Sở Vương Phi

Chương 104: Thai nhi bị động, di nương sinh non



Vân Thiên Mộng hoàn toàn không ngờ Sở Phi Dương lại liều lĩnh như vậy, nhất thời đầu óc trở nên hỗn loạn, chỉ cảm thấy môi mình bị đôi môi mỏng hơi lạnh dán lên, trong lòng có chút ngượng ngùng, trong mắt lại đầy vẻ giận dữ.

Bản thân rõ ràng chỉ đáp ứng Sở Phi Dương là sẽ tin hắn, cũng đồng ý thử chấp nhận hắn, chẳng ngờ động tác của hắn lại nhanh tới mức này. Quan hệ của bọn họ có phải là tiến triển quá mức nhanh chóng hay không? Tiểu thư nhà khác nói chuyện yêu đương cũng lập tức sẽ vào đề chính như bọn họ thế này sao? Có thể nói gọn gàng và thẳng như Sở Phi Dương không?

Vân Thiên Mộng hai mắt nhìn trừng trừng vào Sở Phi Dương, thấy đôi con ngươi đen nháy của hắn khép hờ, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt sáng càng làm cho Vân Thiên Mộng cảm giác lúc này hắn rất nguy hiểm. Trong não nghĩ thật nhanh biện pháp đối phó, không ngờ lại nghe thấy tiếng thở dài của Sở Phi Dương.

“Mộng Nhi, nàng không tập trung.”

Thanh âm ủy khuất vang lên làm cho Vân Thiên Mộng lại đặt sự chú ý vào hắn.

Chỉ thấy ánh mắt hắn như bị tổn thương, đôi môi đã rời khỏi môi nàng, nhưng hai tay vẫn không có ý định rời khỏi vai nàng, buộc Vân Thiên Mộng phải nhìn vào ánh mắt bất mãn của hắn.

Hai hàng lông mày của Vân Thiên Mộng nhíu lại, nhìn vào biểu cảm của Sở Phi Dương, vẻ giận trong mắt cũng tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt như bất đắc dĩ, trong lòng lại tìm cách làm thế nào để đuổi Sở Phi Dương đi mới là tốt nhất? Hắn có bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc đâu.

Một câu chỉ trích kia khiến cho Vân Thiên Mộng không biết trả lời thế nào, trầm mặc mãi cũng không xong, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người trong chốc lát giằng co với nhau.

“Có mệt không?” Nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng không rời, Sở Phi Dương mỉm cười, hỏi bằng giọng điệu đầy quan tâm.

“Mệt.” Vân Thiên Mộng đáp cộc lốc.

Đã đồng ý với hắn rồi nên bản thân nàng cũng không cần che giấu tâm tình trước mặt hắn nữa, huống chi, giằng co với Sở Phi Dương đúng là chuyện vất vả vô cùng.

Người không đủ định lực, không đủ kiên nhẫn, chắc chắn không thể có biểu hiện trấn định trước ánh mắt của hắn.

Mà Sở Phi Dương nghe Vân Thiên Mộng trả lời thật tình, tâm tình càng vui vẻ, con ngươi đen láy ngập tràn vẻ hạnh phúc, mở miệng nói:

“Đã mệt sao còn không sớm thu ánh mắt lại?”

Nha đầu cứng đầu này, cho dù mệt cũng không muốn chịu thua người khác!

Mà Vân Thiên Mộng lại tỏ ra ngượng ngùng, cong môi, nhỏ giọng nói thầm:

“Dựa vào cái gì mà bắt ta thu hồi ánh mắt trước?”

Sở Phi Dương nhìn biểu hiện của nàng như trẻ con, trong lòng khẽ động, sau đó ra vẻ đầu hàng: “Đã thế thì tính là ta thua lần này đi.”

Nói xong, Sở Phi Dương buông hai tay ra, lập tức dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.

Vân Thiên Mộng thấy hắn như thế nên cũng tựa người vào vách xe, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ai ngờ nàng vừa yên tĩnh thì một cơn gió mang theo hơi thở nam tính trực tiếp ập tới, Vân Thiên Mộng chưa kịp mở mắt ra thì đôi môi của nàng đã một lần nữa bị đôi môi mỏng và lạnh kia chiếm lấy.

Lần này hoàn toàn khác, mảnh môi mỏng dán chặt vào môi nàng mang theo vẻ kiên quyết không cho Vân Thiên Mộng lùi bước. Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy bên hông bị ôm chặt, cả người dán chặt vào thân thể nam nhân rắn chắc và ấm áp kia. Vân Thiên Mộng lập tức bị bao vây hoàn toàn, chóp mũi chỉ quanh quẩn khí tức của Sở Phi Dương.

Cảm giác có ánh mắt nóng rực đang nhìn, Vân Thiên Mộng mở mắt ra, chỉ thấy Sở Phi Dương nghiêm túc nhìn mình, đôi môi vẫn dán chặt vào môi nàng, cũng không có bất cứ hành động thâm nhập nào. Đáy lòng Vân Thiên Mộng hơi thở ra nhẹ nhàng, ánh mắt trong sáng nhìn chằm chằm vào Sở Phi Dương, hai người trầm mặc, lẳng lặng nhìn nhau.

Sở Phi Dương đột nhiên bật cười, sau đó buông nàng ra, đem nàng ôm vào lòng, nói thì thầm: “Một đời một kiếp chỉ hai người! Mộng Nhi đoán ta sẽ trả lời thế nào?”

Nghe vậy, hai tai Vân Thiên Mộng như dựng đứng lên. Lần trước Sở Phi Dương không trả lời nàng, còn tưởng rằng hắn không thèm để ý, không nghĩ tới nam nhân này lại nhớ kỹ như thế, trong lòng cảm thấy hơi vui vẻ.

Nhưng nghe Sở Phi Dương hỏi câu tiếp theo, đôi mày thanh tú của Vân Thiên Mộng khẽ chau, hắn lại bắt nàng đoán ư?

Nếu tâm tư của Sở Phi Dương dễ đoán như thế thì hắn đâu có thể ngồi yên được ở ghế Tả thừa tướng.

Nam nhân này tâm tư sâu như biển làm người ta đoán không ra, nếu hắn đã bỏ ra tâm tư suy nghĩ cho một nữ tử không có chút giá trị lợi dụng như nàng, Vân Thiên Mộng làm gì dám khẳng định điều gì.

