Sở Vương Phi

Chương 100: Có nguyện ý một đời một kiếp chỉ hai người?



“Ta đã cho phép nàng gọi ta là Phi Dương rồi, có qua có lại, đương nhiên ta cũng có thể gọi nàng là Mộng Nhi!” Sở Phi Dương lưu manh cười, sau đó nói: “Mộng Nhi thích sống ở Sở Vương phủ hay Sở Tướng phủ?”

Vân Thiên Mộng tự biết bản thân cho dù về thể lực hay tinh thần thì đều không thắng nổi người này rồi, đành dứt khoát không để ý đến hắn đang lầu bà lầu bầu, xoay người sang nhìn phong cảnh bên ngoài!

“Nàng lơ là với ta như vậy, những vị tiểu thư muốn vào Sở tướng phủ hẳn rất vui rồi!” Sở Phi Dương nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh của Vân Thiên Mộng, đau lòng nói!

Nghe xong, Vân Thiên Mộng khẽ chau mày thật nhẹ, nhưng rơi vào mắt Sở Phi Dương lại là tín hiệu rất đáng mừng!

Sau đó ánh mắt Vân Thiên Mộng chuyển sang Sở phi Dương, lãnh đạm nói: “Không ngờ Tướng gia lại mơ mộng đẹp phúc của người Tề, thật là người có chí hướng cao xa, khiến thần nữ vô cùng bái phục!”

Trong nháy mắt đã đánh cho Sở Phi Dương khó khăn lắm mới kéo gần được khoảng cách trở về điểm xuất phát ban đầu!

Nhưng Sở Phi Dương sau khi nghe những lời nói lãnh đạm của nàng, tâm trạng cũng không tệ lắm, nói: “Nếu như nương tử không hợp với ý ta, ta cũng không thể miễn cưỡng bản thân!”

“Nếu thế, Sở tướng đâu cần gấp gáp xin hoàng thượng ban hôn như vậy? Làm người độc thân không phải tự do tự tại hơn sao?” Khi đang nói, một trận gió đêm luồn vào bên trong xe ngựa, gió lành lạnh thổi vào làm Vân Thiên Mộng nhắm nửa mắt lại, con ngươi sáng như sao nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, xem hắn làm sao trả lời.

Sở phi Dương kéo áo choàng che kín đầu nàng, còn hai tay nhẹ dùng lực kéo người nàng qua ôm vào lòng, rồi mới nhìn đôi mắt bình tĩnh lạ thường nhưng lại ẩn chứa chút giận hờn của nàng, cười yếu ớt nói: “Sao nàng không thử làm một thê tử đúng cách, rồi xóa tan đi ý nghĩ này của ta?”

Một câu nói này, khiến Vân Thiên Mộng có chút sợ hãi, trong lòng cũng hiểu phần nào vì sao đêm nay Sở Phi Dương lại nói đến chuyện thành thân, có điều, chế độ đa thê ở cổ đại không phải điều nàng muốn, linh hồn là nàng ở hiện đại, đương nhiên không thể chấp nhận thậm chí có phần bài xích loại chế độ xã hội không tôn trọng phụ nữ đầy cực đoan này!

Nhưng sống trong hoàn cảnh này, trong lòng Vân Thiên Mộng hoàn toàn hiểu, muốn lấy sức của mình thay đổi chế độ xã hội này chẳng khác nào lấy gậy chọc trời , không biết tự lượng sức mình, cho nên chưa bao giờ ôm mộng có được mối tình cảm nhân duyên trong thế giới này!

Nhưng, đến nay một đạo thánh chỉ đã cột nàng và Sở Phi Dương vào với nhau, nếu muốn sống cả đời ở cổ đại này, đã không thể thay đổi được xã hội này, thì chỉ có thể thay đổi môi trường nho nhỏ cũng quanh mình mà thôi, nếu hôm nay Sở Phi Dương đã nhắc đến chuyện này, chi bằng nhân cơ hội mà nói rõ suy nghĩ của mình!

“Nếu ta đồng ý làm thê tử hợp cách của huynh, vậy huynh có nguyện đời này kiếp này chỉ có hai ta không?” Hàn quang trong ánh mắt biến đi, nhường chỗ cho tia giảo hoạt, đáy mắt Vân Thiên Mộng đều là sự nghiêm túc, nhưng vẫn khiến cho Sở Phi Dương luôn chăm chú nhìn nàng nhạy cảm bắt được!

Ý cười nơi khóe miệng Sở Phi Dương dần dần thu lại, không giống như sự cợt nhả vừa rồi, sự nghiêm túc trong đáy mắt khiến tim Vân Thiên Mộng như run lên, biết rõ rằng vấn đề này đối với nam nhân cổ đại mà nói là vô cùng khó xử!

Rất nhiều người, cho dù là cưới được người con gái đẹp nhất thiên hạ về nhà, thì cũng sẽ vẫn trái ôm phải ấp, đến cuối cùng cũng không từ bỏ quyền lợi của một người thân là nam nhi! Đến những nam tử nhà bách tình bình thường cũng sẽ ở bên ngoài có một hai nha hoàn thông phòng, càng huống hồ là Sở Phi Dương người có tối cao quyền lợi!

Những suy nghĩ đó cực nhanh lướt qua trong đầu, biểu cảm trên khuôn mặt Vân Thiên Mộng càng ngày càng như ngưng lại, ánh mắt nhìn Sở Phi Dương cũng bình tĩnh hơn, nhưng cũng vẫn xen lẫn tia phức tạp, có điều nàng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Sở Phi Dương, không lên tiếng làm phiền đến suy nghĩ của hắn ấy!

Sở Phi Dương nhìn Vân Thiên Mộng ở trước mặt, trên khuôn mặt ửng đỏ lại hiện lên sự tự tin hiếm thấy ở phụ nữ, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng của sự cơ trí và điềm tĩnh. Là cháu ngoại của thái hậu, là cháu gái của Phụ Quốc công phủ, là trưởng nữ của tướng phủ, mang trên mình từng ấy thân phận, ai nấy nhìn vào sẽ thấy nàng thật tôn quý không gì sánh được, nhưng lời từ hôn của Thần Vương hôm nào khiến nàng suýt nữa đã rơi vào vực sâu muôn kiếp bất phục!

