Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

Chương 35: Tết Trung Nguyên – 6




May thay hôm nay trời đẹp, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Ngõ nhỏ ngày thường tĩnh mịch nay trở nên náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, tuy rằng ánh sáng toàn là linh hỏa màu xanh lục xanh lam, bất quá mấy thứ đồ trang trí coi như không tồi.

Hôm qua tôi đã đi giao cái chén, Thời Vũ rất hài lòng, khen ngợi không dứt. Kỳ thật cái chén kia tôi làm khá là cẩu thả. Bất quá tôi vẫn dụng tâm vẽ lên mặt gốm bên ngoài hình hoa xương bồ, khiến cho nó nhìn có vẻ đẹp mắt được chút.

Tại bãi đất trống ở ngã tư đường có sắp bàn dành cho người chủ trì, gần đó bày biện không ít sạp hàng, từ đồ ăn đến vật dụng dưới âm phủ đều có, còn có mấy thứ như báo mộng, nguyền rủa, bán công đức này nọ. Tôi thấy được tấm vải gấm trên đề ‘Hữu Duyên Đường tài trợ’ được giăng ở nơi khá là nổi bật.

Hội trường sớm đã tề tụ đủ loại người, long xà hỗn tạp, náo nhiệt biết bao. Tôi nhìn thấy quỷ lão Đại cùng bang chúng thực uy phong mà ngồi bên trái hội trường, mà đám người bên phải thì tôi không biết tên, ăn mặc rất mốt, nam nữ đều có đôi mắt dài nhỏ quyến rũ, vài người đều cầm cái tẩu thuốc dài. Tôi cảm thấy họ khá giống với tên Hồ Lê kia. Đại khái chắc họ chính là Hồ đại nhân khu Đông mà Thời Vũ nhắc đến đi.

Hải đại nhân thì vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, lời mở đầu cũng rất ngắn gọn. Tôi ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy thật khẩn trương. Thời Vũ bắt đầu tuyên bố chi tiết về quy tắc các hoạt động.

“…Bảo vật tổng cộng gồm 31 phần, trong đó 15 phần là các gói du lịch đôi miễn phí do địa phủ cung cấp, Miếu Thành Hoàng tài trợ 10 phần giấy phép tị nạn, ngoài ra địa phủ cũng cung cấp 5 vé VIP đầu thai, chỉ cần có nó thì không cần phải xếp hàng chờ đợi như người khác.”

Phía dưới nổi lên một trận xôn xao, Thời Vũ nói tiếp: “Như lệ thường, năm nay còn một phần thưởng đặc biệt từ chế sư đại nhân mới nhậm chức của Hữu Duyên Đường cung cấp — một chén tinh lọc xương bồ! Bất luận là loại trọc khí gì ở thế gian, chướng khí cũng có thể hóa hư không, mời các vị dốc toàn lực mà tìm kiếm!”

Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, sau khi hoạt động bắt đầu, hội trường có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh mọi người đều tản đi tìm ‘Bảo vật’.

” ‘Bảo vật’ năm nay làm rất tốt, quả nhiên cậu đã kế thừa chức nghiệp của ông nội mình.”

Tôi sửng sốt một lúc lâu mới giật mình phát giác là Hải đại nhân đang nói chuyện với tôi, liền cuống quít trả lời: “Đại nhân quá khen.” Xem ra Thành Hoàng đại nhân rất vừa lòng, tôi cuối cùng cũng thở phào.

Sau đó là hoạt động chụp ảnh lưu niệm, còn có phỏng vấn của 《Linh Nhật báo 》. Thế nhưng tôi chỉ vừa nói vài lời, dường như có một đại nhân vật không thường xuất hiện vừa mới đến, mấy phóng viên liền như ong vỡ tổ mà chạy qua.

Ngồi yên một chỗ với mấy vị lãnh đạo kia cũng khá xấu hổ, tôi cũng không giỏi ứng phó mấy loại trường hợp này. Đang lúc chán muốn chết mà nhìn đông ngó tây, tôi bắt gặp vong hồn đứa bé kia đứng trong góc trộm nhìn xung quanh, thấy tôi phát hiện thì nó liền lùi về.

Tôi thừa dịp Thời Vũ tiếp đón khách quý liền rời ghế lãnh đạo, ghé vào sạp nhỏ mua một cây kẹo rồi đi tới bên cạnh đứa nhỏ kia.