Nàng nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Sở Phi Dương, chỉ thấy trong đôi đồng tử đen láy kia che dấu sự chấp nhất khiến người ta phải sợ hãi. Vân Thiên Mộng cười nhẹ một tiếng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi và đầy tự tin hỏi:

“Tướng gia đáp ứng tiểu nữ ư?”

Sở Phi Dương không ngờ Vân Thiên Mộng lại đoán trúng tâm tư của mình nhanh như thế, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng lại không hề ảo não, nụ cười nhẹ dần chuyển sang thâm sâu, cười đùa với nàng:

“Đúng là không cho nam tử có cơ hội thể hiện!”

Vân Thiên Mộng đúng là mang một phong cách rất riêng, tự tin và thông tuệ, khó trách Giang Mộc Thần lúc này lại hối hận như thế. May mắn là hắn nhanh tay giành lấy trước, bằng không giờ phút này đấm ngực dậm chân hối tiếc chỉ sợ sẽ là mình.

Vân Thiên Mộng nghe Sở Phi Dương nói vậy thì trong mắt hiện ra vẻ không đồng tình, lập tức phản bác: “Ai nói nữ tử không bằng nam nhân?”

Sở Phi Dương nhìn vào vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin của nàng, bên tai lại vang lên âm thanh trả lời không chút do dự của nàng thì ánh mắt tươi cười dần thu lại, thay vào đó là một vẻ sâu xa, một lúc sau mới nghiêm cẩn nói:

“Dù vậy, cũng không để bản thân đi vào chỗ nguy hiểm được. Nếu có lần sau, sẽ không cho nàng nói dối như vậy đâu.”

Vân Thiên Mộng nghe vậy thì hai mắt có vẻ tức giận, phản bác:

“Hôm nay tiểu nữ không từng nói dối cái gì. Ngược lại, tướng gia mấy phen khinh bạc thần nữ, nhưng tướng gia quyền cao chức trọng, tiểu nữ có muốn trách cứ cũng không có cửa. Chỉ vài câu nói thật lòng lại chọc tướng gia thẹn quá thành giận, chưa gì đã mở miệng uy hiếp rồi.”

Nói xong nàng liếc mắt nhìn Sở Phi Dương, không biết rằng cái liếc mắt mang theo hờn dỗi vô cùng đáng yêu đó làm cho khuôn mặt Vân Thiên Mộng vốn tĩnh lặng và trấn định lại có thêm vài phần mỹ lệ động lòng người.

Sở Phi Dương vì biểu hiện đó của nàng mà cúi đầu cười hùng hục, tiếng cười hồn hậu từ trong ngực truyền tới tai Vân Thiên Mộng làm nàng vội vã ngồi xích ra xa một chút. Sở Phi Dương lại không để ý tới chuyện đó, cúi đầu nhíu mày nhìn gương mặt diễm lệ của nàng, sau đó mở miệng:

“Miệng lưỡi sắc sảo, nhanh mồm nhanh miệng.”

Khó trách đám tiểu thư công chúa không ai là đối thủ của nàng được. Ngay cả bản thân hắn vốn tự nhận mình là người miệng lưỡi không tệ nhưng lúc này cũng phải bội phục Vân Thiên Mộng tới cực điểm, làm sao những tiểu thư khuê phòng kia có khả năng tranh giành với nàng được chứ.

Nghe Sở Phi Dương đánh giá mình như thế, gương mặt Vân Thiên Mộng nhăn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ không đồng tình nhìn hắn, tiếp tục phản bác:

“Còn tốt hơn nói không ra lời, bị người khác bắt nạt!”

Sở Phi Dương cười khổ, sau đó nhẹ vỗ vỗ hai đầu vai nàng, cảm thán nói: “Có ta ở đây, không có ai dám khi dễ nàng!”

Trong lòng Vân Thiên Mộng chấn động, không nghĩ Sở Phi Dương cũng có lúc nói được mấy lời như thế, vẻ mặt hơi bối rối, nhưng hai tai thoáng đỏ lên đã tố cáo tâm tình của nàng lúc này.

Đôi mắt khôn khéo của Sở Phi Dương làm sao lại không nhận ra chuyện này. Có thể để Vân Thiên Mộng phải biểu hiện ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, dù hắn thích cái vẻ tĩnh lặng tự tin chống chọi với đối thủ của nàng hơn, nhưng lúc này trước vẻ e ngại đầy thiếu nữ của nàng hắn cảm thấy yêu thích không muốn buông tay, cũng không dám mở miệng, sợ chọc Vân Thiên Mộng thẹn quá thành giận thì bản thân mình mất luôn lợi ích.

“Chuyện của vú Hạ ta sẽ cho người điều tra rõ, nàng cũng không cần phải chạy tới chạy lui ở Thiên Phúc Lâu. Nên để cho đám người vú Mễ quay về Tướng phủ, bằng không nếu chỉ có Mộ Xuân hầu hạ nàng, ta cũng thấy lo lắng.”

Một lúc sau, Sở Phi Dương lại chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quan tâm thật sự.

Vân Thiên Mộng nghe hắn nói, trong lòng biết được Sở Phi Dương cũng đã biết chuyện của vú Hạ nên cũng không muốn giấu diếm nữa:

“Có lẽ chuyện vú Hạ và Ánh Thu bị tập kích liên quan tới cả chuyện phủ Phụ Quốc Công. Nếu không, ở Tây Sở này, liệu có bao nhiêu tên trộm có thể biết được giá trị liên thành của hộc cát? Mà đám trộm cắp bình thường thì cần gì phải bỏ công sức đi tiêu hủy toàn bộ thảo dược không có tác dụng với chúng.”

Sở Phi Dương lẳng lặng lắng nghe nàng phân tích, hai mắt nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng lại có cảm giác va chạm với thân thể mềm mại của nàng khiến cho đôi môi hắn không nhịn được cười nhẹ nhàng, ánh mắt càng thêm ôn hòa khi nhìn nàng.

“Đã vậy thì để ta bảo hộ vú Hạ cho. Nàng cứ tới Thiên Phúc Lâu như thế sẽ khiến cho kẻ địch chú ý, tới lúc đó nếu có chuyện gì chẳng phải ta sẽ rất lo lắng hay sao?”

