Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông

Chương 5



Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ năm: Rất nhiều phụ nữ thích lấy cung hoàng đạo làm tiêu chí lựa chọn đàn ông, cuối cùng đi đủ một vòng và phát hiện: Ma Kết lầm lì không thú vị, Song Tử đa tình mà ít nghĩa, Kim Ngưu háo sắc thích tính toán, Cự Giải lạnh lùng EQ thấp, Thiên Bình hư vinh tham danh lợi, Bảo Bình mẫn cảm lập dị, Sư Tử gia trưởng, Nhân Mã loạn tính, Song Ngư lạm tình, Xử Nữ lắm chuyện, Bạch Dương ngang ngược. Vì vậy cuối cùng nhiều phụ nữ sẽ trở thành những học giả độc thân chuyên nghiên cứu cung hoàng đạo.

***

Quả nhiên ngày hôm sau Cố Thắng Nam đã nhận được thiết bị cảnh báo do Lộ Tấn sai người đưa tới.

Cô cầm thứ đồ chơi to bằng chiếc chìa khóa nhấp nháy ánh đỏ này trên tay quan sát tỉ mỉ hồi lâu, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đeo lên bên hông thật.

Hôm nay đi làm cô luôn cảm thấy tâm tình không tốt, luôn cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, đến tận lúc sắp về Cố Thắng Nam mới đột nhiên hiểu ra rốt cục là thiếu thứ gì...

Vị khách trên Victoria hôm nay lại bất ngờ không hề gọi món gì!

Hết giờ làm, Cố Thắng Nam về đến phòng nghỉ ngơi, vừa thay bộ đồ đầu bếp vừa ngẫm nghĩ hơi bất mãn, người khách đó sẽ không cho rằng ngay cả đồ ăn do khắc tinh chế biến ra cũng sẽ khắc

Cô không khỏi cảm thấy buồn bực, một ý nghĩ như thế của anh ta quả thực sẽ xúc phạm tay nghề nấu ăn hoàn mỹ và những món ăn đáng yêu của cô.

Đúng lúc này, một tiếng hắt hơi thật to vang lên trong khoang thuyền Victoria.

"Hắt xì!"

Lộ Tấn quấn chặt mình trong chăn, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một cánh tay và khuôn mặt.

Anh ta đưa tay định rút một tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh ra để lau nước mũi, lại phát hiện toàn bộ khăn giấy đã bị anh ta dùng hết sạch.

Người bình thường sau khi dùng khăn giấy, cho dù không ném lung tung khắp giường thì cùng lắm cũng chỉ vo tròn ném vào thùng rác, nhưng xem trong thùng rác bên giường Lộ Tấn, những tờ khăn giấy đã dùng đều được gấp ngay ngắn, xếp gọn gàng dưới đáy thùng rác, giống như những tài liệu quan trọng được lưu giữ cẩn thận.

May mà trợ lý của anh ta nhanh chóng cầm một cốc nước nóng đi vào.

Nhìn ông chủ đáng thương cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng của mình, cậu trợ lý của Lộ Tấn, cũng chính là chàng trai mang quần áo đến phòng cảnh sát cho Lộ Tấn buổi tối hôm trước, không nhịn được thở dài: "Hôm qua thấy ngài chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngồi đến quá nửa đêm trong đồn cảnh sát bật điều hòa lạnh như vậy, tôi đã lo ngài sẽ bị cảm, quả nhiên là sợ chuyện gì y như rằng chuyện đó sẽ đến".

Trong mắt Lộ Tấn lập tức hiện lên hàng chữ "chuyện đã qua không dám nghĩ lại", sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại: "Mang một hộp khăn giấy nữa tới đây".

Thấy anh ta uể oải như vậy, cậu trợ lý đành phải cắn răng nhắc lại một câu đến lần thứ tư trong ngày hôm nay: "Để tôi đi gọi thứ gì đó cho ngài ăn tạm".