“Nhóc muốn ăn không?”

Đứa bé rõ ràng là bị dọa sợ, thân thể nó càng co rụt lại, ánh mắt trống rỗng nghi hoặc nhìn tôi.

“Cái này cho nhóc ăn này, ngọt lắm.” Tôi nghe lão Trương nói tiểu quỷ đều thích ăn kẹo ngọt.

Sau một hồi lâu, đứa nhỏ mới sợ hãi mà nhận lấy cây kẹo, nhưng nó cũng nhanh lùi lại.

“Thực xin lỗi nhóc, lần trước vì nhóc làm anh sợ nên mới nói như vậy. Tha thứ cho anh, được chứ?” Nhìn nó lột giấy gói kẹo ra, thật cẩn thận mà ăn, tôi cảm thấy nó cũng rất đáng yêu.

Sặc, thẩm mỹ của tôi thật sự là càng ngày càng giống anh họ rồi. (tiếng trời: Anh họ vô tội.)

Ăn xong cây kẹo, đứa bé kia vẫn luôn nhìn hoạt động rút thăm. Mở đầu hoạt động truy tìm báu vật người ta phải rút một thăm từ trong hộp ra để có gợi ý, rồi dựa theo gợi ý đó mà đi tìm gợi ý tiếp theo, mỗi một loại ‘bảo vật’ cũng có gợi ý khác nhau, cho nên người ta cũng phải xếp thành nhiều hàng khác nhau.

“Nhóc cũng muốn tham gia sao?”

Đứa bé dùng sức mà gật đầu, chẳng qua một đứa nhỏ như nó hẳn là không tìm được đi.

“Anh với nhóc tổ đội đi.” Mặc dù có rất nhiều ma quỷ và yêu quái, nhưng ai lại dám không coi Thành Hoàng đại nhân ra gì mà gây rối chứ. Anh họ chỉ nói tôi không thể đi đơn độc một mình, hiện giờ tôi cũng không tính là một mình nha.

Đứa nhóc rút lấy một thăm mà trên đó chẳng thấy viết gì cả, chỉ vẽ có ba đường ngang ngay ngắn.

“Đây là gì?” Tôi nhớ rõ cái hộp gỗ đựng phong hồn quán cũng có ký hiệu này. Lúc ấy lão Trương nói đó là ký hiệu của người làm ra nó. Nhưng rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Không phải là bảo chúng tôi đi tìm người chế tác chứ.

Căn bản là không có cách nào làm được, thế nhưng nhìn biểu tình chờ mong trên mặt đứa nhỏ, tôi không đành lòng làm nó thất vọng.

Tôi lấy điện thoại ra bấm số lão Trương, hắn vậy mà lại không ở trong vùng phủ sóng, rốt cuộc xuyên tới cái không gian quái dị nào rồi không biết. Tôi tiếp tục bấm số Phong Lôi Tốn.

“Thằng nhóc kia, cậu biết chọn thời gian gọi điện quá ha.”

Bên kia truyền đến tiếng Phong Lôi Tốn cùng mấy âm thanh nghe như tiếng gào thét, tiếp theo là một tiếng rống quỷ dị theo điện thoại truyền qua. Còn kèm theo mấy thanh âm thật khẽ như ‘Oán hận’ ‘giết mày’ này nọ.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi thật cẩn thận hỏi.

“Có chuyện mau nói có rắm mau phóng, ông đây rất bận. Đờ mờ! Cút mẹ mày đi…” Người bên kia bắt đầu chửi thề, theo sau là tiếng kêu thảm thiết kinh khủng và âm thanh gào thét chói tai.

“Bị đánh trúng rồi hả?”

“Cậu mà dám nói không có chuyện gì, tôi thề ngày mai đánh cho cậu thành đầu heo luôn!”

Xem ra tôi tìm cậu ta không đúng thời điểm rồi. Tôi đành kiên trì hỏi cậu ấy, người sau lập tức nói: “Đó là quẻ Càn trong bát quái, cái này cậu đi hỏi Tô Cẩm Ngôn đi. Hiện giờ tôi không rảnh nghĩ đến mấy thứ này.”

“Nhưng mà giờ này đã gần hai giờ sáng rồi, có thể cậu ấy đã ngủ.”

“Còn tôi nhìn giống người suốt đêm không ngủ hả?” Đối phương nghiến răng nghiến lợi.