Nhưng dù bản thân như đang trong tình cảnh một bước từ thiên đường rớt xuống địa ngục, nàng cũng không cam chịu sa ngã, nàng bỏ ngoài tai, thậm chí coi thường những lời bình phẩm của người đời, nàng sống tự tin, nghiêm túc, không động đến người, và cũng quyết không để người đắc tội nàng được ung dung ngoài vòng pháp luật!

Người con gái đặc biệt như vậy đã thu hút sự chú ý của hắn!

Ấn tượng sâu nhất chính là lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng đi theo thái hậu vào điện, trên trán quấn mảnh vải trắng, y phục nhiễm máu, sắc mặt thì trắng bệch, dáng người yếu ớt, nhưng lại từng bước từng bước vững vàng bước vào đại điện, hắn đã nảy sinh sự hiếu kỳ với nàng, kiếu kỳ vì sao người vừa phút trước còn muốn tìm đến cái chết, phút sau đã có thể có thần thái như vậy, nhưng hắn không tài nào lý giải được!

Giờ khắc này nghe Vân Thiên Mộng hỏi như vậy, trong lòng Sở Phi Dương lại dâng lên sự rung động ngày nào, nhưng lại không cách nào diễn đạt được, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của nàng, hắn lại thay đổi cách nghĩ, trên mặt sự nghiêm túc biến mất, thay vào là nụ cười mỉm, không trả lời mà hỏi lại Vân Thiên Mộng: “Mộng Nhi là đang yêu cầu ta sao?”

Nghe vậy, Vân Thiên MỘng khẽ chau mày, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm, cười lạnh nói: “ Ta nào dám !”

Trong lòng lại thấy buồn rầu, không muốn thì là không muốn, sao phải đổ tội danh này lên đầu mình cơ chứ, thân khẽ động, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Sở Phi Dương!

Sở Phi Dương nhìn Vân Thiên Mộng toàn thân vô lực còn muốn thoát khỏi vòng ôm của mình, khóe miệng khẽ nhếch, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mặc Thiên Mộng tùy ý làm gì thì làm, nhưng khi nàng sắp thoát khỏi thì lại nhanh chóng bắt nàng trở lại trong lòng mình, làm cho Thiên Mộng tức giận mà trừng mắt lên nhìn!

Nhìn vào đôi mắt biết nói hấp dẫn người đối diện kia, tự nhiên những buồn phiền trong lòng tan biến hết, Sở Phi Dương nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong giọng nói mang chút bùi ngùi, thấp giọng nói: “Sau này chỉ được hờn dỗi như thế trước mặt ta thôi đấy!”

Nếu như để người khác nhìn thấy, e là sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng có, Sở Phi Dương tuy có tự tin thật, nhưng đối với nha đầu bướng bỉnh, lạnh lùng này, hắn cũng không dám chắc!

Thấy Sở Phi Dương dùng từ “dỗi” để hình dung mình, Vân Thiên Mộng mới kinh ngạc nhận ra, ở trước mặt hắn, nàng lại thể hiện vẻ mặt khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tình huống xảy ra khiến nàng thầm kêu không ổn, lập tức chau mày, nhắm mắt lại, muốn khôi phục sự không cam chịu trong lòng!

Trong xe đột nhiên trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, âm thanh “lộc cộc” của bánh xe lăn nghiền lên hòn đá trên đường trong đêm nghe rõ mồn một!

Mãi sau, Sở Phi Dương mới nói: “Mộng Nhi, nếu có người tìm nàng gây phiền phức, nàng không cần để ý đến bọn họ, để bọn họ đến tìm ta là được rồi”.
Thanh âm cực kỳ lãnh đạm kia khiến Vân Thiên Mộng không nhịn được mà mở to mắt nhìn Sở Phi Dương, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hờ hững, đạm mạc của hắn mà thôi, không giống với sự ôn hòa trước đây, nhưng cũng không có sự lạnh lùng nghiêm nghị, sự hờ hững ấy như mang theo chút mạn bất kinh tâm , và cũng như xen lẫn cả những tâm trạng phức tạp khác!

“Huynh sợ ta sẽ không đối phó được sao?” Chỉ là, lời của Sở Phi Dương đã vô tình là tổn thương lớn đến sự tự tôn của Vân Thiên Mộng, tốt xấu gì nàng cũng dựa vào chính mình sống được ở cổ đại này lâu như thế, vậy mà nhanh như này đã bị Sở Phi Dương xem thường, trong lòng có chút không vui!

Hơn nữa, trong tiềm thức, Vân Thiên Mộng vẫn như trước không muốn ỷ lại vào ai!

Dù sao thì, trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc hợp lúc tan, nàng không thể coi sự quan tâm chiếu cố của Sở Phi Dương với mình là cả đời được, nàng nhất định phải giữ được sự độc lập của bản thân, không thể trở thành người con gái sống nhờ vào người khác, mất đi năng lực sinh tồn !

Sở Phi Dương thấy nàng hỏi như vậy, thì biết ý chí chiến đấu trong lòng cô nàng này lại bùng cháy lên lần nữa rồi, có điều, hắn càng thích vẻ hiếu thắng, mạnh mẽ này của nàng hơn so với nụ cười đạm nhạt như nước thường thấy.

Nhưng mà, đối diện với tiểu hồ ly cứ truy hỏi mình đến cùng này, Sở Phi Dương vẫn thấy thích nàng yên tĩnh nằm trong lòng mình hơn, tay phải khẽ nhấc, điểm nhẹ vào huyệt Ngọc Chẩm, sau đó nhẹ nhàng bên tai nói:

“Mấy ngày này bận rộn rồi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt nhé!”

Nói xong, cúi đầu xuống in một nụ hôn nhẹ như có như không lên cái trán trẳng mịn của nàng!

“Sở Phi Dương, sao người dám...” Vân Thiên Mộng cố gắng muốn trừng mắt thật lớn, nhưng vẫn như cũ không thể đẩy lùi được sự buồn ngủ đang trào dâng, bèn nhắm mắt lại, ngả vào lòng Sở Phi Dương rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thấy nàng nhắm mắt lại ngủ, Sở Phi Dương nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp cho Thiên Mộng, để nàng khỏi bị lạnh bởi gió đêm, ánh mắt nhu hòa nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vân Thiên Mộng chuyển hướng ra bên ngoài xe ngựa, phút chốc đã trở nên băng lãnh vô tình, vẻ mặt lãnh đạm tản mát ra hàn ý.

