Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 17: Không nhắm mắt 6




Mấy bảo vệ trong hội trường và nhóm cảnh sát lập tức trở nên cảnh giác, tại thời điểm chỉ mành treo chuông này, tiếng súng bỗng vang lên. Viên chức kia vì bị tiếng kêu của tôi hấp dẫn sự chú ý nên hơi ngừng lại động tác. Nhìn hắn êm đẹp mà đứng ngây ra đó, hẳn là không bị bắn trúng.

Linh hồn màu đen kia còn định bắn thêm phát thứ hai, Bạch Gia cùng Mặc Liêu đã một trái một phải xuất hiện bên cạnh mà đấu với hắn. Nhưng nhóm cảnh sát lại không thể thấy được trận chiến này.

Việc đầu tiên Chu Chính làm là xông qua đây, tôi bị khí thế cường đại trên người hắn làm cho hoang mang lo sợ. Hồ Lê bên cạnh vậy mà từ lúc nào lại chạy tới phía sau đám người chụp hình Hắc Bạch Vô Thường đại chiến ác quỷ.

Đối mặt với biểu tình đầy tức giận của Chu Chính, tôi lo sợ mình sẽ bị hắn xẻ ra làm tám khúc nên cứ đứng một chỗ không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi bình sứ trong tay.

“Bắt ai? Cậu đến đây làm cái quái gì?” Hắn bắt được cánh tay tôi, ‘móng vuốt’ dùng sức thật lớn, dường như muốn bẻ xương cốt tôi ra thành từng đoạn, thật đáng sợ. Chẳng hiểu vì sao ánh sáng màu trắng trên người hắn lại càng thêm chói mắt. 

“Có… có trộm…” Hắn vừa hỏi vậy tôi liền nghĩ ra, không phải vừa nãy có một tên móc túi sao? Chỉ vào hướng người nọ rời đi, “Hắn trộm ví của vị kia…” Tôi hất cằm về phía tên viên chức không rụng một cọng lông tóc nào đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Đợi chút nữa tìm cậu tính sổ.” Chu Chính chạy về hướng người nọ rời đi. Một bên còn nói gì đó với bộ đàm. Hẳn là sẽ bắt được người kia nhanh thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện con quỷ vừa rồi còn đang chiến đấu giờ không thấy đâu nữa. Không thể để hắn chạy trốn được, tôi nhanh chóng ôm bình sứ chạy ra khỏi đại sảnh.

Đi ngang qua hành lang, tôi phát hiện Phong Khinh Vân đang đứng bên trong vườn hoa của tòa cao ốc thủy tinh, hai tay cầm lá bùa niệm chú. Hắc Bạch Vô Thường đang chiến đấu với hồn ma binh lính, còn cái thứ như còng tay kia thì chưa hề dùng đến. Hồ Lê vẫn đang ở bên cạnh điên cuồng chụp hình.

Tôi bước qua đó, lại dường như giẫm lên cái gì, cúi đầu phát hiện là một lá bùa. Bên tai lại vang lên tiếng kinh hô của Phong Khinh Vân.

“Ngu ngốc, chạy mau!”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy tên ác quỷ mắt đỏ kia gần trong gang tấc. Tôi hoảng sợ kêu to, đang định lui về sau, bả vai bị người ta đè lại.

“Đừng sợ! Gọi tên của hắn.” Thanh âm Lục tiên sinh vang lên.

Mùi tanh hôi mang theo oán hận mãnh liệt đập thẳng vào mặt, làm tôi hít thở không thông. Oán giận, bi thương, không cam lòng của mấy mươi năm như muốn xé rách cả lồng ngực tôi.

Trong nháy mắt, tôi như thấy được hồi ức của hắn. Khúc ca bi thương kia lại vang lên bên tai, có tiếng trẻ nhỏ, có tiếng phụ nữ, có tiếng người già, cũng có tiếng của thanh niên…

Tôi nhìn thấy nhóm quân nhân đang hát bài này giơ súng liều mạng với kẻ địch. Trên xe lửa, mấy người phụ nữ chạy nạn ôm lấy con mình, hát vang bài ca này mà rời bỏ quê nhà. Những người trẻ tuổi nhìn mảnh đất xanh nay đã hoang tàn vừa hát lên khúc ca, vừa ôm lấy thi thể cha mẹ mình.

[ Vương đội trưởng, anh thật sự muốn nhận nhiệm vụ này sao? ] một người trẻ tuổi mặc quân phục, khuôn mặt tuấn tú hỏi quỷ hồn đã hi sinh lại không muốn rời đi kia.

[ Tôi đồng ý! ] dù cho đã chết đi, quân nhân vẫn dùng thanh âm vang dội mạnh mẽ như xưa để trả lời. Người thanh niên kia gật đầu, lấy ra bình sứ trắng.