Càng nghĩ Thiên Phúc Lâu là sản nghiệp của Dung Vân Hạc, ngày đó trong lòng Sở Phi Dương đã cảm thấy không thoải mái. Cho tới hôm nay, Vân Thiên Mộng lại nói sẽ thử tiếp nhận hắn chứ không hoàn toàn là tiếp nhận làm cho Sở Phi Dương luôn tự tin cũng cảm thấy không yên lòng, sợ rằng nếu mình lơi là một chút thì sẽ không bắt được suy nghĩ của tiểu hồ ly này nữa.

Vân Thiên Mộng không biết Sở Phi Dương lại nghĩ tới Dung Vân Hạc, chỉ một mực phân tích sự tình của vú Hạ, cuối cùng mới đưa ra kết luận: “Đã vậy thì cũng chỉ có thể làm thế.”

Sở Phi Dương nhìn thần thái sáng láng của nàng, lại tò mò rất muốn biết Vân Thiên Mộng đã nghĩ ra biện pháp gì, đưa mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, tâm tình của bản thân cũng hồi hộp theo.

Vân Thiên Mộng ra hiệu cho Sở Phi Dương cúi đầu xuống, sau đó ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Sở Phi Dương nghe biện pháp của nàng, lông mày cau lại, trong mắt hiện ra vẻ không đồng ý, nói:

“Không đươc.”

Sự nhiệt tình của Vân Thiên Mộng bị hắn phũ phàng vùi dập, tức thì làm vẻ giận, cố chấp nói: “Cứ quyết định thế đi.”

Sở Phi Dương động động môi, nghĩ tới vẻ mặt hớn hở của nàng vừa rồi, muốn mở miệng khuyên giải nhưng lại không tiện nói nữa. Trong lòng hắn tính toán có nên cho thêm Ám Vệ bảo vệ Vân Thiên Mộng hay không, miễn cho nha đầu này chơi đùa hơi quá sẽ dẫn tới đối dầu với những kẻ tâm ngoan thủ lạt.

***

Bầu không khí bên trong xe ngựa chợt yên tĩnh trở lại, xe ngựa chạy thêm khoảng nửa tuần trà nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ bẩm báo: "Chủ tử, tới Vân Tướng phủ rồi ạ!"

Đúng lúc ấy ở phía bên kia, xe ngựa của phủ Phụ Quốc Công cũng dừng trước cửa lớn của Tướng phủ, Mộ Xuân đã chạy lại đây trước khi Vân Thiên Mộng xuống xe, đặt sẵn ghế kê chân, chờ Vân Thiên Mộng bước xuống.

Thu hồi những mối ngổn ngang trong lòng, Vân Thiên Mộng nâng mắt nhìn về phía Sở Phi Dương, khẽ gật đầu với hắn rồi định đứng dậy bước ra khỏi xe ngựa.

Nhưng thật không ngờ cổ tay của nàng lại bị Sở Phi Dương nhanh tay nắm được, bàn tay to lớn kia chỉ hơi dùng sức một cái, Vân Thiên Mộng lại rơi vào vòm ngực của hắn lần nữa, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy quan tâm của hắn: "Nhớ kỹ lời ta dặn, không được đẩy mình vào chỗ nguy hiểm."

Trong lòng vốn hiểu rõ ý tốt của hắn nên Vân Thiên Mộng cũng gật đầu, hai tay lập tức đẩy Sở Phi Dương ra, nhanh chóng vén rèm lên và bước ra khỏi xe.

"Tiểu thư, mặt người sao lại đỏ lên thế? Chẳng lẽ là do trời nóng quá?" Thấy hai gò má của Vân Thiên Mộng nhuốm một tầng đỏ ửng như son, Mộ Xuân không hiểu hỏi lại, lập tức đưa tay lên sờ cổ kiểm tra thời tiết ngày hôm nay nóng lạnh ra sao. Nàng ta chỉ cảm thấy tiết trời vào thu cũng không còn nóng bức nữa, điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên vì phản ứng của Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng nghe Mộ Xuân nói như vậy thì nhất thời có một ánh mắt sắc lạnh quét qua nàng ta, Vân Thiên Mộng với vẻ mặt lạnh lùng ngồi vào nhuyễn kiệu của Tướng phủ.

Mộ Xuân vô duyên vô cớ bị trừng mắt thì vẫn đứng đó sờ sờ mũi, thầm nghĩ có lẽ mình đã nói sai gì đó rồi mới khiến tiểu thư không vui sau đó cũng không nghĩ thêm gì nhiều nữa mà rảo bước theo nhuyễn kiệu đi vào trong Tướng phủ.

Còn Sở Phi Dương bên trong xe ngựa thì vẫn nhìn theo cho đến tận khi cỗ kiệu của Vân Thiên Mộng đi vào Tướng phủ mới hạ lệnh cho thị vê đánh xe chạy đi.

Vào đêm, trăng lạnh như nước, những ngày hè oi ả đã dần xa, trời thu vào đêm mát mẻ hơn một chút, không còn nữa cái nóng bức mệt mỏi của những trưa hè chói chang.

Vân Thiên Mộng tay cầm quyển sách ngồi bên cửa sổ, nhưng nàng không có bụng dạ nào để tâm vào nội dung bên trong, trong đầu chỉ văng vẳng những lời Sở Phi Dương nói lúc ban ngày.

Lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, Vân Thiên Mộng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ để phát sinh bất cứ chuyện gì liên quan đến nam tử cổ đại ở cái dị thế này, nhưng những gì nàng gặp phải lại hoàn toàn trái ngược.

Mà điều càng khiến cho Vân Thiên Mộng kinh ngạc chính là, con người Sở Phi Dương này thực sự có bản lĩnh quấy nhiễu tâm trí người ta, thảo nào Hải Điềm lại si mê hắn như vậy.

"Tiểu thư!" Đúng lúc này, Mộ Xuân khẽ bước vào gian trong, thấy Vân Thiên Mộng đang cúi đầu suy nghĩ thì nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Chuyện gì vậy?" Thả cuốn sách trong tay xuống, Vân Thiên Mộng đứng bật dậy vặn mình, tránh cho ngồi lâu sinh nhức mỏi.