Quả thật giống lắm. Tuy rằng tôi muốn đáp vậy, thế nhưng đối phương hình như không có thời gian nói chuyện với tôi. Dường như tôi nghe được tiếng Phong Khinh Vân hỏi cậu ta ai đang gọi tới, còn thúc giục cậu ấy cúp máy đi.

“Tóm lại tìm Tô Cẩm Ngôn, đêm nay hắn nhất định đồng ý cố vấn cả đêm…” Còn chưa nói xong, bên kia đã treo máy.

Tôi và vị Tô thiếu gia này còn chưa quen thân đến mức có thể nói chuyện thâu đêm nha. Thế nhưng cứ ngốc ở đây cũng không phải biện pháp, nếu không nhanh chân thì bảo vật có thể bị người ta lấy trước. Tôi đành kiên trì bấm dãy số của Tô Cẩm Ngôn.

Chuông vang hai tiếng liền nối máy, tôi nghe được thanh âm rõ ràng của đối phương, hiển nhiên còn chưa ngủ. Tôi hiện tại phải hỏi như thế nào giờ? Trong lòng tôi lập tức khẩn trương, đối phương gọi tôi hai tiếng như chuẩn bị cúp máy.

“Tớ không phải muốn phá điện thoại đâu!” Lúc sốt ruột tôi không suy nghĩ mà thốt ra. Rốt cuộc tôi vừa nói gì nha? Thật muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống luôn quá.

Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Tớ biết. Tiểu Đằng, có việc gì không?”

“Cần cậu cố vấn! Xin cậu giúp tớ.” Sao mà tôi cảm thấy ngày càng quỷ dị vậy, cứ như là gọi điện đêm khuya xin tư vấn tình cảm vậy.

Tôi kể qua mọi việc, Tô Cẩm Ngôn im lặng một lúc rồi nói: “Cái ký hiệu kia là ‘Càn’, đi hướng tây bắc, hẳn là sẽ gặp gợi ý tiếp theo. Chẳng qua, nếu cậu muốn thắng thì cứ nói tớ, tớ sẽ cho cậu vài lời đề nghị.”

“Vậy làm phiền cậu.” Tôi tuy rằng cũng muốn tham dự hoạt động, thế nhưng mấy thứ gợi ý này dường như không phải là thứ tôi có thể tự mình giải quyết được. Mà trong quy tắc cũng đâu có nói là không được nhận ‘trợ giúp bên ngoài’ đâu.

Tô Cẩm Ngôn bắt đầu xem bói: “Thiếu niên gọi điện đêm khuya, hỏi về quẻ Càn. Thượng Cấn hạ Càn, bản quẻ ‘Sơn Thiên Đại Súc’, bây giờ là hai giờ sáng, hai vạch bát quái chuyển động, quẻ thượng biến thành Tốn, quẻ này là ‘Phong Thiên Tiểu Súc’, quẻ tương hỗ ‘Lôi Trạch Quy Muội’. Quẻ chính là Càn, vật cần tìm tại hướng tây bắc, tìm từ đường có chỗ thờ cúng.”

Các quẻ bát quái

Tôi nhớ rõ ở phố bên cạnh quả thật có một từ đường bỏ hoang.

Đang chuẩn bị bước đi, Tô Cẩm Ngôn trong điện thoại lại nói: “…Dùng quẻ Cấn, Càn là kim, Cấn thuộc thổ, kim sinh thổ, trong quá trình tìm vật ắt bị ngăn trở. Quẻ hỗ trợ là Lôi Trạch Quy Muội, trong quá trình tìm vật sẽ sợ bóng sợ gió, Chấn là kinh động, Đoái là mồm miệng, hẳn là sẽ có tranh chấp thậm chí là đánh nhau. Xem ra cũng có người muốn lấy thứ đồ kia.”

“Vậy phải làm như thế nào?” Tôi có hơi khẩn trương. Bảo vật mà, đương nhiên sẽ có rất nhiều ma quỷ tranh đoạt, nhưng tôi không chắc có thể đấu lại chúng nó.

“Không sao đâu, quẻ thượng là Tốn, Tốn thuộc mộc, kim khắc một, theo quẻ tượng thì sẽ gặp dữ hóa lành, thuận lợi tìm được vật. Mấu chốt là quẻ Tốn, các loài chim chóc này nọ chính là vật may mắn của cậu.”

