Sở Vương Phi

Chương 10: Di nương bắt nạt Di nương



Chuyện xảy ra chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ngay lập tức khiến sóng gió nổi lên trong lòng Tướng Phủ.

Đặc biệt là hôm nay, khi Tướng gia để chiều lòng đại tiểu thư mà hạ lệnh phạt đánh Triệu quản gia, điều này khiến cho mọi người trong Tướng phủ càng thêm hiếu kỳ đối với vị đại tiểu thư từ sau khi bị Thần Vương từ hôn thì tính tình lại càng trở nên mạnh mẽ này.

Đủ các thể loại phiên bản lời đồn về Vân Thiên Mộng trong nháy mắt được truyền ra từ miệng bọn họ, thậm chí có một số kẻ mê tín quỷ thần còn khẳng định vị Đại tiểu thư kia đích thị là bị ma nhập, nhất thời khiến người người trong Tướng phủ càng thêm bất an, sợ mình cũng bị quỷ ám.

Thế nhưng, đối với tất cả chuyện này, Tô Thanh đều là chỉ nghe mà không lên tiếng, cho dù Triệu quản gia là tâm phúc của nàng, sau khi nghe được Triệu quản gia bị phạt thì Tô Thanh vẫn như trước không nói một lời, bình thản cùng ngồi ăn sáng với Vân Nhược Tuyết.

"Mẹ, người thật sự bỏ qua sao? Vân Thiên Mộng nghĩ mình là ai rồi? Ỷ là mình có kim bài Thái Hậu ban mà có thể tác oai tác quái? Nhớ ngày xưa nàng nhìn thấy mẹ con ta, chưa một lần dám không ăn nói khép nép mà!" Nghe xong lời nha hoàn bẩm báo từ ngoài cửa, Vân Nhược Tuyết xô vỡ tất cả mọi thứ trên bàn, đáy mắt xẹt qua nét thâm độc, vẻ mặt vì tức giận mà vặn vẹo.

Trong khi đó, sắc mặt Tô Thanh vẫn không đổi, tiếp tục dùng bữa, nhìn vẻ nóng nảy thiếu kiên nhẫn của Vân Nhược Tuyết, tạm thời đặt bát đũa trong tay xuống, quét mắt về phía Liễu di nương cùng Tam tiểu thư đến đây thỉnh an, bình tĩnh mở miệng: "Nhược Tuyết, không được vô lễ! Đây là quyết định của phụ thân ngươi, chúng ta không thể nói nhiều."

Vả lại, Triệu quản gia là một tay Tô Thanh nàng đề bạt, nàng sao lại không biết bản tính của hắn là có thù tất báo?

Hôm nay Vân Huyền Chi làm như vậy, nhìn như là vì sủng ái Vân Thiên Mộng, kì thực là vì nể mặt Thái Hậu.

Bản thân mình nếu đứng ra nói đỡ cho Triệu quản gia, ngược lại chính là làm rạn nứt tình cảm phu thê, cho con nha đầu xảo quyệt Vân Thiên Mộng kia tìm được sơ hở.

Hiểu được ánh mắt của Tô Thanh, Vân Nhược Tuyết cũng thông minh ra, không đề cập chuyện Vân Thiên Mộng nữa, lại đứng lên chậm rãi bước đến trước Liễu di nương đang khom lưng đứng đã lâu, ngón tay nhỏ nhắn thuôn dài vươn ra nắm lấy cằm dưới của Tam tiểu thư, cẩn thận đánh giá. . .

"Hì. ." Nàng ta mới vừa rồi còn đầy mặt giận dữ, giờ lại khẽ nở nụ cười: "Mẹ, Tam muội muội lớn lên lại có một khuôn mặt xinh đẹp thế này, phải chăng mẹ cũng nên nhanh chóng tìm cho nàng một nhà chồng ưng ý rồi?"

Những lời này của Vân Nhược Tuyết chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến cho sắc mặt Tam tiểu thư Vân gia là Vân Yên lập tức trắng bệch, không cầm được đưa mắt nhìn về phía mẫu thân của mình. . . .

"Phu nhân, Yên Nhi tuổi còn nhỏ, nếu nói về xinh đẹp cũng sao sánh được với Tuyết tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành được?" Liễu di nương kia sợ hãi mở miệng, hai mắt càng lo lắng căng thẳng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tô Thanh.

"Liễu di nương quá khiêm tốn rồi! Ta xem Yên Nhi quả là xinh đẹp động lòng người! Cho dù thân phận là con thứ xuất (con của vợ lẽ) không gả được cho gia đình quan lại phú quý, nhưng ta tin tưởng với thân phận của lão gia, gả vào nhà bình dân là vẫn có thể nha! Ta thấy con trưởng nhà Triệu quản gia cũng là lựa chọn không tồi!" Một câu này của Tô Thanh quyết định luôn một đời Vân Yên, dù cho Liễu di nương có quỳ xuống van lơn cũng không thay đổi.

"Phu nhân, mẹ con nô tỳ an phận thủ thường sống trong Tướng phủ nhiều năm như vậy, xin người mở lòng từ bi, để cho Yên Nhi được ở bên nô tỳ thêm vài năm nữa đi mà. . ." Liễu di nương lê gối đến bên chân Tô Thanh, liên tục dập đầu với nàng ta, hi vọng Tô Thanh có thể hồi tâm chuyển ý.