Mộ Xuân nhìn động tác của Vân Thiên Mộng, trong mắt chợt hiện lên nét kinh ngạc, nhưng vì nàng biết tiểu thư nhà nàng không giống người thường thì cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm trả lời câu hỏi của Vân Thiên Mộng: "Hồi bẩm tiểu thư, tiểu nha hoàn bên phía Tô di nương kia mới qua đây bẩm báo, thời gian lâm bồn của Tô di nương sắp đến rồi, Tô di nương định là ngày mai bảo vú Vương đến đón đại tẩu bên nhà mẹ đẻ nàng sang ở cùng."

Nghe vậy, Vân Thiên Mộng khẽ gật đầu, bào Mộ Xuân tới gần một chút, dặn dò vài câu vào bên tai nàng. . .

... . . . .

Ngày thứ hai, trong Phong Hà Viên.

"Vú, đến Tô phủ, mặc kệ đại tẩu hay lão phu nhân bên kia có nói cái gì ngươi hãy cứ nhịn xuống, đợi sau khi sinh nhi tử rồi, xem các càng còn ai dám bất kính với ngươi!" Thấy vú Vương sắp đi, Tô Thanh – hai tay xoa xoa cái bụng to của mình – lạnh lùng nói.

Thời gian gần đây, phía bên nhà mẹ đẻ càng ngày càng ít cử người sang đây thăm nom mình, trong lòng Tô Thanh biết rõ, đại tẩu của nàng kia chắc chắn là có ý kiến với việc mình tặng Phán Lan cho ca ca.

Chỉ có điều, dù sao cũng là người trong nhà, đang lúc cấp bách, Tô Thanh thà tình nguyện tin tưởng đại ca, đại tẩu của mình chứ không chịu dùng bà đỡ mà Liễu Hàm Ngọc giúp nàng ta chuẩn bị.

Bởi thế lúc này mới cố ý dặn dò vú Vương, mặc kệ bên kia chịu khinh rẻ thế nào, tất cả cứ xem hài tử này quan trọng nhất trước, nhẫn nhịn một lúc này thôi. Chỉ cần lần này sinh ra con trai thì việc lấy cái ghế phu nhân Tướng phủ sẽ trở lên dễ như trở bàn tay, ngày lành của đám tiểu tiện nhân như Vân Thiên Mộng cũng chấm dứt.

Mà vú Vương là lão nhân bên cạnh Tô Thanh rồi sao lại không hiểu rõ chút đạo lý ấy chứ, lúc này không cẩn thận, lẽ nào đợi đến lúc Tô Thanh sinh nở rồi để cho người khác làm bậy sao?

Chỉ thấy ví Vương lập tức xoay người lại cười trấn an Tô Thanh: "Phu nhân chớ có lo lắng đến lão nô, trong lòng lão nô biết nên làm thế nào. Bây giờ việc quan trọng nhất mà phu nhân phải làm là giữ cho tâm tình bình thản, chớ để mấy việc cỏn con này làm hao tâm tổn trí!"

Tô Thanh thấy vú Vương đã nghĩ chu toàn như vậy thì yên tâm gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ mỏi mệt rã rời, nhắm lại hai mắt.

Mà ở cửa Tướng phủ lại có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, thấy vú Vương dẫn mấy tiểu nha hoàn đi ra ngoài cửa lớn thì vú Mễ vẫn đứng trước xe lập tức nhấc lên màn xe, sai đám gia đinh Tương phủ khiêng nhuyễn tháp lại, nhanh chóng bảo Nghênh Hạ với Nguyên Động cẩn thận đỡ người bên trong xe ngựa ra.

Vú Vương vốn định dẫn tiểu nha hoàn lên xe ngựa lại nhìn thấy vú Mễ đã lâu không xuất hiện đang đứng ở trước cửa Tướng phủ bận rộn luôn tay thì trong lòng nhất thời nảy sinh hiếu kỳ, dẫn tiểu nha hoàn phía sau đi lên trước, ngoài cười mà trong không cười nói: "Vú Mễ đang bận gì vậy? Sao mà mấy ngày nay không nhìn thấy ngươi trong Tướng phủ, không phải là đại tiểu thư cao quý của chúng ta đã đuổi ngươi khỏi Tướng phủ rồi đấy chứ?"

Vú Mễ tựa hồ đã đoán được sẽ gặp vú Vương vậy, chỉ thấy nàng chậm rãi quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn vú Vương, nhàn nhạt mở miệng: "Thì ra là vú Vương, sao vậy, hôm nay không phải hầu hạ Tô di nương à?"

Thấy vú Mễ dằn ba chữ "Tô di nương" rất mạnh, khiến khuôn mặt già nua của vú Vương nhất thời sa sầm lại, trong con mắt hiện lên vẻ hung ác, nhưng khi nghĩ đến Tô Thanh sắp sinh hạ tiểu công tử thì rồi cũng sẽ có ngày con tiện nhân này phải khóc, vì thế cũng tạm thời nhịn nỗi tức giận trong lòng xuống, tiếp tục hỏi với giọng xách mé: "Di nương nhà chúng ta sắp lâm bồn rồi, nếu mà sinh được tiểu công tử của Tướng phủ thì không biết đại tiểu thư sẽ có phản ứng gì đây?"

Vú Mễ dường như không rảnh tranh luận với vú Vương, chỉ tiếp tục bảo Nghênh Hạ với Nguyên Đông cẩn thận chút, bản thân nàng càng như vô tình cố ý chặn trước mặt vú Vương, làm như có chuyện gì bí mật không muốn cho người ta biết vậy.

Vú Vương kia vốn rất tò mò về chuyện này, lúc này lại thấy cảnh vú Mễ giấu giấu diếm diếm, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhất thời dùng ánh mắt ra hiệu với mấy nha hoàn phía sau. Mấy tiểu nha hoàn này chỉ trong chốc lát đã vây quanh vú Mễ mà hạch hỏi, khiến vú Mễ nhất thời không trở tay kịp, không canh chừng vú Vương được nữa.