Ánh mắt Lộ Tấn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta nhưng cũng đủ để tỏ ý từ chối rất rõ ràng. Đương nhiên cậu trợ lý biết nguyên nhân vì sao. Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Lộ Tấn, cậu trợ lý nghĩ mãi mới ra một phương pháp giải quyết, hai mắt lập tức phát sáng: "Ngài có thể không gọi cơm Tây, gọi cơm Tàu là được. Cơm Tàu không phải do khắc tinh làm".

Mặc dù không muốn còn có bất cứ quan hệ gì với khắc tinh nữa, nhưng Lộ Tấn không thể không thừa nhận, khách sạn Tử Kinh có bộ phận ăn uống đông như vậy, có nhiều đầu bếp như vậy, nhưng thật sự chỉ có đồ ăn cô ta làm còn có thể tạm gọi là đồ ăn.

Lộ Tấn tiếp tục trả lời bằng cách yên lặng.

"Vậy... ngài định cứ nhịn đói mãi à?"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, cái bụng đói meo của người nào đó đột nhiên phát ra tiếng kháng nghị vang dội.

"Ục ục!"

"Ục ục..."

***

Cậu trợ lý có số vất vả đành phải chở ông sếp khó tính của mình lên đường.

Thiết bị dẫn đường trên xe hiển thị vị trí của tất cả những nhà hàng được dân mạng đánh giá bốn sao trở lên trên đường. Cậu trợ lý lái xe bên cạnh vừa xem đường vừa trưng cầu ý kiến của ông sếp đang nhắm mắt ngồi trên ghế phụ lái: "Lộ tiên sinh, 500 mét phía trước có nhà hàng Tử Môn Bát".

Nhưng đề xuất lập tức bị phủ định: "Một sao rưỡi, không thể cao hơn. Pass!"

Năm phút sau lại nhìn thấy một nhà hàng bốn sao trở lên xuất hiện trên thiết bị, cậu trợ lý lập tức hai mắt phát sáng: "Góc trái 200 mét có nhà hàng Tử Kim Các".

Nhưng lập tức lại có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu: "Còn không bằng Tử Môn . Pass!"

Cậu trợ lý toát mồ hôi.

Mười phút sau, trợ lý: "Đi vào con ngõ nhỏ kia chưa tới 300 mét có nhà hàng LeCite..."

"Hai sao rưỡi. Pass!"

"..."

Cậu trợ lý không nói được gì. Mặc dù biết ông chủ của mình là một chiếc máy tính hình người, chỉ ăn một lần ở nhà hàng là có thể nhớ như in cả phong cách trang trí đến tên bếp trưởng đến món ăn đặc sắc nhất, nhưng cậu ta vẫn có cảm giác sắp bị ông chủ khó tính ép phát điên.

Xe đã chạy được gần một tiếng, nội dung đối thoại của cậu trợ lý bi thảm và ông chủ khó chơi đã được rút gọn thành kiểu này:

"Phòng ăn tầng cao nhất khách sạn Minh Đình"

"Ba sao".

"Nhà hàng Kabany".

"Hai sao rưỡi".

"Little Paris".

"Một sao".

"Quán cơm Tường Tử".

"Ba sao".

Hai dòng huyết lệ lặng lẽ chảy xuống trong lòng trợ lý.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, giọng nói của cậu trợ lý nghe có vẻ còn yếu ớt hơn bệnh nhân Lộ Tấn một triệu lần, đọc tên nhà hàng: "Thiên Ninh Các".

Hai hàng lông mi rất của người vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế phụ lái khẽ rung rung.

Thôi, chắc chắn nơi này cũng không được. Cậu trợ lý chảy huyết lệ trong lòng đang tuyệt vọng nghĩ vậy thì Lộ Tấn chậm rãi mở mắt ra: "Chỗ này!"

***

Bên cạnh bàn ăn góc trong cùng của Thiên Ninh Các có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp ăn mặc thời thượng đang ngồi cùng một người có thể miễn cưỡng xem như phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần thể thao màu xám rộng thùng thình, chân đi đôi giầy đá bóng vạn năm không thay đổi.