Mà Vân Yên đã nước mắt đầy mặt ngồi sụp trên mặt đất từ lâu. . .

Có ai không biết con trưởng của Triệu quản gia háo sắc thành tính, trong nhà sớm đã có hơn mười thê thiếp mà vẫn cả ngày bê tha chốn trăng hoa, quyết định này của phu nhân chẳng khác nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thật ác độc. . .

"Liễu di nương đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không hài lòng với chuyện hôn nhân này? Đừng có không biết xấu hổ như thế, cũng không thèm tự nghĩ lại hai mẹ con ngươi là cái loại thân phận gì, còn muốn kén cá chọn canh? Sáng mai ta sẽ cho Triệu quản gia đến đây cầu hôn! Cái chức di nương Triệu gia này, Vân Yên không làm cũng phải làm!"

Một phát đá văng Liễu di nương ra ngoài, Tô Thanh với vẻ mặt vặn vẹo đứng lên, xô hai mẹ con vẫn đang khóc lóc cầu xin không ngớt ra ngoài cửa!

Xả được cơn tức trong lòng, tâm trạng Vân Nhược Tuyết tốt lên không ít, ngồi trở lại bàn ăn sáng. "Mẹ, hai mẹ con Vân Yên cũng không có uy hiếp gì đối với chúng ta, người vì sao phải đem Vân Yên gả cho tên lưu manh họ Triệu kia làm tiểu thiếp?"

Tô Thanh thấy vẻ mặt không hiểu của con gái thì hé miệng cười, một ngón tay khẽ dứ vào trán Vân Nhược Tuyết, vẻ cưng chiều nói: "Có đôi khi, nhưng người này mới là con át chủ bài. Mẹ cũng không thể để cho bọn chúng làm hỏng việc, thôi thì thà để Vân Yên về làm dâu của Triệu gia, như vậy sẽ càng khiên Triệu quản gia thêm trung thành với chúng ta."

Vân Nhược Tuyết nghe thấy thế, nét mặt lập tức thay đổi, cười đến rạng rỡ, nhào vào lòng Tô Thanh làm nũng, dịu dàng nói: "Vẫn là mẹ nhìn xa trông rộng!"

Tô Thanh ôm nữ nhi, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài óng ả, ánh mắt sâu thẳm ngẫm lại mọi chuyện, nhớ ngày đó nếu không có con nha hoàn kia, cũng không thể nào mà. . .

Lại trải qua thêm vài ngày nữa, Vân Thiên Mộng dần dần cũng thích ứng với thói quen sinh hoạt thời cổ đại.

Không có đám người Tô Thanh và Triệu quản gia đến quấy rầy, Khởi La Viên mặc dù cũ nát đơn sơ nhưng trải qua cuộc sống ở nơi này cũng là thong dong tự tại.

Vân Thiên Mộng cũng tận dụng thời gian rảnh mà sắp xếp lại tất cả kí ức tồn tại trong đầu, tất cả các nhân vật cũng làm quen lại một lần.

"Tiểu thư!" Từ xa xa đã thấy Mộ Xuân chạy tới. . .

"Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?" Thấy bộ dang hớt ha hớt hải của Mộ Xuân, Vân Thiên Mộng hỏi.

"Tiểu thư, nô tỳ vừa nãy đến phòng thu chi lĩnh tiền hàng tháng, cũng không ngờ người ở phòng thu chi nói Khởi La Viên của chúng ta tháng này không được lĩnh tiền!" Thở đều đều lại được một chút, Mộ Xuân liền phẫn nộ mở miệng. "Hôm qua nô tỳ tới, hắn nói bạc còn chưa được phát đến nơi, bắt chúng ta về đợi một chút! Hôm nay tới, không ngờ lại nhận được lời giải thích thế này! Trên đường về nô tỳ đã hỏi thăm một số gia nhân khác, người khác đều đã lĩnh tiền hàng tháng từ hôm qua rồi ạ! Vậy mà với chúng ta lại cứ khăng khăng không có!"

"Hử? Không được lĩnh tiền?" Gấp lại cuốn sách sử trong tay, hai mắt Vân Thiên Mộng híp lại, khóe miệng nhấc lên một chút cười nhạt!

Tô Thanh quản lí Tướng phủ nhiều năm, từ lâu đã nắm rõ từng ngóc ngách trong phủ, dù đã có mệnh lệnh của Vân Huyền Chi nhưng Tô Thanh vẫn có đủ mọi cách gây khó dễ cho nàng.

Thế nhưng Vân Thiên Mộng thích nhất là các loại khiêu chiến, vả lại có thể đấu vài trận với Tô Thanh này cũng sẽ làm cho cuộc sống nhàn hạ quá mức của nàng thêm vài phần thú vị. . .

"Tiểu thư, còn một chuyện, có người còn nói Triệu quản gia kia mấy ngày nay đang chuẩn bị sính lễ, muốn đến Tướng phủ cầu hôn!" Yên lặng một lát, Mộ Xuân lại nói tiếp tin tức mình nghe được.

"Tiểu thư, Liễu di nương đưa Tam tiểu thư đến đây thỉnh an!" Đang nói thì Thủy Nhi vẫn đang đứng ngoài cửa đưa Liễu di nương và Vân Yên sắc mặt tiều tụy tiến vào. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.