Xe ngựa chầm chậm chạy vào một ngõ nhỏ, Sở Phi Dương ôm lấy Vân Thiên Mộng nhảy xuống, nhẹ nhàng đi vào Vân Tướng phủ, đi qua một loạt đình viện, đi thẳng đến Khởi La Viên, đặt nàng xuống giường, sau đó thu lại áo khoác, chợt có tiếng bước chân truyền đến, Sở Phi Dương lắc mình trốn sau bức bình phong, đúng lúc cửa phòng được đẩy ra!

“Được rồi, lui xuống hết đi, ở đây đã có ta chăm sóc cho Mộng Nhi rồi!” Chỉ thấy Khúc Phi Khanh và Mộ Xuân dìu một cô gái khoác áo choàng, đeo sa mạng đi vào trong phòng.

Mấy ma ma, nha hoàn Khởi La Viên đi theo còn chưa bước vào trong phòng đã bị Khúc Phi Khanh đuổi ra ngoài, sau đó Mộ Xuân nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này Lạc Dao giả làm Vân Thiên Mộng mới xốc mạng che mặt lên, khuôn mặt đau khổ nhìn Khúc Phi Khanh, cầu xin:

“Tiểu thư, lần sau xin tiểu thư đừng sai nô tỳ giả mạo biểu tiểu thư nữa, cái mạng nhỏ này của nô tỳ suýt thì bị dọa mất rồi!”

Khúc Phi Khanh cúi đầu cười cười, sau đó nhấc tay gõ nhẹ lên trán Lạc Dao, giả vờ tức giận nói: “Tiểu nha đầu này, dám ra điều kiện với ta, mau ra ngoài cửa canh giữ, không được cho ai tự tiện vào!”

Nói xong, cùng Mộ Xuân đi đến bên giường, thấy Vân Thiên Mộng đang ngủ say, hai người mới yên tâm đôi chút.

“Nô tỳ thay mặt tiểu thư cảm ơn ân cứu mạng của biểu tiểu thư!”

Mộ Xuân cẩn thận kiểm tra Vân Thiên Mộng một lượt, thấy nàng không có tổn thương gì, mới yên tâm hoàn toàn, sau đó quay sang quỳ xuống tạ ơn Khúc Phi Khanh!

Khúc Phi Khanh khẽ chau mày, sắc mặt có chút không hài lòng, lập tức đỡ Mộ Xuân dậy, hai mắt nhìn Vân Thiên Mộng rồi nhẹ nhàng nói:

“Cái gì là ơn cứu mạng chứ? Mộng Nhi giúp đỡ phủ Phụ Quốc công còn ít sao? Được rồi, ta cũng phải quay về rồi, ngươi chăm sóc cho Mộng Nhi đi! Đợi muội ấy tỉnh, ngươi thay ta nói với muội muội là hôm khác ta sẽ đến thăm!”

“Vâng! Để nô tỳ tiễn biểu tiểu thư!”

Cúi người hành lễ, rồi đưa Khúc Phi Khanh ra đến cửa, Mộ Xuân mới quay người vào, cẩn thận tháo trâm cài tóc, khuyên tai cho Vân Thiên Mộng, thay áo, rồi lấy nước ấm lau mặt và tay cho nàng.

Chỉ là, nhìn khuôn mặt đã được lau sạch của Vân Thiên Mộng, Mộ Xuân lại sinh ra nghi hoặc, kỳ lạ, vệt đỏ trên mặt tiểu thư đi đâu mất rồi?

Nhưng lúc này Vân Thiên Mộng còn đang ngủ, Mộ Xuân chỉ có thể buông màn xuống, rồi ra khỏi phòng!

Đợi cho căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Sở Phi Dương mới bước ra khỏi bình phong, vén một góc màn lên, bàn tay đưa vào xoa nhẹ lên gò má Vân Thiên Mộng, ngón tay dịu dàng xoa xoa gò má trắng mịn, rồi thấy nàng đang say ngủ khẽ nhíu mày, Sở Phi Dương cong khóe môi cười, một chiếc chìa khóa màu bạc nhẹ nhàng từ ống tay áo phải trượt ra rơi vào lòng bàn tay phải của Vân Thiên mộng, sau đó hắn thu tay lại, xoay người đứng dậy, thay nàng dém lại góc chăn cẩn thận rồi mới yên tâm rời khỏi Khởi La Viên...

Vào giờ mão, Vân Thiên Mộng mới mơ màng tỉnh lại. Mộ Xuân đang nhẹ nhàng lau chùi mặt bàn, thấy Vân Thiên Mộng ngồi dậy, lập tức vui vẻ bỏ công việc đang làm lại chạy đến bên giường nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư, người tỉnh rồi!”

Vân Thiên Mộng chỉ thấy trán lâm râm đau nhức, chắc là do ảnh hưởng của viên thuốc tối qua, khẽ xoa xoa trán, rồi hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Là giờ mão, tiểu thư, có phải người vẫn cảm thấy trong người khó chịu không, nô tỳ xoa bóp cho người nhé!” Thấy Vân Thiên Mộng xoa xoa hai bên thái dương, Mộ Xuân lo lắng hỏi: “Nô tỳ đi mời Tiểu Nhiếp đại phu đến nhé!”

“Không cần đâu, muội đỡ ta dậy đi! Hôm nay hết sốt rồi, tinh thần cũng thoải mái hơn hôm qua nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là ta khỏe thôi!” Nói xong, Vân Thiên Mộng muốn bước xuống giường!

“Leng keng!” Một vật nào đó từ trên người Vân Thiên Mộng rơi xuống đất tạo nên âm thanh thanh thúy!

Mộ Xuân theo đó nhìn xuống đất tìm kiếm, chỉ thấy một chiếc chìa khóa bằng bạc tinh xảo nằm trên đất, lập tức cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho Vân Thiên Mộng!

Vân Thiên Mộng nhận lấy chiếc chìa khóa, là một chìa khóa bằng bạc nguyên chất! Hình dáng không giống đa số các loại chìa khóa thường thấy, chiếc này nhỏ nhắn tinh xảo, nhưng lại có vẻ đặc biệt riêng!