Lúc quỷ hồn hoàn thành nhiệm vụ ám sát cuối cùng được giao, đang chuẩn bị tiến vào bình sứ, hắn nhìn thấy một người trung niên mặc quân phục. Người nọ ngũ quan sắc sảo, mang theo một loại khí thế kiên nghị cùng trầm ổn. Không phải là người thanh niên tuấn tú lúc trước.

[ Đáng giá sao? ] người trung niên nhíu mày.

[ Vâng. ] bởi vì hắn đã thấy được thắng lợi.

Người trung niên lấy ra một hộp gỗ màu đen, thở dài thật nhẹ, [ hy vọng thứ này có thể bảo vệ cậu không chịu khổ hình ở địa phủ.]

“Trở về đi, Vương Thiết Hán. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ.” Bi thương tràn đầy trong ngực, tôi cảm thấy trên mặt ươn ướt, lau một cái phát hiện cả tay đều toàn nước mắt.

Ác quỷ màu đen trước mắt tan biến dần vào miệng bình sứ, tôi mới vừa đậy nắp lại, Phong Khinh Vân liền bước một bước dài tới, dán lên nắp bình hai lá bùa. Tiếp đó niêm thêm mấy lá bùa ở xung quanh bình.

“Đã xong.” 

Dường như mọi người, hẳn là tính cả con quỷ bên trong bình, đều nhẹ nhàng thở phào.

Thế nhưng tôi không thể bình tĩnh được, bi thương và phẫn nộ trong ngực chỉ có thể phát tiết qua nước mắt. Vô luận Mặc Liêu cùng Lục tiên sinh khuyên ra sao tôi cũng không thể dừng lại được.

“Ngoan, đừng khóc.” Cảm thấy cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, tôi ngẩng đầu nhận ra là Phong Khinh Vân. “Chỉ lần này thôi, nước miếng nước mũi làm dơ âu phục của tôi cũng không cần cậu bồi thường đâu.”

Có ‘khăn lau’ miễn phí, tôi khóc càng dữ dội, khóc đến lê hoa đái vũ. Lúc nhớ lại thiệt mất mặt muốn chết.

Trên mặt cảm thấy có gì đó ấm áp ướt át lướt qua, tôi mở to hai mắt không dám tin mà nhìn Phong Khinh Vân, đối phương liếm liếm môi, đôi mắt hoa đào sóng sánh, “Mùi vị không tệ. Khóc nhiều tí nữa đi để tôi liếm thêm.”

Tôi hoàn hồn lại, phát hiện chuyện hắn vừa làm, tôi hoàn toàn xù lông, một chưởng vỗ qua.

“Biến thái!”

Phong Khinh Vân sau khi được thưởng một cú liền đi ra bãi đỗ xe lái xe lại đây. Tôi ôm bình cùng bọn Lục tiên sinh đứng trong góc ngoài cửa lớn mà chờ. Lục tiên sinh còn không ngừng trêu chọc: “Thì ra là cậu thích loại hình này.”

Tôi cảm thấy vừa rồi mặt mũi đã ném luôn tới nhà bà mụ rồi, cực kỳ không muốn nhắc lại. Bên kia không biết Chu Chính có bắt được tên móc túi không.

Đột nhiên có tiếng động nghe như tiếng súng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lục tiên sinh bên cạnh hô to ‘ cẩn thận’, nhưng là không kịp nữa rồi.

Bình sứ ôm trong ngực hóa thành mảnh nhỏ. Sự cố này đến quá nhanh, lúc tôi hoàn hồn trở lại, cái bóng đen kia đã vọt ra, Hắc Bạch Vô Thường lập tức đuổi theo. Tôi cùng Lục tiên sinh cũng theo sau.

Đi tới một ngã ba, cái bóng đen kia biến mất vô tung. Lục tiên sinh cùng Bạch Gia, Mặc Liêu phân nhau đi tìm. Vừa rồi chạy quá nhanh, tôi dựa vào góc tường liều mạng hít thở. Tôi hoàn toàn không có khả năng thi chạy với ma quỷ kiểu này đâu.

Có người dùng súng đánh vỡ bình sứ sao? Sờ sờ ngực, phát hiện mình không bị thương gì, tôi mới khẽ thở phào. Có lẽ không phải súng thật. Chẳng qua kĩ thuật bắn súng của đối phương cũng khá lợi hại. Vừa rồi bọn tôi rõ ràng đứng ở chỗ khá tối, đối phương lại nhắm chuẩn như vậy, chẳng lẽ đã dự tính trước?

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Con ‘chim sẻ’ này vậy mà dám đoạt hồn trong tay địa phủ, rốt cuộc mục đích là…

Tiếng động cơ ô tô vang lên khiến tôi chú ý, có chiếc xe chạy qua bên cạnh. Vừa rồi nó vẫn đậu ven đường, nhưng vì là màu đen nên chúng tôi cũng không chú ý đến.

Đèn ở phía đuôi xe soi rõ biển số xe, mở đầu là một chữ ‘quân’ màu đỏ chói.