Từ Chiêu Đễ ngậm chiếc ống hút giữa đôi môi đỏ chót căng mọng, ngón tay với những móng tay sơn cùng màu với màu son môi thì nắm hờ quanh thân cốc rất thanh nhã: "Mẹ bạn và bố dượng đi trăng mật rồi à?"

Đầu ống hút trong miệng Cố Thắng Nam đã bị cô cắn bẹp dúm, đồ uống trong cốc đã cạn sạch. Cô đang cắn viên đá vớt lên từ đáy cốc kêu lốp cốp: "Không biết, tớ không hỏi".

"Tại sao bạn lại không quan tâm bọn họ đi trăng mật ở đâu nhỉ?" Nói tới đây, Từ Chiêu Đễ đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên: "Thắng Nam, không phải là bạn vẫn ấm ức mẹ bạn tàn nhẫn bẻ hoa, biến ánh trăng bạc của bạn thành bố dượng của bạn đấy chứ? Chẳng qua là lúc đi học bạn thầm mến người ta mấy năm mà thôi, việc này cũng chỉ có tớ với Cao Toàn An biết, cũng không thể cho rằng mẹ bạn cướp người yêu của con gái được".

"Không phải đâu! Bạn cũng biết từ nhỏ tớ đã dính bố, vốn dĩ đã không thân với mẹ rồi".

Rõ ràng Cố Thắng Nam hơi rầu rĩ không vui, Từ Chiêu Đễ cảm thấy cần phải thay đổi đề tài, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt lập tức trở nên long lanh như có nước: "Đúng rồi, tên vô lại tối qua bây giờ thế nào rồi?"

Cố Thắng Nam sững sờ một lát rồi mới hiểu ra Từ Chiêu Đễ nói đến người nào: "Tớ chỉ có thể hoạt động ngoài phạm vi 500 mét xung quanh anh ta, làm sao có thể biết được bây giờ anh ta thế nào

Càng không biết, Từ Chiêu Đễ càng cảm thấy hứng thú: "Thì ra vị khách khó tính trước kia bạn vẫn than thở với tớ chính là người đàn ông chúng ta gặp ở bãi đỗ xe lần trước đó. Bạn nói xem, đây có phải ông trời nhắc nhở tớ rằng người đàn ông này có duyên với tớ không?"

Thấy đôi mắt cô nàng háo sắc này phát ra ánh sáng tà ác sáng ngời, Cố Thắng Nam vội đưa tay đến sát trước mắt Từ Chiêu Đễ, búng tay hai cái thật kêu gọi hồn Từ Chiêu Đễ quay về: "Nếu như bạn bắt được anh ta thì tớ sẽ không thể xuất hiện trong phạm vi 500 mét xung quanh bạn. Đồng chí Từ Chiêu Đễ, đồng chí không phải loại người thấy sắc quên bạn đúng không?"

"Đã nói rồi, phải gọi tớ là Celine Từ cơ mà!"

"Được rồi được rồi. Celine Từ, tớ vào nhà vệ sinh một lát. Hi vọng lúc tớ về bạn đã tìm được mục tiêu khác trong phòng ăn này, đã quên được con người khó tính khó nết kia".

Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy.

Từ Chiêu Đễ nhìn bóng lưng cô, trong đầu lại nhanh chóng hiện lên nước da và đường nét cơ bắp đẹp đẽ trên nửa thân trần người đàn ông mình nhìn thấy ở đồn cảnh sát tối qua.

Tiếng tít tít vang lên từng hồi phát ra từ trong chiếc túi xách may bằng vải bạt đặt trên ghế cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Từ Chiêu Đễ. Từ Chiêu Đễ giật mình, vội gọi Cố Thắng Nam đang đi phía xa xa: "Hình như bạn có điện thoại!"

Tuy nhiên Cố Thắng Nam đã đi xa.