“Tiểu thư, cái này là...” Mộ Xuân không hiểu, trong tướng phủ hình như không có loại chìa khóa này, đến chìa khóa phòng kho của Khởi La Viên cũng là kiểu dáng khác, chiếc chìa nhỏ xinh như thế này, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy!

Vân Thiên Mộng nhét chìa khóa vào ống tay áo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là hôm qua Sở Phi Dương nhân cơ hội nàng ngủ say mà nhét vào người mình!

Mộ Xuân thấy Vân Thiên Mộng bước đến bàn trang điểm ngồi xuống, thì vội vàng chạy đến hầu hạ nàng trang điểm, chợt nhớ đến thiệp chào hỏi Liễu di nương lúc trước đưa cho mình, bèn xoay người đi lấy rồi đưa cho Vân Thiên Mộng:

“Tiểu thư, sáng sớm Liễu di nương sai người mang cái này đến, nói là phu nhân Ngô Quốc công phủ sẽ đưa trưởng nữ đến nhà ta thăm hỏi, ngoài cái này ra còn có một số thiếp mời nữa, mời tiểu thư đến nói chuyện! À, đúng rồi, giờ dần hôm nay, quản gia có nhận một số quà mừng của rất nhiều phủ khác đem tới, nói là quà chúc mừng tiểu thư và Sở tướng được hoàng thượng ban hôn!”

Vân Thiên Mộng đón lấy một tờ thiệp mời, mở ra xem, bên trên là nét chữ nhỏ xinh, ngay ngắn thu hút ánh nhìn, xem ra, lần thăm hỏi này của Ngô Quốc công phủ là có mục đích đây!

“Vậy quà mừng đâu?” Nếu đã là đồ tặng cho mình, tất nhiên không thể để người khác “nuốt” hết được!

“Liễu di nương để toàn bộ ở phòng khách, chờ tiểu thư đến nhận ạ!”

Cầm chiếc lược làm bằng sừng trâu trong tay, Mộ Xuân tỉ mỉ chảy mái tóc đen bóng, suôn mượt như tơ của Vân Thiên Mộng, sau đó hai tay khéo léo búi thành búi tròn, rồi chọn vài chiếc trâm hàng ngày Vân Thiên Mộng vẫn thích dùng nhẹ nhàng cài lên tóc nàng!

“À, đúng rồi, tiểu thư, sáng sớm nay Sở tướng sai quản gia tướng phủ đích thân đưa đến cái này, mời tiểu thư xem qua!”

Vân Thiên Mộng đón lấy chiếc hộp bằng gỗ tử đàn nặng trịch từ ttrong tay Mộ Xuân, mà bên ngoài hộp lại bị khóa bằng một khóa nhỏ nhắn, tinh xảo bằng bạc. Vân Thiên Mộng liền lấy chiếc chìa trong túi áo ra, nhét vào khe, xoay nhẹ!

“Kịch!” Chiếc khóa quả thật theo đó mà bật mở ra!

Vân Thiên Mộng mở nắp hộp , thì thấy đầy bên trong là đồ trang sức có giá trị liên thành!

“Woa, chẳng trách chiếc hộp gỗ này lại có khóa, thì ra bên trong đều là trang sức quý báu như vậy!!” Mộ Xuân chăm chú nhìn vào những món trang sức bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc ở trong đó, cảm thán thốt lên!

Nhưng Vân Thiên Mộng lại không kinh ngạc như vậy, ngược lại nàng tinh tế phát hiện kiểu dáng của những đồ trang sức trong hộp này không phải loại phổ biến có ở kinh thành, nhất là lớp bọc sáng bóng bên ngoài, nhất định là được đúc luyện rất cẩn thận, cho nên mới lấp lánh như vậy!

Nhưng mà, mặc kệ những món đồ này đã qua tay biết bao người, nhìn những hình được điêu khắc trên này, thì không phải ai cũng có thể đeo được chúng!

***

Hiện tại Sở Phi Dương đưa cho nàng những thứ này, sợ là là hắn lo lắng cho nàng không đối phó được với đám người quyền cao chức trọng, nên muốn nàng dùng chúng để trấn áp miệng lưỡi bọn họ.

Phân tích như thế, Vân Thiên Mộng rút cây trâm hoa lan bằng ngọc trên đầu xuống, sau đó lấy từ trong hộp ra một cây trâm phượng hoàng, để Mộ Xuân búi lại tóc cho mình.

“Tiểu thư trang điểm thế này càng tôn quý hơn so với ngày thường.”

Mộ Xuân nhìn Vân Thiên Mộng quý khí bức người thì khẽ cười. Tiểu thư nhà nàng ngày thường ăn mặc tương đối mộc mạc, quả thật là có khiến người khác xem thường.

Còn Vân Thiên Mộng chỉ cười nhạt, sau đó đứng lên, để Mộ Xuân hầu nàng ăn sáng, lại thấy Liễu di nương đang vô cùng lo lắng đi tới.

“Bái kiến Đại tiểu thư!” Thấy Vân Thiên Mộng đang buông đũa và súc miệng, Liễu di nương cung kính đứng hầu ở một bên, cũng không còn vẻ mặt lo lắng như lúc mới đi vào nữa.

“Di nương qua có chuyện gì vậy?” Lau hai tay sạch sẽ, Vân Thiên Mộng để người mang đồ ăn sáng đi, nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, lúc này mới mở miệng.

Liễu Hàm Ngọc mặc dù trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng mỗi lần đối mặt với Vân Thiên Mộng đều rất cung kính, không dám chen ngang, đều đợi Vân Thiên Mộng hỏi mới trả lời.

Hôm nay cũng thế, thấy Vân Thiên Mộng mở miệng hỏi, nàng ta mới cười cười đáp:

“Bẩm Đại tiểu thư, phu nhân phủ Ngô Quốc công mang theo tiểu thư tới chơi, lúc này đang tán dóc với lão thái thái ở Bách Thuận đường. Vú Nhuế đang dẫn mấy nha đầu của Bách Thuận Đường tới kiểm kê lễ vật ở phòng khách, nô tỳ vội tới mời tiểu thư qua đó.”