Thấy đã mất chướng ngại vật là vú Mễ rồi, vú Vương tiến nhanh về trước rướn cổ lên nhìn vào trong xe ngựa, thấy Nghênh Hạ với Nguyên Đông đang dìu một bà lão đã quá lục tuần chầm chậm ra khỏi xe ngựa, bà lão kia thấy mặt vú Vương thì trong mắt nhất thời bắn ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, hình như có một cỗ sát khí phóng mạnh về phía vú Vương, sợ đến mức vú Vương vội vã rụt đầu lại, lấy tay vỗ vỗ ngực mình. Không rõ bà lão kia vì sao lại hung thần ác sát như thế, lại bày ra ánh mắt hung ác như vậy với người lần đầu tiên gặp là mình. Mà bản thần mình lại còn sợ ánh mắt của một bà lão què chân.

"Vú Vương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không biết đây là xe ngựa của đại tiểu thư sao? Từ khi nào thì đến lượt một nô tài của di nương đến kiểm tra vậy?" Đúng lúc này, vú Mễ chứng kiến hành vi đại bất kinh của vú Vương như thế thì lập tức đẩy đám nha hoàn ra, kéo ống tay áo của vú Vương lại, giận dữ nói.

Mà vú Vương lại cười xùy một tiếng rồi nói: "Ta tưởng che giấu bảo bối gì chứ, cũng chỉ là một bà lão què chân cũng đáng cho ngươi cẩn thận như vậy? Thế nào, đại tiểu thư của chúng ta còn làm việc thiện đến mức đưa cả đám ăn mày này vào Tướng phủ, không sợ bôi nhọ danh tiếng của Tướng phủ sao?"

"Vú Vương thực sự là quý nhân rồi thì hay quên, ngay cả lão nô cũng không nhận ra nữa sao?" Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng vú Vương vang lên một giọng nói, chậm nhưng rõ ràng.

Vú Vương nhất thời vẫn chưa nhận ra giọng nói này là của ai, chỉ là dựa vào một câu nói kia đã khiến lòng nàng ta nổi lên nghi ngờ, không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía bà lão đã ngồi trên nhuyễn tháp, cẩn thận quan sát dáng vẻ, khuôn mặt của bà ta.

Nhưng mà bà lão này đã sáu bảy mươi tuổi, vả lại còn què chân, tuy rằng quần áo trên người cũng tính là chỉnh tề, nhưng khuôn mặt cùng với một đầu tóc bạc kia cho thấy cũng không phải người nhà phú quý nào cho cam.

Mà vú Vương vốn luôn tự nhận rằng những người mình biết đều là những kẻ có uy tín danh dự, sao lại có thể quen biết mấy bà già xơ xác loại này, thì không khỏi liếc trắng mắt nhìn vú Hạ, vênh váo tự đắc nói: "Bà già kia, ngươi nhận lầm ngươi rồi, cũng không nhìn xem đây là chốn nào mà cũng dám tự nhận quen biết lung tung."

Đối mặt với loại nô tài kiêu ngạo như vú Vương, trên Nghênh Hạ và Nguyên Đông đã tỏ vẻ tức giận từ lâu, trong khi đó trên mặt vú Hạ chẳng hề thấy nét giận dữ nào, chỉ khinh thường nói: "Đã vài chục năm trôi qua, Tô di nương có khỏe không? Xem vú Vương ngày hôm nay đắc thế như vậy, xem ra Tô di nương rất được Tướng gia sủng ái rồi đi? Chỉ thương cho tiểu thiếu gia của chúng ta ngày xưa, mới ra đời đã bị lũ người ác độc dìm chết trong thùng phân! Vú Vương, ngươi nói nghe xem, ông trời sao lại bất công như vậy? Vì sao phu nhân lương thiện cùng tiểu thiếu gia đáng thương lại gặp bất trắc, mà đám kẻ xấu này vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? À, nghe nói Tô di nương đang có mang phải không, thật không ngờ sau khi nàng ta hại bao nhiêu người rồi vẫn có thể sống vui vẻ như vậy. Cũng không biết thai nhi trong bụng có nhận ảnh hưởng từ mẹ mình không? Sinh ra lại là thứ mầm mống ác độc!"

Vú Hạ không nhanh không chậm kể hết chuyện năm đó ra, mà vú Vương càng nghe lại càng kinh hoảng, cho đến khi vú Hạ nói xong thì sau gáy vú Vương đã túa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt càng nhìn vú Hạ chằm chằm như gặp quỷ. Nhìn đến đùi phải bị cụt của bà ta, trong đầu lập tức hiện lên những đoạn kí ức quen thuộc, trong giọng nói run run đầy nghi ngờ hỏi: "Ngươi. . . là vú Hạ?"

Nghe nàng ta hỏi vậy, trên khuôn mặt khô héo của vú Hạ rốt cục hiện ra chút tươi cười, vui vẻ mở miệng: "Xem chừng cuối cùng thì vú Vương cũng nhận ra ta rồi!"

Nghe vú Hạ thừa nhận thân phận của mình xong thì hai chân của vú Vương lập tức mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, dọa cho đám nha hoàn đằng sau hớt hải chạy lên đỡ nàng ta dậy. Vú Vương như một vũng bùn dính lấy đám nha hoàn, hai mắt cực kì hoảng sợ nhìn chằm chằm vào vú Hạ, run rẩy hỏi lại: "Ngươi không chết? Cũng không điên?"

Nghe vậy, vú Hạ nở nụ cười, mà ngay cả Nghênh Hạ với Nguyên Đông bên cạnh nàng cũng cười theo. Hồi lâu sau, vú Hạ mới thu lại ý cười trên mặt, hai tay cố sức chống vào tay vịn của nhuyễn tháp, lấy hết sức bình sinh nói với vú Vương: "Làm cho ngươi với chủ tử ngươi thất vọng rồi! Hôm nay ta sẽ lại vào Tướng phủ, ngày lành của các ngươi chấm hết rồi!"

Nói xong, vú Hạ lại nằm xuống nhuyễn tháp, Nghênh Hạ kéo chăn đắp lên người cho bà, đồng thời cũng bảo gia đinh khiêng vú Hạ vào trong Khởi La Viên, còn mình với Nguyên Đông lại vào trong xe ngựa lần nữa, cẩn thận dìu Ánh Thu còn đang bị thương nặng chưa lành ra ngoài. Mấy người kể cả vú Mễ cũng không thèm liếc vú Vương thêm cái nào nữa, bước thẳng vào cửa lớn Tướng phủ.