Đồ ăn ở nhà hàng này được giới trong nghề công nhận là thượng đẳng, thêm nữa là giá cả phải chăng nên muộn như lúc này cũng vẫn còn có rất nhiều khách. Cố Thắng Nam còn chưa đi đến nhà vệ sinh nữ đã nhìn thấy đội quân chờ đi vệ sinh xếp thành một hàng dài.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy hàng người ngắn đi chút nào, Cố Thắng Nam quá mót, quyết định tìm lối đi khác cho riêng mình.

Xoay người quay đi, vừa đi Cố Thắng Nam vừa đội mũ áo trùm lên đầu, kéo khóa lên hết cỡ, đi tới ngoài cửa nhà vệ sinh nam, đẩy cửa đi vào rất tự nhiên. Tình hình bên này hoàn toàn khác bên nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam vắng tanh chỉ có một mình cô. Nhìn hình ảnh mình phản xạ trong gương, rõ ràng chính là một chàng trai thân hình gầy gò.

Có lúc hoàn toàn không giống phụ nữ cũng có lợi! Cố Thắng Nam nhìn chính mình trong gương mọt lát, sau đó lắc mình vào một buồng vệ sinh bên cạnh.

Đi vệ sinh xong, xả nước, cả người lập tức cực kì thoải mái. Ra khỏi buồng, Cố Thắng Nam sững lại.

Không biết từ khi nào một người đàn ông đã đứng trước một loạt bệ tiểu bên ngoài.

May mà đối phương đang nghe điện thoại, không chú ý tới cô. Cố Thắng Nam vội cúi đầu, cố gắng bước chân thật nhẹ lướt ra ngoài cửa. Mắt thấy tay nắm cửa cách mình càng ngày càng gần, đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cố Thắng Nam: "Thiết bị cảnh báo gì đang kêu đấy?"

Như một tia sét bổ trúng người, Cố Thắng Nam lập tức đứng khựng lại như tượng.

Như có ma quỷ gì đó nhắc nhở, người đàn ông đứng nghe điện thoại trước bệ tiểu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lập tức khóa chết Cố Thắng Nam.

"..."

"..."

Thế giới rơi vào trạng thái yên tĩnh không tiếng động.

Đầu bên kia điện thoại, giọng cậu trợ lý của Lộ Tấn dường như cũng đã rời anh ta đi xa: "Ngài quên à? Chính là thiết bị cảnh báo ngài dặn tôi chuẩn bị để tránh khắc tinh! Vừa rồi ngài đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn tôi thì đi lên lầu. Vừa mang thiết bị cảnh báo lên đến trên lầu nó đã không ngừng kêu lên".

Cố Thắng Nam khó xử đứng chết lặng, nhìn khuôn mặt không hề để lộ tình cảm gì, khiến người khác không đoán ra đang suy nghĩ gì trước mặt, cắn răng giơ tay lên vẫy anh ta: "Chào.. chào anh!"

Cô không nói lời nào còn đỡ, vừa mới mở miệng nói, dường như đã bật một cái công tắc nào đó trong không khí yên lặng này khiến đột nhiên Lộ Tấn thấy ngứa mũi.

"Hắt xì!"

Cùng với tiếng hắt hơi của anh ta, bàn tay anh ta hơi lỏng ra, chiếc điện thoại di động bay vèo vào trong bệ tiểu.

Vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông này vì căng thẳng, đương nhiên Cố Thắng Nam không bỏ lỡ cảnh này. Cô lập tức kêu một tiếng, vội vã chạy tới cứu chiếc điện thoại cho anh ta.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là: Nếu như làm điện thoại của anh ta bị hỏng, cô sẽ thật sự không thể tẩy được tội danh "khắc tinh" của mình.

Cho nên đến tận lúc ý nghĩ này đã xẹt qua trong đầu cô, cô mới phát hiện, vị trí cô đứng bây giờ vừa vặn có thể thấy một... vật thể ở chỗ khóa quần người đàn ông này, rất rõ ràng, 360°, không có góc chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.