Hai câu nói của Liễu di nương mang ba tầng ý tứ. Một là phu nhân phủ Ngô quốc công mang theo con gái tới chơi, hai là hai người này bị lão thái thái tự tiện chủ trương mời tới Bách Thuận đường, ba là lão thái thái còn không cho người tới mời Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng hiểu ra trong nháy mắt, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh. Lão thái thái này thật giống như gián đánh không chết, da mặt cũng quá dầy đi. Bản thân bà ta và Vân Huyền Chi không biết bao nhiêu lần cự tuyệt đề nghị của nàng, lúc này lại mang khách của nàng tới Bách Thuận Đường, nhìn qua, là quyết tâm muốn trải đường đẹp cho ba huynh muội Vân Dịch Hoành rồi.

“Liễu di nương, lễ vật của các phủ đều mang tới Khởi La Viên cho ta, không được cho người khác mang đi. Đi thôi, không nên để bà nội đợi lâu.”

Đối phương đã khẩn trương không nhịn nổi như thế, nàng càng không muốn bên đó đạt được mục đích.

Liễu di nương thấy Vân Thiên Mộng nói vậy thì mắt chớp qua vẻ cười, lập tức lĩnh mệnh đi ngay.

“Tiểu thư, vú Nhuế này thật càn rỡ, đồ vật của người mà cũng dám động vào! Sao lúc đầu...” Lời tiếp theo, Mộ Xuân bị Vân Thiên Mộng trừng mắt dọa nên phải nuốt lại vào bụng.

Vân Thiên Mộng châm biếm nói:

“Bọn họ vốn chỉ biết tiền, làm gì biết người, lại không biết năm mươi lượng cầm được một chốc, làm sao cầm nổi cả đời.”

Trên đời này liệu có bao nhiêu người được như vú Hạ, vì chủ nhân mà tính mạng của bản thân cũng không cần, vì bảo vệ di vật của chủ tử mà chấp nhận hủy cả thân thể mình.

Trong lòng nàng không nén nổi một trận thổn thức, nhưng chuyện đã tới nước này thì nàng cũng chỉ có thể từng bước tiến lên mà thôi.

Còn chưa tiến vào trong Bách Thuận Đường đã gặp một đám nha đầu với đủ loại phục sức đứng đầy bên ngoài.

Thấy Vân Thiên Mộng đi vào, đám nha đầu của Tướng phủ ào ào hành lễ:

“Bái kiến Đại tiểu thư!”

Ánh mắt của đám nô tỷ phủ Ngô Quốc công cũng nhìn tới nàng, sau đó vội hành lễ:

“Bái kiến Vân tiểu thư!”

“Tất cả đứng lên đi!” Không có tâm tư nhìn phản ứng của bọn họ, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt đáp, sau đó dẫn theo Mộ Xuân bước vào trong phòng. Qua cửa liền thấy nha đầu vén rèm lớn tiếng vấn an, chắc là muốn thông báo cho lão thái thái là nàng tới.

Bước vào nội thất đã thấy lão thái thái ngồi ở ghế chủ tọa, bên tay phải có một vị mỹ phụ mặc váy dài có vân mây bao quanh, ngồi bên cạnh mỹ phụ là một thiếu nữ mặc váy dài thêu hoa hồng.

Chắc chắn hai người này chính là phu nhân phủ Ngô Quốc công và con gái rồi.

Ba người trong phòng thấy Vân Thiên Mộng đi vào lập tức nhìn về phía nàng, trong mắt lão thái thái hiện lên chút không vui, nhưng sau đó rất nhanh chóng được thay bằng một nụ cười quan tâm:

“Thân thể con không tốt, sao còn tới đây?”

Vân Thiên Mộng cười đi tới trước mặt lão thái thái, nở một nụ cười thật tươi thi lễ trước mặt bà ta, cung kính nói:

“Thăm hỏi sức khỏe của bà nội là nhiệm vụ mỗi ngày của cháu. Mong bà nội không trách Mộng Nhi hôm nay tới muộn!”

Nghe vậy, trong lòng lão thái thái cảm thấy vô cùng khó thở. Cái gì mà là nhiệm vụ mỗi ngày? Mấy tháng gần đây, Vân Thiên Mộng cũng mới tới đây được vài lần.

Hôm nay vừa nghe nói phu nhân và tiểu thư phủ Ngô Quốc công tới đã chạy đến đây, chứng tỏ cũng không phải người dễ bắt nạt.

Nhưng trước mặt người ngoài nên lão thái thái không thể tức giận, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào lòng, hòa ái nói:

“Mộ Xuân, còn không mau đỡ tiểu thư nhà ngươi đứng lên. Thân thể nàng yếu đuối, cẩn thận mệt mỏi.”

Sau đó thuận tiện nói với Ngô phu nhân: “Đứa cháu gái này của ta vô cùng hiếu thuận, ngày thường cũng là đứa cần mẫn nhất, ngày nào cũng tới đây thỉnh an. Nhưng hôm qua nhiễm phong hàn, hôm nay sợ vẫn chưa được khỏe, mong phu nhân không trách.”

Ngô phu nhân nghe lão thái thái nói vậy thì cười đáp:

“Người trẻ tuổi như đại tiểu thư mà có hiếu thuận như thế thật hiếm thấy, đây chính là phúc khí của lão thái thái.”

Lời của lão thái thái có ai là không nghe ra ẩn ý bên trong?

Ngoài miệng là khen ngợi Vân Thiên Mộng, trên thực tế đang ám chỉ tới quan hệ giữa nàng và Sở Vương phủ nên mới mượn cớ bệnh để chậm trễ thời gian tới thỉnh an, e là Vân Thiên Mộng vì được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo, tính tình có chút ít lỗ mãng.

Vân Thiên Mộng ngồi xuống đối diện hai người, lẳng lặng nghe lão thái thái phỉ báng mình, trong con người vụt lóe hàn quang, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười ôn hòa.

Lão thái thái thấy Ngô phu nhân nhắc tới Vân Thiên Mộng thì không thể không mở miệng:

“Mộng Nhi, mau qua chào Ngô phu nhân và Ngô tiểu thư!”

Vân Thiên Mộng vâng lời đứng lên, chân thành đi tới trước mặt Ngô phu nhân, lễ phép nói: “Vân Thiên Mộng bái kiến Ngô phu nhân!”

“Đúng là một đứa trẻ lễ phép, mau dậy đi!” Ngô phu nhân cười nói, thanh âm hòa thuận, lời nói lộ ra không ít khôn khéo.