Còn vú Vương thì như mất hồn dựa vào người tiểu nha hoàn, cả người từ mặt mũi đến tay chân đều trắng bệch như tờ giấy, thân mình lại càng run như cầy sấy, khiến mấy tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta càng không hiểu chuyện gì.

"Vú, đó chỉ là một mụ què, người cần gì phải sợ như vậy?" Nhìn vú Vương thường ngày vẫn ỷ vào sự tín nhiệm của Tô di nương mà tác oai tác quái hôm nay lại bị một bà già sắp chết hụ dọa thành như vậy, một tiểu nha hoàn nói với giọng hơi trào p hỗng.

"Bốp!" Cũng thật không ngờ, sự ngu ngốc của nàng ta đổi lấy cho bản thân một cái bạt tai.

Mọi người nhìn lại đã thấy vú Vương đứng thẳng người lên, tròng mắt lóe lên vẻ hung ác nhìn chằm chằm các nàng, giọng ngoan độc: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu để cho phu nhân biết thì ta lột da các ngươi, kể cả cha mẹ các ngươi cũng không thoát khỏi cái chết!"

Ngay sau khi vú Vương vừa lấy lại tinh thần thì trong đầu phản ứng đầu tiên là không thể để cho Tô Thanh biết, chí ít là trong khoảng thời gian trước kì sinh nở của Tô Thanh không thể để cho nàng biết chuyện vú Hạ còn sống, bằng không vạn nhất Tô Thanh bị kinh hoảng dẫn đến động thai khí, như vậy quá nguy hiểm!

Mấy tiểu nha hoàn vốn tưởng rằng được theo vú Vương ra khỏi phủ là một chuyện may mắn, lại không ngờ rốt cuộc rước họa sát thân vào người thì sợ đến mức không dám mở miệng thêm nữa, chỉ lo răm rắp cúi đầu, cũng càng thêm sợ hãi vú Vương trước mặt.

"Đi, đi Tô phủ!" Vú Vương điều chỉnh lại tâm tình cho tốt xong liền được tiểu nha hoàn đỡ vào trong xe ngựa.

Trong Tô phủ, dạo gần đây Tô Nguyên càng ngày càng sủng ái Phán Lan, cảm thấy nàng nhu thuận hiểu chuyện, đối với chuyện mình qua đêm ở chỗ những cơ thiếp khác cũng không ghen tức như chính thê của mình, điều này khiến cho sự sủng ái của Tô Nguyên dành cho nàng thực không ai sánh bằng, hắn còn đoạt quyền quản gia trong tay chính thê giao lại cho Phán Lan xử lý.

Bởi vậy, Tô phu nhân kia vô cùng căm hận Tô Thanh – kẻ đã đưa Phán Lan đến bên cạnh Tô Nguyên vì thế nên khi vú Vương tới cửa mời người, vẻ mặt nàng ta tất nhiên là không dễ nhìn rồi.

"Di nương muốn mời ta đến chăm sóc hết tháng này?" Tô phu nhân cầm tấm khăn thêu trên tay, thêu nhanh thoăn thoắt, lại nhìn đám lễ vật trên bàn, giọng lãnh đạm hỏi vú Vương.

Trong lòng vú Vương sớm đã cảm thấy buồn nôn vì diễn xuất của Tô phu nhân không thôi, nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười lấy lòng, nói ngọt ngào: "Phu nhân là tẩu tử chính kinh của di nương nhà chúng ta, tất nhiên là phải mời người trong nhà đến thì mới yên tâm được ạ!"

Nhưng vừa nói hết những câu này, trong lòng vú Vương đã thầm mắng Tô phu nhân này, nếu không phải nhờ trước kia Tô Thanh gả vào Tướng phủ thì sao có thể có loại nữ nhân ngu xuẩn này được ngồi chễm chệ trên ghế Thượng thư phu nhân? Hôm nay nàng ta không cảm ơn thì thôi còn làm cao, thực khiến người ta khinh ghét. Cũng khó trách Thượng thư đại nhân đã lâu chưa đến phòng của nàng ta, nữ nhân như thế, lúc nào cũng giữ cái mặt khó đăm đăm, làm sao mà khiến phu quân vui vẻ được?

"Là người nhà? Vậy ta cũng không hiểu rồi, nếu đã là người trong nhà sao di nương còn nhét người vào trong phòng của đại ca mình? Nàng ta đang tính toán cái gì? Huống chi, Phán Lan kia hầu hạ phu quân chu đáo như vậy, trông cũng biết đó là một đứa thông minh, di nương giỏi dạy dỗ người như vậy, chắc trong nhà cũng còn giữ không ít người, cần gì phải bảo loại vụng tay vụng chân như ta tới đó cho vướng víu ra?" Tô phu nhân ném khăn thêu trong tay xuống, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía vú Vương, cảm thấy mụ già này càng ngày càng không biết đường nói năng, đứng ở địa bàn Tô phủ cũng dám bày ra cái giá của nô tài Tướng phủ.

Vú Vương sao lại không biết trong lòng Tô phu nhân này đang nghĩ cái gì, chỉ là vì bây giờ bên người Vân Thiên Mộng có thêm một vú Hạ, nếu bên Tô Thanh kia không có thêm người giúp đỡ, chỉ e là sớm muộn cũng sẽ bị Vân Thiên Mộng ăn sống nuốt tươi. Bởi vậy ngày hôm nay, mặc kệ ở Tô phủ phải chịu khinh bỉ nhục nhã thế nào cũng phải mời bằng được Tô phu nhân đến Tướng phủ.

"Tỷ tỷ nói gì vậy? Tô di nương với lão gia vốn là huynh muội ruột thịt, đương nhiên là người một nhà rồi, tỷ tỷ lại là phu nhân nguyên phối của lão gia, muội muội ta là nha hoàn của Tô di nương, đều là người sinh tại Tô gia, chết cũng làm ma Tô gia, há lại có thể giống như tỷ tỷ không phân được phải trái đúng sai như thế? Huống hồ, trong lòng tỷ tỷ có giận thì cứ trút lên đầu muội, chứ ngàn vạn lần đừng có giận cá chém thớt lên đầu vú Vương. Vú hầu hạ Tô di nương đã đủ khổ cực rồi, vạn nhất chịu tức giận quá tới mức phát bệnh, vậy cũng sẽ khó ăn khó nói với Tướng gia bên kia đấy. Tỷ tỷ người nói có đúng hay không?" Lúc ấy, Phán Lan mặc một thân váy hồng dẫn mấy bà tử trung niên đi đến.