Vật may mắn… Cớ gì tôi lại nghĩ tới Midorima Shintarou nhỉ? Chợt tôi nhớ tới Phong Lôi Tốn từng nói phí cố vấn của Tô Cẩm Ngôn rất mắc.

Midorima Shintarou (Kuroko no basket)

“Kia… Cậu muốn lấy bao nhiêu tiền? Hiện giờ tớ không có cách nào trả tiền được, có thể chậm một chút…”

Bên kia cười vang, “Cậu thành thật quá đi. Đừng nghe Phong Lôi Tốn nói lung tung. Cho cậu số điện thoại riêng nghĩa là tớ không xem cậu là khách hàng.”

Tôi mất một lúc lâu mới hiểu được ý cậu ta. Cậu ấy chính là xem tôi là bạn bè, lòng tôi cảm thấy thật vui vẻ, cứ mãi nói cám ơn rồi lôi kéo đứa bé đến thẳng từ đường.

Vừa mới bước vào cửa lớn của từ đường tôi đã bị một cỗ sức mạnh đánh văng ra. Trong sân từ đường đang diễn màn Godzilla đại chiến quái thú, không không, phải là hồ yêu đại chiến quỷ lão Đại.

Con hồ ly đó rất lớn, lớp lông lóe lên ánh sáng màu xanh trong đêm, sáu cái đuôi đầy lông vung vẩy cuốn lấy mấy hòn đá ném về phía quỷ lão Đại. Quỷ lão Đại trên người khắc đầy quỷ văn một quyền đánh xuống đất, từ lòng đất nhô lên mấy cột đá che chắn toàn bộ mấy hòn đá đánh tới trước mặt hắn. Quả nhiên là có người tới cướp đoạt bảo vật.

Tôi núp trong góc cửa, nghĩ thầm có nên dùng chiêu ‘Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi’ hay không. Mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy đứa bé kia đang đi về phía trung tâm cuộc chiến nọ.

“Này, nhóc điên rồi hả?” Tôi vội đi qua kéo nó, “Nhóc thật sự cho rằng mình là Ultraman đó hả?”

【 Bảo vật… 】

Nhìn theo tầm mắt của đứa nhỏ, tôi phát hiện một viên gạch trên mặt đất đang lập lòe ánh sáng của trận thức. Bảo vật chắc là được giấu trong trận thức kia, chỉ cần đi qua khởi động trận thức là có thể lấy được.

“Nhóc thật sự rất muốn nó sao?” Tôi thấy đứa nhỏ dùng sức gật đầu, có lẽ cái chứng chỉ VIP quái quỷ để đầu thai kia đối với nó thật sự rất quý giá đi.

Chờ bọn họ phân thắng bại chắc là không kịp rồi, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của hai thằng cha kia. Bây giờ chỉ còn một biện pháp, hôm nay coi như tôi giúp quỷ thì giúp tới cùng đi.

“Anh dụ bọn họ rời đi, nhóc thừa cơ lấy bảo vật, hiểu không?”

Đứa nhỏ gật gật đầu, trốn vào trong góc phòng. Tôi cố ý chạy đến cửa lớn, xoa thắt lưng lớn tiếng kêu lên: “Các người không được phá hư của công!”

“A? Đây chẳng phải là chế sư đại nhân sao?”

Hai tên to con kia đặt sự chú ý vào tôi. Hai cặp mắt đồng thời bắn lại đây, cảm giác có chút đáng sợ. Thật không hổ là thủ lĩnh một phương, vừa đứng trước mặt chúng nó tôi liền có cảm giác thật áp bách.

“Mấy người có biết là phá hư của công thì phải bị phạt tiền không?” Tôi bất chấp mà nói bừa.

Hai tầm mắt đồng thời hướng vào một bên vách tường, trên đó có một chữ ‘Hủy’ to tướng, phía dưới ký tên là ‘Ban quản lý thành phố xử lý’.

“…”

Lúc này, con ngươi màu xanh của hồ ly đột nhiên trở nên dữ tợn, nó đột ngột quay đầu. Lòng tôi than không tốt, chỉ thấy đứa nhỏ đang khởi động trận thức, từ trong trận thức rút ra một thứ đồ vật.

“Con tiểu quỷ này mà cũng muốn tranh đoạt đồ vật với bọn ta?”