Vân Thiên Mộng lại tới trước mặt Ngô tiểu thư, cả hai cùng hành lễ chào nhau:

“Bái kiến Ngô tiểu thư!”

“Bái kiến Vân tiểu thư!”

Vân Thiên Mộng ngẩng đầu, thấy tiểu thư chi chính của phủ Ngô quốc công này giống mẹ nàng ta như đúc, gương mặt mịn màng, làn da hồng hào, trong đôi mắt lại ẩn ẩn sự tính toán, có lẽ cũng thừa hưởng từ mẹ mình.

Ngô tiểu thư này giống với Dung Quý Phi, không khi nào có mặt ở các yến hội nên Vân Thiên Mộng cũng không hiểu về nàng ta rõ lắm. Chỉ biết danh khuê của nàng này là Thấm Thấm, chính là hòn ngọc quý trên tay lão thái quân phủ Ngô quốc công.

Khi Vân Thiên Mộng còn đang dò xét Ngô Thấm Thấm thì đối phương cũng quan sát nàng, thấy Vân Thiên Mộng có một khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, Ngô Thấm Thấm cười nói:

“Vân tiểu thư quả nhiên có mỹ mạo khuynh thành, Thấm Thấm thật sự thấy ghen tỵ.”

Nghe vậy, Vân Thiên Mộng cười nhạt, khiêm tốn đáp:

“Ngô tiểu thư tâng bốc rồi, Thiên Mộng dung mạo bình thường, sao có thể gánh vác được hai chữ khuynh thành?”

Nói xong, Vân Thiên Mộng trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng không nói gì nữa.

Ngô phu nhân nhân cơ hội này quan sát Vân Thiên Mộng, nhưng khi nhìn thấy trên đầu nàng có cây trâm phượng hoàng thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau lại như vô ý mở miệng:

“Cây trâm phượng trên đầu Vân tiểu thư thật đặc biệt.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía cây trâm phượng trên đầu Vân Thiên Mộng, trong mắt lão thái thái hiện lên vẻ khẩn trương, lập tức trầm giọng nói:

“Mộng Nhi, trâm phượng này không phải người nào cũng có thể tùy tiện mang, con lấy nó ở chỗ nào?”

Lão thái thái không biết, chỉ nghĩ là phải đạt tới thân phận và địa vị nhất định mới có thể mang trâm phượng, mặc dù Vân Thiên Mộng là thiên kim của Vân tướng phủ nhưng cũng không có đủ tư cách.

Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ là sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Dịch Hoành, Dịch Kiệt.

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái có ý trách cứ bản thân thì trong lòng cười lạnh, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Thưa bà nội, vật này là sáng nay có tiểu nha đầu mang tới Khởi La Viên. Mộng Nhi thấy trâm phượng này tinh tế nên lấy dùng, không biết có gì không ổn?”

“Ha ha, ngược lại không có gì là không ổn cả. Ta thấy trâm phượng này thật giống trâm phượng năm đó Sở Vương Phi tặng cho con dâu.”

Đã có tiểu nha đầu đưa tới Khởi La Viên nên việc này có thể Vân Huyền Chi đã biết, Ngô phu nhân cũng chẳng muốn tìm hiểu việc này, ngược lại lại tỏ ra hứng thú với cây trâm phượng hoàng.

Lời của Ngô phu nhân vừa dứt, ngay cả Ngô Thấm Thấm cũng phải nhìn chăm chú cây trâm này, trong mắt mỉm cười, lại ẩn ẩn có chút kính trọng và ao ước.

Lão thái thái nghe Ngô phu nhân cố ý giải thích như thế thì trong lòng nảy lên lửa giận. Hôm qua nghe nói Vân Thiên Mộng được ban hôn cho Sở Phi Dương đã khiến bà ta đau lòng không dứt, lúc này lại nghe tới lai lịch của cây trâm phượng nên hai tay khẽ nắm chặt lại đầy tức tối.

Nhưng nếu trâm phượng này đúng là năm đó thuộc về Sở Vương Phi, hiện tại lại không ở Sở Vương Phủ mà ở Sở Tướng phủ, nói cách khác bọn họ đều thừa nhận thân phận của Vân Thiên Mộng. Giờ phút này, nếu mình làm khó Vân Thiên Mộng, chỉ sợ nha đầu này tương lai sẽ trả thù Dịch Hoành, Dịch Kiệt.

Nghĩ như thế, lão thái thái cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, càng không muốn thấy Vân Thiên Mộng nên cười nói:

“Mộng Nhi, con mang Ngô tiểu thư ra hoa viên dạo chơi đi, miễn cho nghe ta với Ngô phu nhân nói chuyện làm các ngươi thấy nhàm chán.”

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái có ý muốn đuổi mình đi thì biết cây trâm phượng này đã áp chế được kiêu ngạo trong lòng bà ta, bèn cười đứng dậy.

Ngô Thấm Thấm cũng không muốn ngồi ở đây nữa nên cũng theo nàng rời khỏi Bách Thuận Đường.

Hai người trầm mặc đi ở trên đường nhỏ trong hoa viên, gió lay làm rừng trúc phát ra những tiếng reo êm ái, khiến cho cảnh sắc càng thêm đẹp.

Vân Thiên Mộng ngắm nhìn cảnh xung quanh, còn Ngô Thấm Thấm lại nhìn Vân Thiên Mộng, mãi một hồi lâu sau mới mở miệng:

“Vân tiểu thư hiện giờ chính là người được hâm mộ nhất kinh thành rồi.”

Thấy Ngô Thấm Thấm rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng, Vân Thiên Mộng mới dừng chân, xoay người nhìn nàng ta, cười hỏi lại:

“Xin Ngô tiểu thư chỉ giáo, Thiên Mộng không hề cảm thấy bản thân có gì làm người khác phải hâm mộ cả.”

Ngô Thấm Thấm thấy Vân Thiên Mộng như thế thì không hề tức giận, chỉ thở dài, tiếp tục nói:

“Hôm qua Sở tướng trước mặt bao người xin ban hôn, chuyện này giờ đã truyền khắp kinh thành. Vân tiểu thư là người được chọn, không phải khiến các tiểu thư khác rất hâm mộ sao?”

Là người được chọn? Nghe như đang tán dương, nhưng trong đó dường như lại bao hàm khinh thường nồng đậm.