Tô phu nhân kia vừa trông thấy khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Phán Lan, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chiếc kim thêu nắm chặt trong tay không cẩn thận lại đâm vào tay mình, lập tức ngón trỏ xuất hiện một hạt máu to tròn, vú Vương vội vã lấy khăn tay sạch bên người, giúp nàng ta băng bó bằng điệu bộ rất lấy lòng, trong miệng còn không quên đau lòng nói: "Phu nhân cẩn thận, da mịn thịt mềm như thế chịu sao nổi."

"Muội muội hôm nay rảnh rỗi thật đấy, vừa nghe vú Vương tới đã mải mốt chạy tới chỗ ta rồi." Thấy vú Vương nịnh bợ mình như thế thì sắc mặt Tô phu nhân cũng thoáng cái trở nên dễ nhìn hơn, chỉ là khi đối mặt với Phán Lan thì vẫn cau có như trước.

Phán Lan cũng không thèm so đo với nàng, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ tươi cười, tiếp tục giới thiệu mấy người mình đãn đến: "Phu nhân có tâm bồ tát sao lại có thể bỏ mặc di nương được? Nô tỳ đã làm theo sư phân phó của lão gia, chọn cho di nương mấy bà đỡ tốt nhất kinh đô đây, tin tưởng có thể giúp di nương sinh hạ tiểu công tử một cách bình an."

Vừa nói, Phán Lan vừa vẫy mấy phụ nhân tuổi trung niên, mặt mũi chất phác thật thà tiến lên, thi lễ với Tô phu nhân, sau đó lai bảo hai người còn lại đi lên, nói: "Đây là hai vú nuôi chuẩn bị cho tiểu công tử, phu nhân hôm nay cũng dẫn hết đến Tướng phủ đi! Từ giờ đến lúc di nương sinh cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi, vú cần phải cẩn thận chăm nom thân thể mấy vú nuôi này, chớ để sữa của các nàng có vấn đề gì ảnh hưởng."

Thấy Phán Lan dặn dò tỉ mỉ cẩn thận như vậy, những nghi ngờ vẫn tồn tại trong lòng vú Vương cũng tiêu tan, nhanh chóng cười gật đầu.

Mà Tô phu nhân thấy Phán Lan cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đã chuẩn bị tất cả chu đáo hết rồi, nếu bản thân mình còn làm bộ làm tịch không đi nữa sợ là cũng khó ăn nói được với Tô Nguyên bên kia thì sa sầm mặt bảo bọn nha hoàn thu xếp hành lý đồ đạc, cùng vú Vương trèo lên xe ngựa của Tướng phủ.

Phán Lan nhìn đám người rời đi, nụ cười trên mặt mới dần biến mất, nhưng còn điều khiến nàng không hiểu chính là cơ hội tốt như vậy, tại sao đại tiểu thư lại bảo mình giải thích dặn dò kĩ càng như thế, nếu như giở trò trong đồ ăn của hai vú nuôi kia chẳng phải là có thể diệt trừ đứa bé kia mà thần không biết quỷ không hay hay sao?

… … …

Tô phu nhân cũng là kẻ biết điều, mặc dù lạnh nhạt với vú Vương lúc ở Tô phủ, nhưng khi tới Tướng phủ vẫn nhiệt tình chăm sóc Tô Thanh cẩn thận chu đáo, hai người trong lúc rảnh rỗi cũng nói chuyện phiếm suốt, khiến cho tâm tình khẩn trương lo lắng của Tô Thanh cũng được thả lỏng không ít.

Nhưng vú Vương mấy ngày gần đây vì nhìn thấy vú Hạ - kẻ vốn tưởng là đã chết từ lâu – mà trong lòng càng ngày càng bất an. Hơn nữa, bây giờ, vú Hạ đã vào Tướng phủ, vú Vương lại phải đề phòng đám nha hoàn bà tử lắm mồm sẽ bàn tán chuyện trong phủ xuất hiện một người tàn phế trước mặt Tô Thanh, điều này khiến cho nàng ta trông càng nghi thần nghi quỷ, ngay trước mặt Tô Thanh cũng không ít lần sơ sẩy.

Tô Thanh vốn tưởng đó là vì nàng ta lo lắng chuyện cái thai của mình lần này không phải là con trai nên mới như thế, nhưng trong lúc vô ý lại phát hiện vú Vương uy hiếp cảnh cáo mấy tiểu nha hoàn, điều này khiến trong lòng nàng ta nảy sinh nghi ngờ, thừa dịp vú Vương đi lấy quần áo sạch liền gọi mấy tiểu nha hoàn đến trước mặt mình, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Mấy tiểu nha hoàn kia đã bị vú Vương uy hiếp, trong lòng tất nhiên sợ hãi lắm, càng không dám nói thật với Tô Thanh, bị hỏi cũng chỉ lắc đầu giả bộ câm điếc luôn.

Đến cuối cùng, Tô Thanh mất hết kiên nhẫn, cầm chén trà trong tay ném vào đầu một tiểu nha hoàn mà giận dữ nói: "Xem ra các ngươi đều nghĩ ta sắp sinh rồi, người nào cũng không coi ta là chủ tử nữa phải không? Còn dám làm chuyện lừa trên gạt dưới, có chuyện gì là không thể nói mà giấu giấu diếm diếm như thế? Hôm nay nếu không nói ta sẽ ngay lập tức gọi người môi giới đến, cho các ngươi đi theo hắn luôn, miễn bò qua bò lại trước mặt ta mà ngứa mắt!"

Mấy tiểu nha hoàn vừa nghe sẽ bị bán cho người môi giới thì vội kinh hoảng, tiểu nha hoàn bị đập vỡ đầu chảy máu chịu không nổi mà quỳ rạp xuống đất, nước mắt lưng tròng cầu xin tha mạng: "Phu nhân tha mạng, nô tỳ nói, cái gì nô tỳ cũng nói cho phu nhân nghe!"

Thấy có người khuất phục, mấy tiểu nha hoàn cũng quỳ rạp xuống, cả đám nhao nhao kể hết lại chuyện xảy ra mấy ngày trước đây.

