười, “Lâm phu nhân đúng thật là ngây thơ. Đàn ông tốt há lại như hòn đá, nơi nào cũng có ư? Ta cảm thấy An Kỵ đại tướng quân tốt nhất, làm thiếp cũng chẳng có gì, dù sao thì tình cảm mới là quan trọng nhất. Như vậy còn tốt hơn sau này chịu thiệt gả cho một người mình không biết, không phải ư?”

Sở Thu Nguyệt hiểu Ngọc Liêm đã quyết tâm, bèn nói: “Tóm lại, nếu cô muốn hỏi ý tôi, tôi nhất định sẽ không đồng ý.”

Ngọc Liêm nói: “Vậy tùy cô, ta muốn nói nếu sau này ta vào Lâm phủ, cô làm vợ ta làm thiếp, cô lớn hơn ta, nên ta mới lễ phép hỏi cô một chút. Cô đã không đồng ý thì cũng chẳng sao, dù sao thì thái hậu cũng đã sớm đồng ý với ta rồi.”

Sở Thu Nguyệt chau mày: “Thật ra… Tội gì phải thế, bây giờ ta với tướng công ân ái, cô chặn ngang chẳng khác gì hủy một mối nhân duyên, chẳng có chỗ nào tốt cho cô cả.”

“Ha ha, cô yên tâm,” Ngọc Liêm nói, “Cô xem, ngoại trừ xuất thân, ta có chỗ nào không bằng cô chứ? Lâm phu nhân, cô hẵng còn nhỏ tuổi, ta lại biết rất nhiều thứ, biết kể chuyện, sau này có thể giúp An Kỵ đại tướng quân vui vẻ lúc chàng mệt mỏi, lại biết làm những chuyện mới lạ, để sau này con cái vui vẻ. Ta có thể kể chuyện cho trưởng bối, nói thế nào đi chăng nữa, ta vẫn thấy mình hơn cô.”

Bây giờ Ngọc Liêm cũng chẳng buồn kiêng kỵ lễ tiết hay không nữa rồi, dù sao thì thái hậu cũng đã không thích Sở Thu Nguyệt, sau lưng mình có người chống đỡ, nói như hiện đại là ta có ô dù!

“Sao người nào cũng đều cảm thấy mình tốt hơn nàng vậy?” Bỗng nhiên, giọng Lâm An Dạ truyền tới từ sau lưng Ngọc Liêm, Sở Thu Nguyệt mỉm cười nói: “Làm sao thiếp biết được, chắc sự thật là vậy.”

Ngọc Liêm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lâm An Dạ khoác áo, khóe miệng hơi cong đứng sau lưng mình, đối diện với Sở Thu Nguyệt – Chẳng trách Sở Thu Nguyệt không đáp gì, mặc kệ mình nói nhiều như vậy Sở Thu Nguyệt

….Vừa rồi nàng ta chỉ nghĩ tìm chỗ vắng, nào nghĩ sau lưng mình có người.

Ngọc Liêm im lặng nhìn Lâm An Dạ tới bên cạnh Sở Thu Nguyệt, chẳng buồn liếc mình lấy một cái, trong lòng lại phẫn hận, chỉ thấy Lâm An Dạ đưa tay nắm chặt tay Sở Thu Nguyệt: “Trời đông giá rét, túi thơm cũng lạnh rồi, sao nàng lại đứng ngoài này nói chuyện?”

“Thái hậu nói Ngọc Liêm có chuyện muốn nói với thiếp, nên thiếp mới đi ra.” Sở Thu Nguyệt cười để yên cho chàng nắm chặt tay, “Vẫn là cơ thể chàng tốt, đông ấm hè mát.”

Lâm An Dạ cũng cười cười, không nói gì.

Ngọc Liêm nhìn hai người đứng cạnh nhau, trong lòng vẫn không hiểu nổi, trước kia lúc nàng ta nhìn thấy Lâm An Dạ, người nọ chỉ vui vẻ lúc nói chuyện với Lâm Lạc Thanh, đã bao giờ nàng ta thấy dáng vẻ dịu dàng này của chàng? Nhất là lần chàng đánh giặc về cung, cả người đầy sát khí quả thật dọa người, nhưng bây giờ lại đứng trước mặt mình, nhu hòa nói chuyện với cổ nhân chẳng có gì đặc biệt kia, ủ ấm tay cho nàng ta, còn đeo nụ cười thường trực…

Rốt cuộc cổ nhân này có gì tốt chứ?