Vân Thiên Mộng vẫn thản nhiên nhìn biểu cảm của nàng ta, thấy Ngô Thấm Thấm vẫn mỉm cười như cũ thì nàng cười đáp:

“Nghĩ tới chuyện bị Thần Vương từ hôn, Thiên Mộng chỉ sợ trở thành đối tượng bị mọi người chế nhạo thôi.”

Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Ngô Thấm Thấm tắt đi, trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi nhìn Vân Thiên Mộng, giải thích:

“Thật xin lỗi Vân tiểu thư, ta không hề có ý tứ này. Ta thật sự hâm mộ Vân tiểu thư có thể nhận được một cuộc nhân duyên tốt đẹp. Nữ nhân trên đời này, mấy người là có được hạnh phúc chân chính? Chỉ bằng việc hôm qua Sở Tướng dũng cảm xin ban hôn, cũng là phúc khí của Vân tiểu thư rồi.”

Nói xong, hai tây Ngô Thấm Thấm bện chặt lấy khăn lụa, bộ dáng không biết phải làm thế nào cho phải.

Vân Thiên Mộng thấy nàng ta giải thích như thế, lại thấy bộ dáng như không hề có chút tâm cơ nào thì nhu hòa nói:

“Ngô tiểu thư chớ để lòng, Thiên Mộng chỉ nói đùa mà thôi. Đi, ta dẫn tiểu thư đi dạo trong hoa viên.”

Nhưng Ngô Thấm Thấm một bước cũng không nhấc, ngẩng đầu, đôi lông mày cau lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng, cẩn thận hỏi: “Thật không giận chứ?”

Thấy nàng ta cẩn thận từng ly từng tý như thế, Vân Thiên Mộng vẫn cười cười, nói: “Thật sự không có.”

Lúc này Ngô Thấm Thấm mới nhoẻn miệng cười, vẻ mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu, sau đó nàng ta kéo tay Vân Thiên Mộng, cao hứng nói:

“Từ nhỏ ta đã không có tỷ muội, hôm nay gặp được Vân tiểu thư thấy thật sự tâm đầu ý hợp, không biết sau này có thể thường xuyên tới Tướng phủ chơi được hay không?”

Vân Thiên Mộng thấy nàng ta bắt lấy cả hai tay mình thì cười đáp:

“Tất nhiên rất hoan nghênh Ngô tiểu thư tới làm khách Vân Tướng phủ rồi.”

Ngô Thấm Thấm thấy Vân Thiên Mộng đáp ứng thì như một chút chim nhỏ, nhảy lên, sau đó tung tăng chạy lên trước.

“Tiểu thư, Ngô tiểu thư này thật là đáng yêu!” Mộ Xuân đỡ Vân Thiên Mộng thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục đi về phía trước, cười cười nhận xét.

Mà khóe môi Vân Thiên Mộng chỉ nhếch lên một cách nhạn nhẽo, tầm mắt lại cẩn thận đánh giá Ngô Thấm Thấm ở phía trước. Người này nhiệt tình như thế, nếu không phải là người quá đơn thuần thì cũng là người thật sự có tâm cơ.

Mà câu: “Liệu có thể thường xuyên tới Tướng phủ” càng mang theo ẩn ý.

Tây Sở hiện tại có hai Thừa tướng, Vân Tướng phủ là tướng phủ, tất nhiên Sở Tướng phủ cũng là tướng phủ rồi.

Bản thân nàng mặc dù không thích kết thù với ai, nhưng nhất định không để người khác lợi dụng mình.

Thời điểm mới gặp Ngô Thấm Thấm, nàng đã phán đoán đây không phải một tiểu thư khuê các đơn giản rồi.

Huống hồ, bản thân nàng được ban hôn cho Sở Phi Dương, các gia đình quyền quý trong kinh thành đều đưa lễ vật tới, duy chỉ có phủ Ngô quốc công là tự mình tới tận đây, ẩn ý sâu xa trong đó thật khiến người ta phải suy nghĩ.

“Ai nha...” Đang lúc này, phía trước truyền tới thanh âm kinh hô của Ngô Thấm Thấm. Vân Thiên Mộng nhíu mày, lập tức Mộ Xuân đỡ nàng tiến lên, đã thấy Vân Dịch Kiệt không biết từ đâu chui ra, lại vô ý đụng phải Ngô Thấm Thấm. May mà Ngô Thấm Thấm dừng chân kịp, bằng không liền nhào vào lòng của Vân Dịch Kiệt, e là danh dự cả đời bị hủy hết.

“Đường ca ở đây là gì vậy?” Thấy Vân Thiên Mộng đi tới, Ngô Thấm Thấm lập tức chạy tới sau người nàng, có chút sợ sệt nhìn về phía Vân Dịch Kiệt đang định giơ tay ra đỡ mình.

Mà Vân Dịch Kiệt lại không ngờ giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, trong đầu lại nhớ tới sự tình bị Vân Thiên Mộng trêu đùa lần trước, sắc mặt lập tức khó coi, tức giận nói:

“Sao? Con đường này chỉ biểu muội đi được, còn ca không đi được ư? Cũng đúng, đây là nhà muội, đường ca tất nhiên không đủ tư cách.”

Lời vừa nói đã ngụ ý Vân Thiên Mộng bắt nạt đương ca của mình, ngay cả một cái lối nhỏ cũng không cho người ăn nhờ ở đậu như hắn đi lại.

Vân Thiên Mộng lại không tỏ ra tức giận, để Mộ Xuân đỡ Ngô Thấm Thấm, nhàn nhạt đáp lời Vân Dịch Kiệt:

“Đường ca hiểu lầm ý tứ của Mộng Nhi rồi. Mộng Nhi chỉ tò mò, hôm nay không phải ngày lễ, sao giờ này đường ca không học ở trên lớp mà lại ở trong hậu viện thế này?”

Nói xong, Vân Thiên Mộng tiến tới gần Vân Dịch Kiệt, nói nhỏ:

“Chẳng lẽ đường ca bất mãn với an bài của cha? Hay là có người bảo ngươi ở đây ôm cây đợi thỏ, dự định bắt một con cá lớn?”