"Các ngươi nói cái gì? Vú Hạ?" Tô Thanh nghe các nàng kể lại xong, khuôn mặt hồng nhuận được chăm sóc kĩ lưỡng lập tức biến thành trắng bệch, bàn tay túm chặt lấy khăn trải bàn bằng gấm, hít sâu một hơi, xác nhận lại một lần nữa: "Các ngươi không nghe nhầm chứ? Thực sự là vú Hạ à?"

Mấy tiểu nha hoàn giờ sao dám không nói chứ, nghe Tô Thanh hỏi đều đồng thanh nói vâng.

Mà Tô Thanh đột nhiên thấy bụng đau nhói, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng lấy tay vuốt ve bụng, liên tục lẩm bẩm rằng không liên quan đến mình, mình không phải Khúc Nhược Ly vụng về lóng ngóng kia, từ lâu mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm rồi, tuyệt đối trong lúc này sẽ không xảy ra sai sót gì.

Vú Vương cầm y phục đi vào thấy mấy nha hoàn quỳ trên mặt đất, lại nhìn Tô Thanh vẻ mặt bất thường, trong lòng lập tức hiểu rõ chuyện gì, nhanh chóng đặt y phục trên bàn, đưa tay ra đỡ lấy thân thể Tô Thanh, an ủi: "Phu nhân chớ để mấy việc cỏn con này làm cho lo lắng không yên, tất cả đều đã có nô tỳ ở đây rồi!"

Tô Thanh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Nếu vú đã cho là chuyện cỏn con thì cần gì phải bảo các nàng gạt ta? Nói vậy thì chắc vú cũng bị hù dọa rồi đi. Nghĩ không ra con tiểu tiện nhân Vân Thiên Mộng kia lại có thể tìm được vú Hạ. Chết tiệt, mấy năm nay đám người kia nhận của ta không biết bao nhiêu là đồ tốt, vậy mà ngay cả một con mụ già khọm cũng không giết nổi, còn bắt ta dọn dẹp cái cục diện rối rắm này cho bọn họ."

Vú Vương thấy vẻ mặt kích động của Tô Thanh tức thì vỗ ngực giúp nàng thuận khí, trong miệng không ngừng trấn an: "Phu nhân, có chuyện gì cũng phải đợi sau khi người sinh nở xong hãy nói. Bây giờ người nổi giận như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho đứa bé trong bụng. Vân Thiên Mộng kia đúng lúc này đón người vào phủ không phải là vì mục đích này hay sao? Vừa có thể báo cho chúng ta biết trong tay nàng có nhân chứng, lại có thể khiến cho phu nhân tâm thần bất an. Nếu người thực sự nổi giận thì đó chính là đã trúng quỷ kế của Vân Thiên Mộng rồi!"

Tô Thanh nghe vú Vương phân tích như thế cũng cảm thấy có lý, chỉ tự trách mình bị cái tên "vú Hạ" hù dọa không ít đến nỗi mất cả lý trí.

Gắng hết sức bình ổn lại tinh thần, Tô Thanh nhấp một ngụm trà, hòa hoãn khẩu khí mới mở miệng: "Vú, ngươi tí nữa xuống an bài bên dưới, Phong Hà Viên nhất định phải bảo vệ kĩ càng, tuyệt đối không được để người của Vân Thiên Mộng trà trộn vào. Về phần ta trước lúc sinh sản mấy ngày, ngoại trừ người bên nhà mẹ để cùng với đại phu không gặp bất cứ ai cả."

"vâng!" Vú Vương thấy Tô Thanh bình tĩnh trở lại thì lo lắng trong lòng cũng lắng xuống.

Chỉ là, nét mặt của Tô Thanh thì bình tĩnh, trong lòng lại thắc thỏm không yên. Ngay đêm hôm ấy ả đã gặp ác mộng, mơ thấy cảnh con trai của Khúc Nhược Ly chết, lại nhớ lại mưu sâu kế hiểm mà Vân Thiên Mộng dùng để đối phó với mình, khiến ả trong mộng hét chói tai mà bừng tỉnh, sợ đến mức vú Vương ngay trong đêm phải mời đại phu đến thăm mạch, nhưng đại phu kia chỉ viết vài thang thuốc an thai an thần chứ không nhìn ra bất cứ bệnh trạng nào.

Nhưng Tô Thanh uống thuốc xong thì bệnh cũng không chuyển biến tốt đẹp, suốt mấy ngày liên tiếp bị ác mộng quấn thân, kinh động cả đến Vân Huyền Chi, khiến hắn đến cả thái y trong cung cũng mời tới nhưng vẫn không phải hiện thai nhi có vẫn đề gì, chỉ nói đây là do sản phụ lo lắng quá mức mà thôi.

Vân Thiên Mộng sáng sớm đã dùng đồ ăn sáng, nghe vú Mễ kể lại sinh động như thật thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, lạnh nhạt nói rằng: "Nàng quá quan tâm đến đứa bé trong bụng nên mới có thể lo được lo mất như thế. Nếu đổi lại là Tô Thanh lúc bình thường, sao có thể trúng mưu kế đơn giản như vậy chứ?"

Vú Mễ nghe Vân Thiên Mộng nói, khẽ gật đầu, chỉ là có vài điều cũng không hiểu như Phán Lan: "Tiểu thư sao phải bảo Phán Lan giải thích rõ ràng như vậy?"

Nghe thế, Vân Thiên Mộng chỉ mỉm cười, hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Tô Thanh không ngu xuẩn như vậy đâu, cũng chẳng hoàn toàn yên tâm về người nhà mẹ đẻ mình, nếu lúc này giở trò mà bị ả phát giác, chỉ sợ chúng ta cũng bị lây họa, vậy cần gì ta phải làm chuyện thừa thãi?"

Huống chi đứa bé kia có thể sinh ra bình an hay không – vẫn còn có rất nhiều người khác không muốn nhìn thấy đứa bé này được sinh ra, thế thì nàng cần gì phải làm bẩn tay mình chứ?

Mà đúng lúc ấy thì Mộ Xuân lại hớt hải chạy ào vào phòng khách, chọn chưa đứng vững đã vừa thờ vừa nói: "Tiểu thư, Phong Hà Viên đang loạn lắm, nghe nói Tô di nương sinh non rồi. . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.