Kết cục

Từ hôm đó trở đi, hồn ma quân nhân kia cũng không thấy bóng dáng. Tuy rằng cuối cùng không bắt được hồn phách, nhưng Lục tiên sinh vẫn trả cho tôi tiền thù lao.

Tôi bị Chu Chính bắt đến cục ‘uống trà’. Truy hỏi ngày đó tôi vì sao ở hội trường, cái khí thế kia khiến tôi sợ gần chết, đành phải lấy cái cớ qua loa tắc trách cho qua.

“Bắt được tên trộm kia không?” Tôi run rẩy hỏi, kỳ thật chỉ là mượn cơ hội nói sang chuyện khác thôi.

Hắn trừng mắt liếc tôi một cái, tôi sợ tới mức câm bặt luôn. Sau đó một tập hồ sơ đáp xuống trước mặt tôi.

“Tên kia là nhân viên tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào đó. Hắn muốn trộm tư liệu tài khoản khách hàng.” Chu Chính lại bỏ thêm một câu, “Ba người chết kia, kể cả tên viên chức hôm qua đều có chuyển tiền qua ngân hàng này.”

Chu Chính bọn họ lúc đó hoài nghi ba người chết này với viên chức kia có liên quan. Sau đó thì mục tiêu là tên nhân viên kia, cho nên mới phái người đi theo.

“Từ vụ án này dẫn đến ba vụ kia, tôi nghe chú Lâm nói là do cậu nhắc nhở ông ấy.” Chu Chính khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt kia thật khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm.

“Cậu đã biết từ trước?”

Tôi phát hiện hồ sơ kia là hồ sơ chuyên án của ba người chết. Tên buôn bán hàng nhập khẩu là nhập thịt cá ô nhiễm giá rẻ từ nước láng giềng, còn cầm tiền hoa hồng. Chuyên gia giám định đồ cổ thì lấy di vật bán cho nước ngoài. Còn người cuối cùng là quản lý ở xí nghiệp kia thì buôn lậu kim loại hiếm.

Tôi khép lại tập hồ sơ, trong lòng cảm thấy bi ai. Ký ức của quân nhân kia lại hiện lên trong đầu.

“ Tên nhân viên ngân hàng kia phải họ Vương không?”

“Sao cậu biết?”

“Tên đó sẽ như thế nào?” Người quân nhân kia sau khi từ địa phủ trốn ra, đại khái chỉ là muốn quay về nhìn hậu nhân của mình, nào ngờ lại thấy được việc làm khiến hắn cảm thấy bi phẫn kia.

“Thời điểm diễn ra vụ án của ba gã người chết kia, hắn đều không có chứng cớ ngoại phạm, hơn nữa chúng tôi cũng xác định là có điều bất thường. Ở hiện trường cũng không phát hiện hắn mang vũ khí gì, chúng tôi chỉ có thể lấy tội danh đánh cắp tư liệu bí mật của công ty cùng trộm cướp tài sản của người khác để khởi tố hắn. Hẳn là hắn cũng phải ngồi xổm trong tù một thời gian mới được tha.”

Chu Chính lại bồi thêm một câu, “Bất quá, tên kia cho là mình không sai. Còn nói là chỉ muốn trộm bùa hộ mệnh kẹp trong ví tiền tên viên chức mà thôi.”

Bùa hộ mệnh này có ảnh hưởng tới ác linh sao? Bất quá cũng không thể nói viên chức kia tránh được một kiếp. Chu Chính bọn họ đem bằng chứng thu được chuyển giao cho các phòng ban có liên quan, dường như đang chuẩn bị khởi tố hắn.

Tôi đứng dậy định chạy, nhưng bị Chu Chính ngăn lại. “Cậu vậy mà muốn đi rồi? Không giao ra một chút chân tướng à?”

“Anh sẽ không tin đâu.” Tôi vuốt tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người sau trầm mặc một lúc, nói: “Đừng lại làm mấy chuyện nguy hiểm.”  

Anh hai à, anh nghĩ tôi muốn lắm hả? Tôi không bao giờ nhận loại công việc như thế này nữa đâu! Lần sau phải dán trước cửa tiệm: Nhân viên địa phủ không được vào.

“Đúng rồi, Chu Chính. Anh cảm thấy những người đó có đáng chết không?” Trước khi đi, tôi hỏi.

Chu Chính nhăn mi, “Cái này chúng ta không thể quyết định được, loại chuyện này phải dựa trên phán xét của pháp luật.”

Cũng chỉ có cảnh sát mới có thể nói như thế. Nếu hắn biết toàn bộ câu chuyện, có còn nói được như vậy không?

Bọn họ từ bỏ sinh mệnh, thậm chí linh hồn, chỉ vì bảo vệ quốc gia, vì xây dựng thời đại mới. Nhưng thành quả bọn họ dùng hết thảy để đánh đổi lại dần dần bị ăn mòn.

Những anh linh đó ở dưới cửu tuyền nhất định chết không nhắm mắt.