Vân Dịch Kiệt còn đang thầm mừng rỡ khi thấy Vân Thiên Mộng chủ động tới gần mình, nhưng sau khi nghe Vân Thiên Mộng nói thì sắc mặt hắn tái đi, trừng lớn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói:

“Ngươi ở đây ít nói chuyện hoang tưởng đi. Ta chỉ quay về thay xiêm y rồi lại quay lại trường học, không có công phu ở đây lãng phí thời gian với ngươi.”

Nói xong, Vân Dịch Kiệt hung hăng liếc nhìn Vân Thiên Mộng, sau đó mang theo gã sai vặt của mình trở lại học viện.

Vân Thiên Mộng híp mắt nhìn theo bóng lưng Vân Dịch Kiệt, đến khi thấy hắn biến mất trong tầm mắt mình, lúc này mới quay sang trấn an Ngô Thấm Thấm:

“Làm Ngô tiểu thư hoảng sợ rồi. Đây là đường ca của ta, hắn từ học viện trở về thay xiêm y, không ngờ lại đụng phải Ngô tiểu thư, quấy nhiễu tới tiểu thư.”

Ngô Thấm Thấm nhìn theo hướng Vân Dịch Kiệt vừa đi, lúc này mới yên lòng, sau đó mở miệng nói:

“Ta không sao! Nhưng việc xảy ra hôm nay, mong Vân tiểu thư giữ bí mật dùm ta, bằng không...”

“Đó là điều tất nhiên!” Biết Ngô Thấm Thấm khó mở miệng, Vân Thiên Mộng cười đáp: “Ngô tiểu thư chắc đã mệt, hay chúng ta trở về đi.”

Ngô Thấm Thấm lúc này chẳng còn tâm trạng đi dạo trong hoa viên nữa, sợ không chừng lại nhảy ra thêm một nam tử khác, đến lúc đó sợ rằng nàng ta sẽ ăn không tiêu, nên gật đầu đồng ý với Vân Thiên Mộng, cả hai quay lại Bách Thuận Đường.

Mà Ngô phu nhân thấy Ngô Thấm Thấm quay trở về thì cũng bái biệt lão thái thái rời khỏi tướng phủ.

Đợi họ rời đi, Vân Thiên Mộng lấy lý do không khỏe, cũng rời khỏi Bách Thuận Đường.

Lúc này, Vân Dịch Kiệt đi ra từ trong nội thất của lão thái thái, tức giận ngồi phịch xuống, bưng chén trà lên uống từng ngụm lớn.

“Dịch Kiệt, sự tình tiến hành thế nào?” Lão thái thái thấy bộ dáng này của Vân Dịch Kiệt thì sốt ruột hỏi.

“Còn có thể thế nào? Ngay cả tay của Ngô Thấm Thấm kia cháu còn không đụng vào được, đã thế còn bị con xú nha đầu Vân Thiên Mộng làm nhục một trận.” Vân Dịch Kiệt đặt mạnh chung trà lên bàn, hung hăng đá vào chân bàn một cái.

“Bộp”. Lão thái thái vừa nghe hắn nói liền đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay vào Vân Dịch Kiệt mắng: “Ngươi là đường ca, thế mà một con tiểu nha đầu cũng đấu không lại. Ngô Thấm Thấm yếu ớt mảnh mai như thế mà đến tay nàng ta cũng không đụng vào được. Ngươi làm bao trù tính mà ta khổ tâm nghĩ ra đều uổng phí cả.”

Bị lão thái thái mắng như tát nước, Vân Dịch Kiệt lại không dám cãi nửa lời. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn đang ở Tướng phủ cũng là nhờ bác cả nhân nhượng bà nội. Nếu bây giờ hắn đắc tội với bà nội, chỉ sợ bản thân phải quay về cái địa phương nhỏ bé là Tô thành. Vân Dịch Kiệt nhìn thế cục này, biết rằng im lặng sẽ khiến lão thái thái mềm lòng.

Quả thật, lão thái thái thấy Vân Dịch Kiệt im lặng nghe mình mắng mỏ thì trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại có chút thương tiếc, khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói:

“Con không giỏi đọc sách nên bà nội mới phải bày mưu tính kế thế này. Nếu con tài giỏi như Dịch Hoành thì bà nội đâu phải tổn phí tâm tư. Hôm nay cơ hội tốt như thế đành uổng mất, chỉ có thể đợi lần sau thôi. Ta đã mời Ngô phu nhân lần sau lại tới làm khách ở tướng phủ, con nhất định không được gây ra sai lầm nữa.”

Vân Dịch Kiệt thấy lão thái thái nói vậy thì trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy vái lão thái thái, vui vẻ nói: “Cháu đa tạ bà nội thành toàn.”

Chỉ cần lấy được Ngô Thấm Thấm thì hắn sẽ là con rể của phủ Ngô quốc công, không cần thông qua thi cử cũng có thể trở thành người được mọi người nịnh hót. Đường tắt này sao lại không làm Vân Dịch Kiệt hưng phấn được cơ chứ?

Mà lúc này, vú Nhuế lại mặt ủ mày chau đi vào trong nội thất, hướng lão thái thái hành lễ, sau đó bước nhanh tới bên mình bà ta nói nhỏ mấy câu.

“Bộp” tay lão thái thái lại một lần nữa đánh xuống mặt bàn làm chiếc vòng ngọc trên tay vỡ tan. Nhưng lão thái thái nào còn lòng dạ quan tâm tới vòng ngọc, chỉ tức giận mắng: “Tiểu tiện nhân, học cái gì không học, lại học Tô Thanh cướp đồ của ta. Đi, tới Khởi La Viên.”

Vú Nhuế ngăn lão thái thái lại, khuyên: “Lão thái thái, Liễu di nương nói đây là do Tướng gia phân phó, hết thảy lễ vật đều đưa tới chỗ Đại tiểu thư!”

Nghe vậy, lão thái thái vừa mới đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, chỉ là vẻ giận dữ trên mặt không thể nào biến mất được.

Mặc dù không có đám người vú Mễ hỗ trợ nhưng Khởi La Viên vẫn không lộ vẻ gì bừa bộn. Đám nha đầu cẩn thận chuyển hết những lễ vật trân quý về kho. Còn Liễu Hàm Ngọc lại đi tới Khởi La Viên, trong tay cầm một cái thiệp hồng, sắc mặt đầy khó xử, nói:

“Đại tiểu thư, Thần Vương phủ phái người đưa thiếp mời tới.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.