Lâm An Dạ vừa hay quay đầu nhìn nàng ta, hiểu được nàng ta là tâm phúc bên người thái hậu, bèn nói: “Ngọc Liêm cô nương, đa tạ tâm ý của cô, nhưng cha mẹ ta đều không thích nghe kể chuyện lắm, cũng chẳng cần trò gì mới lạ – kính xin Ngọc Liêm cô nương hạ thủ lưu tình, đừng phá hỏng hôn nhân của ta và vợ ta.”

Ngọc Liêm xẩu hổ, nghẹn cả buổi cũng không nói nên lời, chỉ lắp bắp: “Ta, ta…”

Sở Thu Nguyệt nhìn nàng ta, cũng không nói gì, khuôn mặt vô cảm chẳng có chút lo lắng, tay vẫn đặt trong tay Lâm An Dạ.

Nhìn hai người như vậy, trong lòng Ngọc Liêm lạnh lẽo, miễn cưỡng cười nói: “Vừa rồi ta chỉ nói đùa với Lâm phu nhân mà thôi. Thái hậu yêu thích ta như vậy, chỉ sợ nào chịu thả người. An Kỵ đại tướng quân và Lâm phu nhân ân ái như vậy, thật khiến người ngoài ao ước, chỉ hi vọng sau này Ngọc Liêm xuất cung cũng có thể gặp được phu quân như thế.”

“Nhất định rồi.” Sở Thu Nguyệt tiếp lời.

Ngọc Liêm cười cười hành lễ: “Ta còn phải đi hầu hạ thái hậu, cáo từ trước.”

Sở Thu Nguyệt gật đầu: “Ta đi với cô, cáo từ thái hậu.”

Ngọc Liêm ừ một tiếng, hai người trở lại Thanh Dưỡng điện, thái hậu thấy trên mặt Ngọc Liêm không vui vẻ như dự đoán, thoạt nhìn Sở Thu Nguyệt cũng chẳng có không vui gì thì nghi hoặc, nhưng vẫn để cho Sở Thu Nguyệt về.

Ngọc Liêm đứng sau thái hậu, thấy Sở Thu Nguyệt lui ra ngoài đầy quy củ, đóng cửa lại ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài, qua khe cửa còn thấy có dáng người đứng đó, chỉ sợ bây giờ Sở Thu Nguyệt ra ngoài, chàng sẽ lại nắm chặt tay Sở Thu Nguyệt, sau đó cùng lên kiệu với nàng…

Trong lòng Ngọc Liêm phiền muộn, bỗng nghe thái hậu gọi mình thì ngây người, vội đáp: “Vâng, thái hậu, có chuyện gì thế à?”

“Nhìn con thất hồn lạc phách kia,” Thái hậu buồn cười lắc đầu, “Sao vậy? Không phải con muốn ai gia bảo hoàng thượng giúp gả con vào Lâm gia ư? Vừa rồi nói chuyện với Sở Thu Nguyệt thế nào?”

“Không…” Ngọc Liêm lắc đầu, “Con vừa nghĩ kỹ rồi, con không muốn gả vào Lâm gia nữa.”

Thái hậu kinh ngạc chau mày, “Sao lại thế? Hai năm trước con vẫn nhắc chuyện này cơ mà? Tuy con không để lộ nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được.”

Ngọc Liêm cười cười, nói: “Cũng chẳng có gì ạ… Chỉ là không nỡ xa thái hậu thôi, con còn bao nhiêu chuyện muốn kể cho thái hậu nghe cơ mà…”

Thái hậu cười cười, trong lòng mập mờ đoán ra được, bèn nói: “Vừa rồi An Kỵ đại tướng quân tới đây đón Cáo mệnh phu nhân à?”

“Vâng.” Ngọc Liêm khẽ gật đầu, gừng càng già càng cay, đoán một lần đã trúng.

Trong lòng Thái hậu lập tức hiểu rõ, nói: “Thì ra còn có chuyện như vậy…”

Lại nói: “Được rồi, con đã nghĩ như vậy, ta đương nhiên vui mừng. Mỗi ngày ta đều nghe con kể chuyện, tính ra đó là khoảng thời gian thoải mái dễ chịu nhất, con không đi ta còn vui lòng ấy chứ.”

Ngọc Liêm cười cười, nói: “Vâng, lần trước con kể cho người đến…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.