Trước khi hồ ly bổ nhào về phía trước, tôi đã nhanh chóng hướng về phía đứa nhỏ, cũng bất chấp dơ bẩn hôi thối mà ôm nó né qua. Hồ yêu phá ra một cái hố to ngay chỗ vừa rồi tiểu quỷ còn đang đứng.

“Thì ra chế sư đại nhân là đồng bọn với nó.” Quỷ lão Đại không có ý tốt mà đi tới.

“Trẻ con không hiểu chuyện…”

“Buông bảo vật ra!”

Hai tên kia đồng thời lao về hướng này, nếu như bị mấy cái răng nanh vuốt nhọn kia chạm vào chắc chắn là bị xé thành mảnh nhỏ ngay. Tôi chợt nhớ tới lời Tô Cẩm Ngôn nói.

Chim chóc…

Đụng vào lá bùa trong túi áo, suy nghĩ chợt lóe lên, căn bản không kịp nghĩ nhiều, tôi rút lá bùa ra ném về phía chúng nó, đồng thời niệm chú.

Một con gà mập to như một ngọn núi nhỏ vọt ra ngồi trên người hồ yêu và quỷ lão Đại, trên mặt đất còn xuất hiện mấy cái khe nứt. Con gà mập kia còn vỗ cánh, cổ họng phát ra tiếng ‘khanh khách’, dường như khá là kiêu ngạo.

“…” ==||||

Quả nhiên chim chóc này nọ là vật may mắn nha… Thật sự khiến cho người ta không thốt nên lời luôn.

Chẳng qua thế giới không có cực kỳ không thể thốt nên lời, chỉ có càng không thể thốt nên lời. Bảo vật mà tôi liều mạng giúp đứa nhỏ lấy được vậy mà lại là cái chén mình làm ra kia.

Phần thưởng đặc biệt cư nhiên bị một tiểu quỷ lấy được, thật sự khiến đám ma quỷ được mở rộng tầm mắt. Hồ đại nhân và quỷ lão Đại cũng không có ác ý, chẳng qua bọn nó có thói quen hay tranh giành với nhau, còn cá cược xem ai là người tìm được cái chén kia trước, cho nên dưới tình thế cấp bách mới làm ra loại hành động này. Sau đó hai người cũng đều nhận lỗi với tôi.

Đứa nhỏ yêu thích cầm cái chén không buông tay, mở miệng lộ ra biểu tình có thể xem như là đang cười. Nó giơ cái chén về phía không trung, chỉ trong chốc lát trong chén vậy mà đầy ắp nước.

Nó rất vui vẻ mà từng ngụm từng ngụm uống nước. Khí màu đen trên người nó chậm rãi tán đi, làn da hư thối cũng bắt đầu sinh ra thịt mới, ngũ quan cũng mất đi vẻ dữ tợn kinh khủng, chậm rãi khôi phục lại dung mạo ban đầu. Lúc nó còn sống đúng là một đứa bé rất đáng yêu.

Đứa nhỏ thở phào một hơi thật dài, thân thể dần dần trở nên trong suốt, trên mặt mang theo vẻ an tường cùng một nụ cười.

【 Cuối cùng cũng uống hết nước rồi. 】

【Cám ơn anh, chế sư đại nhân. 】Nó kéo kéo tay tôi, 【Xin anh một việc cuối cùng, đem em về với ba mẹ…】

Cuối cùng nó hóa thành tinh tiết, chỉ còn là một đốm sáng nhỏ xoay quanh tôi, tựa hồ muốn dẫn tôi đi đâu đó. Tôi theo đốm sáng nhỏ kia đi đến một cái đầm nước, đốm sáng cũng theo gió tan đi.

Cái đầm nước này cũng khá nhỏ, chất thải sinh hoạt và nhà xưởng đều đổ ra nơi này, mùi hôi ngập trời. Hiện giờ trời chưa sáng hẳn, theo ánh đèn đường tôi nhìn thấy một vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thật sự là đứa nhỏ đáng thương, bởi vì thế cho nên nó mới luôn muốn uống nước sạch đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra ‘Dara-chan’ cũng rất lợi hại, Tiểu Đằng Tử lần đầu tiên làm ra thức thần cũng coi như hữu dụng.

Tô Cẩm Ngôn chính là dùng Mai hoa Dịch số. Trước kia xem tư liệu trên mạng và tiểu thuyết, không phải là dân chuyên. Hy vọng nhóm chuyên gia không xoắn xuýt vấn đề này.